Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 60

vutrucua_ong

Chương 60

Một ngày nọ, khi làng Phú Hạ chìm trong giấc ngủ trưa thanh bình.

Từ sau lần cô Du về nhà Lý đòi từ mặt ông Công, gia nhân thấy ông trầm lặng hơn hẳn. Bà Mây cũng dọn sang tư phòng khác, trước mặt người ngoài họ vẫn cư xử bình thường, nhưng tận sâu thẳm bà Mây như ngậm gai trong họng, chưa thể giải quyết với ông Công chuyện bà Hường.

Giữa ban trưa, anh Tòn nghe tiếng gõ cổng liền ới câu "có có" rồi lăng xăng chạy ra, thấy vị khách ghé thăm anh trố mắt hỏi:

- Ối thằng em, đột ngột thế? Mày nhớ anh quá à?

Phi cười trừ, cậu đi vào sân đưa túi quà cho anh:

- Quà em biếu mọi người, phần đều nhau cả miễn chia chác lằng nhằng.

- Ái chà, sau nhớ anh cứ dẫn xác về thôi được rồi, khách sáo thế làm gì mà. Anh xin, anh xin nhá!

Anh Tòn vạch túi ra xem xong tấm tắc gật đầu. Cón Lựu đánh hơi thấy "ai đó" liền chạy như bay từ dưới bếp lên, nó mừng đến mức quên cả giữ kẽ, nhảy bổ vào người Phi tíu tít:

- Ối anh ơi là anh ơi. Lâu lắm rồi mới thèm mò về, anh nhớ em hả, em cũng nhớ anh lắm đây này! Bắt đền đi!

Tình cảm anh em vẫn nguyên vẹn như thuở hàn vi nên Phi không nỡ phũ phàng với cón Lựu, cậu cùng nó ngó ra vườn chào các cô bác xong mới vòng lên nhà chính. Vừa lúc ông Công ngủ trưa dậy, trông thấy ông cậu phải phép cúi đầu chào.

Thoạt đầu ông Công hơi ngạc nhiên khi Phi chủ đích về nhà gặp mình, thằng tá điền trước kia làm cho nhà ông nay ăn vận lịch thiệp như Tây, thái độ trên mặt thì vẫn một màu như xưa. Ông đánh mắt tỏ ý mời vào, xong ông chủ động hỏi:

- Không cần câu nệ với ông nữa, có gì cứ nói luôn.

Mặc dù Phi rất ngứa ngáy chuyện ông Công bà Hường nhưng giờ cậu cần gạt nó qua một bên, giữ lễ độ đúng mực trước ông vì vật đổi sao dời thì ông vẫn là người đẻ ra Du của cậu.

- Trước hết tôi muốn nói về tình trạng của Du... ý tôi là cô chủ. - Cậu quen miệng vội sửa lại, song cậu nghĩ vấn đề kia ông bà Lý phải biết nên nói thẳng - Đợt cô ấy về từ mặt ông, đó là lần thứ hai cô ấy chọn cái chết.

Bà Mây đứng ở góc buồng cả kinh bịt miệng, hai ông bà đều không tưởng vấn đề nặng nề đến vậy. Ông Công nhíu mày nhìn Phi chằm chằm, lòng dạ ông bắt đầu nóng ran, buột miệng hỏi theo bản năng:

- Tại sao nó không nói rõ?

- Cô ấy từng quỳ gối xin ông đừng gả, dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới khóc mờ cả mắt. Đến khi cô ấy bỏ về đây tìm ông, ông cũng trốn tránh rồi đánh cô ấy. - Phi dừng lời quan sát sắc mặt ông Công, thấy ông thiện chí lắng nghe cậu mới tiếp tục - Bàn dân thiên hạ chín người thì mười người biết nhà Phùng là cái nấm mồ, còn ông chưa bao giờ màng đến chuyện con rể bạo hành con gái mình cỡ nào. Trong mắt ông chỉ có lợi ích đôi bên, sâu xa hơn thì vì cậu con trai khác dòng của ông với bà Hường.

Đến đây thì bà Mây nghẹn lòng trông ra ngoài, thứ tư tưởng đàn ông năm thê bảy thiếp và sự lệ thuộc vào tấm chồng khiến bà chôn mình, chôn theo cả đứa con gái liều lĩnh chống đối cho hạnh phúc của bản thân.

Tuy rằng sau lần đó ông Công đã ngấm ngầm nhìn nhận lại vấn đề mình gây ra, nhưng vẫn chưa tận lực dứt điểm. Phi không đến để cho ông cơ hội phản pháo đổi trắng thay đen, cậu hít một hơi thật sâu:

- Chuyện làm ăn với con rể ắt hẳn ông rõ ràng nhất, rừng bạch đàn thu lợi vẹn cả đôi đường. Cơ mà chắc ông chưa biết rừng sa mộc cũng bị Phùng Đình Đốc chặt sạch để buôn lậu cho Kojiro bên Nhật.

- Láo toét. Ta không hề giao rừng sa mộc cho nó! - Ông Công tái mặt đập bàn đứng phắt dậy, rừng sa mộc bị cướp trắng khiến ông sục sôi - Để ta đi gặp thằng này, mẹ kiếp dám tráo trở à?

Ông Công toan bỏ đi tìm người nhưng nom Phi vẫn điềm nhiên tại chỗ ông bỗng chùn chân, ông hậm hực ngồi xuống uống chén trà, phất tay bảo Phi nói tiếp.

- Tôi đau điếng người khi nghe câu 'hai người đàn ông mợ yêu phản bội mợ'. Suốt thời gian qua tôi tìm đủ mọi cách để xóa sạch hai chữ 'phản bội' khỏi cuộc đời cô ấy, hôm nay tôi về đây để nhắc ông nhớ Du cũng là con gái của ông. Nếu ông còn muốn nhìn mặt con gái mình thì hãy làm biên bản bàn giao của hồi môn, rừng sa mộc đứng tên Lý Kim Du. Tôi không chấp nhận việc ông phản bội cô ấy, tôi lại càng không.

Giây phút ấy trong lòng ông Công tan biến hết đắn đo, ông nhìn bà Mây, ông nhớ đến Du. Gia đình của ông từng tuyệt vời biết bao, ông thấy nhớ dáng vẻ bướng bỉnh của con gái ông, cho nên ông không muốn đánh đổi vì thứ gì nữa hết.

Cuộc giao dịch với Kojiro diễn ra kín đáo theo yêu cầu của họ. Dù Đốc muốn kiểm soát quá trình Phi đàm đạo với Kojiro nhưng hắn không phải người đứng tên giấy tờ, thêm việc Kojiro rất gắt gao danh tính đối tác, thành thử ra hắn chấp nhận để Phi gánh trọn.

Tại một quán rượu nức tiếng dưới tỉnh lớn. Kojiro bị thuyết phục trước một kẻ vô cùng bản lĩnh ngay lần đầu gặp mặt họ. Lô rừng bạch đàn thành công thông qua, đến rừng sa mộc Phi đổi ý:

- Vậy như những gì các ngài đề ra thì các ngài hoàn toàn làm ăn chân chính, không muốn để ảnh hưởng uy tín xưa giờ. Tiếc ở chỗ lô sa mộc dầu chỗ tôi từng mời chào đang gặp vấn đề pháp lý.

Bên Kojiro nhíu mày, thuận mua vừa bán đến phút chót lại dính dáng pháp lý thì thật chối tỉ.

- Furuya Isamu đã cam kết rõ ràng, giờ muốn lật lọng à?

- Mảnh rừng sa mộc đó không phải của Furuya Isamu, nó là của cô Lý Kim Du nên hắn ta không phải chủ sở hữu. Furuya Isamu cũng chính là Phùng Đình Đốc ở xứ Vạc, con trai của Furuya Iyasu và một người đàn bà nước Nam.

Người của Furuya Isamu đột ngột vạch trần sự thật khiến Kojiro rối mòng mòng, nghe đến làm ăn với tay con lai bên Kojiro liền nhấp nhổm bất mãn, họ có mắt nhìn người tốt nên chấp nhận nghe Phi trao đổi:

- Tôi mạnh dạn đoán rằng các ngài đang tìm Sato Jusei. Số lượng sa mộc bên đó nhiều gấp đôi, giấy tờ minh bạch.

Sato Jusei là cái tên rất đỗi quen thuộc với Kojiro, từ mấy năm trước họ không hiểu sao Sato không muốn hợp tác với mình, thay vào đó liên tiếp đều là Furuya Isamu. Lý do Đốc phải dùng thân phận hắn ghét bỏ vì mối tương quan giữa đồng hương với nhau sẽ dễ đạt tín nhiệm hơn trước đối tác, hắn qua mặt được Sato xong cũng biệt tăm, còn lần này hắn đưa Phi ra để tránh việc mình bị Kojiro bới móc.

- Các ngài đã bị Furuya Isamu bịt đầu mối, thế nên mới thất thoát nhiều thương vụ trọng điểm. Làm ăn với hắn ta không thiệt thì cũng chả lời được bao, vì hắn luôn biết cách đưa các ngài vào tình thế bí bách.

- Cậu muốn gì đây? - Kojiro bị chọc trúng chỗ ngứa nên nhanh chóng sa lưới.

- Các ngài hãy để lại lời nhắn thông báo cần đưa lô hàng về kiểm định, một thời gian nữa khi tôi xử lý xong xuôi, Sato Jusei sẽ liên lạc với các ngài.

Chuyện này không phải trò trẻ con nên không thể nói suông, Kojiro mà tin sai người thì mất cả chì lẫn chài. Thế nên, họ cần nhận được mối hàng tương xứng. Song Phi đưa lên một túi vật phẩm, giới thiệu rành mạch:

- Quần thể shan tuyết cổ thụ phía sau lưng đại ngàn xứ Vạc thuộc quyền sở hữu của tôi. Cơ mà tôi nói trước để tránh cho các ngài tăm tia ý đồ bất chính với tôi, dù tôi chết hay bị thủ tiêu thì các ngài cũng không đời nào tiếp cận nổi một nhánh chè non. Qua đó, ngoài Sato Jusei thì Triệu Phi tôi sẽ thành đối tác lớn nhất cung cấp cho các ngài dòng trà quốc hồn quốc túy của đại ngàn này.

Có lẽ đây là tín vật giá trị nhất đối với tất cả những kẻ đang nắm nó trong tay, shan tuyết cổ thụ là tinh hoa là quốc bảo. Phi chưa từng phô bày mình nắm gì trong tay, cậu chỉ xòe nó ra khi cần, và dùng nó vào mục đích chính đáng.

Cuối cùng, sự cả gan và dạn dĩ của Phi thành công cả hai mảng cậu hướng đến. Tiếc ở chỗ mảnh rừng sa mộc đã bị chặt nên cậu buộc lòng phải bán tháo cho một bên khác, số tiền hậu hĩnh thu được cậu giữ kín để trả về tay Du.

Chuyện quẩn thể shan tuyết thuộc một phần may mắn Phi gặt hái được trong hành trình này. Vì thế nên Phi luôn nhắc Du rằng đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, đại ngàn chừa cho ta đường sống, để ta được sống.

***

Chọc giận một thằng tá điền cục mịch chả khác nào chọc tức một con chó dại. Khổ nhục thay con chó dại bệ vệ ấy có đầu óc và biết xoay chuyển càn khôn.

Khi những tia tỉnh táo cuối cùng sót lại trong bộ óc đã đau nhức của Phi, cậu không muốn Du chứng kiến khung cảnh bạo lực sắp diễn ra, càng không muốn vì giọt nước mắt của cô mà nao núng.

Lần cuối thôi, lần cuối rồi, cơ hội cho cậu thay Du trút hết những bi ai cô phải gặm nhấm suốt thời gian qua. Tiền tài cậu đã đoạt lại từ Đốc, tình yêu cậu đã đoạt lại từ Đốc. Nhưng bù cho sinh mạng của đứa con bị hắn hãm hại cậu lại không tài nào dạn tay kết liễu hắn được.

- Mẹ kiếp, thằng chó dám hớt tay trên của bố mày à. Vợ của bố mày cũng cướp, tiền của bố, hàng của bố, mối ngon của bố! Tiên sư mày trả lại tất cả cho tao!

Phi quàng chặt ngực Đốc quật hắn xuống lòng sông lạnh buốt, cậu không đáp lời mà phát này cậu trả cho:

- Lần mày đẩy cô ấy xuống ao trong đêm, mẹ kiếp mày biết cảm giác ngột ngạt đó kinh hoàng thế nào với Du của tao không?

Liên hoàn cước những cú quật mạnh cơ thể Đốc xuống sông. Đốc ngắc ngoải há miệng thở chưa xong liền bị nhấn tiếp xuống nước, Phi tóm gáy hắn lên, cúi người vốc bùn cát dưới đáy nhét vào miệng hắn:

- Mày ép cô ấy ăn bao nhiêu nem? Con Ngọt hất bao nhiêu muối vừng vào mặt Du của tao hả? Mẹ kiếp bọn lòng lang dạ sói, cô ấy nợ đời nhà anh em mày à?

Nửa đời nếm đủ sơn hào hải vị chưa đủ mặn mòi so với ngậm đất nuốt cát. Hai mắt Đốc đỏ ngầu, quần áo bị thấm ướt khiến cơ thể hắn nặng nhọc gấp đôi. Song, hắn cảm giác máu dưới vết dao đâm òng ọc chảy theo dòng nước, Phi móc tay ấn vào, gằn giọng hỏi lấn át cả tiếng gào rú thảm hại của hắn:

- Tao mới là thằng sai với mày chứ đếch phải vợ con tao! Mày đang đấu với tao, tao mới là thằng mày phải ghì dao vào cổ. Đã dám thách đố tao thì khẳng khái đối kháng với tao, tại sao lôi cô ấy ra làm mồi! Mả bố mày, tại sao, tại sao, tại sao một lần làm người mày cũng không muốn hả?

Tất cả những lần đánh trả đều là vì Du, Phi không nghĩ được gì ngoài Du và đứa con yểu mệnh. Đốc chưa kinh qua trận đòn nào nên sắp lịm đi sau vài cú dạo đầu, bấy giờ hắn mới thấm thía nỗi đau thể xác rốt cuộc chứa đựng những gì, hay như nỗi đau tinh thần, e rằng sẽ ám ảnh một đời.

Ngay cả câu xin tha Đốc cũng không nói nổi, hắn được lôi lên bờ quẳng xuống đất, và rồi hắn nhìn thấy Sato Jusei đang lững thững đi tới. Đối với Đốc, khoảnh khắc nhìn thấy ông ta thật chẳng khác nào nhìn thấy Diêm Vương, hắn mấp mé môi định hỏi tại sao nhưng mồm miệng toàn đất nhão. Thế rồi Đốc nghe Phi nói:

- Ngài Sato, tôi giao Furuya Isamu cho ngài!

Dứt lời, cậu chạy về phía Du đang ngồi đợi mình hồi nãy. Lòng cậu sục sôi nhìn bóng hình cô chủ nhỏ bó gối dưới gốc cây nghiến ngàn năm, hình như cả cậu và cô đều đang nghẹn ngào nấc lên.

Du nhìn Phi vội vàng chạy lại phía mình, cô mếu máo khóc, cậu cũng không còn sĩ diện được với ai. Phi nhìn Du nâng tay đợi mình bế, ấy vậy mà khi đến trước mặt cô, cậu quỳ gối dập đầu xuống trước chân cô, dằn vặt tự trách:

- Anh xin lỗi..., anh xin lỗi hai mẹ con.

Tiếng khóc day dứt và đau khổ của người đàn ông trĩu nặng khắp không gian, Phi thấy mình tệ hại, Phi thấy mình vô dụng, Phi thấy mình không xứng đáng. Hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn trân trân xuống nền đất, miệng cũng không ngậm được vì khóc thắt ruột gan. Mãi cho đến khi, câu nỉ non mong manh được thốt ra:

- Mình ơi bế... hức mình ơi... mình bế em...

Phi sửng sốt ngóc đầu nhìn Du, cô cũng quằn mãi không dứt cơn khóc được. Cô vẫn kiên nhẫn dang tay chờ cậu đón mình vào lòng, kiên nhẫn chờ hơi người cậu vồ về mình. Phi xốc lại tinh thần, cậu gạt nước mắt phủi tay cho sạch, run cầm cập ôm chặt Du:

- Anh đây rồi, anh xin lỗi! Du tha lỗi cho anh, tại anh hèn anh kém, tại anh chậm chân. Du tha lỗi cho anh, anh xin lỗi... Anh không để ai làm Du đau nữa, anh không để Du đau nữa, Du sẽ không đau nữa.

Chúng ta sẽ không đau nữa. Và vì chúng ta đã hết mình cho một lựa chọn nhất quán, thế nên chúng ta sẽ giã từ đau thương. Du vùi mặt vào vai Phi khóc cho một niềm nhẹ nhõm vô bờ, khóc để ăn mừng một dấu chấm hết đắt giá. Phi thương Du, thương con, cậu thương cho hành trình này Du đã kiên cường tin tưởng cậu, một niềm tin vô giá.

Đôi khi ta không cần biết ơn tổn thương cũ và kẻ đã khởi nguồn cho hàng loạt cơn đau ngự trị. Bài học nằm ở sự lựa chọn, kết quả nằm ở hướng ta đi. Sai lầm một lần này thôi anh nhé, lỡ dở một lần này thôi em nhé. Đại ngàn luôn dung thứ cho ta khi ta còn là "người", vậy nên, mình đừng đau nữa.

Anh yêu em hơn cả cuộc đời anh mà.

Du, anh đến để đón em về.

Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co