Chương 61
Chương 61
Nhà Lý đón cô chủ trở về trong bộ dạng thân tàn lực kiệt, ông Công bà Mây mở đường cho Phi ẵm Du vào tư phòng năm xưa. Hiện tại cậu không muốn để ai nhìn thấy tình trạng xanh xao của cô, cậu tự tay cởi bỏ bộ áo cánh đẫm máu sang một bên, vắt khăn lau sạch người cho cô xong mới để thầy lang vào.
Ông Công xấu hổ đứng nhìn con gái từ xa, bà Mây sà vào ôm Du nói lời xin lỗi cô. Bà méo mặt méo mày, sự áy náy tội lỗi khiến bà mất hết bình tĩnh:
- Đáng ra hôm ấy me phải đón con về. Hay thôi, con cứ trách me đi, me đáng tội!
Du đang mệt bị bà ôm dậy cũng không nỡ trách bà câu nào, cô để bà ôm mình khít khao, ánh mắt nhẹ nhàng đối diện với bà. Bà Mây không để ý đến việc Phi kín đáo cất bộ áo cánh cũ, cậu đứng dưới chân giường quan sát nhất cử nhất động của bà, phòng nhỡ bà mạnh tay khiến Du đau cậu sẽ tiến lên đỡ.
Khóe mắt ông Công đỏ ửng nghẹn ngào nhìn hai me con, Phi không có ý định cản ông đến thăm con gái, nhưng dường như ông vẫn chưa đủ dũng khí. Khi ông quay bước cậu cũng ra ngoài, cậu gọi ông:
- Cô ấy chờ ông lâu rồi.
Phi và ông Công đứng cách nhau vài bước chân, ánh mắt kiên định của cậu đốc thúc tinh thần ông thêm chút đỉnh. Thú thực, bao bận nay ông luẩn quẩn trằn trọc rằng liệu ông còn được ôm con gái vào lòng, liệu có thể bù đắp cho con gái hết những tổn thương cồm cộm.
Thiết nghĩ Phi đang trải đường giúp mình, ông tiến đến vỗ vai cậu tỏ ý cảm ơn. Phi nối gót theo ông, ông quan ngại chùn bước cậu lại đẩy ông lên. Vì cậu hiểu để chấp nhận rũ bỏ hư vinh là thách thức lớn, để nhận ra cái sai và chấp nhận quay đầu không đơn giản, để sống thật với dòng cảm xúc dằn vặt lại càng khiến con người ta yếu hèn.
Cuối cùng ông Công đến bên giường Du, cô còn đau ê ẩm nên đành dựa lưng vào thành giường giãi bày với bà Mây. Trông thấy ông đôi mắt cô khẽ lay động, cô đảo mắt không nhìn ông, cánh môi cô hơi méo. Cô chờ ông cất tiếng:
- Thầy kho thịt cho Du, lát Du ăn cơm cùng thầy nhé.
Bầu không khí xung quanh lặng như tờ, Du thấy lòng mình lao xao. Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má hao gầy, đến giây phút này Du mới bật khóc vì kìm lòng chẳng nổi. Cô hờn chứ, cô hờn ông đến mức có khóc cũng nhất định không nhìn ông. Bà Mây vẫn ngồi ở mép giường chờ hai thầy con thứ tha cho nhau, ông Công rối rít sốt sắng:
- Đau lắm rồi, con gái thầy đau lắm rồi. Để thầy huy động tất tần tật thầy lang giỏi nhất hay mấy gã đốc-tờ hàng xịn về khám cho con gái thầy. Đợi Du hết đau, thầy cho Du đánh trả.
Ông Công vừa dứt lời Du liền vung tay phát một cái lên ngực ông, tuy sức lực của cô chỉ như phủi bụi trên vạt áo, nhưng ông biết đây là câu tha thứ hữu hiệu nhất Du dành cho ông vào lúc này.
- Nay ăn thịt kho, mai ăn xôi ngũ sắc với chả quế dưới phố huyện. Rồi thầy mua hồ lô cho Du nữa, bé giờ Du khoái lắm.
Chung quy âu cũng máu chảy ruột mềm, lá rụng về cuội. Du chấp nhận cái ôm hối lỗi và giọt nước mắt khẽ rơi từ ông. Cô chưa từng muốn cạn tàu ráo máng, cô muốn có một gia đình để cô biết mình còn được về nhà.
Phi đứng sau cánh cửa coi như gỡ được tảng đá nặng, sau tất cả hạnh phúc Du nắm lấy là thứ khiến cậu nhẹ nhõm nhất. Cậu quay lưng rời đi, tiếp tục hành trình bù đắp tất thảy cho cô.
Một tuần sau.
Ngoài cổng nhà Lý có hai ả đàn bà đứng chờ từ hồi gà chưa gáy, anh Tòn ra mở cổng tá hỏa suýt thì ngã ngửa. Anh không biết mời khách này ra sao nên đành chạy vào hỏi Phi, cả tuần qua Phi chỉ vắng mặt một buổi còn đâu cậu ở đây kè kè chăm cô chủ, cậu không khiến ai động tay phụ gì, toàn bộ một mình cậu lo hết.
Đúng lúc Phi vừa dậy, cậu chuẩn bị xuống bếp nấu cháo hầu Du ăn sáng. Anh Tòn hớt hải nói bên tai cậu:
- Ê mày, sao bà Hường cô Ngọt ghé đây thế? Cô Ngọt bụng to tướng, đến bắt vạ mày à? Dại chưa hở giời, dở chưa hở giời? Cô Du mà biết mày chửa với cô Ngọt thì ngáo luôn! Thôi thôi tao ra tao đuổi thẳng cổ nhé, mẹ tí trời sáng bà con kháo nhau ngay.
Cứ tưởng anh Tòn sẽ nói câu gì minh mẫn hơn, Phi vung tay toán đấm nhau với anh xong đáp:
- Đuổi mà được? Anh cứ bảo đợi đến trưa. Nếu anh thấy lâu quá thì bắc ghế ra cổng rót nước mời khách, đơm vài câu cho khách đỡ buồn.
Anh Tòn ngẩn tò te, ấy thế mà phải đến gần trưa Phi mới dìu Du lên nhà chính rồi để khách vào nhà thật. Ông Công bà Mây ngồi ở sập gụ, Du ngồi ở bàn ghế tiếp khách nhìn chòng chọc hai mẹ con nhà kia đang chắp tay quỳ gối, mặt mày cô lạnh tanh.
Thì ra hai người họ đến đây để xin nhận hết tội lỗi về mình, bà Hường xin lỗi bà Mây vì tằng tịu với ông Công, xin lỗi cô vì từng buông lời thóa mạ. Ngọt ôm bụng bầu thừa nhận đứa trẻ không phải con Phi, những câu từ khiếm nhã ả từng trút lên cô vì quá khát khao một đoạn tình ngây dại.
Ngọt trông mắt nhìn Phi đứng sau lưng Du như bức tường thành, đến tận giây phút này ả mới buộc lòng mình phải tỉnh ra, rằng ả mới là kẻ thua trắng.
Trước khi để mẹ con bà Hường vào đây dập đầu xin tha, ông Công cho rằng Du sẽ phản đối việc ông chịu trách nhiệm với đứa con khác dòng. Ông không biết con gái suy tính thế nào, cho đến khi cô nhìn ông nói:
- Thầy đón em về đi.
Tất cả bọn họ đều hiểu rất rõ Du oán hận đứa trẻ ấy ra sao, đứa trẻ từng khiến cô nhợn cổ họng khi nghĩ về, từng muốn tìm nó để chôn sống nguyên nhân đày cô tan dạ nát lòng. Nhưng nội tại trong cô đã khác, nhìn đứa trẻ dặt dẹo trong tay bà Hường khiến cô nhớ sinh linh mình đã đánh mất mà thắt cả lồng ngực.
Tha thứ không đột nhiên nảy sinh, đây Du đang thỏa hiệp với chính mình.
Lỗi lầm chưa bao giờ nằm ở chỗ đứa trẻ, bà Mây không ác tâm đến mức chối bỏ điều mà bất cứ người đàn ông nào ngồi ở vị trí như ông Công cũng mong mỏi chờ đợi. Nhà Lý thống nhất quyết định, trái lại bà Hường cầu một ân huệ:
- Tôi đến đây trước là xin bà Mây tha thứ, xin cô Du thông cảm cho cái dại của tôi. Sau là... tôi muốn xin ông để tôi ẵm đứa con này đi, cho tôi có chỗ dựa, chỗ bầu bạn tuổi già. Tôi vô phước góa chồng lâu hàng nửa đời người, tưởng yên thân rồi nay đến con trai cả cũng bị sát hại. Đau lòng lắm giời ạ, khổ lắm ông bà ạ!
Thông tin đường đột khiến Du bụm miệng, hôm ấy cô chỉ mơ màng thấy Đốc bị Sato Jusei bắt giữ, còn việc xử lý anh ta ra sao cô hoàn toàn không nắm được. Cô ngoảnh lại nhìn Phi, cậu gật đầu xác nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã không còn bất cứ ràng buộc nào liên quan đến chồng cũ.
Song, Phi đưa túi giấy tờ trả cho bà Hường. Bà Hường nhìn dòng chữ "Giấy Khai Sinh" của con trai lớn liền bật khóc lả cả người. Bà ôm túi giấy tờ trước ngực, bà ngỡ như con trai chỉ đang diễn trò vì một thương vụ làm ăn lắt léo.
Sau cùng, Du nặng nhọc thở vì nó cũng khiến tâm tư cô phức tạp. Mạng sống đối với cô thật đáng quý sau chuỗi ngày trầy trật thoi thóp, khi đối diện trước cái chết của người từng là chồng mình đương nhiên cô thấy hoảng loạn vô cùng. Lời xin lỗi cần nghe cô đã nghe xong, chuyện còn lại cô không muốn chứng kiến nữa.
- Mình ơi... - Du đưa tay ra theo thói quen, Phi vòng lên nắm tay đỡ cô đứng dậy, để cô ngả vào lòng cậu - Mình ơi về phòng, em mệt.
Lần cuối cùng Ngọt nhìn thấy Phi vẫn hình ảnh Phi ở bên nâng niu Du, tiếc thay cho bao tháng ngày ả vọng tượng cái nắm tay, cái ôm, cái ân ái kia đều tan theo giấc mộng lấp lánh.
Ả mới rời khỏi xiềng xích của bà huyện, nếu được làm vợ lẽ quan mà tủi nhục dưới trướng vợ cả thì ả chẳng cam lòng. Ả từng nghĩ nửa đời về sau mình phải khuất phục đê hèn sau lưng bà huyện, nhưng ai mà ngờ Phi đã cứu ả chứ? Cứu ả ra và cho ả thấy hiện thực còn tàn nhẫn hơn sự lầm lũi kia.
Đế chế Phùng lụi tàn, đế chế tựa như rễ cổ thụ cắm sâu ký sinh miền đại ngàn, ấy nhưng đã chết dần chết mòn và bật gốc vì chọc giận đất trời. Thiên hạ còn tưởng chuyện đùa, họ kháo nhau chắc kế sách nhà họ để thôn tính cả cái xứ này.
Phải đến khi đám tang đơn điệu của Phùng Đình Đốc diễn ra họ mới tặc lưỡi khép miệng, tang sự chẳng lấy nổi mười mặt tới viếng, bà Hường và Ngọt bỏ đi bán xới, dân bên làng Quản mới vỡ lẽ tất cả.
***
Mùa tháng ba năm ấy cười trong nước mắt, hòa tan không biết bao nhiêu cảm xúc đắt giá để ngày hôm nay Du được bình yên mỉm cười. Chàng tá điền cô tin tưởng bằng cả sinh mệnh đã tái sinh cho cô một cuộc đời mới, dù nó vẫn đang trong quá trình phục hồi.
Hiệu trà Bạch My mới xuất hiện tại chợ huyện xứ Vạc không lâu đã thu hút số lượng lớn khách sộp tìm đến. Tết nhất người người nhà nhà nô nức sắm đồ, Du ngồi trong gian chính sau quầy hàng tiếp khách thay Phi, người này tới từ thủ đô.
- Nhà tôi hôm nay đi kiểm tra xưởng trà, khéo giờ này cũng sắp về rồi. Quan bác không bận bịu gì cứ ngồi thêm chốc mà thưởng các loại trà trước.
Vị khách nhìn mấy nia tre loại nhỏ tấm tắc gật gù:
- Bạt ngàn rừng xanh thế mà anh nhà cô cũng tìm được.
Nghe xong Du mỉm cười tự hào, giờ đây cô ra dáng bà chủ hiệu trà thấy rõ, áo năm thân gấm lụa xa hoa Phi may mới cho cô toàn bộ, vấn tóc gọn gàng. Nét mặt hiện tại tuy không ngập gió sương, nhưng cũng đủ cho đối phương thấy vẻ nhã nhặn được mài giũa. Sự kiêu sa và lạnh lùng không đổi, nó được cô kiểm soát phù hợp khi gặp khách hàng.
- Nhà tôi vốn là người trên kia, cách đây vài năm anh ấy thường xuyên làm việc trong rừng. Quần thể shan tuyết vô chủ được anh ấy phát hiện vào một lần làm việc ở đại ngàn, khu đó rất xa và cao tận đỉnh Tiêu Tây Côn nên ít bà con mày mò lên nổi.
- Trước mắt tôi thấy có hồng trà, bạch trà, lục trà, Phổ Nhĩ. Ắt hẳn anh nhà cô cũng am tường kha khá nên đã sớm phân loại. - Vị khách khen ngợi thực lòng.
- Chả giấu gì bác, lúc rảnh anh ấy thường tranh thủ nghiên cứu qua sách.
- Trăm nghe không bằng một thấy, phải nói anh nhà cô cũng đưa đẩy tốt thật. Dưới thủ đô họ đang săn lùng hiệu trà Bạch My đấy, lần này tôi lên lấy mỗi loại hai cân, có sẵn chứ hả?
Tất nhiên số lượng trà trong hiệu luôn đủ để chiều lòng các thượng đế mùa Tết. Cái Xoan thấy mợ bận bịu bèn chạy lên phụ mợ gói hàng, thứ khiến nó không ngờ là mợ rất giỏi cáng đáng việc bán buôn, thành thử ra mợ chưa thuê người hỗ trợ, tự tin trông hiệu một mình.
Mấy tháng nay cậu Phi tập trung hết sức để khởi tạo thương hiệu trà cho tương lai rực rỡ hơn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau vô số lần lăn lộn, từ tận mùa hè năm xưa cậu đã lần ra được quần thể shan tuyết cổ thụ trải dài trên đỉnh núi cao.
Ông Cao, bà Bích, Báu và bà đỡ trẻ mà Phi từng gửi gắm anh Việt là đưa họ vào khu xưởng làm trà. Tất nhiên, trước khi họ vào phải kể đến công lao của vợ chồng Póc, bạn thân Du. Phi đã bàn bạc kỹ lưỡng cho họ về tiềm năng của trà, song Póc và chồng đồng ý thay cậu bước đầu gây dựng khu xưởng gần Tiêu Tây Côn.
Cho đến nay mới gần một năm trôi qua, trộm vía ở chỗ Phi sắp xếp đúng thời điểm nên đã qua bốn vụ hái trà. Nay xuân sang rồi, tinh hoa đại ngàn nằm ở chính vụ chè shan đầu xuân này nên Phi vắng mặt liên miên.
Ban ngày khách ra vào nườm nượp Du cũng đầu tắt mặt tối tiếp đón. Sau khi vị khách thủ đô ra về, cái Xoan bê túi trà và hộp thiếc ra soạn cùng cô. Nó hỏi mợ:
- Khách đông quá con sợ mợ quá sức, thà mợ để cậu thuê người về phụ phải hơn không?
Du nhìn nó mỉm cười:
- Vừa mới mở hàng chưa lâu, cứ để mợ chăm nom chút đỉnh cho hiệu cứng cáp thêm. Sểnh ra một cái vạ như chơi, cậu vất vả thế không để uổng công cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co