Truyen3h.Co

Dư Tình [餘情]

3

taituphongluu

Kim Geonwoo siết chặt cổ tay Choi Wooje như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

Từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, ánh đèn xe hắt xuống mặt đường, phản chiếu thành những vệt sáng méo mó dưới chân hai người.

Choi Wooje vẫn nhất quyết không lên tiếng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Giống hệt nhiều năm về trước, Choi Wooje, tuổi 20, nằm bò ra bàn thư viện ngắm nhìn đôi bàn tay của hắn gõ trên bàn phím, thầm mong ước được nắm lấy nó một lần trong đời. Những lần kéo nhau đi ăn, đi học, đi thực tập, một vài điều nhỏ bé nhưng đủ khiến cậu năm ấy vui vẻ cả ngày.

Còn bây giờ, bọn họ đứng giữa cơn mưa đầu hạ. Giống như hai người xa lạ đang cố tìm lại những mảnh ghép ký ức đã thất lạc.

"Buông ra đi."

Kim Geonwoo chậm rãi thả tay. Hắn nhìn cậu vài giây rồi lại cụp mắt xuống như tránh đi ánh mắt của cậu.

Mùi cam bergamot trong không khí cũng dần dịu xuống.

Choi Wooje nhét tay vào trong túi áo khoác rồi lôi ra chiếc bật lửa Zippo bạc. Cậu mở nắp ra, rồi lại đóng vào như chơi một món đồ chơi.

"Tôi không nhận việc này được." Choi Wooje thở dài. "Bảo ông tìm người khác đi."

"Không có ai phù hợp hơn em."

Câu trả lời đến ngay tức khắc khiến Choi Wooje không kịp trở tay, Cậu bật cười.

"Kim tổng." Choi Wooje ngước mắt nhìn thẳng vào Kim Geonwoo. "Nếu muốn tuyển dụng thì cũng phải biết lùa gà chút chứ."

"Đó không phải là nói dối." Kim Geonwoo nhíu mày.

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói đó, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi trên mái hiên và tiếng lá cây đung đưa theo gió.

Những hạt nước nhỏ li ti bám lên tóc Kim Geonwoo và một bên vai của hắn. Choi Wooje quan sát hắn kĩ hơn ở khoảng cách gần, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu nhận ra rằng người này cũng biết mệt.

Dưới ánh đèn đường nhạt nhoà vẫn có thể thấy hắn có quầng thâm nhạt, cà vạt cài hơi lệch, cổ áo sơ mi còn dính chút cà phê.

Hoá ra người này cũng không hoàn hảo đến thế.

Một ý nghĩ chỉ là thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất.

"Ba tháng."

"Gì?" Choi Wooje khựng lại.

"Thử việc."

Kim Geonwoo lên tiếng, giọng đều và thấp.

Choi Wooje phụt cười.

"Thử việc cho chức giám đốc ý hả? Anh mới nghĩ ra đấy à, Kim tổng?"

Ba tháng, ngắn hơn cậu nghĩ. Đủ ngắn để không phá hỏng tiến độ làm nghiên cứu, đủ dài để đảo lộn hoàn toàn quỹ đạo hiện tại của cậu.

Choi Wooje giật mình, cậu vừa mới cân nhắc.

Còn Kim Geonwoo, hắn nhận ra điều đó. Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đợi câu trả lời. Giống hệt như ngày trước, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn quá lâu với ai. Ngoại trừ Choi Wooje.

Rất lâu sau Kim Geonwoo mới thấy người bên cạnh trả lời.

"Chỉ gặp ông thôi." Choi Wooje ném điếu thuốc xuống chân rồi dập nó đi.

Ánh mắt của Kim Geonwoo khẽ động.

"Ừ."

"Không đồng nghĩa là tôi nhận việc."

"Ghét thật." Cậu lẩm bẩm.

Choi Wooje cứ thế bước về hướng cái xe đang đỗ. Tự mở cửa lên xe trước, để lại Kim Geonwoo vẫn đứng bơ vơ ở ngoài một lúc mới định hình được cái gì đang xảy ra.

—-

Chiếc Mercedes lăn bánh qua từng con đường vẫn đang ướt mưa của thành phố. Ngoài cửa kính là một khung cảnh ảm đạm dễ thấy mỗi lần có mưa, vì những hạt nước trên kính làm ánh đèn đường kéo dài thành dải sáng mờ nhoè.

Trái với bên ngoài, mọi người đang đổ xô từ tàu điện ngầm ra đường, thì trong xe lại rất yên tĩnh. Sự yên lặng này kì lạ thay lại không hề gượng gạo, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Như một điều hiển nhiên, vì cả hai đều cảm nhận được đối phương đang ở đó.

Kim Geonwoo phá vỡ im lặng trước.

"Công việc bên kia thế nào?"

Choi Wooje hơi nhướng mày. Lần đầu tiên hắn hỏi về cuộc sống của cậu kể từ khi gặp lại.

"Ổn?"

"Luận án?"

"Cũng ổn."

"Quỹ đầu tư bên đấy vẫn muốn giữ em?"

"Ừ....Ý anh "muốn giữ" là sao?" Choi Wooje cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu nói của hắn đã khiến cậu phải quay ngoắt lại lườm Kim Geonwoo một phát.

Kim Geonwoo không trả lời, hắn cũng không hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu nhẹ rồi lại tập trung lái xe tiếp.

Choi Wooje cũng không hằn học với người kia, chỉ chống cằm ngồi nhớ lại một vài chuyện.

Việc Kim Geonwoo nhớ rõ lịch sinh hoạt của Choi Wooje.

Việc hắn nhớ deadline, nhớ lịch học của chính cậu.

Tất cả mọi thứ hồi đó đều khiến Choi Wooje rung động từng chút từng chút một. Nhưng dần dần, cậu nhận ra, chỉ là Kim Geonwoo có thói quen để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Kể cả những người hắn chỉ gặp đôi ba lần.

Nhà chính của gia tộc Kim nằm ở vùng ngoại ô.

Khi xe dừng lại, trời đã tối hẳn đi, mưa cũng nhẹ hơn nhiều.

Choi Wooje bước xuống xe. Khung cảnh xung quanh quá quen thuộc khiến cậu có chút nhộn nhạo, cảm giác như đang về nhà.

Mọi thứ không hề thay đổi, từ cây cổ thụ ở sân sau, vườn kính, cho tới cái xích đu cậu yêu thích vẫn ở đó. Căn nhà chính trước mặt mang thiên hướng cổ kính, khác hẳn với những căn nhà hiện đại xung quanh.

"Cậu Choi!" Vị quản gia già nhìn thấy cậu liền chạy tới. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé qua."

"Chào bác ạ, bác gọi cháu là Wooje như trước cũng được." Choi Wooje cúi đầu.

Vị quản gia già cung kính nhận lấy áo khoác của cậu rồi treo lên. Ông chỉ về hướng căn phòng ở ngay chính giữa tầng hai.

"Ông chủ đợi cậu từ chiều tới giờ rồi."

"Có cần phải khoa trương vậy không? Au!" Kim Geonwoo làu bàu ở đằng sau thì bị Choi Wooje huých nhẹ.

"Có đấy."

Một giọng nói già nua nhưng đanh thép vang lên từ trên tầng.

Ông nội Kim chống gậy đứng đó, nụ cười hiền hậu như nhiều năm trước.

"Ông!" Giọng của Choi Wooje thoáng vui mừng.

Ông là người cậu vẫn giữ liên lạc suốt mấy năm bôn ba ở nước ngoài. Ngoài hai chị em ở nhà, ông có lẽ là người cậu nói chuyện nhiều nhất.

"Lên đây đi, cả hai đứa." Ông nội Kim đứng đợi hai thanh niên bước lên tầng.

Như mọi lần, Choi Wooje chủ động đứng cạnh ông, muốn dìu ông vào phòng thì bị ông vỗ mạnh vào vai.

"Gầy rồi, đỡ làm sao được ông già này."

Ông không để cho cậu đỡ, tự chống gậy đi vào trong phòng, để mặc hai đứa cháu vẫn đứng ngơ ngác ở ngoài.

Kim Geonwoo nhìn một màn vừa rồi. Hắn không ghen tị. Chỉ là, hắn cảm thấy, mọi thứ vốn nên như vậy.

Bữa tối diễn ra khá yên bình. Ông nội Kim dẫn hai người cùng đi lên phòng làm việc, Choi Wooje liền nhận ra ông muốn làm gì.

Kim Geonwoo chủ động đứng bên cạnh ông, lấy ra từ trong tủ một tập hồ sơ rồi đẩy đến trước mặt của Choi Wooje.

"Xem đi." Lần đầu tiên hắn cất giọng từ khi về nhà.

Giám đốc văn phòng gia đình

Cậu khẽ siết đầu ngón tay.

"Ông, cháu không-."

"Ba tháng thôi, Choi Wooje." Ông nội nhấp trà. "Coi như là giúp ông già này một việc cuối."

"Ông đừng nói vậy." Kim Geonwoo đặt tay lên vai ông nội mình.

Choi Wooje im lặng, không nói gì chỉ mở tập hồ sơ ra xem bên trong.

Như mở một rương khó báu, cậu bị choáng ngợp bởi những điều kiện tốt tới mức vô lý. Quyền hạn cao, đội ngũ riêng, toàn quyền quản lý chiến lược đầu tư của gia tộc.

Ngay cả các công ty lớn bây giờ cũng không đối đãi nhân tài tới mức này.

"Ông đánh gía cháu cao quá rồi."

"Cháu đang đánh giá thấp bản thân mình, Wooje." 

Ông cụ nhìn thẳng vào cậu, trong phút chốc Choi Wooje cảm thấy căng thẳng. Cảm giác bị ông cụ nghiêm khắc giáo huấn những năm đại học ùa về trong chớp mắt.

Kim Geonwoo đứng im như không tồn tại, vì hắn biết rằng ông nội nói đúng. Ngày còn đồng hành với nhau, Kim Geonwoo được đánh giá rằng hắn rất có tiềm năng xây dựng một đế chế vững mạnh sau này, còn Choi Wooje sẽ là trụ cột chính của nó. Chỉ cần có Choi Wooje, chắc chắn Kim Geonwoo sẽ không sụp đổ.

Một cặp bài trùng, đủ nổi bật để khiến người ta tin vào tiềm năng của họ từ khi còn chân ướt chân ráo, và đủ xuất sắc để người khác tiếc nuối khi một trong hai rời đi.

"Cho cháu thời gian suy nghĩ."

Cuối cùng Choi Wooje cũng lên tiếng.

Ông cụ bật cười sau khi đã nghe được câu trả lời mình mong muốn.

"Được."

"Nhưng cháu không đảm bảo trước một điều gì."

"Không sao."

Ông nhìn cậu đầy trìu mến.

"Ít nhất là cháu không từ chối thẳng như lúc nãy là được rồi."

Choi Wooje nhận ra mình vừa mắc bẫy...

Ông cụ nhìn mặt Choi Wooje càng ngày càng nghệt ra mà cười lớn. Ba mươi tuổi đầu rồi mà biểu cảm vẫn như hồi còn trẻ măng, ai nhìn vào cũng cảm thấy thú vị.

Kim Geonwoo ở phía đối diện nâng mắt nhìn Choi Wooje. Hắn không cười, nhưng ánh mắt đã dịu đi, và hai bên cũng đã hạ xuống so với lúc nãy.

Dường như là hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Điều đó khiến Choi Wooje cảm thấy phiền hơn. Bởi vì cậu nhận ra, sau nhiều năm như vậy mà mình vẫn có thể đọc được cảm xúc của Kim Geonwoo.

----

hết bận r (chắc vậy)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co