4
Ba ngày sau.
Choi Wooje ký vào bản hợp đồng thử việc. Cậu nhìn nét mực xanh vừa khô trên giấy, đầu ngón tay vô thức day nhẹ thái dương.
Cảm giác rất là vô thực.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cậu vẫn quay lại. Không phải vì Kim Geonwoo, không phải vì gia đình mình. Ít nhất là vì ông nội Kim.
Cậu tự nói với bản thân như vậy.
----
Seoul dần bước vào đầu hạ. Bầu trời xám nhạt, phủ một lớp mây mỏng như thể cơn mưa đêm qua vẫn chưa tan hết.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Choi Wooje mở mắt trước cả khi báo thức kịp kêu. Căn hộ thuê ngắn hạn gần sông Hàn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ chạy.
Cậu nằm yên vài giây cho bản thân tỉnh táo hoàn toàn. Bản thân vẫn mất ngủ, kể từ lúc quay lại Hàn Quốc cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon hoàn toàn.
Bỗng dưng điện thoại bên cạnh rung lên.
[Jisoo]
Choi Wooje đơ ra nhìn màn hình một lúc rồi nhấc máy.
"....Em không phải đi học à?"
Giọng omega nhỏ nhất nhà họ Choi vang lên, sự vui vẻ tràn ngập qua giọng nói.
"Chúc mừng ngày đầu đi làm!! Và em đi làm rồi nhé."
Choi Wooje nhắm mắt.
"Ừm, còn anh chỉ đi thử việc thôi Jisoo à."
"Vẫn là đi làm mà.."
"Ừ, chắc vậy."
"Anh không muốn đi hả?" Choi Jisoo chần chử hỏi lại.
Choi Wooje không đáp lại luôn, ngón tay khẽ nghịch chiếc vòng tay bạc trên cổ tay trái.
Mỗi lần suy nghĩ cậu đều làm như vậy. Không phải vì công việc, mà vì nơi làm việc. Cảm giác khi bước vào một nơi mình từng coi là chấp niệm cả cuộc đời, cũng phải có chút căng thẳng chứ.
"Anh ơi??" Choi Jisoo mãi không thấy anh mình trả lời liền lo lắng.
"Không có gì, anh đây."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, Jisoo nhỏ giọng nói.
"Em với chị Jiwoo cá cược rồi."
Choi Wooje bất lực đáp.
"Cá cái gì?"
"Tao cá một tháng nữa mày sẽ bỏ việc hoặc đánh nhau với Kim Geonwoo." Một giọng nữ lười biếng như mới ngủ dậy lập tức chen vào.
Choi Wooje thở dài.
"Còn Jisoo cá là 1 tháng nữa chúng mày sẽ yêu nhau."
"Cái địt? HẢ?" Choi Wooje cảm thấy đáng lẽ mình không nên nghe điện thoại.
"Thật ra ba năm hợp lý hơn chứ nhỉ, trông Kim Geo-"
Choi Wooje không hề do dự, lập tức dập máy. Cậu ngồi trên giường cố gắng hít sâu thở đều để khiến bản thân bình tĩnh. Mười giây sau, điện thoại lại rung nhưng chỉ là thông báo tin nhắn.
[Đừng hút nhiều thuốc quá.]
[Jisoo bảo hôm trước mùi linh lan của mày tệ lắm.]
Ngón tay Choi Wooje khựng lại. Cậu nhìn tin nhắn của Jiwoo một lúc rất lâu rồi tắt máy.
Có phải là vì sinh đôi không nhỉ? Cậu cảm thấy như Jiwoo luôn nhận ra cậu bất ổn sớm hơn người khác, và sẽ luôn là người đầu tiên đứng trước cậu để bảo vệ nếu cần.
Từ nhỏ đã luôn vậy.
-----
Choi Wooje tới tập đoàn Kim vào tám giờ bốn lăm.
Cậu vừa bước vào trong toà nhà thì lễ tân đã chạy ra tiếp đón. Họ chủ động dẫn cậu tới thang máy dành riêng cho bộ phận công ty gia đình rồi đưa cậu lên tầng.
Thang máy cũng được làm hoàn toàn bằng kính, Choi Wooje ngắm nhìn cảnh vật bây giờ đã được bao trùm trong ánh nắng khác với vẻ âm u sáng hôm nay.
Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa là một vài nhân viên đang đứng đợi. Họ ngẩng đầu lên theo phản xạ rồi sững lại.
Choi Wooje cũng không để ý nhiều, cậu bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng xuống cuối hành lang.
Áo sơ mi trắng thẳng thớm với chiếc cà vạt màu xanh nhạt. Mái tóc bồng bềnh được chủ nhân của nó chăm chút trông rất đẹp đẽ. Chiếc đồng hồ bạc cùng với vòng tay bạc vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến cho mọi người ngoái ra nhìn theo.
Mùi linh lan của cậu cũng nhanh chóng tan vào không khí cùng với nước hoa của mình.
Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra.
"Là Choi Wooje thật à?"
"Tôi tưởng cậu ấy ở Úc luôn rồi?"
"Trời ơi bên ngoài nhìn đẹp quá."
Cậu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi theo sau lễ tân đang dẫn đường.
"Giám đốc tới rồi ạ."
Lễ tân dẫn cậu tới cửa phòng, bỗng có một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ sẵn ở trước cửa.
Anh ta khoảng ba mươi tuổi, đeo kính gọng bạc. Sau khi cúi chào Choi Wooje liền quay trở về tư thế đứng thẳng, hai tay đặt trước người, gần như không một động tác thừa.
Anh hơi cúi đầu.
"Chào mừng ngài quay trở lại, Giám đốc Choi."
Choi Wooje vẫn chưa hiểu gì.
"..Xin lỗi nhưng cậu là?"
"Lee Seungmin - Beta." Người đàn ông bình tĩnh giải thích. "Từ nay tôi sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký của ngài."
Choi Wooje thất thần, nhìn người đàn ông trạc tuổi mình một lúc rồi bật ra.
"Tôi nhớ mình chưa từng nói rằng cần thư ký."
"Đúng vậy."
"Ai sắp xếp?"
"Kim tổng."
"..."
Choi Wooje khẽ day trán.
"Vậy tôi xin bỏ vị trí thư ký được không?"
"Không."
"Ai quyết định?"
"Kim tổng."
"...."
"Cho tôi từ chối được không?"
Lee Seungmin suy nghĩ khoảng hai giây.
"Không."
"Tại sao vậy?"
"Kim tổng đã ký quyết định từ ba ngày trước."
Choi Wooje bật cười thành tiếng.
"Tên đấy đúng là..."
"Tôi hiểu mà." Lee Seungmin nở một nụ cười đặc công nghiệp.
Choi Wooje nhìn người trước mặt vài giây.
Kỳ lạ, trông anh ta không hề giống bị ép. Ngược lại, trong Lee Seungmin bình tĩnh tới mức đáng sợ.
"Được." Choi Wooje buông lỏng cảnh giác. "Ít nhất cho tôi biết anh theo phe ai?"
Lee Seungmin mở to mắt, đầy tự tin nói.
"Tôi làm việc theo lịch trình."
Choi Wooje im lặng vài giây.
"Chốt."
Đúng lúc đó, cửa văn phòng ở phía đối diện bật mở. Choi Wooje biết là ai trước cả khi nhìn thấy, bởi vì mùi cam bergamot đã len vào khoang mũi cậu từ lúc cậu đứng đây.
Kim Geonwoo bước ra, hắn vẫn mặc bộ vest màu đen, không đeo cà vạt, hai nút trên cùng còn tháo ra trông rất khác với vẻ ngoài bình thường. Hắn dừng lại khi thấy Choi Wooje đứng trước cửa.
Cả hai nhìn nhau không ai lên tiếng. Kim Geonwoo là người quay đi trước.
"Cuộc họp bắt đầu sau mười phút."
Chỉ vậy rồi quay đi.
Choi Wooje hơi nhướng mày lầm bầm.
"Biết rồi."
Quá bình thường, rất bình thường. Nhưng sự bình thường hoá đấy khiến Choi Wooje cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.
-----
Choi Wooje bước vào phòng họp rồi ngồi xuống. Lee Seungmin đặt xuống trước mặt cậu một chồng tài liệu dày, từng cái kẹp file ngổn ngang, chồng chất lên nhau như núi.
Choi Wooje sững sờ nhìn chồng tài liệu trước mặt, rồi quay sang nhìn Lee Seungmin đứng bên cạnh.
"Cái này, Kim tổng bảo chuyển giao cho cậu." Lee Seungmin nở nụ cười công nghiệp in rõ sự yêu nghề của mình.
Rất tốt, giờ có cảm giác làm việc dưới trướng Kim Geonwoo rồi đây.
Cậu không thể nói gì, chỉ có thể nhờ Lee Seungmin cầm vài thứ có thể xử lí sau về phòng trước rồi cầm tài liệu cho buổi họp ngày hôm nay lên đọc.
Choi Wooje bắt đầu lật tài liệu. Mười phút trôi qua, trong phòng chỉ có tiếng giấy sột soạt, nhân viên trong phòng chưa ai dám hó hé một câu nào.
Năm giây sau, Choi Wooje lôi ra từ túi áo trên ngực một chiếc bút đỏ, cậu dứt khoát khoanh vào một mục trong tập hồ sơ, note vài từ ở bên cạnh rồi đưa nó lại về phía trưởng nhóm tài chính.
"Xem lại mục này một chút" Choi Wooje từ tốn nói. "Tôi không ở Hàn Quốc lâu năm, cũng chưa nắm rõ tình hình của công ty nhưng rõ ràng số liệu ở mục này không đúng."
Không khí trong phòng ngày càng lạnh hơn. Trưởng nhóm tài chính nhíu mày hỏi.
"Ý anh là sao?"
Choi Wooje đứng hẳn dậy đi về phía chỗ ngồi của trưởng nhóm tài chính, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật tập hồ sơ rồi dừng lại ở trang cứ những nét bút đỏ nổi bật.
"Các anh tính tốc độ tăng trưởng với dữ liệu trước COVID."
Rồi cậu lướt tay chỉ sang một dòng khác.
"Nhưng tỷ lệ chiết khấu lại dùng điểm chuẩn hiện tại."
Trưởng phòng tài chính đơ người.
"Khi nhà đầu tư nhìn vào con số này, các anh nghĩ họ có chạỵ mất dép luôn không?"
Trưởng phòng tài chính nhìn Choi Wooje với một ánh mắt nghi ngờ.
Lúc đó thư ký cũng đưa cho Kim Geonwoo một tập tài liệu. Hắn lật vài trang rồi nói.
"Làm lại."
Không nghe thêm giải thích, không chất vấn cũng không để cho tên trưởng ban có cơ hội lên tiếng. Chỉ một từ của Kim Geonwoo đã đủ khẳng định cho các nhân viên trong phòng họp về tài năng và độ tin tưởng tuyệt đối của hắn dành cho Choi Wooje.
Một cặp bài trùng đáng sợ.
-----
Cuộc họp kéo dài tới trưa. Choi Wooje từ sáng đến giờ chưa nhét gì vào bụng cũng đã sớm kiệt sức, tay day day cái cổ căng cứng của bản thân mình.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy Lee Seungmin đứng đợi ở bên ngoài. Anh đưa chiếc máy tính bảng trên tay mình cho Choi Wooje.
"Đây là lịch làm việc của ngài."
"Gọi tôi là Wooje là được rồi." Choi Wooje vẫn chưa quen với việc có người sử dụng những từ xưng hô như vậy với mình.
Cậu lướt trên máy tính bảng, từng hàng từng hàng cứ kéo dài đằng đẵng như không có hồi kết.
"Cái này là cho tuần này hả?"
Lee Seungmin bình tĩnh đáp lại.
"Là cho hôm nay."
Choi Wooje nhìn Lee Seungmin.
"Rồi tôi nghỉ lúc nào?"
"Chủ Nhật công ty mình không phải đi làm ạ."
Lee Seungmin nở một nụ cười tươi rói nhưng nhanh chóng dập tắt nó bởi cái nhìn đầy sát khí của Choi Wooje.
"Dạ đây là lịch làm việc cho tuần này ạ."
"Anh có khiếu hài hước nhỉ?"
"Dạ tôi không cố ý..."
"Đấy chính là vấn đề!" Choi Wooje quay lại, tiếp tục đọc qua những công việc cần hoàn thành trong hôm nay.
Bỗng điện thoại trong túi áo rung lên.
[Jisoo]
"Anh ơi em đang dưới sảnh công ty."
Choi Wooje ngay lập tức nhíu mày.
"Em làm gì ở đây?"
"Mang cơm đó."
"Hả?"
"Cơm em tự làm, mang tới cho anh nè."
Năm phút sau, Choi Wooje đã phi xuống dưới đại sảnh. Choi Jisoo ngồi ở trên ghế sofa, nói chuyện qua điện thoại nhưng trong lòng vẫn đang ôm hộp cơm.
Đúng lúc đó, Jisoo chạm mắt với Choi Wooje, mắt em lấp lánh như thấy vàng.
"Em làm bento cho anh."
Choi Wooje cầm lấy túi hộp cơm màu xanh, hình Cinnamonroll - nhân vật yêu thích của Choi Jisoo.
"Em mấy tuổi rồi?"
"Chị Jiwoo cũng có một cái màu hồng mò..." Choi Jisoo bĩu môi.
"Chị ý không phải người bình thường."
"Nhìn lại mình đi rồi nói." Choi Jisoo phản bác ngay lập tức
Choi Wooje im bặt, không cãi được gì.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên từ đằng sau hai anh em.
"Jisoo."
Omega nhỏ bỗng giật mình, nhưng lại nhanh chóng vui trở lại.
"Anh Geonwoo!"
Kim Geonwoo bước tới đứng ngay đằng sau Choi Wooje, khoảng cách gần tới mức mùi cam bergamot nhàn nhạt trên lớp quần áo của hắn, cậu vẫn có thể ngửi thấy.
"Em mang cơm tới cho anh Wooje, anh ăn cùng không?"
"Ồ trùng hợp thật anh cũng đang đói." Kim Geonwoo đáp
Nhận được câu trả lời mình muốn, Choi Jisoo lấy túi đồ ăn từ trong tay Choi Wooje rồi đặt vào tay Kim Geonwoo.
"Ơ kìa, đơi.."
"Ô chết, em phải về công ty, hai anh ăn với nhau nhé!"
Choi Jisoo nhìn giờ trên điện thoại, em chỉ kịp vẫy tay với hai anh rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại Choi Wooje đứng bơ vơ ở đó, với Kim Geonwoo vẫn đang ôm hộp cơm của mình.
"Ăn cùng nhau nhé, Choi Wooje?"
Kim Geonwoo nói rồi quay người đợi Choi Wooje bước đi. Bỗng cậu xoè tay ra trước mặt anh.
"Hộp cơm của tôi."
Kim Geonwoo không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng quay đi rồi đi thẳng ra thang máy. Choi Wooje cũng không còn cách nào khác. Cậu khó chịu đuổi theo Kim Geonwoo ở đằng trước, rồi hai người đi cùng nhau lên phòng nghỉ riêng.
Trong thang máy không có ai ngoài hai người, chỉ có tiếng thở và tiếng di chuyển của thang máy. Kim Geonwoo chủ đông phá vỡ bầu không khí.
"Jisoo cũng lớn rồi nhỉ?" Hắn ngắm nghía hộp cơm hoạ tiết đầy đáng yêu trong tay mình. "Chưa gì đã đi làm rồi."
"Hai mươi ba rồi, cũng đến lúc đi làm rồi chứ."
Choi Wooje tựa lưng vào tường, lười biếng đáp.
"Em không xịt khử mùi khi ra đường à?"
Kim Geonwoo nói với giọng nghiêm túc. Nhưng đáp lại hắn lại là sự cợt nhả của Choi Wooje.
"Xịt làm gì, cũng đâu có ai thích."
Đúng lúc đó thang máy mở ra, Choi Wooje tiến tới cửa rồi tiện tay giật luôn túi hộp cơm trên tay Kim Geonwoo nhưng đã bị hắn tóm lại.
"Ăn chung mà..."
Chắc là do ảo tưởng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy hắn như đang làm nũng với mình vậy?
Chưa kịp để cậu định hình lại, Kim Geonwoo đã tiện tay kéo luôn Choi Wooje ra chỗ nghỉ rồi mở hộp cơm ra xem như thể nó là của mình.
Cơm hình con gấu được trang trí bằng rong biển, xúc xích bạch tuộc, miếng trứng cuộn hơi méo. Nhưng nhìn tổng thể lại trông rất ngon mắt, có thể nói là Choi Jisoo mấy năm học đại học nhàn rỗi cũng học thêm một vài kỹ năng cơ bản.
Kim Geonwoo hoá ra cũng không ki bo đến vậy, hắn đã có sẵn một suất cơm được đặt trên bàn. Hắn mở ra rồi gắp cho Choi Wooje một miếng thịt bò vào hộp của cậu, rồi gắp miếng súp lơ về bát mình.
"Trao đổi." Kim Geonwoo vui vẻ ăn miếng súp lơ mình vừa gắp được từ hộp cơm đáng yêu của cậu. "Khẩu vị em khó tính thật."
Trong khoảnh khắc đó, Choi Wooje khựng lại. Cậu chưa kịp nhìn thấy miếng súp lơ được Jisoo cẩn thận giấu dưới lớp thịt thì Kim Geonwoo đã đi trước một bước. Hắn vẫn nhớ cậu ghét súp lơ, hắn vẫn nhớ cậu kén ăn. Thậm chí, chai nước được thư ký mang tới lúc nãy cho cả hai cũng là loại nước mà cậu từng rẩt thích uống và còn thuyết phục Kim Geonwoo uống theo mình để vòi hắn mua cho mỗi lần qua nhà làm bài.
Tất cả mọi thứ tựa như ban đầu, hắn vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt ấy về cậu...
Cả tính chất pheromone của hai người. Alpha đáng lẽ phải có xung đột khi cả hai cùng phát ra pheromone của mình khi ở gần nhau.
Vậy mà, mùi cam bergamot với mùi linh lan của họ vẫn quyện lấy nhau kể cả sau bao năm rời xa đi chăng nữa.
Cơ thể của họ, vẫn nhận ra nhau, vô thức sát lại gần nhau trước cả lý trí.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co