5.
10h37, yang jungwon hiện đang yên vị trên chiếc ghế phụ, cạnh ghế lái chính của park jongseong.
em gật gù, đầu nghiêng hẳn sang một bên để tựa ghế, đôi lúc còn gật xuống một cái khiến jongseong cứ hễ là phải đưa mắt sang nhìn.
jungwon vờ nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho trót!
nhưng cũng chẳng phải giả vờ, jungwon thật sự có chút lim dim, trong xe toàn hơi ấm, đài lại bật nhạc du dương, park jongseong lại chẳng nói chẳng rằng, ngồi trong bầu không khí đấy mà chẳng gật gù thì cũng thật lạ.
nói rồi, đầu em lại "giật" một cái, jongseong đang lái xe phải giật mình quay đầu sang nhìn
"chậc, ngồi yên chút đi"
jungwon nghe, nghĩ bụng jongseong là đồ vô tâm xấu tính, nếu thấy thế sao không lấy tay đỡ đầu em đi, ngồi đó mà nói như đúng rồi.
em giả bộ hơi cau mày, miệng phát ra mấy tiếng khó chịu "ư ư", toàn thân cũng vặn mình như thể đang đáp trả lại lời nói của jongseong vừa rồi.
thỉnh thoảng em chẹp miệng một cái, lấy làm bộ như mình đang say, đang buồn ngủ thật, dù trong lòng vẫn nghĩ kế hoạch của bản thân quả thật là một kế hoạch mỹ mãn.
jungwon nghĩ, park jongseong quả thật là lưu manh hết mức, bởi nhờ có chuyện hôm nay đây, nhờ việc em "đóng vai" là kẻ say rượu, em mới thêm phần nào chắc chắn rằng hôm đó, park jongseong đã nói dối em.
và cả jake, thằng bạn tồi của em
"không gì có thể qua mắt được jungwon này hết, ta là con mèo thông minh nhất vũ trụ!"
jungwon cười thầm trong lòng, em tự cảm thấy miễn mãn với kế hoạch mình tự bày ra để vạch trần tên tình cũ vô cảm của em, chính xác là tên jongseong đáng ghét.
chốc, jungwon nhớ ra "vai diễn" của bản thân ở thực tại, em nghĩ từng này vẫn chưa đủ để vạch trần jongseong.
jungwon bắt đầu vặn mình, không phải vặn mình để tìm tư thế thoải mái, mà dường như, em đang cố nói cho jay biết rằng em lạnh. jungwon khẽ khoác hai tay mình vào, toàn thân bắt đầu co lại như vừa phải tiếp xúc với một cơn gió thoảng, mặt còn "tinh ý" hơi cau, cố gắng diễn tròn vai nhất có thể.
jungwon giả bộ là thế, nhưng trong tâm em, em đang chờ đợi "nước đi" tiếp theo của jay lắm.
park jongseong cuối cùng rồi cũng để ý em, hai tay đang ở vô lăng cũng phải dừng lại để rút một tay về, vặn nhỏ nút điều khiển điều hoà để tăng độ.
jungwon lại nghĩ, chỉ đơn giản là vậy thôi ấy à? như thế đã đủ đâu, park jongseong cần làm gì đấy thêm nữa đi chứ?
jungwon lặp lãi chuỗi hành động đầy sự dối trá của em vừa rồi, lần nữa chờ đón xem park jongseong sẽ làm gì.
kít....
jongseong chợt lái xe chậm lại, sau đó tấp tạm vào lề đường.
"làm gì vậy cha? đang đi cái dừng..."
jungwon chợt im thin thít, không dám hó hé nửa câu, nếu để sơ hở chút thôi thì mọi chuyện sẽ đổ bể ngay lập tức.
vì nghiêng đầu về hướng cửa sổ, yang jungwon không thể nhìn thấy xem jay đang làm gì, chỉ niết là em nghe thấy có tiếng sột soạt.
ngay lập tức, chỉ một lúc sau, jungwon chợt giật mình khi có thứ được đắp lên người em.
em không mở mắt, nhưng em chắc chắn một điều, park jongseong đang ở rất gần em.
rất rất gần.
vì em có thể cảm nhận được hơi ấm ấy, hơi thở ấy, cảm giác quen thuộc đến thế cơ mà.
jungwon bất giác ngượng ngùng, nhưng em lại e dè, sợ nếu hó hé hay thở mạnh một cái, jay sẽ đuổi em ra khỏi xe đến nơi mất.
đợi mãi, em mới cảm nhận được rằng jay đã về lại vị trí ghế lái, và hay sao, trên người em là chiếc áo com-lê được jay cẩn thận đắp lên đó.
jungwon lúc này lại cười thầm trong lòng, em rõ ràng jay vẫn còn thích em lắm.
mùi hương thân quen của jay vương lại trên chiếc áo com-lê này, nó ấm áp, nó thân thuộc, mà nó vương mùi của sự chở che và ân cần đến lạ thường.
rồi mùi hương ấy kéo jungwon dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật chứ không phải giả vờ, một giấc ngủ lim dim, nhẹ nhàng mà thoang thoảng mùi ký ức trên chiếc áo của jongseong...
[...]
đến lúc tỉnh dậy, jungwon nhận ra mình đang được ẵm gọn trong vòng tay của jay, hắn đang vừa đi vừa bồng em vào nhà.
hắn bế em như kiểu "công chúa", người em vẫn còn đắp chiếc áo của hắn, thế nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng.
đến trước cửa nhà, jay đứng trầm ngâm một lúc trước cánh cửa nhà em, khiến yang jungwon thầm nghĩ liệu hắn có biết mật khẩu nhà mình không.
nhưng sao lại không, dù gì jay cũng là "tình cũ" của em đấy nhé!
tít tít tít....túttt
quá thuần thục, quá nhanh gọn, park jongseong thao tác chỉ vỏn vẹn trong vài giây.
cũng nhờ việc này, jungwon lại chắc nịch thêm một chuyện, thì ra park jongseong vẫn còn nhớ sinh nhật em lắm.
"khá khen"
đến khi bước vào nhà, jungwon mới giật mình tỉnh ngộ.
"nếu jay để mình xuống nằm ở sofa như mọi khi rồi đi về, chẳng phải mình vẫn không thể bắt sống ảnh vì đã nói dối mình ư?"
cùng lúc với suy nghĩ đó của jungwon, jay đã đặt em xuống sofa như những gì em dự đoán.
giật mình vì không muốn mọi thứ kết thúc ở đây, jungwon nghĩ, đánh liều một phen thì hơn, dù gì jay cũng đâu biết em đang giả vờ?
trước giây phút jay quay người chuẩn bị rời đi, jungwon đã kịp níu tay jay lại, thành công khiến jay phải bất ngờ quay người.
"anh..anh ở lại với em.."
jungwon nói với giọng mơ màng, đôi mắt hờ hững lim dim, em muốn hắn chắc chắn rằng em không tỉnh.
nào ngờ, jongseong mới là người khiến em phải chột dạ, ngay trong giây phút yang jungwon liều mình để làm thứ vô cùng mạo hiểm.
"quả thật, em không hề say"
____________________
ôi thôi chết wonie, 30 chưa phải là tết nhá😛😛
đoán chap sau có bất ngờ gì hô hô=)))))))))))))))
vôte để xem nhé hà há ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co