Truyen3h.Co

(dừng) nhập cuộc; ningyu

chương 12

thehopeless_

Ánh nắng ban mai len qua khe hở rèm cửa không được kéo kín, rọi thẳng lên mặt Điền Hủ Ninh. Anh trừng mắt nhìn dòng chữ [Thế thì mình thử xem sao nhé.] trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ chắc mình điên thật rồi.

Thời gian gửi đi là năm giờ hai mươi mốt phút sáng. [1]

Anh nhớ mình đã thao thức cả đêm, gương mặt Tử Du ghé sát vào anh dưới ánh đèn quán bar, nụ hôn nồng hương rượu, thấm đẫm mùi cam chanh, và rồi cả câu hỏi [Vậy anh có muốn thử với em không?] trong WeChat cứ như một loại lời nguyền cứ lặp đi lặp lại trong đại não.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc bầu trời dần hửng sáng, anh cầm điện thoại lên, gõ xuống bảy chữ kia với tâm thế gần như là buông xuôi, rồi ném máy về phía cuối giường như quẳng đi một củ khoai nóng phỏng tay.

Giờ đây nó vẫn đang nằm yên ở đó, màn hình vẫn sáng, hệt như bằng chứng tố cáo tội lỗi của anh.

Điền Hủ Ninh ngồi dậy, hơi lạnh cuối thu len vào từ khe cửa sổ. Anh xoa xoa mặt, nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc nhè nhẹ.

Hai mươi tám tuổi, đi hẹn hò với một người đàn ông.

Mấy từ này sắp xếp lại trong đầu anh sao mà thấy hoang đường đến lạ. Thế nhưng nhịp tim lại chẳng biết nói dối, cái cảm giác rung động âm ỉ mà dai dẳng đang truyền ra từ sâu trong lồng ngực đây, như muốn nhắc nhở anh rằng đó chẳng phải là mơ.

Điện thoại rung lên một cái.

Phản hồi của Tử Du tới rồi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Em dậy rồi ạ.]

Ngay sau đó là một tin nữa: [Giờ em muốn gặp anh luôn quá.]

Điền Hủ Ninh nhìn trân trân vào dòng chữ đó, ngón tay lơ lửng trên màn hình mười mấy giây mới chậm chạp gõ chữ: [Mấy giờ em bay?]

[Mười một giờ bốn mươi ạ.] Đối phương trả lời ngay tức khắc. [Nhưng em muốn ăn sáng cùng anh cơ.]

[Thế để anh qua khách sạn đón em.]

Nhắn xong tin này, Điền Hủ Ninh mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì.

Đáng lẽ anh nên giữ khoảng cách, ít nhất là không nên gặp mặt ngay khi vừa mới xác nhận chuyện "thử xem sao". Nhưng cơ thể lại thành thật hơn lý trí, anh đã xuống giường đi về phía phòng tắm rồi đây này.

Lúc vốc nước lạnh lên mặt, người trong gương hiện rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Điền Hủ Ninh nhìn chính mình, bỗng nhớ lại giấc mơ mờ nhạt đêm qua.

Vẫn là núi non trùng điệp và sân bóng rổ bằng xi măng nứt nẻ ấy, có người đang ném bóng ở cách đó không xa, tiếng bóng đập xuống đất vang vọng lại nghe vừa trống rỗng, lại vừa xăm. Anh cố nhìn rõ mặt người đó nhưng rồi giấc mơ chợt vỡ đôi.

Những giấc mơ vụn vặt kiểu này đã đeo bám anh suốt sáu năm trời.

Chuyên gia trị liệu tâm lý bảo đây là triệu chứng có thể xuất hiện sau khi chịu tổn thương ký ức do bị sốt cao, không cần quá bận tâm. Thế nhưng mỗi khi Tử Du xích lại gần anh, những mảnh vỡ ấy lại trở nên hoạt bát lạ thường, hệt như những viên sỏi chìm dưới đáy nước bị ai đó khuấy động lên vậy.

---

Tám giờ mười phút sáng, tại đại sảnh khách sạn Hyatt.

Điền Hủ Ninh ngồi ở khu vực sô-pha chờ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cashmere màu xám đậm, khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen.

Nhận ra mình ăn mặc có phần diện hơn bình thường, Điền Hủ Ninh hơi tự thấy bực mình trong lòng.

Cửa thang máy mở ra kèm tiếng "ting" nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc Tử Du bước ra, hơi thở của Điền Hủ Ninh bỗng khựng lại nửa nhịp.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng kem, bên ngoài là áo khoác măng tô màu lạc đà, tôn lên làn da trắng ngần. Tóc mái mềm mại rủ trước trán, cả người toát lên vẻ ấm áp và ngoan ngoãn lạ thường.

Vừa thấy Điền Hủ Ninh, mắt cậu đã cong lại, rảo bước đi tới, bánh xe va-li lăn trên sàn đá cẩm thạch phát ra những âm thanh đều đặn.

"Anh Hủ Ninh đợi em lâu chưa ạ?" Tử Du đứng ngoan trước mặt anh, ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt cậu dưới ánh nắng ban mai nhuộm sắc nâu nhạt, trong veo đến mức ai chìm vào trong đó cũng có thể nhìn thấy được bóng mình.

"Anh cũng vừa mới tới thôi." Điền Hủ Ninh đứng dậy, đón lấy chiếc va-li trong tay cậu. Đầu ngón tay chạm nhau trong thoáng chốc, tay Tử Du hơi lạnh.

"Anh điêu." Tử Du nói khẽ, giọng đầy ý cười. "Ly cà phê của anh chỉ còn mỗi cặn thôi kìa."

Điền Hủ Ninh khựng lại một chút, nhưng không cãi.

Hai người sóng vai đi về phía cửa xoay, gió cuối thu thổi thốc vào, Tử Du rụt cổ lại, rất tự nhiên mà đút tay mình vào túi áo khoác của Điền Hủ Ninh.

Cả người Điền Hủ Ninh cứng đờ trong tích tắc.

"Em mượn một xíu hơi ấm nha." Tử Du nghiêng đầu nhìn anh, hơi thở phả ra thành làn khói trắng, tan dần trong không trung. "Vân Thành lạnh hơn nước H nhiều lắm luôn."

Bàn tay trong túi áo khẽ chạm vào mu bàn tay Điền Hủ Ninh như một sự thăm dò.

Điền Hủ Ninh không rút ra, chỉ khàn giọng ậm ừ "Ừm" một tiếng.

Trong bãi đỗ xe, lúc Điền Hủ Ninh cất va-li vào cốp sau, Tử Du cứ tựa vào thành xe mà nhìn anh mãi. Ánh mắt ấy có sự hiện diện quá mạnh mẽ, khiến động tác đóng cốp của Điền Hủ Ninh có phần vội vã.

"Nhìn gì đấy?"

"Nhìn anh đó." Tử Du nói một cách thản nhiên. "Em thấy hôm nay anh Hủ Ninh đẹp trai cực kì luôn."

Bàn tay đang kéo cửa xe của Điền Hủ Ninh khựng lại, vành tai hơi nóng lên.

Anh ngồi vào ghế lái, lúc thắt dây an toàn thì nghe thấy cửa ghế phụ mở ra rồi đóng lại, hương cam chanh theo đó mà lan tỏa, vẫn giống như tối qua nhưng lại có chút khác biệt, nốt hương đầu có thêm cái lành lạnh của gỗ tuyết tùng.

"Em đổi nước hoa à?" Điền Hủ Ninh khởi động xe, bâng quơ hỏi.

"Ơ?" Tử Du đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo măng tô, nghe vậy liền ngước mắt lên. "Anh nhận ra luôn ạ? Em có đổi đâu, vẫn là loại hôm qua mà, chỉ là hương đầu nó bay nhanh quá thôi."

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng người của khung giờ cao điểm buổi sáng. Loa trên xe đang phát nhạc Jazz trầm lắng, những nốt dương cầm nhẹ nhàng lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

Lúc chờ đèn đỏ, Điền Hủ Ninh liếc nhìn sang ghế phụ, Tử Du đang nhìn những hàng cây ngân hạnh lướt qua ngoài cửa sổ, dưới nắng sớm, đường cong nơi gò má cậu dịu dàng đến khó tin.

"Em đang nghĩ gì thế?" Điền Hủ Ninh hỏi.

"Em đang nghĩ," Tử Du quay đầu lại, khóe miệng còn vương nụ cười, "giá mà thời gian cứ dừng lại mãi ở khắc này thôi thì tốt biết mấy."

"Sao lại thế?"

"Bởi vì ngay lúc này, anh hoàn toàn thuộc về em rồi." Tử Du nói rất khẽ, hệt như đang lẩm bẩm một mình, nhưng Điền Hủ Ninh đã nghe rõ mồn một.

Ngón tay anh siết chặt vô lăng.

Thuộc về-

Từ này như một mũi kim nhỏ, châm vào một điểm nhạy cảm nào đó trong lòng Điền Lôi mà ngay cả chính anh cũng chưa từng nhận ra. Nhưng biểu cảm của Tử Du lại tự nhiên đến thế, thậm chí còn mang theo chút thỏa mãn rất trẻ con, khiến anh chẳng thể nào đào bới sâu thêm sức nặng ẩn chứa trong câu nói ấy.

"Bữa sáng em muốn ăn gì đây?" Điền Hủ Ninh chuyển chủ đề.

"Bình thường anh Hủ Ninh hay ăn gì ạ?"

"Thường thì là bánh mì cà phê, hoặc mua bánh kếp ở dưới chân tòa nhà của studio."

"Thế thì ăn bánh kếp đi ạ." Tử Du không hề do dự. "Em muốn ăn những thứ anh thường ăn cơ."

Điền Hủ Ninh liếc nhìn cậu một cái, cuối cùng xoay vô lăng, rẽ vào một con phố cổ.

Ven đường có một sạp bánh kếp đã mở được hơn mười năm, chị gái chủ quán quen mặt anh, thấy anh dẫn người tới là cười tươi roi rói, nói chuyện hồ hởi lắm.

"Tiểu Điền dẫn bạn tới chơi đấy à? Vị này là..."

"Nhà đầu tư ạ." Điền Hủ Ninh nói át đi trước khi Tử Du kịp mở miệng. "Cậu ấy qua đây công tác."

"À à, ừ mà vừa nhìn là biết người từ thành phố lớn tới rồi." Chị chủ quán nhanh nhẹn múc một vá bột. "Vẫn như cũ chứ hở? Không hành, thêm hai trứng?"

Điền Hủ Ninh gật đầu, nhìn sang Tử Du: "Còn em?"

"Em giống anh ấy ạ, nhưng mà không lấy rau mùi." Tử Du đang hào hứng quan sát thao tác tráng bánh của bà chủ, ánh mắt chuyên chú như thể đang nghiên cứu một loại thiết bị tinh vi nào đó.

Trong vài phút chờ đợi, hai người đứng sóng vai trước sạp hàng ăn. Phố cổ ban sớm bắt đầu thức giấc, tiếng chuông xe đạp, tiếng rao hàng của các sạp đồ ăn sáng, tiếng thông báo trạm của xe buýt từ đằng xa đan xen vào nhau.

Tử Du bỗng chạm nhẹ vào khuỷu tay Điền Hủ Ninh.

"Hủ Ninh ơi."

"Ơi?"

"Đây là nơi anh sống." Tử Du nói, giọng điệu mang theo một sự thỏa mãn kì lạ. "Giờ thì em đã tận mắt nhìn thấy rồi."

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu.

Lông mi của Tử Du dưới nắng sớm như được dát vàng, khẽ rung rung. Khoảnh khắc đó, Điền Hủ Ninh chợt nhận ra người này đang dùng một phương thức mà anh không tài nào hiểu được, tham lam thu thập tất cả những gì thuộc về anh.

Bữa sáng anh thường ăn, con phố anh đang sống, chiếc áo len anh mặc sau khi thức dậy.

Bánh kếp đã xong, đựng trong túi giấy, nóng hổi.

Hai người quay lại xe, Tử Du cẩn thận cắn một miếng, mắt sáng rực lên: "Ngon quá anh ơi."

"Ăn từ từ thôi kẻo bỏng." Điền Hủ Ninh đưa khăn giấy qua, nhìn thấy vệt nước sốt dính trên khóe miệng cậu, anh do dự một giây rồi vẫn đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi.

Động tác này quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức làm xong rồi Điền Hủ Ninh mới giật mình, ngẩn ra. Nhưng Tử Du đã cười rộ lên, mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết, hai chiếc răng thỏ thấp thoáng ẩn hiện.

"Anh Hủ Ninh ơi," cậu vừa nhai bánh vừa nói, giọng hơi lúng búng, "anh đối với em tốt thật đấy."

Điền Hủ Ninh nổ máy, không tiếp lời. Chỉ là trên suốt quãng đường đến sân bay, cái cảm giác rung động âm ỉ trong lồng ngực anh vẫn chẳng hề ngơi nghỉ.

---

Ga khởi hành của sân bay, mười giờ hai mươi phút sáng.

Hàng người đợi ở quầy thủ tục không dài, Tử Du chỉ mang một chiếc ba lô, sau khi ký gửi va-li xong thì trong tay cậu chỉ còn lại thẻ lên máy bay và hộ chiếu.

"Vẫn còn thời gian này." Điền Hủ Ninh nhìn đồng hồ. "Mình uống cốc cà phê nhé?"

"Vâng ạ."

Trong quán cà phê khá đông người, hai người bưng hai cốc latte tìm được một góc cạnh cửa sổ.

Bên ngoài lớp kính sát đất là đường băng, những chiếc máy bay khổng lồ đang chậm rãi lăn bánh. Tử Du dùng thìa khuấy nhẹ lớp bọt sữa trong ly, chợt gọi: "Anh Hủ Ninh ơi."

"Ơi?"

"Chuyện anh bảo thử xem sao ấy," Tử Du ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh, "anh có nghiêm túc không ạ?"

Bàn tay cầm ly của Điền Hủ Ninh siết chặt lại.

Kết quả từ sự bốc đồng đêm qua của anh, lúc này bị đối phương hỏi một cách trịnh trọng đến thế, hệt như một bản khế ước cần phải ký tên điểm chỉ ngay vậy.

"Anh..." Anh ngừng một chút. "Anh chưa quen đàn ông bao giờ cả."

"Em biết mà." Tử Du mỉm cười. "Em cũng chưa từng ở bên ai khác."

Điền Hủ Ninh thấy hơi bất ngờ: "Ba năm ở bên kia..."

"Em bận học, bận làm việc." Tử Du ngắt lời anh, giọng điệu bình thản. "Bận làm cho bản thân tốt đẹp hơn. Có như thế mới gặp được anh chứ."

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, làm Điền Hủ Ninh nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Tử Du lại cứ như mình chỉ vừa mới nói một câu bình thường nhất trần đời thôi, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sườn mặt cậu trong ánh sáng ngược trông dịu dàng lạ thường.

"Anh Hủ Ninh ơi," cậu lại mở lời, lần này giọng càng nhẹ hơn, "nếu em làm điều gì không tốt, anh phải bảo em nhé."

"Chuyện gì hả em?"

"Thì chuyện yêu đương ấy." Tử Du nói, vành tai hơi ửng hồng. "Em không có kinh nghiệm, có lẽ sẽ hay bám người, hoặc là hơi ích kỷ. Anh phải bảo em chỗ nào em không đúng nhé, em sẽ sửa ạ."

Lời này nói ra quá đỗi thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến một nơi nào đó trong lòng Điền Hủ Ninh bỗng mềm nhũn hẳn đi.

Anh nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn, chân thành, thậm chí còn có phần vụng về khi bày tỏ sự yêu thích. Hình bóng này chồng lấn, rồi lại tách rời khỏi cái bóng đen mờ nhạt, mang hơi hướng nguy hiểm trong sâu thẳm ký ức kia của anh.

"Em không cần phải sửa đâu." Điền Hủ Ninh nghe thấy mình nói. "Em cứ là chính em thôi."

Mắt Tử Du bừng sáng, như chứa đựng cả ngàn ánh sao.

Cậu đặt cốc cà phê xuống, hơi rướn người về phía trước, tay ở dưới bàn khẽ chạm vào mu bàn tay Điền Hủ Ninh: "Thế... trước khi em đi, em có thể xin thêm một nụ hôn nữa không ạ?"

Yết hầu Điền Hủ Ninh chuyển động. Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, tiếng thông báo chuyến bay vang lên liên tục trên loa phát thanh. Lý trí bảo anh nên từ chối, nhưng ánh mắt của Tử Du sao mà sạch sẽ quá, ôm ấp thêm một sự mong chờ đầy dè dặt.

Anh khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

Tử Du cười rộ lên, vừa đứng dậy vừa cúi người tới. Nụ hôn này nhẹ bẫng, chỉ là hai cánh môi chạm nhau trong thoáng chốc thôi, nhưng vẫn vấn vít vị đắng nhẹ của latte, và nồng nàn hương sữa nóng.

Cơ thể Điền Hủ Ninh hơi cứng lại, nhưng không hề né tránh. Anh có thể cảm nhận được lông mi của Tử Du khẽ sượt qua gò má mình, tựa như cánh bướm dập dờn.

Lúc tách ra, mặt Tử Du đỏ bừng, đến cả vành tai cũng hồng rực lên. Cậu ngồi lại vào chỗ, cúi đầu nói nhỏ: "Em cảm ơn anh."

Câu "cảm ơn" này khiến lòng Điền Hủ Ninh dâng lên một cảm giác xót xa kì lạ. Anh hắng giọng một cái: "Đến lúc phải qua cửa an ninh rồi đấy."

"Vâng."

Hai người đi về phía cửa an ninh, suốt dọc đường chẳng nói câu nào. Lúc xếp hàng, Tử Du bỗng quay đầu lại: "Hủ Ninh ơi."

"Ơi?"

"Mỗi ngày em đều sẽ nhắn tin cho anh." Cậu nói rất nghiêm túc. "Nếu anh bận thì không cần trả lời ngay đâu, nhưng trước khi ngủ phải cho em biết ngày hôm nay anh có ổn không nhé."

"Được."

"Cả gọi video nữa ạ, ít nhất hai ngày một lần nha."

"Được."

"Nếu như..." Tử Du cắn môi dưới. "Nếu như anh hối hận rồi, cũng phải bảo em nhé. Đừng có tự dưng biến mất."

Sự bất an trong lời nói này quá rõ rệt, Điền Hủ Ninh nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Sẽ không đâu."

Hành động này nằm ngoài dự tính của cả hai. Tử Du đầu tiên là trợn tròn mắt, ngay sau đó mắt cậu cong lại thành vầng trăng, cả người như bừng sáng.

"Đến lượt em rồi kìa." Điền Hủ Ninh nhắc nhở.

Tử Du đưa thẻ lên máy bay và hộ chiếu cho nhân viên, lúc bước qua cửa an ninh vẫn còn ngoái lại nhìn thêm một cái.

Điền Hủ Ninh đứng tại chỗ, nhìn cậu giơ tay vẫy vẫy mình, khẩu hình miệng nói "Đợi tin em nhé".

Sau đó, bóng dáng ấy biến mất sau góc rẽ.

Điền Hủ Ninh đứng lặng ở đó thêm vài phút nữa mới quay người rời đi.

Trong bãi đỗ xe, anh ngồi ở ghế lái nhưng không nổ máy ngay. Ngón tay vô thức chạm lên môi, nơi đó vẫn còn vương lại cái xúc cảm mềm mại, ấm nóng, thấm đẫm hương cà phê ấy.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tử Du.

[Em qua cửa an ninh rồi, đang ở cửa ra máy bay ạ. Nhớ anh quá.]

Điền Hủ Ninh nhìn trân trân vào ba chữ đó, cuối cùng gửi lại một chữ: [Ừ.]. Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu: [Em đi cẩn thận nhé.]

Gửi xong anh quăng điện thoại sang ghế phụ, đầu tựa vào thành ghế, thở hắt ra một hơi dài.

Điên rồi. Mày điên thật rồi.

---

Một tuần tiếp theo, cuộc sống dường như đã có sự thay đổi, nhưng lại có vẻ như chẳng khác đi điều gì.

Điền Hủ Ninh mỗi sáng vẫn đến studio, xử lý mấy dự án dữ liệu xong lại đến việc họp hành với các team, buổi tối toàn tăng ca đến tám chín giờ mới về nhà. Thế nhưng, sự hiện diện của chiếc điện thoại bây giờ lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Nó luôn sáng đèn vào một khoảnh khắc nào đó, hiện lên tin nhắn của Tử Du.

Có lúc là sáng sớm: [Anh Hủ Ninh ơi, chào buổi sáng anh ạ, chỗ em hôm nay mưa rồi, bên anh có lạnh không? Anh nhớ mặc thêm áo nhé.]

Có lúc là giữa trưa: [Em đang ăn trưa nè, quán này có món cơm rang kim chi ngon lắm, lần sau anh sang em dẫn anh đi ăn nha.]

Có khi lại là đêm muộn: [Em vừa xem xong một bản báo cáo tài chính, mỏi mắt lắm luôn. Anh Hủ Ninh ngủ chưa ạ? Em muốn nghe giọng anh quá.]

Điền Hủ Ninh trả lời không nhanh lắm, nhưng tin nào anh cũng hồi âm.

Anh sẽ chụp ảnh cây ngân hạnh bên ngoài cửa sổ studio cho Tử Du xem, sẽ kể trưa nay mình ăn gì, hay tranh thủ những kẽ hở giữa các buổi tăng ca mà báo cáo ngắn gọn một câu: [Anh vẫn đang bận nhé.]

Sự thay đổi rõ nét hẳn, diễn ra vào tối thứ Ba.

Lúc Điền Hủ Ninh tắm xong bước ra đã là mười một giờ rưỡi, màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy, là yêu cầu gọi video từ Tử Du.

Anh do dự ba giây rồi nhấn nhận cuộc gọi.

Bên kia màn hình là phòng của Tử Du, ánh đèn phủ xuống một tông màu ấm áp, cậu đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ngồi trước bàn học, tóc vẫn còn hơi ướt.

"Anh Hủ Ninh ơi." Cậu cười rộ lên. "Em vừa tắm xong nè."

"Ừ." Điền Hủ Ninh vừa lau tóc vừa đáp. "Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?"

"Em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi mà." Tử Du chống cằm, đưa ống kính lại gần hơn một chút. "Nhìn dáng vẻ anh Hủ Ninh lúc mặc đồ ngủ mà em chưa từng được thấy."

Trên người Điền Hủ Ninh là một chiếc áo thun cũ màu ghi, cổ áo đã hơi dão. Anh ngài ngại, khẽ kéo cái áo: "Có gì đâu mà nhìn."

"Đẹp mà." Tử Du nói rất nghiêm túc. "Còn đẹp hơn cả trong kí ức của em nữa."

Câu nói này khiến động tác của Điền Hủ Ninh thoáng khựng lại: "Trong kí ức á?"

"À, ý em là," Tử Du nháy mắt, "kí ức từ lần gặp trước ấy."

Đầu dây bên kia vọng lại chút âm thanh nền, là tiếng mưa rơi tí tách. Tử Du xoay ống kính ra ngoài cửa sổ: "Nước H vào mùa mưa rồi, bên em ngày nào cũng mưa."

"Vân Thành cũng thế, hai hôm nay đã bắt đầu trở lạnh rồi." Điền Hủ Ninh nói. Nói xong chính anh cũng ngẩn ra.

Cái kiểu nói đôi ba câu chuyện nhỏ nhặt, rồi báo cáo tình hình thời tiết cho nhau này, sao mà giống mấy cái cặp tình nhân quá đỗi.

"Anh Hủ Ninh ơi," Tử Du xoay ống kính trở lại, gương mặt hiện lên màn hình trông đến là nhỏ nhắn, "hôm nay anh ổn chứ?"

"Cũng ổn mà. Dự án vẫn tiến triển thuận lợi."

"Thế thì tốt rồi ạ." Tử Du mỉm cười, mắt cong lại. "Bên em hơi rắc rối chút, có vụ đầu tư gặp vấn đề, chắc phải bận bịu mất một thời gian rồi."

"Có nghiêm trọng không em?"

"Giải quyết được anh ạ." Tử Du nói, giọng nghe thì thoải mái, nhưng Điền Hủ Ninh nhận ra dưới mắt cậu đã có vết thâm quầng.

Hai người im lặng vài giây, trong cuộc gọi video chỉ còn tiếng rè rè nhỏ của sóng điện từ và tiếng thở của nhau. Điền Hủ Ninh bỗng hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"

"Em quên mất ạ." Tử Du có chút ngượng ngùng. "Cứ bận lên là em lại..."

"Đi ăn ngay đi." Giọng Điền Hủ Ninh mang một sự áp đặt mà chính anh cũng không nhận ra. "Trong tủ lạnh có gì không?"

"Trong ngăn kéo hình như còn mấy gói mì..."

"Luộc thêm quả trứng cho vào." Điền Hủ Ninh nói. "Ăn xong rồi hẵng ngủ."

Tử Du ngẩn người, ngay sau đó là nụ cười bung tỏa: "Anh Hủ Ninh đang quan tâm em đấy ạ?"

"...Đi mau đi."

"Vâng ạ." Tử Du ngoan ngoãn đáp lời nhưng không hề tắt video. Cậu cứ thế cầm điện thoại đi về phía phòng bếp.

Điền Hủ Ninh lẳng lặng nhìn cậu mở tủ lạnh, lấy mì ra, đun nước, đập trứng. Động tác không mấy thuần thục, nhưng lại rất nghiêm túc.

(Em Du nấu mì hihi)

"Anh Hủ Ninh ơi." Lúc nước sôi, Tử Du bỗng lên tiếng.

"Ơi?"

"Như thế này tốt thật đấy." Ống kính đang hướng về phía nồi mì đang sôi sùng sục, giọng nói của cậu vẳng lại từ bên ngoài khung hình. "Cứ như thể anh đang ở bên cạnh em vậy."

Điền Hủ Ninh không nói gì. Anh nhìn làn khói bốc lên nghi ngút trên màn hình, bỗng nhiên nhớ lại chuyện của rất lâu về trước.

Trong những mảnh vỡ mờ mịt ấy, dường như cũng từng có một khung cảnh như thế này: Một gian bếp nhỏ hẹp, một chiếc nồi đang sôi, có người đang quay lưng về phía anh nấu mì. Anh muốn nhìn rõ mặt người ấy nhưng đầu lại bắt đầu đau nhức dữ dội.

"Anh Hủ Ninh ơi?" Giọng Tử Du kéo anh trở lại thực tại. "Anh làm sao thế ạ?"

"Không sao đâu." Điền Hủ Ninh xoa xoa thái dương. "Đầu anh hơi đau chút thôi."

"Có phải anh lại tăng ca lâu quá không anh?" Giọng Tử Du đầy vẻ lo lắng. "Anh mau đi nghỉ đi ạ, em ăn mì xong là đi ngủ ngay đây."

Sau khi tắt video, Điền Hủ Ninh ngồi trong bóng tối rất lâu.

Ngoài cửa sổ là đêm thu Vân Thành, tiếng gió lay cành cây xào xạc, hệt như tiếng sóng vỗ xa xăm.

Những mảnh vỡ ấy lại tới nữa rồi.

Lần này không chỉ là sân bóng rổ, mà còn có ánh đèn lờ mờ, xúc cảm của những thanh lan can bằng sắt, và cả tiếng khóc của một ai đó nữa.

Anh lắc đầu thật mạnh, ép bản thân không nghĩ về nó nữa.

---

Cuối tuần, Điền Hủ Ninh về nhà ăn cơm như thường lệ.

Bố mẹ anh sống trong một khu chung cư cũ ở phía Tây thành phố, căn nhà không lớn nhưng rất ấm cúng.

Mẹ làm món sườn xào chua ngọt anh thích nhất, trên bàn ăn bà liên tục gắp thức ăn cho anh.

"Dạo này công việc thế nào hả con?" Bố anh hỏi.

"Vẫn ổn ạ, con vừa nhận một dự án mới." Điền Hủ Ninh cúi đầu ăn cơm. "Cũng khá thuận lợi ạ."

"Thế thì tốt rồi." Mẹ nhìn anh, bỗng nói: "Dạo này tâm trạng con nom có vẻ tốt đấy nhỉ."

Đôi đũa của Điền Hủ Ninh khựng lại: "Thế ạ?"

"Đúng mà." Mẹ Điền cười nói. "Trước đây về nhà ăn cơm toàn thấy con nhíu mày suy nghĩ chuyện công việc thôi, hôm nay nhìn con thoải mái hơn nhiều ấy."

Điền Hủ Ninh không đáp lại mẹ. Điện thoại trong túi anh rung lên một cái, anh theo phản xạ lấy ra xem.

Tử Du gửi tới một tấm ảnh, là hình chụp một con đường nhỏ phủ đầy lá ngân hạnh ở nước H, kèm dòng nhắn: [Có giống ở Vân Thành không anh?]

Khóe miệng anh vô thức nhếch lên.

"Ai thế nhỉ?" Mẹ anh mắt tinh, "Ai mà cười vui thế kia."

"..." Điền Hủ Ninh tắt màn hình điện thoại. "Một người bạn thôi ạ."

"Bạn á?" Bố mẹ anh nhìn nhau một cái. "Cười tươi thế này cơ mà, là người con thích phải không?"

Lòng Điền Hủ Ninh thắt lại. Lần trước anh cố tình nói nước đôi, không ngờ bố mẹ vẫn còn nhớ. Anh đặt đũa xuống, cân nhắc xem mình nên mở lời thế nào.

"À thì... con có người mình thích rồi ạ." Anh nghe thấy chính mình nói. "Nhưng vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi."

"Người thế nào con?" Bố anh hỏi thẳng.

Trong đầu Điền Hủ Ninh hiện lên gương mặt của Tử Du, lúc cậu cười, lúc cậu nghiêm túc, lúc mắt cậu cong lên như đôi vành trăng non.

Anh bê bát canh lên, chậm rãi húp một ngụm rồi mới nói: "Em ấy thông minh lắm ạ, năng lực làm việc rất giỏi, tính tình... cũng khá tốt ạ."

"Em làm nghề gì hả con?"

"Nhà đầu tư ạ, đang làm việc ở nước H."

"Nước H á?" Mẹ anh ngẩn ra. "Ôi thế chẳng phải là yêu xa sao? Vất vả lắm đấy con."

"Vẫn chưa đến mức đó đâu mẹ." Điền Hủ Ninh nói rất thận trọng. "Chỉ là... đang thử tìm hiểu nhau thôi ạ."

Bàn ăn nhất thời rơi vào im lặng.

Bố anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Ninh này, bố mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Nhưng trước đây con từng trải qua một trận ốm nặng như thế, sức khỏe vẫn chưa được coi là quá tốt, bố mẹ chỉ mong con tìm được một người có thể chăm sóc cho con-"

"Con biết mà bố." Điền Hủ Ninh ngắt lời ông. "Con tự biết chừng mực mà."

Ăn xong, lúc Điền Hủ Ninh phụ mẹ rửa bát, điện thoại anh lại rung. Anh lau khô tay rồi mở ra xem, lần này là yêu cầu gọi video.

Anh liếc nhìn bố mẹ mình đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

Lúc kết nối, phía Tử Du đang là ban ngày, cậu đang ngồi trong quán cà phê, sau lưng là cả một mảng kính sát đất nhìn ra quang cảnh phố phường. [2]

"Anh Hủ Ninh!" Mắt cậu sáng long lanh. "Anh đang làm gì thế ạ?"

"Tôi vừa ăn cơm xong." Điền Hủ Ninh hạ thấp giọng. "Còn em?"

"Em đang gặp khách hàng, giờ mới giải lao một chút." Tử Du nhấp một ngụm cà phê. "Tự dưng nhớ anh quá, nên là em gọi luôn."

Điền Hủ Ninh tựa người vào lan can ban công, gió đêm cuối thu thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo. Anh nhìn gương mặt Tử Du trong màn hình, bỗng hỏi: "Bên em mấy độ đấy?"

"18 độ anh ơi, dễ chịu lắm luôn." Tử Du đáp. "Bên anh thì sao ạ? Nghe tiếng gió có vẻ to nhờ."

"13 độ, trở lạnh rồi."

"Anh phải mặc nhiều áo vào đấy nhớ." Tử Du nói rất tự nhiên. "Trong tủ đồ của anh có cái áo khoác măng tô màu xám bằng len cashmere ấy, ấm lắm, anh mặc cái đó đi."

Điền Hủ Ninh sững người: "Sao em biết anh có áo khoác gì?"

"Lần trước ở khách sạn í," Tử Du cười, "chẳng phải anh đã từng mặc rồi sao? Trí nhớ em tốt lắm đấy nhớ."

Lời giải thích này rất hợp lý, nhưng trong lòng Điền Hủ Ninh vẫn thoáng qua một cảm giác kì lạ.

Sự hiểu biết của Tử Du về anh, đôi khi bị chi tiết đến mức thái quá.

Biết anh uống cà phê không đường, biết khi căng thẳng anh sẽ vô thức sờ vào dái tai, biết cả trong tủ quần áo của anh có những món đồ gì.

"Anh Hủ Ninh ơi," Tử Du bỗng hạ thấp giọng, "hình như phía sau anh có người đang nhìn ạ."

Điền Hủ Ninh quay đầu lại, qua lớp cửa kính thấy mẹ mình đang nhìn về phía ban công. Anh thở dài một tiếng: "Mẹ anh đấy."

"A." Tử Du mở to mắt. "Thế em có đang làm phiền anh không ạ?"

"Không sao đâu." Điền Hủ Ninh nói. "Em cứ tiếp tục làm việc đi, khách hàng vẫn đang đợi em mà, đúng không?"

"Vầng..." Tử Du có chút luyến tiếc. "Thế tối mình lại nói chuyện tiếp nha?"

"Được."

Tắt video, Điền Hủ Ninh quay lại phòng khách. Mẹ anh đang dọn đĩa hoa quả, vờ như vô tình hỏi: "Là người con thích đấy hả?"

Điền Hủ Ninh "vâng" một tiếng.

"Trông thế nào đó? Cho mẹ xem ảnh cái nào?"

"... Để lần sau đi mẹ." Điền Hủ Ninh nói. "Đợi khi nào ổn định chút đã ạ."

Mẹ nhìn anh, thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ là lúc Điền Hủ Ninh rời đi, bà đứng ở cửa vỗ vỗ vai anh: "Ninh này, dù đối phương có là nam hay nữ, chỉ cần con thấy hạnh phúc, là bố mẹ sẽ ủng hộ hết mình, con nhé."

Điền Hủ Ninh thấy sống mũi mình cay cay, anh gật đầu thật mạnh.

Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa bật chút nhạc Jazz nghe cho thư giãn đầu óc. Lúc chờ đèn đỏ, anh mở WeChat lên, Tử Du lại gửi thêm một tin nhắn mới: [Anh Hủ Ninh ơi, em nhớ anh quá ạ.]

Bên dưới là một tấm ảnh chụp điểm tâm ở quán cà phê, là một miếng bánh phô mai, bên cạnh dùng xốt chocolate vẽ một hình trái tim hơi méo.

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm hình trái tim đó rất lâu, mãi cho đến khi xe phía sau bóp còi inh ỏi.

Anh khởi động xe, quay đầu ở ngã tư tiếp theo, không về căn hộ mà đi thẳng ra bờ sông.

Gió sông ban đêm rất lớn, anh tựa vào lan can, châm một điếu thuốc.

Đã lâu lắm rồi anh không hút, nhưng tối nay anh đặc biệt muốn hút một điếu.

Điện thoại lại rung, lần này là cuộc gọi thường. Anh bắt máy, giọng Tử Du trộn lẫn trong tiếng gió vọng lại: "Anh Hủ Ninh ơi, anh đang ở ngoài đường ạ?"

"Ừ, tôi đi dạo ngoài bờ sông chút."

"Tâm trạng anh không tốt ạ?" Tử Du nhạy bén hỏi.

"Không phải." Điền Hủ Ninh phả ra một hơi khói. "Chỉ là... tôi hơi rối bời một chút thôi."

"Là vì em ạ?"

Câu hỏi này quá đỗi trực diện.

Điền Hủ Ninh nhìn ánh đèn bên kia bờ sông, hồi lâu sau mới nói: "Tử Du ơi."

"Dạ?"

"Rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào thế?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó giọng Tử Du vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng: "Tất cả ạ."

"Tất cả á?"

"Đôi mắt của anh, giọng nói của anh, sự chuyên chú của anh khi làm việc, sườn mặt của anh lúc đang ngẩn ngơ, cả dáng vẻ lúc anh đối xử tốt với em, thậm chí là..." Tử Du ngừng một chút, "cả những lần anh lảng tránh em nữa."

Cổ họng Điền Hủ Ninh thắt lại: "Thế nếu có một ngày, em phát hiện ra tôi không tốt như em nghĩ thì sao?"

"Thế thì em sẽ chuyển sang thích những điểm không tốt của anh thôi." Tử Du nói. "Anh Hủ Ninh ơi, thích một người không phải vì người đó hoàn hảo đâu, mà là vì người đó là chính họ ấy."

Gió sông thổi tới, làm mắt Điền Hủ Ninh cay xè.

Anh dụi tắt điếu thuốc, nghe thấy Tử Du lại nói tiếp: "Nhưng anh không cần phải thấy áp lực đâu ạ. Ý nghĩa của việc "thử xem sao" này chính là để anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào mà. Nếu có một ngày anh thấy không ổn nữa, cứ bảo em nhé, em sẽ buông tay."

Lời này nói ra sao mà hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến mức khiến Điền Hủ Ninh thấy lòng mình đau nhói.

Anh nhớ tới lời của bố mẹ mình, nhớ tới những cơn ác mộng mịt mờ, nhớ tới nội tâm mình đã chấn động thế nào khi nhận ra bản thân đã rung động trước một người đàn ông.

Tất cả những điều đó, đứng trước câu "em sẽ buông tay" của Tử Du, bỗng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.

"Tử Du ơi." Anh gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Anh sẽ không tùy tiện dừng lại đâu." Điền Hủ Ninh nói. "Đã nói là thử xem sao rồi, thì anh sẽ thử một cách nghiêm túc."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở gấp dồn dập, rồi một tiếng nức nở kìm nén vang lên. Giọng Tử Du khản đi: "... Em cảm ơn anh ạ."

"Có cái gì mà khóc nào."

"Em vui mà." Tử Du khịt khịt mũi. "Anh Hủ Ninh ơi, tuần sau chắc em sẽ dồn ra được ba ngày nghỉ, em bay về với anh nhé?"

"Thế thì vất cho em quá."

"Em muốn gặp anh cơ." Tử Du cố chấp nói. "Em muốn ôm anh, muốn xác nhận rằng anh là thật ạ."

Điền Hủ Ninh nhìn những đốm đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, cuối cùng anh nói: "Được."

Sau khi gác máy, anh đứng lại bờ sông thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.

Gió càng lúc càng lạnh, nhưng một nơi nào đó trong lòng anh lại đang dần trở nên ấm áp. Những cơn ác mộng vụn vỡ, sự cảnh giác đầy tính bản năng, nỗi sợ hãi trước những điều mình còn chưa biết, tuy chúng vẫn còn đó thôi, nhưng lúc này đã tạm thời bị một loại cảm xúc khác mạnh mẽ hơn đè nén xuống.

Anh muốn thử xem sao. Thử đi cùng với người này, xem mình có thể đi được đến đâu.

Về đến nhà đã là đêm muộn, Điền Hủ Ninh tắm xong ra ngoài, vừa nằm trên giường thì màn hình điện thoại đã lại sáng đèn.

Tử Du gửi tới một tin nhắn dài.

[Anh Hủ Ninh ơi, em biết có lẽ anh vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Bản thân em cũng có rất nhiều nối sợ, sợ anh hối hận, sợ anh thấy em không đủ tốt, sợ mối quan hệ này không đi tới đâu. Thế nhưng so với những nỗi sợ ấy, em lại sợ việc mình chưa thử bao giờ hơn cả. Cho nên là, cảm ơn anh đã sẵn lòng thử cùng em ạ. Anh ngủ ngon nha, hẹn gặp anh trong mơ ạ.]

Điền Hủ Ninh nhìn dòng chữ đó rất lâu, cuối cùng gửi lại một câu.

[Em ngủ ngon.]

Anh tắt đèn, trong bóng tối, anh khép mắt lại.

Lần này, những mảnh vỡ ký ức kia không kéo tới quấy rầy anh nữa. Thứ anh mơ thấy không còn là núi non trùng điệp hay sân bóng rổ trống trải, mà là cảnh tượng phố xá xa lạ của nước H, Tử Du đang nắm tay anh, họ cùng nhau dạo bước trên con đường nhỏ trải đầy lá ngân hạnh.

Trong mơ, Tử Du quay đầu lại nhìn anh, cười đến mức hai mắt cong tít: "Anh Hủ Ninh ơi, lần này anh sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?"

Và anh nghe thấy chính mình đáp: "Sẽ không đâu."

Đêm cuối thu dài lắm, nhưng có những thứ vẫn đang chậm rãi ươm mầm, kiên trì nảy lộc.

---

Chú thích:

[1] 5 giờ 21 phút:

Trong tiếng Trung, số 521 phát âm là wǔ èr yī, gần âm với cụm từ 我爱你 (wǒ ài nǐ) - nghĩa là "Anh yêu em" hoặc "Em yêu anh".

Thật ra, cả hai con số 520 và 521 này đều có nghĩa là "I love You", nhưng chúng có một chút khác biệt thú vị trong cách sử dụng. Khác với tiếng Việt hay tiếng Anh, ngày tháng trong tiếng Trung viết theo định dạng Năm/Tháng/Ngày (YYYY/MM/DD), đi từ đơn vị lớn nhất đến nhỏ nhất để bao quát bối cảnh chung trước khi đi vào chi tiết.

Vậy nên, ngày 5/20 thường được coi là ngày lễ tình nhân của riêng Trung Quốc, đây là ngày mà người ta thường đi tỏ tình với crush của mình. Còn ngày 5/21 lại được coi là ngày mà đối phương đáp lại lời tỏ tình đã nhận.

Việc Điền Lôi gửi tin nhắn vào lúc 5 giờ 21 phút mang hàm ý đây là một "lời hồi đáp". Điền Lôi chọn đúng khoảnh khắc này để nói "đồng ý", như một cách xác nhận tình cảm trong vô thức, hay thường được gọi là hĩu duyên đấy quý dị =))))

[2] "Lúc kết nối, phía Tử Du đang là ban ngày..."

Với các tình tiết mà tác giả mô tả nước H trong này thì Hàn Quốc là khớp nhất. Ví dụ như đường phố trồng nhiều cây ngân hạnh, hay dùng nước hoa, giỏi ăn cay, văn hóa thích nhậu và có tửu lượng tốt,... nhưng theo hiểu biết của mình thì có một số tình tiết bạn ấy đang bị nhầm lẫn.

Cụ thể ở chi tiết về thời gian này, thì Hàn và Trung chỉ chênh lệch nhau 01 tiếng thôi, múi giờ Hàn còn sớm hơn Trung nữa, nên nếu bên TXN là đêm thì bên ZY không thể là ban ngày được. có lẽ đây là bug của tác giả rồi. Về sau còn một số bug nữa, nếu có thể mình sẽ hiệu đính và note ở cuối chương để mọi người biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co