chương 13
Tất cả đều chỉ là hành vi của nhân vật trong tiểu thuyết, thực tế xin đừng bắt chước. Nếu ngoài đời mà gặp phải loại người như thế này thì làm ơn... té khẩn trương!!!
---
Đường cao tốc ra sân bay lúc bốn giờ sáng hệt như một dòng sông ánh sáng, đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa sũng nước, vẽ ra những cái bóng dài ngoằng, nhạt nhòa.
Điền Hủ Ninh nắm vô lăng, thoáng liếc nhìn sang chỗ ghế phụ. Tử Du đang cuộn mình nằm trong chiếc áo khoác lông vũ màu đen của anh, đầu cậu vẹo sang một bên, tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Ba tiếng đồng hồ trên máy bay cộng thêm thời gian trung chuyển khiến quầng mắt cậu hằn rõ nét mệt mỏi.
Điền Hủ Ninh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao thêm một chút, bất chợt anh nhớ lại dáng vẻ hai mắt sáng long lanh của Tử Du lúc gọi video tối qua: "Lần này em phải ở lại cho đủ bảy mươi hai giờ mới được, không được thiếu một phút nào hết!" Khóe miệng anh vô thức vẽ lên một độ cong dịu dàng.
Điện thoại bỗng nhiên rung bần bật, là báo thức Tử Du đặt trước khi ngủ. Cậu mơ màng mở mắt, thấy những tấm biển báo vẫn đang lướt thật nhanh bên ngoài cửa sổ, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Đến đâu rồi anh?"
"Vừa xuống cao tốc thôi." Điền Hủ Ninh đáp. "Em ngủ thêm chút nữa đi, tới nơi tôi gọi."
"Thôi không ngủ nữa đâu." Tử Du dụi dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Áo khoác cậu tuột xuống một chút, để lộ ra cổ áo len màu xám nhạt bên trong.
Cậu quay sang nhìn Điền Hủ Ninh, đôi mắt trong bóng tối sáng rỡ đến lạ kì: "Anh Hủ Ninh lúc lái xe trông đẹp trai thật đấy."
Điền Hủ Ninh không tiếp lời, chỉ đưa tay kéo lại vạt áo khoác cho cậu: "Cẩn thận kẻo lạnh em."
Khi xe rẽ vào hầm gửi xe của khu chung cư, sự tĩnh lặng vào hồi bốn rưỡi sáng cứ như một lớp màn nhung dày bao trùm cả thế giới.
Thang máy chậm rãi đi lên, vách gương phản chiếu hình ảnh của hai người. Điền Hủ Ninh mặc chiếc áo choàng ngoài màu xanh thẫm, còn Tử Du thì lọt thỏm trong chiếc áo lông vũ rộng thùng thình của anh, mái tóc hơi rối vì vừa mới ngủ dậy.
"Em thật sự không muốn tới khách sạn à?" Điền Hủ Ninh hỏi lại lần nữa. Đây đã là lần thứ ba anh hỏi câu này rồi.
"Không chịu đâu." Tử Du đáp chắc nịch, tay nắm lấy tay áo của Điền Hủ Ninh. "Đã bảo là em muốn xem nơi anh sống rồi cơ mà."
Cửa thang máy mở ra, Điền Hủ Ninh rút chìa khóa. Tiếng ổ khóa xoay lạch cạch nghe rõ mồn một trong hành lang vắng lặng.
Cửa mở, anh nghiêng người cho Tử Du vào trước.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn cảm ứng ở lối vào tự động sáng lên. Tử Du đứng ở cửa, hệt như con thú nhỏ lần đầu đặt chân đến lãnh địa lạ lẫm, vừa cảnh giác vừa tò mò quan sát xung quanh.
Tường nhà màu trắng kem, sàn gỗ màu nguyên bản, trong phòng khách đặt bộ sô-pha vải màu ghi đá. Giá sách chiếm trọn một mặt tường, xếp kín những đầu sách chuyên ngành và vài món mô hình.
"Sạch sẽ ha." Tử Du nói, giọng điệu mang theo một sự thỏa mãn khó hiểu.
"Tôi ở một mình, nên đồ đạc cũng không có mấy." Điền Hủ Ninh cúi người lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới. "Em đi tạm đôi này nhé."
Tử Du xỏ dép vào, kích cỡ hơi rộng nên cậu cứ lẹt bẹt bước vào trong nhà.
Ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách là cảnh đêm thành phố, những tòa nhà văn phòng phía xa vẫn còn lác đác vài ánh đèn. Cậu đứng trước cửa sổ nhìn một hồi rồi quay người lại, gọi: "Anh Hủ Ninh ơi."
"Ơi?"
"Em có thể tham quan phòng ngủ của anh không ạ?"
Điền Hủ Ninh đang ở trong bếp rót nước, nghe vậy thì khựng tay lại. Anh cầm hai cốc nước ấm bước ra, thấy Tử Du đang đứng giữa phòng khách, đôi mắt long lanh nhìn anh trong bóng tối.
"Có gì đâu mà xem." Anh nói, nhưng vẫn chỉ tay về phía cuối hành lang. "Căn bên trái nhé."
Tử Du bước tới, đẩy cửa vào. Phòng ngủ còn đơn giản hơn cả phòng khách, nhìn một cái thôi là đủ xem hết sạch. Một chiếc giường độ mét tám với bộ chăn ga màu xanh xám được trải phẳng phiu, trên tủ đầu giường chỉ có một chiếc đèn ngủ và bộ sạc điện thoại. Tủ quần áo là dạng âm tường, đang được đóng kín. Cả căn phòng sạch sẽ chẳng khác gì phòng ngủ của khách sạn, gần như chẳng có chút dấu vết cá nhân nào.
"Lúc ngủ anh không ôm gối ạ?" Tử Du hỏi.
"Hả?"
"Thì là..." Tử Du khoa tay múa chân minh họa. "Nhiều người họ quen lúc ngủ phải ôm gối hay gấu bông ấy, anh không có nhờ."
Điền Hủ Ninh tựa vào khung cửa: "Ừ, tôi không có thói quen đó."
Tử Du "ò" một tiếng, đi tới cạnh giường ngồi xuống, lòng bàn tay khẽ miết lên lớp ga giường. Động tác này khiến cổ họng Điền Hủ Ninh khô không khốc. Anh có cảm giác, hành động này của Tử Du hệt như một nghi thức đánh dấu lãnh thổ vậy.
Điền Hủ Ninh hắng giọng: "Em có muốn đi tắm trước không? Để tôi lấy khăn cho."
"Có ạ." Tử Du đứng dậy, đi theo anh ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng tắm, Điền Hủ Ninh lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới từ trong tủ ra. Lúc Tử Du đón lấy, đầu ngón tay cậu chạm vào ngón tay anh, dừng lại chừng nửa giây.
"Để tôi tìm đồ ngủ cho em." Điền Hủ Ninh nói rồi định quay người đi ra.
"Hủ Ninh ơi." Tử Du gọi anh lại.
Điền Hủ Ninh quay đầu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, gương mặt Tử Du có hơi mờ ảo, chỉ có đôi mắt kia là rõ ràng đến đáng sợ.
"Em vui lắm." Cậu nói. "Vui đến mức chẳng biết phải làm sao nữa."
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, trái tim đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực. Anh bước tới, vươn tay vuốt mái tóc của Tử Du. Anh làm thế này ngày càng thuận tay hơn rồi.
"Đi tắm trước đi em." Anh nói. "Nước tôi chỉnh sẵn cho em rồi đấy."
Đến khi Điền Hủ Ninh tìm được một bộ quần áo ngủ chưa mặc bao giờ trong tủ ra, mang tới cửa phòng tắm, thì tiếng nước bên trong đã dứt hẳn. Anh gõ cửa, cửa hé ra một khe nhỏ, bàn tay ướt nhẹp nước của Tử Du thò ra nhận lấy đồ.
"Cảm ơn anh ạ."
Điền Hủ Ninh quay lại phòng khách, ngồi xuống sô-pha.
Năm giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển từ màu đen thẳm sang nền xanh thẫm. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân xích lại gần, và rồi Tử Du xuất hiện bên cạnh sô-pha.
Cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, tay áo dài thừa ra một đoạn, ống quần cũng quệt dưới sàn, trông cứ như thu nhỏ lại một vòng.
"Rộng quá í anh ơi." Tử Du ngượng nghịu xắn tay áo lên.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, bỗng bật cười. Nụ cười này đến rất đột ngột, đến chính anh cũng phải ngẩn người.
"Anh cười gì em đó?" Tử Du đỏ mặt.
"Có đâu." Điền Hủ Ninh vỗ vỗ vị trí bên cạnh. "Em ngồi ra đây xem nào."
Tử Du ngồi xuống, ghé sát cạnh anh, trên người phảng phất mùi sữa tắm thanh mát, là loại Điền Hủ Ninh vẫn hay dùng, nhưng hòa quyện với hơi thở của riêng Tử Du, ngửi vào cũng thấy có chun chút khác biệt.
Hai người ngồi sóng vai trên ghế sô-pha, chẳng ai nói câu nào. Trời ngoài cửa sổ lại sáng thêm một chút nữa, xa xa vọng lại tiếng động cơ của chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày.
"Anh Hủ Ninh ơi." Tử Du bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ.
"Ơi?"
"Chuyến đi lần này, thực ra em thấy sợ lắm."
Điền Hủ Ninh quay sang nhìn cậu. Tử Du đang cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê gấu tay áo quá dài.
"Em sợ gì cơ?"
"Sợ sau khi gặp em rồi, anh lại thấy chuyện "thử xem" này là một sự sai lầm." Tử Du ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn loang loáng nước. "Sợ anh thấy em không tốt như anh nghĩ, sợ anh thấy đàn ông với đàn ông... quả nhiên là không được."
Điền Hủ Ninh im lặng hồi lâu. Anh đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt giữa hai người. Tử Du nhìn bàn tay ấy, do dự vài giây rồi mới đặt tay mình lên.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Điền Hủ Ninh cảm nhận được bàn tay Tử Du đang run lên nhè nhẹ.
"Tôi cũng sợ lắm." Điền Hủ Ninh nói, ngón cái của anh khẽ mơn trớn mu bàn tay Tử Du. "Sợ tôi không cho em được những gì em muốn, sợ đến cuối cùng, tôi lại làm tổn thương em."
"Anh sẽ không làm thế đâu ạ." Tử Du nói chắc nịch.
"Sao em biết chắc thế?"
"Thì em cứ biết vậy thôi." Tử Du tựa vào, trán tì lên vai Điền Hủ Ninh. "Hủ Ninh ơi, mình hôn nhau được không ạ?"
Câu hỏi này trực diện quá, khiến cơ thể Điền Hủ Ninh đờ ra trong tích tắc. Anh cúi đầu, thấy gương mặt Tử Du đang ngước lên. Cậu nhắm mắt, hàng mi rợp bóng nhạt nhòa dưới ánh bình minh, đôi môi mềm khe khẽ hé mời.
Anh không trả lời bằng câu nói, mà đáp lại bằng hành động.
Khi nụ hôn rơi xuống, Tử Du khẽ thốt ra một tiếng rên nhè nhẹ, hệt như cuối cùng cũng chạm được vào món đồ đã hằng khao khát từ lâu. Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn cuối ở sân bay, nó sâu hơn, gấp gáp hơn, mang theo tất cả nỗi nhớ nhung đã chất chồng suốt ba tuần xa cách.
Điền Hủ Ninh có thể nếm được vị kem đánh răng bạc hà trong miệng cậu, và cả hơi thở thanh ngọt thuộc về riêng Tử Du.
Tay Tử Du choàng lên vai anh, ngón tay cậu bấu chặt lấy lớp vải áo ngủ, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Tay Điền Hủ Ninh siết chặt eo cậu, cảm nhận được cơ thể mảnh mai dưới lớp áo mỏng tang đang run rẩy liên hồi.
Họ hôn nhau rất lâu, lâu đến mức bầu trời ngoài kia đã sáng hẳn, lâu đến mức Điền Hủ Ninh thấy môi mình tê dại.
Lúc tách ra, cả hai đều thở dốc, trán kề sát nhau.
"Thế bây giờ..." giọng Tử Du khàn đặc, "bây giờ anh có hối hận không?"
Điền Hủ Ninh nhìn đôi môi đỏ mọng lên vì bị hôn của cậu, lắc đầu: "Không hối hận."
Tử Du mỉm cười, hai mắt cong tít, rồi cậu lại rướn người lên, hôn anh lần nữa. Lần hôn này dịu dàng hơn, như thể là để xác nhận một điều gì đó.
Đang hôn dở, Điền Hủ Ninh bỗng thấy sức nặng trên vai mình ngày càng lớn.
Đôi mắt Tử Du từ từ khép lại, nhịp thở dần trở nên đều đặn và chậm rãi hơn.
Em ấy ngủ mất rồi.
Điền Hủ Ninh ngẩn ra vài giây rồi khẽ bật cười. Nhóc con này chỉ vừa xuống máy bay lúc bốn giờ sáng thôi, quấy quả đến tận giờ này, cố chờ mãi mới nhận được câu "không hối hận" của anh, nghe xong cái là hết trụ nổi nữa, lăn ra ngủ luôn.
Anh cẩn thận điều chỉnh tư thế để Tử Du tựa vào lòng mình ngủ cho thoải mái hơn. Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm cửa sổ, rọi lên mặt Tử Du những vệt sáng dịu dàng.
Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu. Chân mày giãn ra, khóe miệng vẫn vương nụ cười, hai chiếc răng thỏ thấp thoáng ẩn hiện.
Cứ như trẻ con ấy.
Điền Hủ Ninh đưa tay, khẽ khàng chạm vào hàng mi của cậu. Người đang ngủ vô thức rúc mặt vào vai anh, tìm một vị trí dễ chịu hơn cho mình. Anh cứ giữ tư thế đó ngồi rất lâu, cho đến khi cánh tay bắt đầu tê rần rồi mới cẩn thận bế Tử Du lên.
Nhẹ quá.
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh. Tuy chiều cao chỉ kém anh vài phân nhưng cân nặng thì nhẹ đến mức khiến người ta xót xa.
Anh bế Tử Du vào phòng ngủ phụ. Căn phòng đó anh hiếm khi dùng đến, nhưng chăn ga gối đệm đều được thay và giặt sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Tử Du cuộn mình trong giấc nồng, tay vô thức túm lấy một góc chăn, hệt như bản năng phải có. .
Điền Hủ Ninh đứng bên giường nhìn một lúc rồi mới khép cửa đi ra.
- - -
Đến khi tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa.
Điền Hủ Ninh bị đánh thức bởi một loạt tiếng động phát ra từ phía nhà bếp. Anh lơ mơ bước ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Tử Du vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đứng trước bệ bếp nghiên cứu máy pha cà phê.
"Anh dậy rồi ạ?" Tử Du quay đầu, mắt sáng long lanh. "Em định làm bữa sáng cho anh, nhưng cái máy này phức tạp quá đi à."
"Cứ để đó cho tôi." Điền Hủ Ninh bước tới, bật máy pha cà phê lên, bắt dầu một loạt thao tác thành thục. "Em dậy lúc nào thế?"
"Nửa tiếng trước ạ." Tử Du tựa vào cạnh đó nhìn anh. "Lúc tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng lạ hoắc, em giật mình đánh thót một cái. Xong rồi nhớ ra là đang ở nhà anh, em lại thấy vui ơi là vui."
Máy pha cà phê bắt đầu hoạt động, phát ra tiếng kêu ù ù.
Điền Hủ Ninh lấy trứng và bánh mì từ tủ lạnh ra: "Ăn trứng ốp nhé?"
"Vâng ạ." Tử Du nói. "Để em giúp anh một tay."
Bảo là giúp chứ thực ra cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn. Lúc Điền Hủ Ninh đập trứng, cậu ghé sát lại, hơi thở phả vào bên tai anh: "Anh Hủ Ninh lúc nấu cơm cũng đẹp trai chết đi được."
"Đừng có quấy." Vành tai Điền Hủ Ninh nóng bừng. "Ra bàn ngồi đợi đi."
Bữa sáng rất đơn giản, có trứng ốp, bánh mì nướng và cà phê. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ngoài cửa sổ là bầu trời thu trong vắt. Tử Du cắn một miếng trứng, mãn nguyện nheo mắt: "Ngon quá anh ơi."
"Em ăn từ từ thôi." Điền Hủ Ninh đẩy cốc sữa qua. "Uống thêm sữa đi."
"Anh Hủ Ninh ơi." Tử Du bỗng đặt dĩa xuống. "Chiều nay em theo anh tới studio được không ạ?"
Điền Hủ Ninh ngước mắt: "Em tới đó làm gì? Chán lắm."
"Em muốn xem nơi anh làm việc, em muốn được nhìn thấy anh." Tử Du chắp hai tay lại làm tư thế năn nỉ. "Em hứa sẽ ngoan mà, không làm anh phiền đâu ạ."
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu, Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng thở dài: "...Thôi được rồi."
---
Một rưỡi chiều, tại studio của Điền Hủ Ninh.
Studio nằm trong một tòa nhà văn phòng, chia thành các khu vực riêng, gồm không gian làm việc, phòng nghỉ và phòng họp. Khi Điền Hủ Ninh đẩy cửa bước vào, một vài nhân viên ngẩng đầu lên chào anh.
"Sếp tới sớm thế ạ-ơ?" Tiểu Trần phụ trách mảng front-end trợn tròn mắt. "Vị này là...?"
"Tử Du, nhà đầu tư cho dự án của chúng ta." Điền Hủ Ninh giới thiệu ngắn gọn. "Cậu ấy đã từng tới đây rồi, lần này sang đây là để khảo sát tiến độ dự án."
Lý do này nghe cũng khá xuôi tai. Tử Du ngoan ngoãn chào hỏi mọi người rồi đi theo Điền Hủ Ninh vào văn phòng. Cửa vừa đóng lại, những tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài cũng bị chặn hẳn lại.
"Hình như bọn họ tò mò lắm thì phải." Tử Du ngồi xuống sô-pha, nhìn quanh một vòng.
Văn phòng của Điền Hủ Ninh rất tối giản, có bàn làm việc, máy tính, giá sách, một chiếc bàn trà nhỏ và hai chiếc sô-pha đơn.
"Tôi ít khi dẫn người khác tới đây lắm." Điền Hủ Ninh mở máy tính. "Em cứ ngồi chơi một lát đi, tôi xử lý chút việc đã."
"Vâng ạ." Tử Du lấy laptop từ trong ba lô ra. "Em cũng phải làm việc mà."
Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu thi thoảng vang lên. Lúc xử lý dữ liệu, Điền Hủ Ninh đôi lần ngẩng lên đều thấy Tử Du đang ngồi yên trên sô-pha, tập trung cao độ nhìn vào màn hình, ngón tay gõ phím thoăn thoắt.
Ba giờ chiều, Điền Hủ Ninh đứng dậy đi rót nước, tiện tay rót luôn cho Tử Du một cốc. Lúc đi tới cạnh sô-pha, anh thấy trên màn hình máy tính của Tử Du dày đặc những bảng biểu bằng tiếng Anh, và trong cửa sổ họp video là mấy người nước ngoài đang mặc vest chỉn chu.
Tử Du tháo tai nghe, nhận lấy ly nước: "Em xin."
"Em đang họp à?"
"Vâng, còn mấy việc bên kia ấy mà." Tử Du day day huyệt thái dương. "Cũng hơi rắc rối một chút, nhưng em vẫn giải quyết được."
Điền Hủ Ninh ngồi xuống cạnh cậu: "Có cần tôi giúp gì không?"
Tử Du quay sang nhìn anh, mỉm cười: "Anh Hủ Ninh định giúp em đưa ra quyết định đầu tư đấy à?"
"Tôi có thể lắng nghe em nói mà." Điền Hủ Ninh nói. "Đôi khi người ngoài cuộc lại tỉnh táo hơn ấy chứ."
Mắt Tử Du sáng lên, cậu kể anh nghe về vụ mua bán sáp nhập phức tạp ấy thật.
Điền Hủ Ninh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi.
Nói đến đoạn cuối, Tử Du thở dài: "Thực ra rắc rối nhất không nằm ở dữ liệu, mà là con người. CEO của công ty đối tác là một lão già gàn dở, sống chết cũng không chịu buông quyền kiểm soát."
"Thế thì em cứ nhắm vào điểm lão ta để tâm nhất mà đánh." Điền Hủ Ninh nói. "Ai cũng có điểm yếu cả mà, em tìm ra nó rồi quay lại thương lượng với họ là được."
Tử Du nhìn anh, ánh mắt có chút sâu kín: "Anh Hủ Ninh cũng rành cái này quá ha?"
"Làm ăn lâu ngày thì cũng phải biết được ít nhiều chứ." Điền Hủ Ninh đứng dậy. "Em bận tiếp đi nhé, tôi xuống dưới xem tiến độ của bọn họ thế nào."
Lúc anh quay đi, không hề nhìn thấy ở sau lưng mình, khóe miệng Tử Du đang khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý.
Năm giờ chiều, Điền Hủ Ninh kết thúc toàn bộ công việc trong ngày. Vừa ra khỏi cửa thì gặp mấy nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Tiểu Trần ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Sếp ơi, cái vị nhà đầu tư kia á... thật sự chỉ là nhà đầu tư thôi ạ?"
"Chứ sao nữa?" Điền Hủ Ninh nhướn mày.
"Cảm giác không giống lắm ạ." Tiểu Trần gãi đầu. "Với lại ánh mắt anh ta nhìn sếp..."
"Ánh mắt làm sao?"
"Thì là..." Tiểu Trần cố gắng tìm từ để tả lại. "Chăm chú lắm luôn ấy ạ. Vừa nãy sếp đi qua đây, anh ta cứ đứng đằng kia nhìn sếp suốt thôi."
Điền Hủ Ninh ngước mắt lên, trước cửa không có một bóng người. Anh vỗ vỗ vai Tiểu Trần: "Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa, mau về đi."
Quay lại văn phòng, Tử Du đã thu dọn xong đồ đạc, đang đứng trước cửa sổ nhìn dòng người qua lại trong khu vực công viên bên dưới.
"Về thôi nào." Điền Hủ Ninh cầm lấy áo khoác. "Dẫn em đi ăn lẩu nhé."
---
Trong quán lẩu bốc lên nghi ngút khói, họ tới đúng quãng cao điểm nhất của giờ cơm tối.
Hai người tìm một vị trí ở trong góc, Tử Du cầm thực đơn, mắt sáng rực gọi một đống món. Trong lúc chờ đồ ăn lên dần, cậu chống cằm nhìn Điền Hủ Ninh: "Anh Hủ Ninh thích ăn gì ạ?"
"Tôi ăn gì cũng được."
"Không được đâu nhớ, anh phải nói cụ thể ra cơ." Tử Du không chịu buông tha. "Anh ăn được sách bò không? Tiết vịt thì sao? Hay chả tôm nhớ?"
Điền Hủ Ninh bị cậu hỏi đến mức dở khóc dở cười: "Sách bò với chả tôm đi."
"Vâng!" Tử Du tích vào thực đơn, rồi lại hỏi: "Còn nước chấm thì sao ạ? Anh thích chấm kiểu gì?"
"Dầu mè với tỏi băm, thêm chút dầu hào là được."
"Để em đi pha cho." Tử Du đứng dậy. "Của anh là dầu mè, tỏi băm, dầu hào đúng không?"
"Ừ."
Tử Du đi về phía quầy pha nước chấm, Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng cậu, bỗng nhớ ra điều gì đó, nên cũng đứng dậy theo: "Tôi đi cùng em."
Quầy nước chấm khá đông người, Tử Du đang tỉ mẩn pha phách bát xốt của riêng mình. Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh, cầm lấy một chiếc bát nhỏ.
"Anh tự pha ạ?" Tử Du hỏi.
"Ừ." Điền Hủ Ninh vừa nói vừa bắt đầu thêm gia vị vào bát: dầu mè, tỏi băm, dầu hào. Rồi anh khựng lại một chút, sau đó thêm vào một ít hành lá và lạc rang. Pha xong, anh đưa cho Tử Du: "Của em này."
Tử Du ngẩn ra: "Ơ nhưng em pha xong rồi mà ạ..."
"Của em cay quá." Điền Hủ Ninh chỉ vào cái bát trong tay cậu. "Buổi tối ăn cay như thế không tốt cho dạ dày đâu."
Tử Du cúi đầu nhìn bát ớt đỏ rực trong tay mình, lại nhìn bát nước chấm trong tay Điền Hủ Ninh, bỗng bật cười: "Sao anh biết em định cho nhiều ớt thế?"
"Đoán thôi." Điền Hủ Ninh nói. "Hôm trước lúc em ăn bánh kếp chiên, em cho nhiều tương ớt thế cơ mà."
Tử Du nhận lấy bát nước chấm anh pha cho, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Điền Hủ Ninh: "Cảm ơn anh ạ."
Quay lại chỗ ngồi, nồi lẩu của họ đã sôi sùng sục rồi. Ngăn lẩu dầu cay sủi bọt lóc bóc, còn ngăn nước trong thì bình lặng hơn nhiều. Tử Du lần lượt thả đồ ăn vào, động tác vô cùng thuần thục.
"Anh Hủ Ninh ơi," cậu vừa thả sách bò vừa nói, "anh có thấy khẩu vị ăn uống của tụi mình khá là bù trừ cho nhau không."
"Sao lại nói thế?"
"Em thích ăn cay này, anh thì lại không ăn được cay lắm. Em thích ăn nội tạng, anh lại thích ăn thịt với rau hơn." Tử Du đếm đếm. "Nhưng để ăn lẩu cùng nhau thì lại vừa khéo."
Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt mờ ảo sau làn khói của cậu, bỗng cảm thấy khoảnh khắc này sao lại chân thực thế.
Chân thực đến mức, mọi nghi ngại về giới tính, về quá khứ, về tương lai, đều tạm thời lui bước vào hư không.
Sách bò chín rồi, Tử Du gắp một miếng bỏ vào bát Điền Hủ Ninh: "Anh ăn thử đi ạ."
Điền Hủ Ninh chấm gia vị đưa vào miệng, gật đầu khen: "Ngon lắm."
"Đó anh thấy chưa." Tử Du cười đến mức mắt cong tít, cũng gắp cho mình một miếng, rồi khựng lại. Cậu ăn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ.
"Sao thế em?" Điền Hủ Ninh hỏi. "Cay quá à?"
"Không phải ạ..." Tử Du lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Anh Hủ Ninh, anh không cho rau mùi."
Điền Hủ Ninh ngẩn người: "Sao cơ?"
"Trong bát nước chấm của em, anh không cho rau mùi." Tử Du dùng đũa khều khều bát nước chấm. "Em nhớ em chỉ mới nói có một lần thôi... Hôm trước lúc ăn bánh kếp em bảo người ta không cho rau mùi, thế mà anh vẫn nhớ."
Điền Hủ Ninh lúc này mới phản ứng kịp. Anh quả thực là có nhớ. Sáng hôm đó, lúc chị chủ quán hỏi có lấy hành và rau mùi không, Tử Du đã nói rất rõ là không lấy rau mùi. Anh chỉ là theo bản năng mà tránh nó thôi.
"Có gì đâu mà." Điền Hủ Ninh quay mặt đi chỗ khác. "Em mau ăn đi, sách bò nhừ quá là mất ngon đấy."
Tử Du không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn. Nhưng Điền Hủ Ninh thấy cậu đã lén lau mắt mấy lần liền.
Bữa cơm đó, họ ăn rất lâu. Tử Du kể rất nhiều chuyện bên nước H. Áp lực công việc, sự cô đơn khi phải sống một mình, nỗi nhớ nhung dành cho Vân Thành. Điền Hủ Ninh phần lớn thời gian là lắng nghe, thi thoảng mới xen vào đôi câu.
Hơi nóng của nồi lẩu bốc lên giữa hai người, làm nhòa đi đường nét của nhau, nhưng lại khiến một thứ gì đó dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lúc thanh toán, Tử Du cứ đòi trả tiền bằng được, nhưng lại bị Điền Hủ Ninh ấn tay lại: "Để tôi."
"Không chịu đâu, đã bảo là lần này em mời rồi mà."
"Lần sau đi." Điền Hủ Ninh kiên quyết. "Lần này cho tôi mời em."
Bước ra khỏi quán lẩu, gió đêm mùa thu đã mang theo cái lạnh chẳng khác nào cắt vào da thịt.
Tử Du vùi mặt vào trong khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt: "Anh Hủ Ninh ơi, mai anh nghỉ đúng không ạ?"
"Ừ."
"Mình đi leo núi đi được không anh?" Mắt Tử Du sáng rỡ. "Em nghe nói núi rừng Vân Thành mùa thu này đẹp lắm."
Nhìn ánh mắt chứa chan mong đợi của cậu, Điền Hủ Ninh gật đầu: "Được thôi."
---
Sáu giờ sáng hôm sau, Điền Hủ Ninh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Anh nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa, đã thấy Tử Du ăn mặc chỉnh tề, đồ thể thao, giày leo núi, ba lô đủ cả, cả người tràn đầy năng lượng.
"Anh Hủ Ninh ơi, mau dậy thôi nào!" Tử Du ấn một cốc nước ấm vào tay anh. "Muốn xem bình minh thì mình phải đi sớm chứ."
Đến khi Điền Hủ Ninh vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài thì đã thấy bữa sáng được bày sẵn trên bàn. Chỉ là bánh mì sandwich và sữa tươi đơn giản thôi. Tử Du ngồi đó, nhấp từng ngụm sữa nhỏ, đôi mắt cứ bám theo anh không rời.
"Em dậy lúc mấy giờ đấy?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Năm rưỡi ạ." Tử Du đáp. "Hồi hộp quá em chả ngủ nổi."
Ngọn núi ở vùng ngoại ô Vân Thành không cao lắm, nhưng vào độ cuối thu, rừng cây thay lá, vẽ nên một khung cảnh đẹp đẽ vô ngần.
Đường lên núi là những bậc thang đá được tu sửa cẩn thận, hai người một trước một sau bước đi. Không khí buổi sớm trong núi rất trong lành, thoang thoảng mùi cỏ cây và đất ẩm.
"Bình thường anh có hay vận động không ạ?" Tử Du đi sau lưng anh, nhịp thở vẫn rất ổn định.
"Thỉnh thoảng tôi có chạy bộ." Điền Hủ Ninh đi chậm lại đợi cậu. "Còn em?"
"Hồi ở bên kia tuần nào em cũng tới phòng gym." Tử Du nói. "Không thì áp lực lớn quá, cần phải giải tỏa."
Điền Hủ Ninh quay lại nhìn cậu một cái. Gương mặt Tử Du vì vận động mà ửng hồng, trên trán lấm tấm mấy hạt mồ hôi. Anh chợt nhớ lại dáng vẻ Tử Du nhíu mày trước máy tính ở văn phòng hôm qua. Cái thần thái của một người trưởng thành đầy áp lực ấy, so với chàng trai đang hăm hở trên con đường núi lúc này, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
"Anh Hủ Ninh ơi, anh nhìn kìa!" Tử Du bỗng nắm lấy tay anh, chỉ về phía trước.
Vòng qua một khúc cua, tầm nhìn bỗng trở nên thênh thang rộng mở. Cả ngọn núi ngập trong sắc lá đỏ óng dưới ánh bình minh, hệt như một chiếc bảng màu bị đổ tung tóe mực. Phía xa là những tòa nhà cao tầng của thành phố đang ẩn hiện trong màn sương mỏng, gần đó là tiếng lá phong xào xạc ngân vang trong gió.
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá trên đài quan sát. Tử Du lấy nước và đồ ăn vặt từ trong ba-lô ra, đưa cho Điền Hủ Ninh một chai.
"Đẹp thật đấy." Tử Du nhìn về phía xa, khẽ nói.
"Ừ."
"Anh Hủ Ninh ơi," Tử Du quay đầu lại, "giá mà sau này chúng mình cứ mãi thế này thì tốt biết mấy nhỉ."
"Thế này là thế nào nào?"
"Thì cứ thế này này." Tử Du khua tay múa chân. "Cùng nhau đón bình minh, cùng nhau leo núi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống."
Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ ngửa đầu uống một ngụm nước. Cổ họng anh hơi nghẹn lại.
Họ ở trên núi suốt cả buổi sáng. Lúc xuống núi đã gần đến trưa, nhưng Tử Du vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, kéo Điền Hủ Ninh đi dạo một vòng quanh các cửa hàng lưu niệm dưới chân núi mới chịu.
Vừa bước ra khỏi một cửa tiệm, cậu bỗng đứng khựng lại, đôi mắt dán chặt vào phía đối diện đường.
"Anh Hủ Ninh ơi, anh nhìn bên kia kìa."
Điền Hủ Ninh nhìn theo hướng mắt cậu, đó là một cửa hàng phụ kiện trông rất thời thượng, trong tủ kính trưng bày đủ loại dây chuyền với khuyên tai.
"Sao thế em?"
"Em muốn bấm lỗ tai." Tử Du nói.
Điền Hủ Ninh ngẩn người: "Bây giờ á?"
"Vâng." Tử Du nắm lấy tay anh dắt sang phía đối diện. "Anh đi cùng em nhé."
Trong tiệm rất yên tĩnh, chỉ có một cô gái trẻ tóc tết dây thừng đang ngồi chơi điện thoại sau quầy. Thấy họ bước vào, cô ngẩng đầu lên: "Chào mừng quý khách, hai anh muốn mua gì ạ?"
"Tôi muốn bấm lỗ tai." Tử Du nói.
"Mời anh chọn mẫu bên này ạ." Cô gái chỉ tay vào tủ kính. "Anh định bấm mấy lỗ? Và bấm vào đâu ạ?"
Tử Du cúi người nhìn kỹ những chiếc khuyên tai được trưng bày, cuối cùng chỉ vào một đôi khuyên tròn nhỏ màu đen cực tối giản: "Đôi này đi. Bấm một lỗ thôi."
"Bên trái hay bên phải ạ?"
Tử Du quay sang nhìn Điền Hủ Ninh, mắt cong lại: "Anh Hủ Ninh ơi, anh bảo em nên bấm bên nào đây?"
Điền Hủ Ninh còn chưa kịp phản ứng, Tử Du đã nói với cô gái: "Bấm bên trái đi."
Cô gái chuẩn bị dụng cụ, sát trùng, định vị. Tử Du ngồi trên chiếc ghế cao, ngửa đầu nhìn Điền Hủ Ninh: "Anh lại đây đi."
Điền Hủ Ninh bước tới. Tử Du nắm lấy tay anh, giọng mềm nhũn ra: "Em hơi sợ đau, anh cho em nắm tay anh một chút được không ạ?"
Nhìn đôi mắt nài nỉ thiết tha ấy, Điền Hủ Ninh thở dài một tiếng, đưa tay ra. Tử Du lập tức nắm chặt lấy, ngón tay cậu lạnh ngắt.
Việc bấm lỗ tai diễn ra rất nhanh, chỉ là một tiếng tạch nhẹ nhàng thôi. Cơ thể Tử Du run lên một cái nhưng không hề phát ra tiếng động. Xong xuôi, cô gái đeo khuyên tai cho cậu rồi dặn dò cách chăm sóc.
"Em cảm ơn." Tử Du trả tiền rồi soi gương. Chiếc khuyên đen trên vành tai trắng ngần của cậu trông thực sự rất đẹp.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Điền Hủ Ninh hỏi: "Sao tự dưng lại muốn bấm lỗ tai?"
"Vì em muốn có một dấu ấn." Tử Du chạm vào vành tai mình, khẽ nói. "Một dấu ấn thuộc về em của hiện tại."
Cậu nói rất tự nhiên, nhưng lòng Điền Hủ Ninh chợt rung động một cách khó hiểu. Hai người tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe, Tử Du bỗng lại dừng bước.
"Anh Hủ Ninh."
"Ơi?"
"Thực ra..." Tử Du xoay người đối mặt với anh. "Vừa nãy em nói dối đấy."
"Hả?"
"Không phải em muốn bấm lỗ tai đâu." Tử Du nhìn anh, trong mắt chứa đựng một loại cảm xúc mà Điền Hủ Ninh không tài nào đọc ra được. "Là em muốn anh bấm cơ."
Điền Hủ Ninh đờ người ra.
"Anh cũng bấm một lỗ đi, được không ạ?" Tử Du tiến lại gần một bước, ngước mặt lên nhìn anh. "Bên trái này này, cùng vị trí giống hệt em ấy."
"Tôi..."
"Em xin anh đấy." Tử Du nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa. "Chỉ một lỗ thôi ạ. Em chỉ là muốn giữa chúng mình có một điểm giống nhau thôi."
Yêu cầu này quá đột ngột, cũng quá đỗi tùy hứng. Phản ứng đầu tiên của Điền Hủ Ninh là từ chối. Anh gần ba mươi tuổi rồi, chứ có còn là thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi đầu đâu, cái trò bấm lỗ tai này...
Nhưng đôi mắt của Tử Du đang nhìn anh, trong đó chứa đựng một thứ gì đó vừa yếu ớt vừa cố chấp. Đôi mắt ấy hệt như đang nói: Hãy cho em một thứ gì đó để chứng minh đi, chứng minh rằng anh thực sự muốn "thử" với em.
Điền Hủ Ninh nhớ lại tối qua lúc ở quán lẩu, Tử Du đã đỏ hoe vành mắt chỉ vì anh nhớ cậu không ăn rau mùi; nhớ lại sáng nay Tử Du hào hứng gọi anh dậy đi ngắm bình minh lên; nhớ lại suốt ba tuần qua, ngày nào cũng có những mẩu tin nhắn vụn vặt mà ấm áp.
Anh im lặng quá lâu, ánh sáng trong mắt Tử Du cũng lịm dần đi. Ngay lúc Tử Du định buông tay, Điền Hủ Ninh bỗng lên tiếng:
"... Chỉ một lỗ thôi đấy nhé."
Mắt Tử Du sáng rực lên trong tích tắc, hệt như đốm pháo hoa nổ tung giữa trời đêm. Cậu gần như lôi Điền Hủ Ninh xông ngược trở lại tiệm, cô gái thấy họ quay lại thì có chút ngạc nhiên.
"Anh ấy muốn bấm." Tử Du nói, giọng điệu không giấu nổi vẻ phấn khích. "Bên trái, vị trí y hệt như tôi."
Lần này đến lượt Điền Hủ Ninh ngồi trên chiếc ghế cao kia.
Bông cồn sát trùng lau qua vành tai mang lại cảm giác lạnh lẽo, anh có thể cảm nhận được Tử Du đang đứng ngay bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh.
"Sẽ hơi đau một chút ạ." Cô gái nói.
Điền Hủ Ninh gật đầu. Anh thấy Tử Du đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào vành tai anh, môi mím chặt như thể người sắp bị bấm lỗ tai là chính cậu vậy. Tiếng súng bấm vang lên kèm theo một cơn đau nhói ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến thành cảm giác nóng rát âm ỉ.
Xong xuôi, Điền Hủ Ninh soi gương nhìn thử. Vành tai trái có thêm một chấm đen nho nhỏ, đơn giản, kín đáo nhưng thực sự nổi bật.
"Đẹp lắm anh ạ." Tử Du ghé sát lại, giọng đầy vẻ vui sướng không kìm nén được. "Anh Hủ Ninh đeo khuyên tai đẹp trai cực kì luôn."
Cô gái đưa thêm bộ dụng cụ chăm sóc lỗ bấm mới, Tử Du cẩn thận cất đi rồi từ trong túi mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "À đúng rồi, cái này tặng anh."
Điền Hủ Ninh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc khuyên tai màu đen tuyền, còn tối giản hơn chiếc anh đang đeo, nhưng hoàn thiện thì tinh xảo hơn nhiều.
"Em chọn cho anh đấy." Tử Du nói, tai hơi đỏ lên. "Đợi khi nào vết thương lành hẳn, anh có thể đổi sang cái này ạ."
Điền Hủ Ninh nhìn chiếc khuyên tai, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của Tử Du, cuối cùng gật đầu: "Được."
Trên đường về, Tử Du luôn trong trạng thái vui vẻ, không ngừng luyên thuyên về việc phải chăm sóc lỗ tai thế nào, sau này có thể cùng nhau mua những loại phụ kiện gì. Điền Hủ Ninh im lặng lái xe, thi thoảng mới đáp lại một câu.
Lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn mình trong chiếc gương chiếu hậu, cái chấm đen bên tai trái ấy đôi lúc lại lấp lánh những tia sáng nhỏ nhoi dưới ánh nắng của buổi chiều muộn.
Đây là một dấu ấn. Anh hiểu điều đó.
Một dấu ấn mà Tử Du để lại trên người anh.
---
Chuyến bay của Tử Du khởi hành lúc chín giờ tối.
Lúc về đến nhà Điền Hủ Ninh đã là bốn giờ chiều. Tử Du bắt đầu thu dọn hành lý, động tác chậm chạp như đang cố tình kéo dài thời gian.
"Anh Hủ Ninh ơi," cậu ngồi xổm trước va-li, ngẩng đầu lên, "em có thứ này muốn đưa anh ạ."
Điền Hủ Ninh tựa vào khung cửa: "Gì thế em?"
Tử Du lấy từ trong ba lô ra một con gấu bông. Đó là một chú hải cẩu màu xám, đôi mắt đen lay láy nom đáng yêu vô cùng.
"Cái này tặng anh đó." Cậu ấn con gấu bông vào lòng Điền Hủ Ninh. "Lúc nào nhớ em thid anh ôm nó nhé."
Điền Hủ Ninh ôm con hải cẩu bằng bông ấy, dở khóc dở cười: "Tôi có phải trẻ con đâu."
"Em biết mà." Tử Du đứng dậy, bước tới trước mặt anh. "Nhưng em cứ muốn tặng anh đấy."
Cậu đặt con gấu bông hải cẩu lên giường của Điền Hủ Ninh, cho nó tựa bên cạnh gối. Sau đó lùi lại hai bước ngắm nghía một hồi, rồi mới hài lòng gật đầu: "Ừm, thế này thì coi như là em đang được ở cạnh anh rồi."
Điền Hủ Ninh nhìn chú hải cẩu bằng bông trên giường, lại nhìn sang Tử Du, lòng anh mềm nhũn. Anh vươn tay xoa đầu cậu: "Cảm ơn em."
Thu dọn hành lý xong, còn một tiếng nữa mới đến lúc ra sân bay.
Hai người ngồi trên sô-pha trong phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào. Trời ngoài cửa sổ sẩm tối, hoàng hôn của mùa thu đến sớm thật đấy.
"Anh Hủ Ninh ơi." Tử Du bỗng lên tiếng.
"Ơi?"
"Cái này cũng tặng anh luôn."
Cậu lại móc từ trong túi ra một món đồ nhỏ. Đó là một miếng ngọc bội, luồn qua một sợi dây đỏ, chất ngọc ôn nhuận được điêu khắc theo hình dạng một chiếc vòng bình an.
"Đây là gì thế?"
"Để cầu bình an ạ." Tử Du đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay Điền Hủ Ninh. "Em đã đặc biệt đi lễ cầu khai quang rồi đấy. Anh treo nó trong xe đi, để nó bảo hộ cho anh, luôn được bình an."
Điền Hủ Ninh nhìn miếng ngọc bội. Miếng ngọc dần dần nhiễm lấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, càng thêm phần ấm áp.
"Quý giá quá rồi." Anh nói.
"Không quý đâu ạ." Tử Du lắc đầu. "Sự an toàn của anh mới là thứ quý giá nhất."
Cậu cầm lấy miếng ngọc, vòng qua cổ Điền Hủ Ninh, thắt nút lại ở phía sau. Ngón tay cậu sượt qua làn da sau gáy anh, mang đến xúc cảm ngứa ngáy nhè nhẹ. Thắt xong, cậu lùi lại một bước ngắm nghía, rồi cười: "Đẹp quá đi."
Điền Hủ Ninh cúi đầu, miếng ngọc vừa vặn rủ xuống trước ngực. Anh nắm lấy khối đá ấm áp đó, định nói lời cảm ơn nhưng cổ họng hệt như bị thứ gì đó chặn đứng lại.
Trên đường ra sân bay, Tử Du im lặng lạ thường. Lúc gần tới nơi, cậu mới chịu mở lời: "Anh Hủ Ninh ơi, chuyến đi lần này, em vui lắm."
"Tôi cũng vậy."
"Thế lần sau..." Tử Du quay đầu nhìn anh. "Lần sau khi nào em mới có thể lại sang ạ?"
Điền Hủ Ninh nhìn con đường phía trước, im lặng vài giây: "Lúc nào cũng được."
Tử Du mỉm cười, nụ cười ấy, dưới ánh đèn đường lướt nhanh ngoài cửa kính xe, lúc tỏ lúc mờ.
Trước cửa kiểm tra an ninh, hai người lại tạm biệt nhau như lần trước.
Nhưng lần này Tử Du không chỉ hôn mà còn ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh, ôm rất lâu.
"Anh Hủ Ninh ơi," cậu thì thầm bên tai anh, "anh phải nhớ em đấy nhé."
"Ừ."
"Khuyên tai cũng phải chăm sóc cẩn thận đấy."
"Được."
"Hải cẩu phải để ở trên giường."
"Đã rõ."
"Ngọc bội phải nhớ treo trong xe."
"Vâng."
Tử Du buông tay, lùi lại một bước, vành mắt ưng ửng đỏ. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy: "Thế em đi đây ạ."
Điền Hủ Ninh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cậu biến mất nơi cuối lối đi an ninh. Sau đó anh quay lại xe, ngồi yên ở ghế lái, không khởi động máy ngay.
Anh chạm vào chiếc khuyên bên tai trái, lại nhìn miếng ngọc bội đang đeo. Cuối cùng cầm điện thoại lên, mở khung chat với Tử Du, gửi một tin: [Tới nơi thì báo cho anh nhé.]
Gần như chỉ giây lát thôi là đã có phản hồi: [Vâng ạ.]
Điền Hủ Ninh tháo miếng ngọc bội ra khỏi cổ, vòng qua gương chiếu hậu trong xe rồi treo ở đó. Anh khởi động máy, lái xe rời khỏi sân bay.
Trên chiếc gương chiếu hậu, miếng ngọc bội khẽ đung đưa theo nhịp xe chạy, tỏa ra thứ ánh sáng ôn hòa giữa màn đêm.
Điều mà anh không hề hay biết, chính là ngay tại khoảnh khắc này, trên màn hình của một chiếc laptop đang hiển thị ba khung hình chạy theo thời gian thực-
Một chiếc là góc nhìn bên trong xe của Điền Hủ Ninh, chiếc camera siêu nhỏ ẩn trong miếng ngọc bội đang chĩa thẳng về phía ghế lái.
Chiếc thứ hai là góc nhìn trong phòng ngủ của Điền Hủ Ninh, đôi mắt của chú hải cẩu nhồi bông đang lóe lên tia sáng đỏ mờ nhạt.
Và trên khung hình cuối cùng, chạy giao diện bản đồ, đang có một đốm đỏ di chuyển rất ổn định trên các tuyến đường ở Vân Thành, đó chính là thiết bị định vị gắn bên trong chiếc khuyên tai màu đen.
Tử Du tựa lưng vào thành ghế, ngón tay khẽ gõ thành nhịp lên mặt bàn.
Gương mặt Điền Hủ Ninh trên màn hình hiện lên, dưới ánh sáng mờ ảo của khoang xe nom quá đỗi dịu dàng. Anh đang dừng chờ đèn đỏ, ngón tay vô thức chạm vào chiếc khuyên tai.
"Hủ Ninh ơi," Tử Du khẽ lẩm bẩm một mình, khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa dịu dàng vừa chết chóc, "lần này anh sẽ không thể chạy thoát được nữa đâu."
Cậu tắt giao diện giám sát, mở một tệp tài liệu khác ra.
Đó là toàn bộ thông tin chi tiết về Điền Hủ Ninh trong suốt sáu năm qua, từ lúc bố mẹ anh chuyển tới Vân Thành, cho tới lúc anh thành lập studio. Từng dự án anh làm, từng mối quan hệ xã hội của anh, tất cả đều được ghi chép đầy đủ.
Tử Du di chuyển chuột, dừng lại ở một dòng chữ: [Nghi vấn bị tổn thương ký ức, mất trí nhớ có chọn lọc, đã quên sạch những gì từng trải qua trong khoảng thời gian hai năm.]
Ngón tay cậu khẽ gõ nhẹ vào cụm từ đó.
"Mất trí nhớ cũng tốt." Cậu nói khẽ. "Chúng mình có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Lần này em sẽ làm tốt hơn, cẩn thận hơn, dịu dàng hơn nữa kìa."
Màn hình máy tính của Tử Du tối sầm lại, phản chiếu gương mặt của chính cậu.
Điềm tĩnh, ôn hòa, thậm chí còn treo lên một nụ cười ngoan ngoãn.
Thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó như đang bùng cháy, là dư tàn chưa từng lụi tắt của trận hỏa hoạn ở thung lũng đá năm xưa, là sự chiếm hữu đã khắc sâu vào trong cốt tủy mà Trịnh Bằng để lại cho Tử Du.
Cậu cầm điện thoại lên, gửi cho Điền Hủ Ninh một tin nhắn: [Anh Hủ Ninh ơi, em lên máy bay rồi ạ. Hẹn gặp lại anh lần tới nhé.]
Tấm lưới đã được giăng sẵn, giờ đây chỉ còn là việc của đợi chờ.
Đợi chờ con mồi bị vây trong chiếc bẫy dịu dàng này, từng bước, từng bước một, đi về phía cậu.
Hốp: Đó tui nói trong ảnh có hint rùi mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co