Chương 18
Bảo Huy càng nghe càng thấy rối rắm, bực dọc đưa ngón tay đẩy mạnh vào trán Bảo Châu khiến cô suýt nữa ngã ngửa ra phía sau:
- Em lại nói linh ta linh tinh gì đấy? Nói chuyện không đầu không đuôi không biết mệt hả?
Bảo Châu xoay người, lắc đầu rồi cất mấy tấm ảnh vào túi:
- Em chưa chắc chắn lắm nên thông báo cho anh biết vậy thôi.
Cô gật gù, dù sao thì sở thích và tài năng cũng cần kiểm nghiệm một cách chắc chắn và rõ ràng.
Sau bữa cơm cùng gia đình, Bảo Châu trở về khách sạn, nằm dài trên giường, úp người xuống tấm nệm êm ái. Má cô áp sát vào chăn bông, mắt hướng ra khung cửa sổ nơi ánh đèn đường rực rỡ. Tay khẽ xoa nhẹ mặt chăn, cô chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ về nhiều điều.
.
Sáng hôm sau, Bảo Châu đặt chuông báo thức thật sớm, gấp gọn quần áo mượn từ Mai Nguyệt bỏ vào túi giấy. Hôm nay, cô hăng hái hơn thường lệ.
Vừa đến nơi, Bảo Châu bắt gặp Nhật Thiên đang dắt xe đạp ra khỏi cổng:
- May ghê!
Cô reo lên:
- Hôm nay cậu đi học hả?
Nhật Thiên gật đầu, chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy Bảo Châu hí hửng đứng trước nhà mình. Dù gì hôm qua, con gái người ta vừa mới được anh dẫn về nhà đây.
Anh gác chống xe, khẽ đẩy trán cô:
- Chuyện gì?
Bảo Châu dùng hai tay đưa chiếc túi giấy ra trước mặt:
- Tôi đến trả đồ, sợ không kịp giờ cậu đến trường á.
Nhật Thiên cầm lấy túi giấy, anh vỗ vỗ vào yên xe ý muốn nhờ Bảo Châu trông chừng chiếc xe giúp, rồi quay vào nhà cất đồ. Chỉ vài phút sau, Nhật Thiên trở ra. Bảo Châu đợi anh đến gần mình rồi mới nói tiếp:
- Ba mẹ tôi đến Hà Nội rồi cho nên... tối hôm nay là tôi phải cùng gia đình lên máy bay về nhà.
Tâm trạng vốn ổn định, nhưng vừa thốt ra câu ấy, lòng cô lại rưng rưng khó tả. Mới hôm qua thôi, cô còn tự hỏi mình sẽ nhớ Nhật Thiên đến mức nào.
Hóa ra đây chính là cảm giác không nỡ trước lúc chia xa.
Nhật Thiên nhìn Bảo Châu, gật đầu, xem như cũng biết chuyện:
- Lên đường thuận lợi.
Bảo Châu vén tóc, thầm nghĩ, đúng là Nhật Thiên vẫn mãi là Nhật Thiên. Anh luôn có thể nói ra những câu cứng nhắc như thế này. Nhân lúc anh vẫn còn chưa ngồi lên xe, cô nhanh nhảu ngồi chiếm yên sau, nghiêng đầu nhìn anh, không quên nhếch mày quen thuộc:
- Cậu í, đèo tôi đến trường của cậu thêm một lần nữa đi.
Nhật Thiên thở dài, song vẫn không có ý định đuổi cô xuống xe. Dù sao thì Bảo Châu thân mặc thường phục cũng chẳng sải cánh bay nhảy vào bên trong trường học của anh được.
Cô khẽ giữ gấu áo anh, rướn người lên phía trước:
- Sau này tôi vẫn có thể tiếp tục gọi cho cậu chứ?
Bảo Châu hỏi:
- Không được.
Nhật Thiên thẳng thắn đáp lại, cô nghe thấy câu trả lời liền bĩu môi gặng hỏi:
- Vì sao? Tụi mình không phải là bạn hả? Giữ liên lạc không phải là chuyện bình thường sao?
Nhật Thiên lắc đầu, anh không cho là vậy:
- Gọi nhiều thì phiền. Tôi lại không có điện thoại di động. Nếu cô gọi mãi mà tôi không ở nhà thì sẽ phiền hà bà nội và Mai Nguyệt.
Mắt Bảo Châu trùng xuống, giọng điệu có phần hụt hẫng:
- Vậy tôi muốn nghe được giọng của cậu thì phải làm sao đây? Cũng đâu thể ngay lập tức chạy đến trước nhà của cậu được đâu.
Ôi trời, biết trước thế này thì ban nãy Nhật Thiên đã dứt khoác để Bảo Châu ở lại trước cửa nhà mình rồi. Anh khẽ nhíu mày:
- Ừ, cho nên gọi có giờ có giấc thì được. Vả lại, một tháng không quá 1 lần, nhiêu đó thôi.
Anh cũng chẳng chắc Bảo Châu có nghiêm túc hay chỉ nói đùa, nhưng vẫn rào trước. Nói đâu cho xa, Dương nó còn chẳng thèm gọi đến nhà anh được mấy lần:
- Thật hả? Vậy tôi sẽ cố gắng kiềm nén vậy.
Dù chẳng hy vọng gì, nhưng Bảo Châu vẫn ngạc nhiên, cô cũng không ngờ chỉ cần mình nói ra có vài câu như vậy đã đổi lại được cuộc điện thoại một tháng một lần của Nhật Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co