Truyen3h.Co

Duonghieu / Hầu cưng

09.

thichtualua

Sáng mấy hôm sau, trời trong veo, nắng đổ vàng như mật trên đọt cau, gió mát rượi nhưng trong nhà lại oi nồng một thứ gì không gọi tên được.

Hiếu dậy từ tờ mờ sáng, lặng lẽ vo gạo, xách nước, rồi chui thẳng ra sau vườn, tránh nhà trên như tránh lửa.

Cậu hai thì dậy muộn, có lẽ vì đi lâu nên nhớ cái mùi nệm nhà. Nhưng khi ra tới bàn ăn, chỉ thấy thằng nhỏ bưng cơm qua cho má anh rồi quay đi liền, không một lời, không dám ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Như những ngày trước.

Dương chống cằm, mắt dõi theo cái lưng gầy đó khuất sau rèm, mặt cau lại như trời sắp giông.

Anh bực.

Nhưng không phải kiểu bực hay quát tháo – mà là cái kiểu giận âm ỉ, chẳng ai đụng cũng phát nổ.

Bữa đó, Dương không ăn nổi nửa chén cơm. Chén muỗng đặt xuống cái cạch, đủ lớn để má anh liếc mắt.

"Con làm gì mặt như ai giựt ruộng vậy Dương ?"

Dương không đáp. Mắt anh vẫn nhìn về phía bếp sau, nơi tiếng chén đũa vang khe khẽ, tiếng chân Hiếu đi như mèo rình chuột. Má anh không biết gì mà nói tiếp:

"Hên là con được về sớm, tía con phải mấy ngày nữa mới xong việc-"

Anh đột ngột đứng phắt dậy cắt ngang lời má mình, giọng gắt:

"Thằng Hiếu mấy bữa nay hổng lẽ câm luôn rồi hả trời !?"

Chén trà trên bàn rung lên vì cái đập tay mạnh tới mức tách nắp cũng xê dịch. Bà nhíu mày:

"Con làm gì la om xòm, nó làm gì đâu ?"

"Má bênh nó thì má kêu nó lên ăn chung luôn đi !"-Dương nói như cộc, giọng đã khàn mà còn nghẹn, gắt như trẻ con bị bỏ lơ.

Thằng An người ở trong nhà chưa hiểu chuyện gì cũng bị anh gọi tên chửi:

"Mày làm cái giống gì mà lau cái bàn còn đầy bụi đây nè !? Bộ muốn bị chà đầu xuống đất hả ?"

Con Ly đang bưng nước qua nhà trên, vừa ló mặt vô cũng bị quát thẳng:

"Đi đứng thì kéo dép lẹt xẹt, mệt tai người ta. Chưa thấy ai dơ như con nhỏ này !"

Ly trừng mắt nhưng không dám cãi. Nó lẳng lặng lùi ra sau, còn Dương thì đứng chồm tay lên bàn, mắt đỏ lừ vì tức.

Chẳng ai biết, sự giận dữ của anh hôm nay không phải vì bụi, không phải vì dép, không phải vì ai cả.

Mà vì người duy nhất anh muốn thấy lại cứ trốn anh như trốn tà.

___________________________________

Trưa đó, trời oi như sắp đổ mưa.

Hiếu đang ngồi trong bếp, tay rửa rổ chén dơ, lòng cứ bấn loạn. Nó né mặt cậu hai từ sáng tới giờ, mà không hiểu sao vẫn thấy ánh mắt anh cứ như nhìn theo từ khắp các góc nhà.

Tới khi nghe tiếng giày da quen thuộc giẫm lên bậc tam cấp, Hiếu định vội chui ra sau thì...

"Đứng yên đó"

Giọng Dương vang sau lưng, khàn như khói, nhưng rõ ràng là lệnh. Không cao giọng, nhưng lạnh tới mức khiến Hiếu chết trân.

Nó khựng lại, mắt nhìn cái chậu nước lạnh ngắt, tay siết vô nhau.

"Em tránh mặt tao từ bữa tới giờ rồi đó"

Hiếu mím môi, cố nuốt cái nghẹn trong cổ. Chỉ biết lắc đầu, nhỏ giọng:

"Dạ...có đâu cậu hai..."

"Không có ?"-Dương bước một bước tới, đứng sau lưng nó, bóng anh phủ lên người nó.

"Tao kêu, em im"

"Gặp mặt, em cúi đầu"

"Đụng mặt, em quay đi"

"Đó mà không phải tránh ?"

Hiếu muốn bước lùi, nhưng cái lưng đã chạm mép chạn gỗ. Nó lí nhí:

"Em...em sợ làm phiền cậu hai..."

"Phiền ?"-Dương cười khẩy, mắt nhíu lại.

"Vậy mấy bữa trước sao không sợ ? Mấy bữa trước khi đi còn ôm tao, còn cho tao tựa đầu, còn nói chuyện..sao không thấy phiền đi"

Lòng Hiếu nhói như bị ai vạch trần. Nó run rẩy, cúi gầm.

Dương bỗng đưa tay, nắm lấy cằm nó, ép mặt nó ngẩng lên, giọng anh trầm xuống như dằn từng chữ:

"Nhìn tao đi, Hiếu..Tao không phải quỷ ha ma gì mà em phải trốn tới vậy"

Hiếu cố né tránh, nhưng bàn tay cậu hai siết chặt, không đau, chỉ kiên quyết.

"Nhìn vô mắt tao, một lần. Rồi muốn nói gì cũng được. Nhưng đừng có trốn nữa"

Hiếu cuối cùng cũng ngước lên, mắt đỏ hoe, môi mím chặt như chịu tội. Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên đầy tổn thương cố giấu, một bên giận đến mức mắt hoe hoe.

"Tao không thích bị lơ. Nhất là bị em lơ"-anh tựa đầu lên bên vai Hiếu, cái vai anh mong nhớ được tựa lên khi xa nhà tuần nay.

Xong rồi, anh quay người bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi bếp, Dương khựng lại, không quay đầu, chỉ buông một câu cuối:

"Hiếu..."

"Tao vẫn còn muốn nhìn em lắm"

___________________________________

Chiều đó, trời ngã bóng sớm. Mây kéo về từ phía vàm sông, lấp ló như sắp mưa, nhưng vẫn chưa chịu đổ.

Dương ra gốc cây sau nhà mà ngồi. Cái góc quen, cái gốc cây mà hồi trước Hiếu hay ngồi kế anh, đôi khi không nói gì, chỉ ngồi đó nghe dế gáy, lá rơi và ngắm trăng, ngắm sao đêm.

Nay thì trống.

Anh ngồi đó một mình, vai nghiêng nhẹ về bên trái như một thói quen không tên, cái thói quen chừa chỗ cho người kia tựa đầu. Nhưng bên vai ấy giờ chỉ có gió.

Dương khẽ cau mày, như thể chính mình cũng không vừa lòng với cái lặng của buổi chiều này.

Anh móc thuốc, bật quẹt ba lần không cháy, phải liếm đầu ngón tay quẹt lại cho ướt rồi mới đốt được. Hơi thuốc cay, mà khói sao không đủ nồng để che cái mùi quen kia, mùi tóc, mùi áo, mùi mồ hôi trộn mùi nắng...của thằng hay ngồi kề bên.

Cái chỗ kế bên trống huơ trống hoác. Dương đưa mắt nhìn rồi bặm môi, thở hắt ra, nhỏ xíu.

Một cơn gió lùa qua hàng cau, thổi tung tà áo sơ mi anh mặc hờ hững. Đôi mắt Dương chớp chớp nhìn lên, bỗng dưng ươn ướt mà chẳng vì bụi.

Anh nhớ Hiếu.

Nhớ cái dáng nhỏ hay ngồi chêm vô lòng, lưng tựa vai anh, đầu nghiêng nghiêng nghe anh kể chuyện lặt vặt ở bên Tây. Nhớ cái hơi thở phập phồng vì mệt nhưng vẫn ráng nghe. Nhớ tới cái ánh mắt chịu đựng hồi trưa trong bếp, anh thấy hết, mà không đành hỏi.

Dương dụi tàn thuốc vô mặt đất, ngón tay gõ nhịp xuống rễ cây trồi lên. Từng tiếng gõ như muốn gõ vô tim mình, gõ cho cái buồn nguôi bớt.

Chỗ bên cạnh anh vẫn trống.

Gió thì mát. Nhưng vai thì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co