Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

13.

solisbbi

Đến khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Kiều choàng dậy trong giây lát hoảng loạn, lập tức đưa tay lên trán Đăng. Đã không còn nóng nữa, người cũng thở đều, có vẻ đã ổn. Em thở phào, đứng dậy định thu dọn đồ đạc rồi về.

Ngay khi xoay người bước ra, phía sau truyền đến một tiếng gọi khàn đặc.

“…Kiều…”

Em khựng lại, bàn tay vẫn còn cầm áo khoác.

"Em..về à"

"Ừ, nghỉ ngơi đi"

Đăng cố gắng ngồi dậy, tay với về phía Kiều.

“Cảm ơn em… Anh biết là anh không xứng… Nhưng hôm nay em đến, anh thật sự thấy… chẳng còn ai tốt với anh như em cả…”

Kiều không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay. Đăng chợt cười, như thể hiện một nỗi xấu hổ với em.

“Anh biết, ngày trước anh tệ với em nên bây giờ bị quả báo rồi. Anh bị người ta phản bội, bây giờ lúc anh bệnh gọi điện cầu cứu cũng chẳng thèm bắt máy. Vậy mà em lại.."

Giọng Đăng khàn, hơi thở vẫn chưa ổn định. Kiều chậm rãi xoay lại, ánh mắt bình thản đến lạ.

“Tôi không đến đây để nghe kể khổ"

Đăng ngẩng đầu lên nhìn, lần đầu tiên thấy gương mặt ấy lạnh như thế.

“Ngày xưa anh không tốt với tôi, khiến tôi từng muốn từ bỏ thế giới này, tất cả tôi đều không quên. Nhưng tôi cũng không còn bận tâm nữa. Hôm nay tôi đến vì thấy anh bệnh nặng, không phải vì còn tình cảm mà là chút tình nghĩa cuối cùng. Đây là lần cuối tôi làm vậy, sau này đừng gọi, cũng đừng nhắn nữa"

“Kiều…”

“Ngủ đi, cho nhanh khỏe"

Nói rồi em xoay người bước thẳng ra cửa. Lần này thì không chần chừ gì nữa.

_

Thành phố về khuya im lìm, Kiều đón taxi về nhà. Mở cửa ra, mọi thứ vẫn y như lúc em rời đi, chỉ có lòng là không còn nguyên vẹn.

Không bật đèn, Kiều tháo giày, vứt túi lên ghế rồi nằm ịch xuống giường. Áo sơ mi vẫn còn vương mùi rượu, bàn tay còn in rõ vết lạnh từ trán người cũ. Mọi thứ như một giấc mơ mệt mỏi.

Những cảm xúc lẫn lộn, em buông lời cay đắng với Đăng như vậy cũng chỉ là muốn bản thân cứng rắn lần nữa chỉ để mở lòng với Dương.

Nhưng em có làm được không?

Em nhắm mắt lại, nghĩ đến một người, người vẫn luôn gọi điện, hỏi han, gửi lời dặn dò khi em đi tiệc...người đang đợi tin nhắn từ em.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt em rơi ra một chút, nhưng không khóc. Kiều mệt. Em chỉ nằm yên như thế, mặc kệ mọi thứ, rồi ngủ thiếp đi trong ánh đèn ngủ mờ mờ cạnh bên giường.

_

...

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, dịu dàng và lười biếng như thể chẳng muốn đánh thức ai. Kiều trở mình, đầu đau âm ỉ, cả người như bị ai vắt kiệt.

Em chống tay ngồi dậy, lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác còn vắt trên giường. Màn hình bật sáng, báo 1% pin. Trước khi sập nguồn, hàng loạt thông báo đập vào mắt. Từ tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, voicemail… Tất cả đều từ một cái tên duy nhất, Trần Đăng Dương.

Pháp Kiều với tay, cắm sạc dự phòng vào điện thoại.

...

21:47
Em về chưa đó?

22:03
Sao chưa thấy nhắn gì? Em còn chơi hả?

22:45
Em không sao chứ?

23:12
Nếu mệt thì nhớ uống nước ấm. Gửi một dấu chấm cũng được, cho anh biết em ổn.

00:37
Kiều, đừng làm anh lo vậy chứ…

00:45
Trần Đăng Dương đã gửi một tin nhắn thoại.
Trần Đăng Dương đã gửi một tin nhắn thoại.

1:00
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Trần Đăng Dương.

...

Chưa kịp đọc hết, điện thoại rung lên, là Dương gọi đến. Kiều nhìn màn hình sáng nhấp nháy rồi đưa máy lên tai, giọng còn khàn ngủ.

“Alo…”

[Em tỉnh rồi à? Sao không nhắn gì cả, anh tưởng xảy ra chuyện rồi]

“…Không có gì đâu. Hôm qua em say xỉn chút rồi ngủ quên"

[Em uống bao nhiêu?]

“Chút xíu"

[Gì chút xíu mà ngủ tới giờ này, đến cái tai em vẫn còn đỏ kia kìa]

Kiều khựng một giây. Có lẽ Dương đang gọi video.

Em chống tay đứng dậy, bước về phía cửa sổ, kéo rèm cho sáng rõ mặt hơn. Tóc rối, mắt thâm, áo vẫn còn nguyên mùi rượu và thuốc tây.

“Em hơi mệt, chắc do tối về hơi muộn"

[Về muộn mà không thèm nhắn cho anh một cái hả? Em làm anh mất ngủ nguyên đêm luôn đấy]

“…Quên mất. Em xin lỗi nha"

Dương thở dài nhẹ một tiếng từ đầu dây bên kia. Không giận, chỉ lo.

[Giờ ổn chưa?]

Kiều nhìn mình phản chiếu trong khung cửa kính, khẽ cười một cái rất nhạt.

“Ổn rồi. Chắc đi tắm cái là khỏe thôi"

[Anh gọi đồ ăn sáng đến nhé?]

“Thôi, em không đói"

[Không đói cũng phải ăn. Nằm vật ra vậy lát xỉu thì ai lo?]

Em không trả lời, chỉ cụp mắt. Giọng Dương bên kia liền dịu lại.

[Em không biết lo cho mình gì cả, nhưng không sao, anh sẽ lo cho em]

"Ai cần anh lo"

[Anh cần]

Kiều xị mặt, Dương cũng xị theo, hai ánh mắt bỗng liếc qua nhau rồi đều không nhịn được mà bật cười.

[Kiều này]

"Huh?"

[Hmm..nếu một ngày nào đó có người làm em rung động, thì mong em đừng vội chấp nhận. Vì anh sẽ cố gắng là người mà em hướng về]

Kiều nhìn vẻ mặt của Dương, tim bỗng nhoi nhói, em không trả lời, chỉ là không biết trả lời làm sao.

"Tự nhiên nói gì vậy trời"

Dương cười, nhẹ nhàng và đủ sự chân thành. Cậu chỉ mong em hiểu những điều mình nói không phải là nói suông.

"Vậy khi nào anh về"

[Ngày mốt á, tại anh còn đi tham quan công ty với ba. Anh dự định về Sài Gòn sẽ mở một trung tâm thời trang]

"Định từ bỏ âm nhạc rồi à?"

[Không bỏ, nhưng anh cũng muốn phụ giúp ba một tay. Giờ ba anh chấp nhận cho anh làm nhạc rồi anh cũng phải làm điều gì đó chứ]

"Hai tay hai việc nhắm cân nổi hông?"

[Được hết, anh làm tận ba việc mà]

"Việc gì nữa"

[Thích em]

Pháp Kiều liếc Dương với đôi mắt khó chịu, Dương không nhịn được mà cười ha hả lên.

"Xàm quá, em chuẩn bị đi làm đây"

[Ủa mệt sao không nghỉ một bữa đi]

"Nghỉ phép đủ rồi giờ nghỉ nữa sao được, với lại ngày nào không đi làm em buồn lắm"

[Vậy em đi đi, nếu thấy không ổn thì về liền nha]

"Oke, bai bai anh"

"Gút bai em"

...

Cuộc gọi kết thúc. Kiều đặt điện thoại xuống bàn, rút sạc, đứng yên một lúc rất lâu.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên hẳn, nhưng trong lòng em vẫn như còn mắc kẹt ở bóng tối đêm qua.

Phía bên này, Trần Đăng Dương vừa tắt máy xong là tiếng thông báo chuyến bay của cậu sắp cất cánh cũng vang lên. May là Pháp Kiều không để ý gì nhiều.

Dương muốn tạo bất ngờ, một bất ngờ để xem Kiều có thái độ như thế nào.

_

...

Ở công ty, Pháp Kiều bước vào văn phòng và em vẫn còn cảm thấy mệt. Đêm qua có quá nhiều chuyện, em ngủ trễ mà lại  chẳng ngon giấc.  Sáng ra thì bị Dương lo lắng đủ điều, giờ đến công ty thì chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc.

Nhưng điều khiến em áy náy nhất… là An.

Em đi ngang qua bàn làm việc của An, thấy bạn mình đang lúi húi gõ gì đó, ánh mắt lạnh tanh, không buồn ngước lên nhìn. Tim Kiều chùng xuống.

“…Ann". Em gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời.

"Hoi cho xin lỗi đi mà"

An dừng tay, nhưng vẫn không quay lại.

“Chuyện tối qua, tao biết tao làm sai rồi"

“Rồi sao”. Giọng An không cao, cũng chẳng lạnh.

“Cho em xin lỗi đi màaa"

“Tao cảm thấy mày xem tao như người ngoài ấy, chả nghe cái gì cả"

Kiều mím môi.

"Hoi tao xin lỗi, hứa là lần cuối cùng, thề luôn"

Lúc này An mới quay qua nhìn em, ánh mắt hơi dịu lại, nhưng vẫn đầy cảnh cáo.

“Tao tha cho lần này. Nhưng thêm lần nữa là cạch mặt. Biết chưa?”

“Biết rồi, hehe anh dâu tốt bụng ghê"

“Mang cái này lên phòng anh Hùng đi nè, ảnh cũng có chiện muốn nói với mày đó"

"Gì.."

Kiều nghe vậy chỉ biết cười trừ. Gỡ được nút thắt với An xong, em lười biếng ôm đống tài liệu lên phòng giám đốc, kiểu gì cũng phải bị anh hai gank cho vài câu.

_

...

"Anh hai, tài liệu xong rồi nè"

Hùng không ngẩng lên, chỉ đến khi Kiều đặt xấp giấy lên bàn, Hùng mới ngước mắt nhìn, cái nhìn khiến sống lưng em lạnh toát.

“Ngồi xuống đi"

“Dạ?”

“Anh biểu ngồi xuống"

Kiều ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, hai tay đặt lên đùi, giống như một đứa nhỏ bị giáo viên chủ nhiệm gọi người nhà lên họp vậy.

Hùng khoanh tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm.

“Hôm qua mấy giờ về"

"À..cũng hơi trễ xíu"

“Làm vậy coi được không nói anh một tiếng"

Kiều cúi đầu, lí nhí. “Em xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu"

“Anh không cấm em thương ai, càng không cấm em tốt với ai. Nhưng em phải tự biết lúc nào nên dừng. Cái thứ tình nghĩa mù quáng đó, em nên nhớ kĩ lại một chút những gì mình đã từng chịu đựng"

“Em biết mà…”

“Biết mà còn làm cơ đấy"

Kiều im lặng. Hùng thở ra, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn cứng rắn.

“Em sống tình cảm, anh hiểu. Nhưng cũng phải học cách đặt mình lên trước chứ?"

Kiều cắn môi, mắt bắt đầu ươn ướt.

“Thôi, anh chỉ nói vậy. Đừng tự làm em khổ, cũng đừng khiến người khác khổ vì em"

“Dạ…”

“Ra ngoài làm việc đi. Lát nghỉ trưa nhớ ăn uống đàng hoàng. Mệt thì lên anh duyệt cho về nghỉ"

Kiều gật đầu, đứng dậy rồi bước ra. Lưng thẳng nhưng lòng thì nặng trĩu.

Một ngày bắt đầu bằng xin lỗi, bị mắng và cả một nỗi chông chênh chẳng gọi được tên.

Chẳng mấy khi Hùng lại có những câu nói thế này với em, vừa cảm thấy buồn, lại vừa cảm thấy có chút ấm áp.

Em may mắn thật, vì có mọi người luôn ở bên.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co