Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

09

hacaohap_


Anh Tú khoác vội chiếc áo rồi leo lên con xe phóng vụt đi trong màn đêm.

Đứa em trai mà gã luôn nâng niu, vào tay thằng chó Đăng Dương lại thành ra thế này à?

Hôm nay không đánh chết mày thì tao không mang họ Bùi nữa.

Cửa chính bật mở, một bóng người lao thẳng đến hành lang phòng cấp cứu, nơi có đám người đang thấp thỏm lo lắng, cầu nguyện cho bạn mình tai qua nạn khỏi. Và một chàng thanh niên áo quần đẫm máu đang bơ phờ trên hàng ghế chờ.

Không chần chừ, Bùi Anh Tú tiến đến giáng một cú đấm thẳng mặt Đăng Dương. Giọng gã khàn đặc, đau đớn hét lớn:

“Thằng súc vật, mày xem mày có ra dáng đàn ông nữa không?!”

Đột nhiên bị đánh, Đăng Dương cau mày siết chặt nắm đấm, hắn ta đứng dậy định trả lại Anh Tú quả vừa rồi thì Minh Hiếu đã lao đến can ngăn.

“Quang Anh rốt cuộc làm gì mày, mà sao lúc nào mày cũng khiến nó buồn bực vậy hả?!”

“Nếu mày không yêu nó thì chia tay đi được không? Sao cứ dây dưa vậy hả?!”

“Em tao mà có mệnh hệ gì, cả đời tao cũng không tha thứ cho mày!”

“Anh Tú à.. bình tĩnh đi đã..” - Hoàng Hùng vội trấn an gã.

Tiếng la hét của gã quá lớn, đánh động cả bệnh viện, đến mức bảo vệ phải chạy vào xem tình hình.

“Mày đánh thằng Duy nhập viện, giờ lại khiến Quang Anh phải vào phòng cấp cứu?!”

“Liệu hồn mà giải thích đàng hoàng, nếu không thì đừng trách tao xuống tay với cái loại như mày!”

Máu nóng của Đăng Dương đã dồn lên tới não, nhưng hắn không còn muốn đánh người nữa, chỉ muốn đấm chết bản thân thôi.

“Tao xin lỗi-”

“Tao không cần lời xin lỗi của mày, đi mà xin Quang Anh tha thứ ấy.”

Nói rồi, Anh Tú thở hắt một hơi, gã quay mặt sang hướng phòng bệnh, trong lòng vẫn hiện hữu một nỗi lo nặng nề.

Chiếc đèn báo trước cửa vụt tắt, một vị bác sĩ bước ra ngoài sau hơn hai tiếng làm phẫu thuật.

“Các vị là người nhà của bệnh nhân sao?”

Anh Tú chen lên trước, nhanh miệng đáp lại: “Tôi là anh họ của cậu ấy, em tôi sao rồi thưa bác sĩ?”

“Xin người nhà bình tĩnh, rất may là được cứu trị kịp thời, bệnh nhân không nguy hiểm đến tình mạng.”

Mọi người chưa kịp thở phào thì vị bác sĩ kia đã tiếp tục:

“Nhưng vẫn để lại hậu quả nhất định, cụ thể là ở phần chân. Tôi e là với tình hình hiện tại thì cậu ấy có thể không đi lại được một thời gian.”

“Tình huống bất ngờ, không gãy xương chân đã là rất may mắn rồi.”

“Cậu ấy vẫn cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục, người nhà có thể vào thăm sau khi cậu ấy tỉnh lại. Anh đi theo tôi để làm giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân nhé.”

“Vâng.. cảm ơn bác sĩ.”



“Thưa chị đại, kế hoạch thành công, thằng nhóc kia đã nhập viện ạ”

“Tốt, có nguy kịch không?”

“Không chắc ạ, nhưng bị chấn thương chân, sẽ khó vận động một thời gian..”

“Tao sẽ hỏi thăm tình hình sau.”

(...)

“Ưm..”

Khi ánh mặt trời dần ló dạng sau khung cửa sổ, cậu thanh niên trên giường bệnh mới dần hé mở mắt.

Em khẽ động đậy cánh tay đang được cố định để truyền nước biển, thầm nghĩ không biết mình đã ngất bao lâu rồi.

“Quang Anh!”

Tiếng gọi kéo em trở về thực tại, lúc bấy giờ, em mới nhận ra vẫn còn người thứ hai phòng.

“Anh Dương.. A-”

Quang Anh xoay người, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương ở chân, cơn đau nhói lên khiến em rên khẽ.

“Từ từ đã nào.. em chưa bình phục hoàn toàn đâu.”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

“...”

“... Dương ơi?”

“Anh xin lỗi, Quang Anh.”

“Ơ.. anh ơi, s-sao lại quỳ?!”

Đăng Dương quỳ hẳn xuống sàn, cúi gập người nói lời xin lỗi. Trong ba nghìn sáu trăm tình huống có thể xảy ra, Quang Anh chưa từng nghĩ đến trường hợp hắn sẽ dập đầu xin lỗi em như này.

“Anh biết anh sai.. là anh không tôn trọng cảm xúc của em. Vì anh nên mọi chuyện mới thành ra thế này..”

“Thề trên danh dự của bản thân, anh nhất định không để em phải chịu tổn thương nữa. Hãy để anh chăm sóc em.. hãy để anh yêu em như những ngày đầu nhé..”

“Anh chỉ xin thêm một điều nữa thôi, xin em.. tha lỗi cho anh, Quang Anh.”

“...”

Đợi thật lâu nhưng vẫn chẳng nghe tiếng trả lời. Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt, Dương xin thề hắn còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch không thể kiểm soát.

Em ấy.. không muốn tha thứ cho hắn sao?

“Đăng Dương ơi..”

Giọng em êm dịu vang lên bên tai, hắn còn cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng mà ấm áp bên gò má. Quang Anh đang ôm mặt hắn.

“Em không giận anh, cũng chưa bao giờ giận.”

“Quang Anh tha lỗi cho Dương mà.. đừng quỳ nữa nhé..”

“Em không sao hết, tai nạn giao thông cũng không phải lần đầu em gặp phải. Không đau lắm đâu.”

“Đến mức này mà em còn bảo vẫn ổn sao?!”

“Ổn mà.. hồi bé em còn bị nặng hơn như này cơ, lúc đó còn chẳng được đi bệnh viện.”

“...”

“Là lỗi của anh-”

“Không phải do Dương mà, do Quang Anh bất cẩn không để ý xe cộ thôi..”

“Đừng trách bản thân mình.”

“Anh cũng đang tự trách mình đó thôi..”

“Nhưng em thì không sai.”

“A! Dương ngốc này-”

“Nào, đừng quấy.. anh ôm một tí thôi..”

“Đau em..”

“Xin lỗi bé.”

“Một lát nữa em cho ôm, gọi y tá trước đã..”

“Ừm.”

Vị bác sĩ kia tháo ống nghe nhịp tim xuống, quay sang cô y tá nói vài điều, rồi lại nhìn hai người họ.

“Nhịp tim ổn định, huyết áp bình thường. Cậu có còn thấy chóng mặt không?”

“Dạ cũng đỡ hơn rồi ạ.”

“Ừm, tóm lại là không nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng cú va chạm vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến đôi chân của cậu. Có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại một thời gian.”

“Khi nào lành lặn hoàn toàn, cậu có thể đi tập vật lí trị liệu để chân cậu làm quen lại với mấy cử động nhé.”

“Cậu ở lại vài hôm để chúng tôi theo dõi thêm nhé, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”

“Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ.”

Người bác sĩ kia gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Dương đưa mắt nhìn em, rồi lại nhìn xuống đôi chân đã được băng bó cẩn thận. Một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời chợt ập đến.

Có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đó phải chăng cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh thay vì huỵch toẹt ra rằng “cậu sẽ không thể đi lại trong thời gian tới”?

Ông trời không thương em, gia đình cũng không, xã hội thì càng không xót.

Nhưng vẫn có Đăng Dương thương em này.

“Sao Dương trầm tư thế?”

“... Em bị thế này rồi, định sinh hoạt như nào?”

“Thì vẫn như bình thường thôi, chịu cực một chút cũng được.”

“Anh chuyển qua ở với em mấy hôm nhé.”

“Dạ?”

“Anh sang ở với em. Để anh giúp, em không nhận lời xin lỗi cũng được, nhưng hãy để anh bù đắp lỗi lầm nhé?”

“Ơ.. em không muốn làm phiền Dương..”

“Anh không phiền.”

(...)

Một tuần sau, Quang Anh đã được làm thủ tục xuất viện.

Đăng Dương đưa em về chung cư, và cũng đã dọn đồ đạc cá nhân sang nhà em.

Bác sĩ dặn em không được vận động quá sức, thế nên toàn bộ việc nhà đều do hắn đảm nhận.

Quang Anh bảo rằng em hoàn toàn tự làm được, nhưng hắn nhất định không cho phép.

Vậy là suốt vài tuần tiếp theo, Quang Anh gần như chẳng động tay vào đống bát đũa hay mấy thau đồ. Thậm chí còn chẳng phải tự mình di chuyển, vì đã có Đăng Dương cõng em đi khắp nơi rồi.

qchptrangg → ngqanhh

qchptrangg
sao rồi nhóc
còn ổn không?
nguy hiểm tính mạng không đấy

ngqanhh
còn sống sờ sờ chị oi

qchptrangg
chắc không đó
thấy máu lênh láng luôn mà

ngqanhh
cí đó là máu giảaaaaa
chỉ bị tê chân thui à
mà..
cũng cảm ơn chị đã giúp em thực hiện kế hoạch=)))

qchptrangg
=)))) không gì đâu nhóc
thế thằng Dương còn đi với nhỏ kia không?

ngqanhh
giờ ảnh túc trực bên em 24/7 ròii

qchptrangg
tốt
chứ không là t sẽ lái xe đâm chết mẹ nó luôn
thôi nghỉ ngơi đi nhé
cần gì kiếm chị

======

au's note: ae bảo tôi up oneshot lẹ lên, nhưng giờ tôi up shortfic thì flop 😠

đọc đi nhen guys, từ từ tui up tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co