chương 4
Tiếng động cơ xe của Trình Duy nhỏ dần rồi mất hút sau cổng lớn, trả lại cho căn phòng một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở đại sảnh. Trình An ngồi im lìm tại bàn học, ngòi bút máy vẫn đặt trên trang giấy trắng, để lại một chấm mực xanh thẫm loang lổ.
Vết thương sau lưng sau một hồi được thuốc giảm đau xoa dịu, nay bắt đầu âm ỉ trở lại khi tác dụng của thuốc dần hết. Đó không phải là cái đau dữ dội như lúc năm mươi thước gỗ giáng xuống, mà là cái đau rát, âm râm, nhắc nhở cậu về sự hiện diện của kỷ luật. An khẽ hít một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho lưng không chạm vào thành ghế gỗ cứng nhắc.
Cậu bắt đầu nhìn vào tờ giấy trắng. "Bản thu hoạch".
Viết một bản kiểm điểm thông thường thì dễ, nhưng để viết một "bản thu hoạch" theo tiêu chuẩn của Trình Duy là một thử thách cân não. Với Duy, một bản thu hoạch không được có những lời hứa suông hay những câu xin lỗi sáo rỗng. Anh đòi hỏi sự bóc tách bản thân: Tại sao sai? Sai ở đâu? Hệ quả là gì? Và kế hoạch sửa đổi cụ thể.
An đặt bút viết:
"Kính gửi anh. Về những sai phạm trong tuần qua, em đã tự suy xét lại bản thân..."
Cậu dừng lại, vò nát tờ giấy. Quá máy móc. Duy sẽ nhìn thấu sự đối phó này chỉ trong ba giây. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh tối qua, khi anh đứng trước giá sách, tay cầm cây thước gỗ bóng loáng – thứ vũ khí mà An vừa sợ vừa tôn thờ. Anh đã nói: "Nếu em không tự quản lý được bản thân, tôi sẽ dùng đau đớn để giúp em quản lý."
An bắt đầu viết lại, lần này chậm rãi hơn. Cậu viết về sự xao nhãng trong những tiết toán cao cấp, về việc đã lén đọc truyện tranh trong giờ tự học, và cả sự chủ quan khi cho rằng chỉ cần thông minh là có thể lướt qua mọi kỳ thi mà không cần sự bền bỉ. Từng dòng chữ hiện ra, chân thực và trần trụi. Cậu nhận ra rằng, sự khắt khe của anh trai không phải là muốn kiểm soát cuộc đời cậu, mà là muốn cậu không bị quật ngã bởi sự hời hợt của chính mình.
Khoảng 4 giờ chiều, cơn đói và sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây. An nhìn sang phía giá sách, nơi cây thước gỗ nằm im lìm như một vị quan tòa đang ngủ say. Cậu rùng mình, vội vàng tập trung vào đề mục tiếng Anh còn dang dở. Sự sợ hãi đôi khi lại là liều thuốc tỉnh táo hữu hiệu nhất.
______________
6 giờ 30 phút tối. Tiếng cổng sắt nặng nề chuyển động. Trình An giật mình, vội vã kiểm tra lại trang phục, cài kín nút cổ áo để che đi vẻ mệt mỏi. Cậu đứng đợi ở ngay cửa phòng khách, tay cầm bản thu hoạch đã được viết cẩn thận trên hai trang giấy khổ A4.
Trình Duy bước vào nhà, áo khoác vắt trên tay, gương mặt có chút mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng nhưng phong thái vẫn uy nghiêm như cũ. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang đứa em trai đang đứng khép nép.
"Đã xong chưa?" Giọng anh trầm đặc.
"Dạ... xong rồi ạ. Em đợi anh xem qua." An tiến lại gần, hai tay dâng bản thu hoạch.
Duy không cầm lấy ngay. Anh thong thả tháo cà vạt, ngồi xuống ghế sofa, chỉ vào khoảng không gian trước mặt: "Đứng đó. Đọc cho tôi nghe."
An sững người. Đọc thành lời những lỗi lầm của mình trước mặt anh trai còn khó hơn là viết ra gấp bội. Nhưng cậu không dám chần chừ. An đứng thẳng lưng – một hành động khiến vết thương sau lưng căng ra đau nhói – và bắt đầu đọc bằng giọng run rẩy:
"Thứ nhất, em thừa nhận mình đã thiếu kỷ luật trong việc phân bổ thời gian. Việc lơ là bài vở không chỉ là thiếu trách nhiệm với bản thân mà còn là sự coi thường công sức của anh..."
Duy nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế như đang ngủ, nhưng An biết anh đang lắng nghe từng chữ. Khi An đọc đến đoạn tự nhận hình phạt cho những sai sót tiếp theo, Duy bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào cậu:
"Em nghĩ 50 thước tối qua là đã đủ cho một tuần lười biếng?"
An cúi gầm mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Dạ... em biết là không đủ. Đó chỉ là bài học để em tỉnh ngộ."
Duy đứng dậy, cầm lấy bản thu hoạch từ tay em trai, lướt mắt nhìn một lượt. Sự im lặng kéo dài khiến mồ hôi trên trán An bắt đầu rịn ra. Cuối cùng, Duy đặt tờ giấy xuống bàn, khuôn mặt không chút biểu cảm:
"Văn phong có tiến bộ, nhìn nhận vấn đề cũng sâu sắc hơn. Nhưng An này, tôi không cần một nhà văn, tôi cần một người đàn ông biết giữ lời. Bản thu hoạch này sẽ được dán ngay góc bàn học của em. Mỗi ngày trước khi ngồi xuống, hãy đọc lại nó."
Duy tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên gáy em trai, bóp nhẹ - một cử chỉ thân mật hiếm hoi của anh. "Lên thay đồ đi. 15 phút nữa chúng ta xuất phát. Nếu chậm một giây, món Nhật sẽ biến thành bài kiểm tra từ vựng đấy."
An thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá nghìn cân vừa được nhấc ra khỏi ngực. "Dạ, em đi ngay!"
Nhà hàng Nhật nằm trong một con hẻm yên tĩnh, không gian tràn ngập mùi gỗ và hương trà xanh tinh khiết. Trình Duy chọn một phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư và cũng là để An có thể ngồi thoải mái hơn trên những tấm đệm mềm.
Trong suốt bữa ăn, Duy không nhắc lại chuyện bài vở. Anh lặng lẽ gắp miếng cá hồi tươi rói vào bát cho em trai, động tác dứt khoát nhưng đầy quan tâm.
"Ăn nhiều vào. Trông em xanh xao lắm."
An vừa ăn vừa quan sát anh mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét sắc lẹm trên gương mặt Duy dường như dịu đi ít nhiều. Cậu đánh bạo hỏi: "Anh... chiều nay cuộc họp có thuận lợi không ạ?"
Duy dừng đũa, nhìn An: "Cũng tạm. Thế giới bên ngoài không giống như trong căn phòng của em đâu, An. Chỉ cần một lỗi sai nhỏ trong hợp đồng, cái giá phải trả không chỉ là vài lằn roi, mà là sự nghiệp của hàng trăm người. Đó là lý do tại sao tôi nghiêm khắc với em."
An lặng đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ từ góc độ của anh. Hóa ra cây thước gỗ của Duy không phải là biểu tượng của quyền lực, mà là sự chuẩn bị cho cậu trước một thế giới khắc nghiệt hơn thế nhiều.
"Em xin lỗi... vì đôi khi đã nghĩ anh quá khắt khe." An cúi đầu.
Duy khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua: "Tôi vẫn sẽ khắt khe. Đừng hy vọng bữa tối này là kết thúc cho những ngày kỷ luật. Ngày mai, 7 giờ sáng, tôi muốn thấy em ở bàn học."
An cười khổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu hiểu rằng, chừng nào anh trai còn mắng, còn phạt, nghĩa là anh còn đặt kỳ vọng vào cậu.
Khi trở về nhà, đêm đã về khuya. An chuẩn bị đi ngủ thì thấy cửa phòng mình khép hờ. Trên bàn học, bên cạnh bản thu hoạch, có một lọ thuốc mỡ mới và một hộp sữa ấm.
Cậu cầm lọ thuốc lên, bên dưới là một tờ giấy nhỏ khác, nét chữ vẫn sắc sảo nhưng lần này dịu dàng hơn: "Bôi thuốc rồi ngủ sớm. Nếu sáng mai không dậy nổi, tôi sẽ vào 'đánh thức' bằng cách của mình đấy. Ngủ ngon."
An mỉm cười, cẩn thận cất tờ giấy vào ngăn kéo bí mật – nơi chứa đựng những "phần thưởng" tinh thần của Duy sau mỗi lần cậu vượt qua thử thách. Cậu nằm xuống, dù lưng vẫn còn đau, nhưng giấc ngủ đến với cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Phía bên kia hành lang, trong thư phòng, Trình Duy vẫn đang ngồi bên bàn làm việc. Anh nhìn vào camera an ninh hiển thị hành lang trước phòng An, thấy đèn phòng em trai đã tắt mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Anh nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã giáng những nhát thước không nương tình tối qua. Chúng vẫn còn hơi run.
Nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành giống như rèn một thanh kiếm: phải kinh qua lửa nóng và những nhát búa đập nghìn cân mới mong có ngày sáng loà. Và Duy, thà làm người thợ rèn tàn nhẫn còn hơn để thanh kiếm của mình bị gãy vụn giữa dòng đời.
___________________________________________________________________________
trộm vía truyện nhà mình thì bỏ xó mà siêng đi hóng nhà ngkhc lắm nha. thi gk xong lên tầm 3 chương nữa là off dài hạn. một phần ôn thi cuối kì , một phần là có điểm xong tự kỉ không lên chương nữa =)))
2/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co