Bắt nạt
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Em gượng dậy, cố trấn an tinh thần trước một ngày học mới bắt đầu trước sự uể oải của bản thân. Trong đầu em vẫn lởn vởn những lời nhắc nhở của Đức Duy tối qua, nhức đầu chết đi được.
Vừa bước xuống nhà, cậu đã thấy Đức Duy ngồi ở bàn ăn, dáng vẻ ung dung thường thấy. Quang Anh chào nhanh rồi định chuồn đi, mới sáng gặp tên này khiến em chẳng thấy tốt hơn gì cả.
"Ăn sáng đã" Gã gọi lại, giọng không cao không thấp nhưng đầy tính đe dọa.
"Không cần đâu, em ăn ở trường cũng được" Quang Anh lí nhí đáp, hy vọng thoát khỏi ánh mắt sát sao của gã đang nhìn mình từ đầu tới chân.
"Ngồi xuống, còn năm phút đừng có mà cố tình tránh né tôi"
Quang Anh khựng lại, em miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ được bày sẵn – bánh mì nướng và trứng ốp la. Cậu lặng lẽ ăn trong khi Đức Duy vẫn chăm chú vào từng cử chỉ như đang giám sát mình, thi thoảng nhấp ngụm cà phê.
"Nhớ lời tôi hôm qua chưa?" Đức Duy bất ngờ lên tiếng, khiến Quang Anh suýt nghẹn.
"Dạ... nhớ rồi"
"Vậy tốt. Lên xe, tôi đưa nhóc đi học"
"Không cần đâu, em tự đi được mà!" Quang Anh vội vàng từ chối, không muốn gây chú ý ở trường khi đi cùng gã kiểu nào cũng sẽ rước nguyên một đống phiền toái cho mình.
"Không cần cãi, tôi không thích nhắc lại" Đức Duy dứt lời, đứng dậy, cầm chìa khóa xe hạng sang. Cậu chẳng còn cách nào khác, đành bất lực đi theo gã.
____________
Đến trường, Quang Anh vẫn giữ dáng vẻ lầm lì thường ngày, nhưng sự xuất hiện của Đức Duy lúc sáng đã thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ từ các học sinh xung quanh. Thanh An và Trung Hiếu nhanh chóng nhận ra đàn anh năm trước.
"Ê Quang Anh, nay được anh Duy đưa đi học luôn, trông ngầu phết đó!" Thanh An thì thầm, ánh mắt tinh nghịch.
"Ờ...thì là vậy" Quang Anh đáp qua loa, cố lảng tránh chủ đề liên quan đến gã.
"Eo ôi đi học được ngồi trên con xe Roll Royce ấy có gì khác không?" Trung Hiếu góp chuyện, nhưng không đào sâu mấy vì nhận ra sự không thoải mái của em nên chỉ hỏi về xe thôi.
Trong giờ học, em cố gắng tập trung nhưng không tránh khỏi cảm giác bị theo dõi. Một nhóm bạn khác thường xuyên liếc nhìn về phía bàn em ngồi, thì thầm gì đó. Quang Anh khẽ thở dài, tự hỏi liệu đây là bi kịch sắp tới giống như ở trường cũ của mình?
Sau khi hết tiết thì em nhanh chân đi rửa mặt lại cho tỉnh táo tránh đầu óc lại suy nghĩ linh tinh, một lúc sau định thần lại được thì Thanh An kéo ra căng tin. Lần này, em nhận ra mình dần quen với sự sôi động của họ, nhưng vẫn không thể hòa mình hoàn toàn. Mọi chuyện dường như ổn thỏa cho đến khi một cậu bạn từ nhóm khác tiến lại gần.
"Này, Quang Anh đúng không? Cậu có quen Đức Duy thật à?" Người đó hỏi, giọng nửa tò mò, nửa thăm dò.
Quang Anh lúng túng nhìn xung quanh, không biết phải trả lời thế nào.
"Ờ...ừm"
"Mối quan hệ của hai người là gì thế? Hay là con nợ bị mua lại nhỉ?"
Một giọng khác vang lên từ phía sau, kéo theo những tiếng cười khúc khích đầy châm biếm. Quang Anh cảm thấy mặt mình nóng ran môi cứ mấp máy chẳng biết nói gì cho thỏa đáng. Thấy rõ sự đùa cợt của họ làm em bối rồi, Thanh An đã đứng dậy, che chắn trước em.
"Có vấn đề gì không? Người ta đi học thôi, tò mò gì mà lắm chuyện thế?"
"Sao có thể đem gia cảnh của người khác ra đùa được nhỉ? Tụi điên"
Thanh An và Trung Hiếu khẽ lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ sắc bén để khiến nhóm kia lùi lại. Em cúi gằm mặt, không nói gì nhưng trong lòng em đã dâng lên cảm giác ấm áp vì sự bảo vệ của 2 người bạn mới quen này. Khi nói xong bầu không khí cũng trầm xuống, chưa kịp làm thêm gì thì tiếng trống đã báo hiệu vô tiết.
___________
Ra về, do hôm nay bác quản gia bận nên em phải đi bộ về, Thanh An và Trung Hiếu cũng đã ngỏ lời sẽ đi cùng em nhưng nhà của hai người họ lại khác đường em cũng sợ phiền nên thôi, từ chối khéo.
"Về nhà cẩn thận nhé"
"Đúng đó, mai lại gặp nhau nhé Quang Anh"
Chào tạm biệt xong em cũng đã nhanh chóng lên đường đi, chẳng hiểu sao đường xa thật đấy em đi 30 phút rồi mới được nữa đoạn. Đang đi tiếp thì em lại gặp đám bạn hồi sáng trêu em, cũng không muốn làm lớn chuyện thôi thì cứ im lặng như không biết nhau rồi đi thôi nhưng họ lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Eo ôi xem ai kìa? Sau lại đi bộ về thế kia?"
Một tên đầu đàng thấy em thì liền cười mà chặn em lại, cả đám bọn họ thấy vậy liền lại gần xem không ngừng bồi thêm câu này câu nọ trêu chọc.
"Sáng được ngồi ké xe giờ chắc bị vứt rồi nhỉ?"
"Hahaha, có lí một thằng như nó làm sao có thể được anh Duy quan tâm!"
"Cáu vụ hồi sáng thật chứ! Nhục mặt chết bọn mình, hai đứa bạn nó làm để nó chịu xem 2 thằng đấy làm gì mình ta?"
"Cẩn thận chó dữ táp nhé, thôi thì gặp rồi chơi đùa tí nhỉ tụi bây, đang ngứa tay luôn"
Thế là bi kịch của em bắt đầu từ đó rồi. Bọn họ nắm đầu em lôi em vào con hẻm nhỏ gần đó mà đánh đập mặc cho em có cầu xin khóc lóc thê thảm đến đâu thì khiến chúng càng hăng mà đánh mạnh hơn, có vài tên hút thuốc rồi lấy đùi và lưng em làm gạt tàn mà dí điếu thuốc đang cháy lên phần da ấy làm em đau điếng người.
"Hức,..hức..đ-đau"
"Ê hình như hơi quá, máu với mười mấy vết tàn thuốc hơi nhiều"
"Kệ? Nhà tụi mình giàu mà kiểu gì cũng được bỏ tội"
Chúng nó rời đi để lại em với thân thể không còn lành lặn nằm chơ vơ ở đấy. Do cơn đau rã rời từ các bộ phận bị hành nên em đến 7 giờ tối mới về tới. Gã ngồi trên sofa ngồi đợi em về đến sốt ruột, trong lòng lại hừng hực sự tức giận lẫn lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co