Chương 10
Hôm bữa đó, Mỹ Linh đột nhiên ghé chơi. Từ lúc hay tin, bà Sáu đã nhanh chân chạy vô bẩm với cô Hai:
"Cô Hai ơi, cô Mỹ Linh tới thăm mình kìa!"
Linh đang ngồi xem sổ sách và uống trà ngoài hiên, nét mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng nghe tới tên Mỹ Linh, ánh mắt cô như dịu xuống hẳn. Cô liền quay sang dặn bà Sáu:
"Dọn dẹp cho tươm tất, biểu tụi nhỏ chuẩn bị nước trà bánh mứt đàng hoàng, đừng để em ấy chờ lâu."
Mấy đứa gia nhân nghe vậy nhìn nhau, lòng hết hồn hết vía. Cô Hai xưa nay đối với ai cũng cứng ngắt, nói một là một, hai là hai, gương mặt lúc nào cũng nghiêm như bà hội đồng. Vậy mà nay nghe tới tên cô Hai Mỹ Linh thì bỗng dưng giọng điệu nhẹ nhàng, nụ cười cũng thoáng trên môi, thiệt là lạ đời!
Chút sau, Mỹ Linh bước vô cổng. Bóng dáng thon thả, áo dài trắng thướt tha, tay bưng giỏ trái cây quê. Linh bước ra đón, nét mặt trở nên ôn hoà lạ thường, ánh mắt long lanh nhìn Mỹ Linh, cái giọng cũng nhẹ hẳn:
"Em tới chơi, chị mừng dữ lắm... Qua đây ngồi cho mát."
Mỹ Linh cười khẽ:
"Dạ, bữa nay em rảnh nên ghé thăm chị một chút."
Bà Sáu đứng một bên cười cười, liếc nhìn cô Hai, trong bụng nghĩ thầm: "Thiệt hổng sai... Cô Hai mình thương cô Mỹ Linh này rồi!"
Hai người ngồi trò chuyện dưới mái hiên, trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, không khí ấm áp lạ kỳ. Linh rót trà cho Mỹ Linh, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm đổ. Mấy đứa gia nhân nép nép ngoài góc nhà, nhìn vô mà bàn tán nhỏ xíu:
"Bộ cô Hai thương cô Mỹ Linh thiệt sao hén?"
"Tui thấy cũng giống lắm à nghen! Bộ mặt cô Hai dịu như vầy ai mà tin nổi!"
Đám người trong nhà càng lúc càng rõ, cô Hai của họ thiệt tình chỉ lạnh lùng với thiên hạ, chớ đối với cô Ba Mỹ Linh thì lại dịu dàng như nước. Từ ánh mắt, giọng nói tới cử chỉ... đều lộ ra cái vẻ quan tâm khó giấu.
Bà Sáu đi ngang, chỉ cười cười, nói nho nhỏ với đám gia nhân:
"Tụi bây ráng lo cho đàng hoàng. Chuyện của người trên... hổng tới phận mình bàn tới nhiều. Nhưng nhìn là biết, cô Hai đã có lòng rồi."
Mỹ Linh ngồi chơi tới xế chiều mới đứng dậy xin phép ra về. Linh đưa em ra tận cổng, ánh mắt cứ nhìn theo bóng áo dài trắng khuất dần sau hàng cau trước ngõ. Tới chừng không thấy nữa, cô Hai mới thở ra một hơi thiệt khẽ.
Bà Sáu đứng gần đó, nheo mắt cười cười:
"Bộ... cô Hai thương cô Mỹ Linh hả?"
Linh quay sang nhìn bà, ánh mắt vẫn còn chút ngập ngừng, rồi làm bộ quay mặt đi, nói như hờ hững mà giọng thiệt nhỏ:
"Bà đừng nói bậy."
Bà Sáu chỉ cười hiền, trong lòng thương cô Hai vô cùng. Từ nhỏ tới lớn, Linh lúc nào cũng gồng mình cứng cỏi, ai cũng sợ, chớ trong bụng cũng chỉ là đứa con gái thèm hơi ấm, thèm được quan tâm như ai. Mà bây giờ, chỉ duy có cô Ba là khiến cô Hai thôi dữ, thôi lạnh lùng, để lộ ra chút dịu dàng thiệt lòng.
Đêm đó, trời có trăng. Linh ngồi một mình ngoài sân, mắt nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn tre. Bà Sáu bưng ly trà nóng ra, để bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cô Hai... cô định sao?"
Linh khẽ lắc đầu, nhìn xuống đất, giọng rất nhỏ:
"Tui hổng biết... Chỉ là... hễ gặp em ấy, lòng mình tự dưng yên ổn, nhẹ nhõm... như thể... bao nhiêu cứng cỏi cũng buông xuống được."
Bà Sáu thở ra, bàn tay gầy gò vỗ vỗ nhẹ vai Linh:
"Có thương thì giữ lấy... Đời người, cái hạnh phúc nhỏ có khi khó tìm lắm cô Hai à."
Linh ngồi lặng thinh, chỉ nghe gió đêm thổi qua kẽ lá, mang theo chút hương hoa lài thoang thoảng. Trong lòng cô bỗng thấy mềm ra, lần đầu tiên, cô nhận mình cũng là người... cũng biết thương...
Qua hôm sau, mới sáng sớm mà Linh đã dậy sớm hơn mọi bận. Cô Hai bước ra sân, ngó nghiêng coi hoa kiểng, chỗ nào chưa sạch sẽ thì sai thằng Nhựt quét dọn kỹ lại. Cái bàn đá dưới gốc xoài cô cũng kêu lau cho thiệt sạch, rồi còn dặn bà Sáu nhắc tụi bếp nấu sẵn vài món bánh mặn bánh ngọt, để "lỡ có ai ghé chơi thì mời ăn cho đàng hoàng".
Bà Sáu nghe, chỉ mỉm cười không nói. Người làm trong nhà bắt đầu xầm xì với nhau:
"Bữa nay sao cô Hai kỹ dữ vậy trời..."
"Bộ... cô Mỹ Linh bữa nay lại ghé chơi nữa hả?"
Nhưng cũng chỉ dám nói nho nhỏ sau lưng. Ai cũng biết cô Hai bình thường nghiêm khắc tới mức thở mạnh cũng bị quở, vậy mà mỗi lần cô Mỹ Linh tới thì sắc mặt cô Hai khác hẳn — dịu lại, êm đềm, ánh mắt nhìn cũng hiền hơn. Thằng Bảy bữa bị đánh suýt chết, còn nói nhỏ với thằng Nhựt:
"Công nhận... cô Hai Mỹ Linh là trời của cô Hai mình rồi. Hôm bữa bả ghé kịp chớ hổng thôi là tui tiêu rồi đó mậy."
Đến gần trưa, Linh nghe tiếng xe dừng trước cổng. Tim cô bỗng đập mạnh. Nhưng khi ra ngoài, lại cố giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày.
Mỹ Linh bước xuống xe, vừa cười vừa gọi:
"Chị Linh... em qua chơi nè!"
Linh khẽ cười, ánh mắt ấm hẳn ra:
"Vô nhà đi em, trời nắng vậy đứng ngoài chi."
Mỹ Linh lí lắc cầm tay Linh kéo đi, như đã quen thân lâu lắm rồi. Trong lòng Linh nghe yên đến lạ. Bước vô tới phòng khách, đã thấy bà Sáu bưng khay bánh ra để sẵn.
"Bà Sáu, cho tụi con hai ly nước mát nghen bà." — Mỹ Linh nói với bà Sáu, giọng ngọt như đường mía lau.
Bà Sáu cười hiền hậu:
"Dạ có sẵn rồi cô."
Hai người ngồi nói chuyện, Mỹ Linh kể bên nhà chuyện ba má cổ nhắc tới Linh suốt:
"Ba em khen chị dữ lắm. Ba em nói... chị là người coi như hiếm có... Mẹ em cũng quý chị. Bữa nào chị ghé nhà em nữa nghen, để em dẫn đi coi vườn bưởi."
Linh gật đầu, mắt nhìn Mỹ Linh, nụ cười dịu dàng lắm, làm tụi gia nhân đi ngang qua thấy cảnh mà muốn xỉu:
"Chời đất... cô Hai mình bữa nay... cười kìa mậy..."
Mỹ Linh vừa cười vừa nháy mắt tinh nghịch với Linh:
"Chị Linh... có phải... mỗi lần gặp em... chị vui hơn không?"
Linh đỏ mặt thiệt nhẹ, quay mặt đi, giọng khàn khàn:
"Nói bậy không à."
Mỹ Linh cười khanh khách, tay khẽ nắm tay Linh...
Ăn uống xong xuôi, Mỹ Linh kéo tay Linh ra sau vườn. Vườn nhà hội đồng Quảng rộng mênh mông, cây trái um tùm, đường đi lát gạch tàu sạch bóng, hai bên trồng hàng mận đang có trái.
"Chị linh... hồi nhỏ chị có hay được đi chơi hông?" — Mỹ Linh vừa đi vừa hỏi, giọng thiệt nhỏ, như sợ gió nghe mất.
Linh bước chậm, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa xa... rồi khẽ thở ra:
"Có đi đâu được đâu... Hồi nhỏ, ba má bận làm ăn, để chị cho bà Sáu nuôi. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà lớn... Hễ nghịch ngợm, hay cãi lời, là bị phạt. Thành ra riết rồi quen... cái gì cũng giữ trong lòng."
Mỹ Linh nhìn Linh, mắt chớp chớp:
"Vậy... chị buồn lắm hả?"
Linh quay qua nhìn Mỹ Linh, cười nhẹ, mà sao trong nụ cười đó... lại có chút xót xa:
"Buồn riết rồi thôi. Giờ cũng quen rồi."
Mỹ Linh không nói gì, chỉ khe khẽ siết tay Linh. Bàn tay Linh hơi lạnh, nhưng khi Mỹ Linh nắm lấy, hình như ấm lên chút đỉnh.
Đi được một hồi, cả hai ngồi xuống ghế đá dưới gốc xoài già. Gió nhẹ thổi, làm tà áo dài của Mỹ Linh bay lất phất.
"Chị Linh... em thấy... chị đâu có dữ... mà sao ai cũng sợ chị hết trơn vậy?" — Mỹ Linh ngó Linh, mắt ngây thơ thiệt thà.
Linh khẽ cười, cặp mắt vẫn nhìn ra hàng rào:
"Không dữ... tụi nó không nể. Mà không nể... thì nhà cửa sao yên."
Mỹ Linh chống cằm nhìn Linh:
"Vậy... với em... chị cũng dữ luôn hả?"
Linh nghe câu đó, quay qua nhìn Mỹ Linh... ánh mắt dịu lại, trong veo... rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thổi qua đọt mận non:
"Với em... chị đâu có nỡ."
Cả hai im lặng một lúc. Trăng bắt đầu lên. Ánh trăng hắt xuống sân vườn, dịu dàng như tấm lụa. Tiếng dế kêu rỉ rả, xa xa vọng lại tiếng chó sủa dưới xóm.
Mỹ Linh tựa đầu lên vai Linh, khẽ nói:
"Chị Linh... thiệt tình... ở gần chị... em thấy bình yên lắm."
Linh không trả lời, chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc Mỹ Linh. Trong lòng, bỗng có một cảm giác nhẹ nhàng... êm ả... như cả đời chỉ chờ tới khoảnh khắc này.
Ở xa xa, bà Sáu đứng trong bóng tối, nhìn hai cô, rồi khe khẽ thở ra, trong lòng nghĩ thầm:
"Cô Hai mình... lần đầu tiên... biết cười hiền."
Tối đó, Linh nói với thằng bảy kêu nó chạy qua nhà ông hội đồng trần nói rằng cô Mỹ Linh sẽ ngủ lại một đêm.
Linh kêu gia nhân chuẩn bị thêm một cái giường đặt ở trong phòng mình cho Mỹ Linh.
Phòng của Linh được chuẩn bị thêm một cái giường nhỏ cho Mỹ Linh. Nhưng khi hai người đã thay đồ ngủ xong, ngồi bên nhau dưới ánh đèn dầu leo lét, Mỹ Linh cười cười:
"Chị Linh... hay là... cho em ngủ chung giường với chị đi. Em hổng quen ngủ một mình lạ chỗ."
Linh khẽ nhìn Mỹ Linh, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng... rồi chỉ gật đầu.
Đèn tắt. Trong phòng chỉ còn ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ. Mỹ Linh nằm bên cạnh, khẽ kéo tay Linh lại:
"Chị Linh... tay chị lạnh quá... cho em nắm nghen."
Linh im lặng để Mỹ Linh nắm tay mình. Bàn tay nhỏ xíu mà ấm ghê.
Một lúc sau, Mỹ Linh lại thủ thỉ:
"Chị Linh... lúc nãy bà Sáu kể... hồi nhỏ chị hay bị phạt... em nghe mà thương quá."
Linh khẽ thở ra, rồi nói rất khẽ:
"Hồi nhỏ... chị hay làm sai. Mà ba má chị khó lắm... phạt riết rồi sợ. Nên lớn lên... chị cũng thành ra khó tánh... Chỉ sợ người ta hổng nghe lời... rồi mình phải đứng ra lo."
Mỹ Linh siết tay Linh chặt hơn:
"Nhưng với em... chị đừng khó vậy nữa nha. Em hứa... sẽ nghe lời chị hết trơn."
Linh quay qua, trong ánh trăng, gương mặt Mỹ Linh gần thiệt gần... Linh chỉ nhẹ giọng:
"Với em... chị muốn dịu dàng... mà không biết làm sao."
Mỹ Linh cười, áp mặt vô ngực Linh, giọng thiệt nhỏ:
"Chỉ cần chị thương em... là đủ rồi."
Đêm đó... Linh thao thức. Bên cạnh, hơi thở của Mỹ Linh đều đặn, tay vẫn nắm tay Linh hổng buông. Trong lòng Linh... lần đầu tiên, thấy mềm yếu, thấy muốn chở che cho một người... hơn cả bản thân mình.
Sáng sớm, khi gà vừa gáy, Linh đã dậy sớm, thay đồ, sai bà Sáu nấu cháo trắng ăn với trứng muối cho Mỹ Linh. Tự tay cô bưng vô phòng, để lên bàn.
Mỹ Linh còn nằm lim dim, nghe mùi cháo thơm, cười nói nhỏ:
"Chị Linh... cưng em dữ ha."
Linh mỉm cười, vuốt tóc Mỹ Linh:
"đến giờ em mới biết sao."
Ở ngoài hành lang, đám gia nhân đi ngang, ai nấy nhìn vào mà tròn mắt. Trong lòng họ ai cũng biết... cô Hai nhà mình... chỉ có dịu dàng với một người duy nhất mà thôi.
Được rồi, để tui viết cho bà đoạn tiếp theo — chương gặp gỡ lần sau là đi mua lụa, giữ nguyên phong cách Nam Bộ xưa, dài, gần gũi, tự nhiên nha:
⸻
Chương 11: Dắt nhau đi mua lụa
Mấy bữa nay trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu, lòng người cũng nhẹ nhàng lạ. Bữa đó, Mỹ Linh sai thằng nhỏ đem thiệp qua nhà mời cô Hai Linh đi chơi chợ lớn, coi tiệm lụa mới mở bên phố. Nhận được thiệp, Linh chỉ gật đầu cười nhẹ, nhưng trong bụng rộn ràng dữ lắm.
Sáng hôm sau, bà Sáu chuẩn bị cho Linh bộ áo dài gấm màu xanh biếc, tay áo thêu chỉ bạc, coi mà sang mà dịu dàng lắm. Linh bước ra sân, bà con trong nhà nhìn cũng phải lén ngó rồi cúi đầu. Thằng Bảy vội dắt chiếc xe hơi màu đen bóng loáng ra trước cổng.
Linh lên xe, bà Sáu dặn theo:
"Tui nói thiệt nghen cô Hai, chỗ người ta đông đúc, cô Hai đi đứng nhớ giữ mình, chớ có nóng tánh như bữa trước nghen."
Linh quay đầu, giọng vẫn nghiêm:
"Bà khỏi lo. Tui biết."
Nhưng đôi mắt lại dịu xuống.
Xe vừa tới cổng nhà ông Hội đồng Trần, Mỹ Linh đã đứng đợi sẵn. Hôm nay nàng mặc áo dài hồng lụa mịn, tóc vấn cao cài trâm bạc, má phơn phớt hồng. Vừa thấy Linh bước xuống, Mỹ Linh cười tươi:
"Chị Linh tới rồi!"
Linh cũng dịu giọng hẳn:
"Chờ lâu hôn?"
Mỹ Linh lắc đầu, ánh mắt sáng rỡ:
"Em cũng vừa ra à."
Hai người cùng lên xe, Mỹ Linh khẽ cười:
"Hôm nay chị dắt em đi coi lụa nghen. Em nghe nói tiệm mới mở nhiều màu đẹp lắm."
Linh cũng cười, nhỏ nhẹ hiếm thấy:
"Ừ, đi. Chị cũng đang tính mua ít lụa may áo."
Đường từ nhà ông Hội đồng Trần ra tới phố không xa, nhưng lòng ai cũng nôn nao. Xe tới tiệm lụa, gia nhân mở cửa, hai người bước xuống, bà con ngoài phố đều phải liếc mắt nhìn theo. Hai cô, một người đoan trang nghiêm nghị, một người thùy mị tươi tắn, đi bên nhau coi như tranh vẽ.
Trong tiệm, đủ loại lụa được treo lên lộng lẫy. Mỹ Linh cứ ríu rít:
"Chị coi nè, tấm này được hôn? Còn cái màu tím kia đẹp dữ chưa!"
Linh gật đầu, dịu dàng đáp:
"Được. Màu này hợp với em lắm."
Chủ tiệm là người quen bên xưởng gỗ, thấy cô Hai Linh bước vô cũng cúi đầu lễ phép, không dám nhiều lời. Mỹ Linh cầm thử từng tấm, ướm vô người, quay qua cười với Linh. Linh chỉ khẽ cười đáp lại, nhưng ánh mắt chan chứa một điều gì mềm mại lắm.
Chọn lụa xong, Mỹ Linh nói nhỏ:
"Lát mình ghé tiệm bánh ngọt nha chị. Em nhớ chỗ đó có món bánh hạnh nhân ngon lắm."
Linh gật đầu:
"Ừ, tùy em."
Trên đường về, Mỹ Linh tựa nhẹ vào vai Linh, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chị Linh này... sao bữa nay dịu dàng dữ vậy?"
Linh khẽ quay sang, nhìn Mỹ Linh một cái thật sâu:
"Tại em."
Mỹ Linh nghe tim đập lỡ một nhịp, đỏ cả vành tai.
Xe chầm chậm lăn bánh trên con đường quê yên ả. Trong lòng cả hai đều thấy một chút gì lạ lắm — vừa gần gũi, vừa ấm áp, vừa hồi hộp như có một thứ chưa thể nói ra được thành lời...
⸻
Bà coi thử được chưa, nếu muốn tui kéo dài thêm khúc sau về nhà, còn trò chuyện gì nữa tui viết tiếp luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co