[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 30
Du Thanh Vi không hề ngạc nhiên khi Lộ Vô Quy từ chối. Cô không nói gì, gối đầu lên ba lô, dựa vào bên cạnh Tả Tiểu Thứ ngủ thiếp đi.
Ban ngày, dưới giếng Hoàng Tuyền cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng quỷ gào cũng không nghe thấy. Hiệu quả ngồi thiền vậy mà lại tốt hơn cả lúc ngồi thiền trong sân nhà cô. Dù sao thì, ngoài sân thỉnh thoảng còn có người đi qua, trên con đường quê cách đó không xa còn có xe máy chạy vù vù, lại còn tiếng chim kêu côn trùng rít, thực ra rất ồn ào. Đâu như ở đây, ngoài chút động tĩnh nhỏ của hai người sống bên cạnh, yên tĩnh đến mức trời đất như chỉ còn lại một mình cô.
Sự yên tĩnh tột độ này mang đến cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể cô đã từng một mình ở một nơi như thế này rất nhiều, rất nhiều năm. Điều này khiến Lộ Vô Quy có ảo giác "hình như mình đã từng chết rồi".
"Lạnh." Giọng Tả Tiểu Thứ nhỏ như muỗi kêu, vang lên rõ rệt trong sự tĩnh mịch.
Lộ Vô Quy mở mắt, thấy không biết từ lúc nào Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đã xích lại gần nhau. Cả hai đều lạnh đến run cầm cập, nhưng đều không tỉnh, nghe hơi thở thì dường như càng ngủ càng say.
Đây không phải là dương gian, cho dù có phù trận làm dịu bớt, nếu hai người họ ở trạng thái tỉnh táo thì còn cầm cự được đến giờ Tý. Nhưng ngủ như thế này, cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, càng dễ bị âm tà xâm nhập, có cầm cự được đến lúc trời tối hay không cũng khó nói.
Lộ Vô Quy không tin hai người họ không hiểu ở nơi này không thể ngủ, nhưng thấy hai người họ đầu vừa chạm "gối" đã ngủ say, cô biết là họ không trụ nổi nữa rồi.
Cô lấy Bùa Dương ông nội vẽ ra, dùng Bùa Dương bảo vệ hai người họ. Một lá Bùa Dương cháy hết, cô lại đốt lá khác, Bùa Dương không hề gián đoạn.
Từng lá, từng lá Bùa Dương cháy hết, sắc mặt hai người họ dịu đi rất nhiều, cũng không thấy lạnh đến run rẩy hay kêu lạnh trong mơ nữa.
Cô lại lấy tiền đồng ra, dùng chỉ đỏ xâu lại, bày thành trận. Tiền đồng dương khí nặng, ít nhiều cũng làm dịu bớt âm khí ở đây.
Du Thanh Vi tỉnh rồi. Sắc mặt cô còn tệ hơn lúc trước, mắt đầy tơ máu, ngay cả hốc mắt cũng đỏ ngầu, ấn đường đen kịt như có một đám âm khí bao phủ, cuồn cuộn. Bộ dạng này của cô, nếu đi ở dương gian, cũng thuộc loại dễ gặp tà nhất.
Lộ Vô Quy nhìn bộ dạng đó là biết Du Thanh Vi đang cố gượng tỉnh lại.
Du Thanh Vi ngáp một cái, cảm nhận được bên cạnh có một luồng hơi ấm, quay đầu nhìn, thấy một ngọn lửa bùa đang cháy. Cô sững lại, hơi kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, phát hiện đứa trẻ ngốc này vậy mà lại ngồi bên cạnh hai người họ, dùng lửa bùa bảo vệ họ suốt. Xấp bùa trong tay Lộ Vô Quy đã vơi đi quá nửa.
Du Thanh Vi mở văn phòng làm ăn, cô biết rất rõ giá trị của xấp bùa kia. Lộ Vô Quy đốt không phải là bùa, mà là vàng bạc thật! Cô nói: "Dùng bao nhiêu bùa, lát nữa cô viết danh sách cho tôi, tôi trả tiền cho cô." Vừa mở miệng nói, cô mới phát hiện cổ họng mình khàn đặc, có chút giống bị cảm, hơn nữa cô lạnh vô cùng, như thể nhiệt độ cơ thể đang hạ thấp quá mức.
Du Thanh Vi nhận ra không ổn. Cô lại nhìn sang Tả Tiểu Thứ, thấy Tả Tiểu Thứ ngủ say không biết gì. Cô cởi áo khoác, đắp lên người Tả Tiểu Thứ, bản thân lạnh đến rùng mình, "hít" một hơi lạnh, không kìm được phải ôm lấy cánh tay, vòng tay ôm lấy mình.
Lộ Vô Quy nhìn cái áo khoác đắp trên người Tả Tiểu Thứ, lại nhìn Du Thanh Vi, cô cởi áo khoác của mình đưa cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi ngạc nhiên nhìn cái áo khoác Lộ Vô Quy đưa, lại nhìn Lộ Vô Quy: "Cô không lạnh à?"
Lộ Vô Quy lắc đầu.
Du Thanh Vi thấy sắc mặt Lộ Vô Quy tốt đến mức khiến người ta ghen tị, liền không từ chối nữa, nhận lấy áo khoác của Lộ Vô Quy mặc vào. Cô co chân ngồi bên cạnh Lộ Vô Quy, thu người lại, hà hơi vào tay, gọi: "Bé ngốc." Cô thấy Lộ Vô Quy im lặng nhìn mình không nói gì, liền hỏi tiếp: "Cô nói xem tôi và Tiểu Thứ có thể sống sót quay về mặt đất không?"
Lộ Vô Quy nhìn Tả Tiểu Thứ, lại nhìn Du Thanh Vi, nói: "Dù sao thì về được cũng sẽ ốm một trận ra trò."
Về được mà ốm một trận, vẫn tốt hơn nhiều so với bỏ mạng ở đây. Du Thanh Vi nói: "Đây là lần đầu tiên tôi xuống giếng Hoàng Tuyền, không ngờ lần đầu đã gặp phải hang vạn quỷ hung hiểm thế này."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Cái giếng này bị người ta trấn áp sát khí rồi, không hung hiểm."
Du Thanh Vi hít sâu một hơi, do dự nói: "Tôi muốn đến dưới cây quỷ xem sao."
Lộ Vô Quy nói: "Sẽ chết đó."
Du Thanh Vi bị Lộ Vô Quy làm cho nghẹn họng.
Một lúc lâu sau, cô lại nói: "Nếu để cô đi, cô có bao nhiêu phần trăm nắm chắc sẽ an toàn trở về?"
Lộ Vô Quy không chút do dự: "Không đi."
Du Thanh Vi hỏi: "Tại sao?"
Lộ Vô Quy nói: "Quỷ nhiều lắm."
Du Thanh Vi lấy cái mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng bên cạnh ra, nói: "Đeo cái mặt nạ này có thể che giấu hơi người sống, giả làm quỷ mặt xanh nanh vàng."
Lộ Vô Quy không thèm để ý Du Thanh Vi. Cô thấy lá Bùa Dương sắp cháy hết, lại đốt một lá khác.
Du Thanh Vi nói: "Lúc tôi ở Bảo An Quán dưỡng thương, có nghe ông nội tôi và ông nội cô nói chuyện, nhắc đến cô. Họ nói cô có hồn bị lạc ở giếng Hoàng Tuyền, nhưng không phải cái giếng ở Bảo An Quán." Cô hỏi: "Cô không muốn tìm lại phần hồn bị mất của mình à?"
Lộ Vô Quy liếc xéo Du Thanh Vi, thầm nghĩ: "Tôi không bị mất hồn. Chị muốn lừa tôi đến cây quỷ chứ gì, tôi không mắc lừa đâu." Cô thấy Du Thanh Vi cứ nhìn mình, dứt khoát không thèm nhìn cô nữa, nhắm mắt ngồi thiền.
Cô quyết tâm không để ý đến Du Thanh Vi, chuyên tâm ngồi thiền và giữ lửa bùa.
Bùa Dương cháy hết, cô lại đốt Bùa Trừ Tà mang dương khí. Sau đó, ngay cả Bùa Trừ Tà, Bùa Bình An cũng cháy hết, cô đành phải lấy mấy lá bùa khó vẽ hơn, đốt từng lá một cho tiết kiệm.
Mỗi lần cô đốt bùa, Du Thanh Vi đều nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay cô, ánh mắt đó khiến cô có ảo giác mình đốt không phải là bùa, mà là đang đốt tiền.
May mà Du Thanh Vi không nhắc đến chuyện đi xem cây quỷ nữa, chỉ ôm gối ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa muốn ngủ lại vừa không dám ngủ, cố gượng mở mắt, nhưng lại buồn ngủ không chịu nổi.
Đôi mắt Du Thanh Vi đỏ hoe đỏ hơn cả mắt thỏ, có lúc buồn ngủ đến không mở nổi mắt, liền tự véo mạnh vào tay mình một cái, rồi lại tỉnh táo được một lúc.
Bùa đốt đến chỉ còn lại hai lá Phù Thiên Cang Thần Lôi.
Không có chút dấu hiệu nào của dương khí tràn vào.
Điện thoại của Lộ Vô Quy cũng hết pin, cô không biết còn bao lâu nữa mới đến giờ Tý.
Du Thanh Vi lay Tả Tiểu Thứ, gọi: "Tiểu Thứ, tỉnh tỉnh, Tiểu Thứ..." Gọi hồi lâu, Tả Tiểu Thứ không có chút phản ứng nào.
Sắc mặt Tả Tiểu Thứ trắng bệch, tái xanh.
Lộ Vô Quy nhớ lại lần đầu gặp Tả Tiểu Thứ, cô ta đã trong bộ dạng âm khí lượn lờ, quá độ lao lực rồi, lúc đó Tả Tiểu Thứ còn la ó đòi nghỉ ngơi ba tháng. Vậy mà vừa quay đi, Tả Tiểu Thứ lại xuống giếng Hoàng Tuyền, còn ở dưới này lâu như vậy, người sắt cũng không trụ nổi.
Du Thanh Vi trông rất sợ hãi, cô ôm Tả Tiểu Thứ vào lòng, dùng thân mình sưởi ấm cho Tả Tiểu Thứ, còn cởi áo khoác của mình đắp lên người cô ta. Cô ôm còn chặt hơn cả lúc chị Hiểu Sanh thấy cô lạnh.
Lộ Vô Quy dùng mực chu sa đã pha, vẽ một lá bùa lên trán Tả Tiểu Thứ, giúp cô ta ổn định nguyên khí và dương khí.
Cô vẽ bùa xong, cất chỗ mực chu sa và bút vẽ bùa còn lại đi, liền nghe thấy tiếng nấc, sau đó thấy nước mắt Du Thanh Vi trượt dài trên gò má trắng bệch, rơi xuống.
Du Thanh Vi trông rất đẹp, da dẻ mịn màng, cho dù sắc mặt tái xanh, nhưng khi nước mắt cô trượt trên má, Lộ Vô Quy thấy giọt nước mắt đó như trượt trên sứ trắng. Trước đây cô từng thấy nhiều người khóc, họ khóc trông rất xấu, nhưng Du Thanh Vi khóc lại rất đẹp, hàng mi dài vương những giọt nước long lanh như hạt sương ban mai đọng trên đầu ngọn cỏ.
"Bé ngốc." Giọng Du Thanh Vi khàn đặc, run rẩy và phiêu tán.
Lộ Vô Quy nghe giọng Du Thanh Vi là biết tình trạng của cô cũng không ổn, nhưng vẫn tốt hơn Tả Tiểu Thứ nhiều. Miếng ngọc trên cổ và lá bùa trên trán cô đã phát huy tác dụng rất lớn.
Du Thanh Vi hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Thứ mà xảy ra chuyện, tôi không biết ăn nói thế nào với cậu tôi." Cô nói xong, liền định tháo miếng ngọc trên cổ.
Lộ Vô Quy nói: "Chị mà đưa ngọc cho Tả Tiểu Thứ, cái nhà lớn của tôi cũng mất luôn." Cô dừng lại một chút, nói: "Thể chất của chị, nếu không có miếng ngọc trên cổ, chị còn không trụ được lâu bằng Tả Tiểu Thứ đâu."
Du Thanh Vi hỏi: "Tiểu Thứ còn cầm cự được bao lâu? Còn bao lâu nữa đến giờ Tý?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết ạ."
Du Thanh Vi do dự một lát, vẫn tháo miếng ngọc trên cổ mình, đeo vào cổ Tả Tiểu Thứ. Cô nói: "Tiểu Thứ không muốn xuống, là tôi cố chấp kéo cô ấy xuống." Giọng cô nghẹn ngào: "Nếu chỉ có một người được trở về..."
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi quay đầu đi, sau đó lại thấy nước mắt theo cằm cô rơi xuống.
Du Thanh Vi cúi đầu, lau nước mắt, nói: "Bé ngốc, giúp tôi chuyển lời cho ông nội và mẹ tôi... cứ... cứ nói là tôi xin lỗi họ." Âm khí lạnh lẽo theo hơi thở, theo lỗ chân lông chui vào người, lạnh đến mức cô run cầm cập, nói không ra lời nữa.
Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi, nghĩ đến cái nhà lớn, lại nhìn Du Thanh Vi, rồi lại nghĩ đến cái nhà lớn, cô gọi: "Du Thanh Vi."
Du Thanh Vi "Ừm" một tiếng, ý thức đã bắt đầu tan rã. Nghe thấy giọng Lộ Vô Quy, cô định thần lại, ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Bé ngốc, tôi nói cô có hồn bị lạc ở giếng Hoàng Tuyền không phải là lừa cô đâu. Tôi... muốn đến cây quỷ xem, thực ra, cũng là muốn tìm hồn của cô..." Cô tự giễu cười: "Nhưng mà, đợi tôi chết rồi, tôi có thể tự bay qua đó xem."
Cô vừa nói xong liền thấy mặt Lộ Vô Quy ghé sát lại, sau đó, miệng cô bị miệng Lộ Vô Quy chặn lại, một luồng hơi ấm từ miệng Lộ Vô Quy truyền vào miệng cô.
Du Thanh Vi kinh ngạc trợn tròn mắt. Mãi đến khi Lộ Vô Quy "moah" một tiếng, dời miệng đi, rồi lại hít sâu một hơi, phồng má, lần nữa ghé sát, định thổi hơi vào miệng cô, cô mới hoàn hồn! Cô có phải bị đuối nước cần hô hấp nhân tạo đâu!
Du Thanh Vi thấy cái miệng phồng má, chu lên cao, đôi mắt trợn tròn của Lộ Vô Quy lại định thổi hơi vào miệng mình, ý thức vốn đang mơ hồ của cô lập tức tỉnh táo, vung tay vỗ vào cái miệng đang chu ra của nhỏ lưu manh kia, quát: "Tôi chưa chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co