[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 31
Cô vừa dứt lời, liền thấy Lộ Vô Quy run lên, môi mím chặt, cau mày nhíu chặt, trán hằn sâu những nếp nhăn, khuôn mặt vốn trắng nõn hồng hào lập tức căng lên, đỏ bừng, cả khuôn mặt ánh lên một màu đỏ kỳ dị, như thể đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
Du Thanh Vi bị bộ dạng này của Lộ Vô Quy dọa sợ, gọi khẽ: "Bé ngốc".
Đột nhiên, Lộ Vô Quy thở ra một hơi thật dài, cả người như bị rút cạn tinh thần, lập tức ủ rũ. Sắc mặt cô "soạt" một cái, trở nên trắng bệch, trên trán và cổ lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh.
Du Thanh Vi cảm thấy cơ thể ấm lên rất nhiều, tuy vẫn còn lạnh, nhưng ít nhất không còn khó chịu đến mức run rẩy như vừa rồi.
Đến lúc này, sao cô còn không hiểu, e là vừa rồi mình đã hiểu lầm gì đó. Cô lo lắng nhìn Lộ Vô Quy, chỉ thấy Lộ Vô Quy ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô một cái rồi lại khoanh chân, nhắm mắt, bắt thủ quyết, ngồi thiền nhập định.
Lộ Vô Quy cảm thấy cả người mình không ổn. Cô thấy Du Thanh Vi không trụ nổi nữa, liền dẫn luồng khí ấm áp ở đan điền ra, truyền cho Du Thanh Vi. Cô sợ truyền không tốt, nên ban đầu chỉ dẫn một luồng khí nhỏ qua, thấy truyền khá thuận lợi, cô liền nín thở, dồn một hơi lớn truyền qua, kết quả bị Du Thanh Vi vỗ một phát vào miệng, khiến cô sặc ngược trở lại, lập tức bị đau cơ liên sườn. Từ khí quản đến phổi rồi đến bụng, vừa nóng rát vừa đau quặn, toàn thân mệt lả như vừa ốm một trận nặng.
Bây giờ cô không muốn để ý đến Du Thanh Vi nữa.
Đợi cô điều hòa lại được luồng khí bị Du Thanh Vi đánh cho loạn kia, một luồng dương khí yếu ớt, mờ nhạt từ nơi không xa bay tới.
Lộ Vô Quy biết đó là miệng giếng Hoàng Tuyền đã mở. Cô mở mắt, thấy Du Thanh Vi đang ôm Tả Tiểu Thứ ngồi đó. Sắc mặt cả hai đều rất tệ, Du Thanh Vi trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gật nhưng đang cố gượng, không dám ngủ. Lộ Vô Quy thầm "Hừ" một tiếng trong lòng: "Cho chừa cái tội đánh vào miệng tôi!" Đột nhiên cô thấy thật hả giận, tâm trạng lập tức tốt lên.
Cô vui vẻ đứng dậy, lại thấy đói bụng, liền ngồi xuống, lấy thịt bò khô trong ba lô ra gặm.
Cô vừa gặm được hai miếng thì thấy Du Thanh Vi ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi bằng một giọng còn nhỏ hơn muỗi kêu: "Còn bao lâu nữa đến giờ Tý?"
Lộ Vô Quy miệng nhai thịt bò khô, nói không rõ chữ: "Giếng Hoàng Tuyền mở rồi mà." Cô nói xong, thấy mắt Du Thanh Vi sáng lên, rồi lại lộ vẻ hoang mang. Cô nhớ đến chuyện Du Thanh Vi đánh vào miệng mình, không thèm để ý cô nữa, cúi đầu gặm hết miếng thịt bò khô rồi lại gặm đùi gà. Cô ăn sạch đồ ăn mang theo trong ba lô, no căng cả bụng, cảm giác thỏa mãn dâng trào.
Cô đeo ba lô của mình ra trước ngực, lại nhìn ba lô của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, rồi đeo luôn cả hai cái ba lô kia ra trước ngực.
Du Thanh Vi khẽ nói: "Đổ hết đồ trong ba lô của tôi và Tiểu Thứ vào ba lô của cô đi, ba lô của chúng tôi bỏ lại."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ba lô đắt lắm!" Cô không thèm để ý Du Thanh Vi, cứ thế đeo ba cái ba lô chồng lên nhau trước ngực. Cô nói: "Tôi không cõng được hai người đâu. Tôi cõng Tả Tiểu Thứ, dìu chị đi."
Du Thanh Vi khẽ đáp: "Được."
Lộ Vô Quy nghe giọng nói thều thào của Du Thanh Vi, rất nghi ngờ không biết cô có đứng vững nổi không. Cô nhìn quanh, lại đi nhổ cờ trận, thu dọn dây đỏ bày trận và tiền đồng.
Du Thanh Vi nói: "Bỏ đi, về rồi sắm lại."
Lộ Vô Quy liếc xéo Du Thanh Vi, thầm mắng: "Đồ phá của", rồi nhanh nhẹn thu dọn hết đồ nhét vào ba lô của mình, cầm thước pháp trong tay, lúc này mới cõng Tả Tiểu Thứ lên, dìu Du Thanh Vi đứng dậy.
Sức nặng của Du Thanh Vi gần như dồn hết lên người cô. May mà Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đều không nặng, thêm trọng lượng của hai người họ cũng không nặng hơn bao nhiêu.
Lộ Vô Quy cõng Tả Tiểu Thứ, dìu Du Thanh Vi đi chưa được bao xa, lại thấy cây quỷ âm khí cuồn cuộn kia.
Lúc này đang là giờ Tý, âm khí nồng đậm nhất, cây quỷ trông càng thêm uy thế, đám quỷ trên cây trông cũng "có tinh thần" hơn nhiều so với hôm qua cô thấy. Cô thấy Du Thanh Vi vẫn nhìn về phía cây quỷ, bèn nói: "Hồn của tôi không có rơi ở chỗ cây quỷ đó đâu." Cô dừng lại một chút, nói: "Nếu tôi thật sự có hồn bị mất, thì chắc chắn là ở trong miếng ngọc bội trên cổ Tả Tiểu Thứ kia kìa."
Cô đi chưa được bao xa thì thấy có quỷ bay tới. Chính xác mà nói, đám quỷ đó bị hơi người sống trên người cô và Du Thanh Vi hấp dẫn đến.
Du Thanh Vi nói: "Bé ngốc, cô lấy mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng ra cho tôi đeo."
Lộ Vô Quy nói: "Chị bây giờ dương khí yếu như vậy, đeo mặt nạ quỷ vào là thành quỷ thật luôn đó." Cô chỉ có một mình, dù có sức cũng không cõng được hai người. Bộ dạng này của Du Thanh Vi chắc chắn là chạy không nổi. Cô thấy đám quỷ lượn lờ xung quanh đều đang ùa về phía họ, không khỏi thấy hơi khó xử.
Du Thanh Vi nhìn xung quanh: "Bé ngốc, không thể để chúng nó vây lại. Thật sự không được nữa thì cô đưa Tiểu Thứ đi đi."
Lộ Vô Quy nghĩ một lát, nói: "Tôi truyền khí cho chị, chị không được đánh vào miệng tôi nữa."
Du Thanh Vi đáp: "Được."
Lộ Vô Quy không yên tâm: "Chị mà đánh tôi sặc khí lần nữa, tôi đến mình còn không đưa về nổi đâu."
Du Thanh Vi nói: "Yên tâm, tôi không đánh cô nữa."
Lộ Vô Quy nói: "Tiếc là không còn Bùa Ẩn Dương, nếu không đã chẳng phiền phức thế này." Cô vung thước pháp đánh tan mấy con quỷ lao tới, rồi đặt Tả Tiểu Thứ xuống. Cô hít sâu một hơi, dẫn luồng khí từ đan điền, quay đầu truyền qua miệng Du Thanh Vi.
Cô truyền xong luồng khí đó, cảm thấy mình lại không ổn, chân hơi mềm, lại hơi mệt và chóng mặt, khiến cô bất giác loạng choạng.
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy, người vừa bị mình đánh một phát, sắc mặt vốn đã không tốt, giờ càng tệ hơn. Đôi môi hồng hào lúc nãy giờ không còn chút máu, ngay cả mắt cũng thâm quầng. Đây là dấu hiệu của nguyên khí tổn thương nghiêm trọng.
Lúc này, đám quỷ bay nhanh đã ùa đến.
Lộ Vô Quy không kịp để ý Du Thanh Vi, cô chân đạp Bát quái bộ, vung thước pháp đánh về phía đám quỷ. Chỗ này còn cách cây quỷ một đoạn, quỷ lợi hại đều ở chỗ cây quỷ, đám quỷ lượn lờ gần đây rất ít. Nhưng chắc là hơi người sống lan đi khá xa, phía cây quỷ rõ ràng đã có xáo động, đang có quỷ lao về phía này.
Lộ Vô Quy đánh lui vòng quỷ lao đến bên cạnh, lại cõng Tả Tiểu Thứ lên, dìu Du Thanh Vi, nói: "Chúng ta phải đi nhanh lên. Chị chạy nổi không?"
Du Thanh Vi nói: "Tôi mệt rã rời." Cô đưa cây quạt vẫn cầm trong tay cho Lộ Vô Quy: "Dùng cái này."
Lộ Vô Quy liếc xéo cây quạt Thái Cực Càn Khôn, mắt sáng lên. Cô nhận lấy quạt, "Soạt" một tiếng mở ra, quạt về phía có nhiều quỷ nhất.
Một quạt vung ra, một đồ hình Thái Cực Càn Khôn bằng vàng từ trong quạt bay ra, lớn nhanh như thổi, biến thành một đồ hình khổng lồ, "vù vù" bay đi, đánh cho đám quỷ tan tác, bay tứ tung.
Cú quạt này vung ra như chọc phải tổ ong vò vẽ, đám quỷ trên cây quỷ lập tức nháo nhào, toàn bộ lao về phía họ.
Lộ Vô Quy sợ đến biến sắc, hét lớn: "Không ổn! Mau chạy!"
Du Thanh Vi cũng không ngờ lại thành ra thế này, cô cắn răng hét: "Đi!" Lại nói: "Thật sự không được thì dùng Bùa Lôi!"
Lộ Vô Quy nghĩ đến Bùa Lôi là thấy xót như dao cắt. Cô cắn răng, giật lấy áo khoác của Du Thanh Vi, lại lột luôn áo khoác của Tả Tiểu Thứ, buộc lại thành dây, trói Tả Tiểu Thứ lên lưng mình, rồi nhét quạt Thái Cực Càn Khôn và thước pháp vào tay Du Thanh Vi, nói: "Chị giữ Tả Tiểu Thứ, đừng để cô ấy ngã." Không đợi Du Thanh Vi phản ứng, cô cúi xuống bế xốc Du Thanh Vi lên, chuẩn bị cất bước tháo chạy. Kết quả là Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, lúc dìu còn thấy nhẹ, giờ đột nhiên nặng trĩu. Cô không những không bế nổi, mà còn suýt ngã.
Lộ Vô Quy biết ba hơi nguyên khí mình vừa truyền đi đã thâm hụt nghiêm trọng. Cô hít sâu một hơi, cắn răng, gồng mình chịu sức nặng của Tả Tiểu Thứ trên lưng, bế Du Thanh Vi lên. Lúc này đã có quỷ xông đến gần, Lộ Vô Quy không còn cách nào khác, chuẩn bị cậy mình có thân thể, liều mạng với quỷ. Kết quả, cô vừa định lao tới, cây quạt gấp trong tay Du Thanh Vi vung lên, một ánh vàng bay ra, hóa thành đồ hình Thái Cực Càn Khôn cỡ nửa thước, đánh con quỷ bay văng ra xa mười mấy mét.
Du Thanh Vi thúc giục: "Đi, mau đi, chúng nó đến cả rồi."
Lộ Vô Quy chỉ thấy tay chân bủn rủn, Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ nặng như hai quả núi.
Lộ Vô Quy hối hận chết đi được: "Sớm biết đã không truyền khí cho chị." Cô truyền khí cho Du Thanh Vi, bản thân thì yếu xìu, Du Thanh Vi vẫn không đi nổi, vẫn phải để cô bế, lỗ nặng rồi.
Cây quạt gấp trong tay Du Thanh Vi vung về bốn phía, ánh vàng từ quạt bay ra ngày càng nhỏ. Cô rất muốn xuống tự chạy, nhưng lúc này cô đã kiệt sức, nếu bị đặt xuống, chắc chắn sẽ ngã. Đám quỷ ở ngay sau lưng, rất nhiều lần đã vồ lên người Tả Tiểu Thứ, đều bị cô dùng quạt đánh bay. Lúc này cô ngay cả sức kích hoạt phù lục trên quạt cũng không còn, hoàn toàn dựa vào phù văn khắc trên quạt và vật liệu của nó để đánh quỷ. Cô nghe Lộ Vô Quy thở như kéo bễ, vội kêu: "Bé ngốc, cô thả tôi xuống, đưa Tiểu Thứ đi đi. Không thể cả ba chúng ta đều chết ở đây."
Lộ Vô Quy há miệng thở, không nói nổi lời nào, thầm đáp: "Căn nhà lớn của tôi!" Nghĩ đến nhà lớn, tinh thần cô phấn chấn lên, lại tăng tốc thêm một chút.
Nhưng chút sức lực này cũng không giúp cô trụ được bao lâu, tốc độ nhanh chóng chậm lại, đám quỷ đã đuổi kịp, chặn đằng trước, vây họ lại.
Du Thanh Vi không ngờ lúc này Lộ Vô Quy vẫn không bỏ rơi mình. Cô khẽ nói: "Đồ ngốc."
Lộ Vô Quy tức đến mức gào lên trong lòng: "Chị dám mắng tôi ngốc!" Cô thở hổn hển đáp: "Chị... chị... chị... mới... ngốc..." Đáp lại một câu này suýt nữa lấy mất cái mạng nhỏ của cô, tức đến mức cô thật muốn ném Du Thanh Vi về phía đám quỷ cho xong!
Nhưng chưa đợi cô ném Du Thanh Vi ra, Du Thanh Vi đã thò tay vào cái ba lô trước ngực cô, lấy ra Bùa Thiên Cang Thần Lôi.
Lộ Vô Quy gấp đến trợn tròn mắt, tròng mắt như muốn lòi ra. Cô muốn hét lên: "Đừng dùng Bùa Lôi của tôi! Tám trăm nghìn của tôi!" Nhưng lúc này cô mệt đến thở không ra hơi, không thể hét nổi. Cô trơ mắt nhìn Du Thanh Vi trong lòng mình, kích hoạt lá Bùa Lôi của cô, ném về phía đám âm linh quỷ quái đang ùa tới như bão cát trên TV.
Tiếng sấm nổ vang rền cùng ánh sáng chói lòa xé tan bóng tối.
Sức mạnh của sấm sét xé toạc đám âm linh quỷ vật do âm khí hội tụ thành ở phía trước.
May mà cô thấy phía trước có từng luồng dương khí từ trên trời giáng xuống.
Đến giếng Hoàng Tuyền rồi.
Cô lấy hết sức, liều mạng xông lên.
Rất nhanh, cô đã xông đến dưới giếng Hoàng Tuyền, ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên có ánh sáng mờ ảo, đó là ánh sáng do dương khí phát ra.
Nhưng mà, miệng giếng cách vị trí của cô bây giờ ít nhất cũng mười mấy mét.
Quá đáng nhất là, vây quanh vách giếng vậy mà lại là rễ cây hòe và chi chít quỷ. Đây đúng là một cái cây quỷ thu nhỏ! Đám quỷ trên rễ cây hòe, lúc cô xông đến đáy giếng, tất cả đều ùa về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co