[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 32
Lộ Vô Quy cõng Tả Tiểu Thứ, bế Du Thanh Vi chạy đến đây, mồ hôi chảy ròng ròng trên má như mưa, mệt đến mức thở cũng thấy đau phổi, cả người gần như kiệt sức. Cô bây giờ thật sự không còn sức, cũng không có đủ tay để vừa cõng một người, vừa bế một người leo lên.
Du Thanh Vi run giọng thúc giục: "Mau đi! Âm khí ở đây nặng quá, Bùa Thiên Cang Thần Lôi không trụ được bao lâu đâu. Bé ngốc? Hoàn hồn!" Cô vừa dứt lời liền thấy trên đầu, quỷ rơi xuống như bánh chẻo đen, tất cả đều lao về phía hai người họ. Du Thanh Vi sợ đến mức gần như dùng hết sức bình sinh, vung cây quạt gấp trong tay, liên tiếp quạt hai lần, đánh ra một lá Bùa Phá Ma Trấn Tà và một Đồ Thái Cực Càn Khôn. Đã kiệt sức, cô dù có dốc toàn lực, uy lực phát ra cũng chưa bằng một phần mười lúc bình thường, chỉ vừa đủ đánh lui chúng. Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy vậy mà lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn đám quỷ rơi từ trên xuống, không hề nhúc nhích, không khỏi sốt ruột. Cô gào lớn: "Đi đi!" Cổ họng vốn đã khàn đặc, đau rát, sau tiếng gào này càng thêm buốt. Chưa đợi cô ho thành tiếng, Lộ Vô Quy đang bế cô đột nhiên buông tay, ném cô thẳng xuống đất, quăng cho Du Thanh Vi hoa mắt đom đóm, nửa ngày không thở lại được.
Lộ Vô Quy bị Du Thanh Vi hét làm giật mình, cánh tay vốn đã mỏi rã rời mềm nhũn, Du Thanh Vi liền rơi thẳng từ tay cô xuống đất. Cô thấy Du Thanh Vi bị ngã đến không thở nổi, mắt trợn trắng, định bấm huyệt nhân trung, nhưng trên lưng còn cõng một người, không cúi xuống được. Cô đặt Tả Tiểu Thứ xuống, sau đó, bấm thật mạnh vào huyệt nhân trung của Tả Tiểu Thứ. Cô nghĩ nếu Tả Tiểu Thứ còn không tỉnh, cô đành phải cắn ngón tay cô ta. Mười ngón tay nối liền với tim, chắc là có thể làm Tả Tiểu Thứ đau đến tỉnh lại. May mà cô bấm mấy cái, Tả Tiểu Thứ cũng hé mắt ra, thoi thóp nhìn cô một cái. Lộ Vô Quy thấy Tả Tiểu Thứ lại định nhắm mắt ngủ tiếp, liền nói: "Cô mà ngủ nữa là tôi vứt cô ở đây luôn đó." Cô thấy Tả Tiểu Thứ vẫn chưa tỉnh hẳn, liền chộp lấy tay cô ta, cắn mạnh vào đầu ngón tay.
Một tiếng hít lạnh buốt vang lên, Tả Tiểu Thứ rụt phắt ngón tay bị Lộ Vô Quy cắn lại.
Đám quỷ bị quạt Thái Cực Càn Khôn của Du Thanh Vi đánh bay lại ùa tới, gần như toàn bộ lao về phía Du Thanh Vi.
Lộ Vô Quy thấy vậy, lao lên giật lấy cây quạt Thái Cực Càn Khôn trong tay Du Thanh Vi, mở quạt ra, vung về phía đám quỷ. Giờ cô không phải cõng một, bế một, đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Quạt Thái Cực Càn Khôn dễ dùng hơn thước pháp, quạt một cái là một lá bùa lớn hơn một trượng bay ra, đánh trúng cả mảng; nhưng lại quá tốn sức.
Nếu cô vung thêm vài quạt nữa, không cần đám quỷ này lao lên, cô cũng tự làm mình mệt chết ở đây.
Lộ Vô Quy muốn học Du Thanh Vi, khống chế kích thước của lá bùa đánh ra, kiểu như "dùng ít mà hiệu quả lâu dài", nhưng không biết làm thế nào.
Cô vung liên tiếp sáu quạt, chắc là khí thế của bùa quá dọa người, đám quỷ đều lui ra xa mười mấy mét, lượn lờ không dám tới.
Tả Tiểu Thứ ngồi dậy, vừa xoa ngón giữa bị cắn, vừa "xì xì" rên đau.
Du Thanh Vi cũng ngồi dậy, xoa xoa ngực, lại xoa lưng, xoa bụng. Cô bây giờ ngực đau, lưng đau, bụng đau, toàn là do bị Lộ Vô Quy quăng xuống đất.
Tả Tiểu Thứ hỏi: "Trời tối rồi à?" Trời quá tối, nhìn cái gì cũng chỉ thấy một cục đen thui, nhưng đám quỷ lượn lờ xung quanh, tầng tầng lớp lớp, trên trời dưới đất, thì lại thấy rõ mồn một. Điều này làm Tả Tiểu Thứ xanh mặt! Tối đen như mực mà cô ta lại thấy rõ quỷ, điều này nói lên điều gì? Vận may và dương khí đều đã xuống dưới vạch cảnh báo! Cô ta chợt thấy trên cổ có đeo cái gì đó, thò tay sờ ngực, sờ thấy một miếng ngọc mát lạnh. Ở nơi này, cô ta không cần nghĩ cũng biết miếng ngọc này từ đâu ra. Cô ta tháo miếng ngọc xuống, mắng: "Cô không muốn sống nữa à? Chỉ bằng cái thể chất này của cô mà cũng dám ở đây tháo ngọc ra cho tôi đeo!" Cô ta mò mẫm bò đến bên cái bóng đen đang ngồi thở dốc cách đó không xa, đeo lại miếng ngọc lên cổ Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi hỏi: "Cô không sao chứ?"
Tả Tiểu Thứ bực bội vặn lại: "Tôi có thể có sao gì?"
Lộ Vô Quy ném cây quạt Thái Cực Càn Khôn tốn sức kia lên người Du Thanh Vi, liếc xéo Tả Tiểu Thứ, không nói gì.
Du Thanh Vi bắt lấy cây quạt Lộ Vô Quy ném lại, hít sâu một hơi, bò dậy khỏi mặt đất, lại đỡ Tả Tiểu Thứ đứng lên, hỏi: "Đi nổi không?"
Tả Tiểu Thứ lúc ngồi không cảm thấy, giờ đứng lên mới thấy tay chân bủn rủn, không dùng được sức, còn thấy hoa mắt chóng mặt.
Du Thanh Vi thấy Tả Tiểu Thứ đứng vững được, liền quay đầu nói với Lộ Vô Quy: "Bé ngốc, chúng ta phải mau tìm ra giếng Hoàng Tuyền." Nơi này tối quá, nhìn người chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ, nhìn quỷ thì lại rõ. Cô chỉ thấy mờ mờ vai Lộ Vô Quy khẽ nhúc nhích, không thấy cô có ý định đi tiếp, liền gọi: "Bé ngốc?"
Lộ Vô Quy liếc xéo Du Thanh Vi, thầm nghĩ: "Không thấy tôi ra hiệu chỉ lên trên à." Cô nói: "Đến dưới giếng Hoàng Tuyền rồi."
Tả Tiểu Thứ vội kêu: "Đến rồi thì đi mau, lề mề gì nữa. Kiếm của tôi đâu, đưa tôi, tôi cản hậu, Du lừa đảo cô lên trước đi."
Lộ Vô Quy đưa thanh kiếm đeo trên ba lô cho Tả Tiểu Thứ, tay mình thì nắm chặt thước pháp, nhìn về phía đám quỷ đang chặn kín giếng Hoàng Tuyền. Đám quỷ này chen chúc nhau, gần như lấp đầy cái giếng, còn có quỷ liên tục từ vách giếng chui ra, lao về phía họ.
Chắc là vì vừa rồi bị bùa của quạt Thái Cực Càn Khôn đánh chết không ít, nên chúng có chút kiêng dè, chỉ lượn lờ xung quanh dò xét, không dám xông lên.
Họ muốn trở về mặt đất thì chỉ có thể chen qua hoặc đánh xuyên qua đám quỷ đang chặn giếng này. Nếu có Bùa Ẩn Dương trên người, lừa được đám quỷ, thì còn chen qua được. Bùa sớm đã dùng hết, bây giờ chỉ có thể đánh lên.
Hơi người sống trên người ba người họ như ba ngọn đèn trong đêm, chiêu dụ quỷ từ bốn phương tám hướng kéo đến, ở càng lâu, quỷ tụ lại càng đông.
Lộ Vô Quy không do dự nữa, nói: "Hai người theo sát tôi." Cô vung thước pháp, đánh về phía đám quỷ ở miệng giếng, tung người nhảy lên, tóm lấy một cái rễ cây quỷ trên vách giếng, một tay bám chặt, tay kia vung thước pháp đánh về phía đám quỷ chi chít đang lao tới.
Quỷ ở đây tuy không có sát khí, nhưng Nhiếp thanh quỷ hiếm thấy ở bên ngoài thì ở đây có cả đống, con nào con nấy như thể vừa được ăn hương khói...
Ăn hương khói?
Lộ Vô Quy chỉ thấy một tia sáng lóe lên trong đầu, kinh ngạc đến sững người. Chỉ trong thoáng chốc thất thần đó, cô đã bị quỷ lao lên cào mấy phát. Quỷ không có thực thể, không thể để lại vết thương trên cơ thể, nhưng âm khí đó thấm vào tận xương, bị cào một cái như bị lấy đi một phần tinh huyết, nguyên khí hay dương khí. Bị cào liên tiếp mấy cái khiến Lộ Vô Quy không tự chủ được mà rùng mình, chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa không bám nổi rễ cây mà rơi xuống. Cô vung thước pháp, đánh loạn xạ vào đám quỷ đang ùa lên.
Quỷ nhiều quá, thước pháp không đủ dùng, phải dùng cả chân đạp.
Đạp bay một con, lại có một con khác tới, đánh tan một con, lại có một con khác lao lên, lớp này nối tiếp lớp khác, như thể đánh mãi không hết.
Lộ Vô Quy biết mình đã bị sức lực hao tổn quá độ, giờ khí thế yếu nên quỷ nào cũng dám mò tới. Nếu là trước đây, lúc cô xuống giếng, chỉ cần ngậm thước pháp trong miệng, không cần làm gì, đám quỷ này cũng phải tránh xa.
Thấy quỷ kéo đến càng lúc càng đông, Lộ Vô Quy lại bị cào thêm mấy phát, cô bị ép đến hết cách, đành phải nhảy trở xuống.
Chắc là đã nếm được mùi người sống, đám quỷ đó ùa cả xuống theo cô.
Tả Tiểu Thứ hét lên: "Mẹ kiếp! Đông quá!" Cô ta lại gào: "Lộ Vô Quy, cô chọc vào tổ quỷ à!" Một tay cô ta đè lên kiếm, theo tiếng kiếm reo trong trẻo, cô ta rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, một vùng ánh sáng lạnh như tuyết lóe lên, bảy điểm sáng hình sao Bắc Đẩu phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Ánh sáng tuy yếu, nhưng lại nối liền thành một dải. Kiếm động, bảy ngôi sao Bắc Đẩu trên thân kiếm cũng động theo, ánh sáng đó trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, theo bóng kiếm lướt đi, bảy ngôi sao đó như sống lại, hóa thành vô vàn ánh sao, bao phủ xuống.
Tả Tiểu Thứ chân đạp Thất tinh trận vị, tay múa kiếm Bắc Đẩu Thất Tinh, khí thế trên người càng lúc càng mạnh, ngọn lửa dương khí vốn mờ mịt sắp tắt lại dần dần vượng lên, luồng dương khí mờ nhạt từ giếng Hoàng Tuyền trút xuống đều tụ về phía cô ta.
Lộ Vô Quy thấy khí thế này của Tả Tiểu Thứ, thầm nghĩ: "Thảo nào dám xuống giếng Hoàng Tuyền, cũng có vài phần bản lĩnh." Cô lại nghĩ đến xấp bùa dày mình vừa đốt, lập tức hối hận. Nếu sớm biết Tả Tiểu Thứ có bản lĩnh thật, đúng là nên véo cô ta dậy múa kiếm vài vòng từ sớm. Nhưng lúc đó giếng Hoàng Tuyền chưa mở, Tả Tiểu Thứ múa kiếm cũng không tụ được dương khí, vẫn phải đốt bùa.
Quỷ quá đông, Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ dựa vào nhau, dùng quạt gấp trong tay gõ vào đám quỷ. Cô lúc này mệt rã rời, đã hết sức để kích hoạt sức mạnh của bùa, tiết kiệm được chút sức nào hay chút đó, lát nữa còn phải trèo giếng.
Tả Tiểu Thứ giết quỷ đến luống cuống tay chân, mượn ánh sáng yếu ớt từ bóng kiếm, quay đầu lại thấy Lộ Vô Quy đứng ngây ra, tức đến gào lên: "Lộ Vô Quy, cô đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau tìm đường! Muốn ở lại đây để quỷ mời ăn cơm à!"
Lộ Vô Quy thật sự không muốn nói chuyện với họ. Tưởng cô không muốn lên à, nó chặn kín mít thế này, đường đâu mà đi! Chen lên, mỗi con cào mấy phát, chưa kịp bám vào thành giếng đã bị cào thành xác khô! Cô liếc xéo Tả Tiểu Thứ, nhét thước pháp vào ba lô đeo trước ngực, chân đạp Tám phương vị, tay bắt pháp quyết!
Từng bước chân in xuống đất, từng tiếng hét dõng dạc vang lên: "CÀN! KHÔN! CHẤN! TỐN! KHẢM! LY! CẤN! ĐOÀI!" (1)
Tả Tiểu Thứ dùng khóe mắt liếc thấy Lộ Vô Quy đang đạp Bát quái trận vị, thầm lẩm bẩm: "Làm cái quái gì vậy! Nhiều quỷ thế này, có dùng chiêu cuối cũng không đánh hết! Tìm đường quan trọng hơn chứ!" Nhưng mà, đối mặt với "người trấn giếng" nghe nói từ nhỏ đã coi giếng Hoàng Tuyền như sân sau nhà mình, Tả Tiểu Thứ, người đang bị kẹt dưới giếng Hoàng Tuyền không tìm được đường ra, thật sự không có can đảm chất vấn, sợ bị vả mặt chan chát.
Du Thanh Vi cũng sững sờ, theo phản xạ nhìn xuống bước chân của Lộ Vô Quy. Kết quả là tối quá, chẳng thấy gì!
Chỉ một thoáng thất thần đó, một luồng ánh sáng lạnh lẽo sượt qua mặt cô, đồng thời hất bay một bóng quỷ đen kịt, đặc quánh như thực thể, dọa Du Thanh Vi toát mồ hôi lạnh! Cô không dám phân tâm nữa, vội tập trung tinh thần đối phó với đám quỷ đang ùa lên chi chít. Đám quỷ này, từ trên trời dưới đất chui ra, không biết lá bùa vẽ trên giày đã hết tác dụng hay quỷ quá lợi hại, mà chúng đã bắt đầu thò tay từ dưới đất lên tóm chân họ.
Đột nhiên, từ xa truyền đến một cảm giác chấn động nhẹ. Cơn chấn động đó giống như một trận động đất nhẹ, lại như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại ở đằng xa...
Tả Tiểu Thứ nghe thấy động tĩnh này là thấy không ổn rồi, nghe như thể có trùm cuối bị kinh động! Cô ta vội kêu: "Mau tìm đường đi!!!" Cô ta nói xong, vội vã nhìn về phía Lộ Vô Quy, phát hiện cô nàng đó từ vị trí "Đoài" bước vào trung tâm, đứng tấn! Nếu không phải cô ta mắt tinh, thấy bàn chân đang dang ra của Lộ Vô Quy vừa hay đạp lên "mắt" của hai con cá âm dương ở trung tâm Bát quái, trông vô cùng huyền bí, cô ta thật muốn xông qua đạp bay cái con nhỏ chậm chạp, ngơ ngác nổi tiếng của văn phòng này. Cô ta nghe nói, Thầy Khâu dắt cô ta đi đánh quỷ mặt xanh, con nhỏ này rõ ràng có thể xử lý trong vài phút, lại cứ ngồi sofa gặm trái cây, không hó hé tiếng nào, im lặng nhìn Thầy Khâu một mình bày đàn suốt ba tiếng đồng hồ! Thầy Khâu đánh quỷ mặt xanh suýt bị bóp chết, cô ta còn đứng bên cạnh xem kịch hét "Thầy Khâu cố lên!". Đúng là cực phẩm! Nguyên văn của Thầy Khâu trong nhóm chat là: "Nếu không phải thấy nó quá lợi hại, lại đang trước mặt khách hàng và chị nó nên không tiện ra tay, tôi đã nhảy lên đấm nó một trận rồi!" Lúc đó cô ta ôm điện thoại cười đau cả bụng, kết quả bây giờ đến lượt cô ta bi kịch! Cô ta còn thảm hơn Thầy Khâu.
Động tĩnh kia càng lúc càng lớn, rõ ràng là nhắm vào họ! Kết quả là bà cô này lại từ từ bắt một cái thủ ấn. Nếu không phải cái thủ ấn này đặc biệt, không giống Thái Cực Quyền, cô ta đã tưởng Lộ Vô Quy định múa Thái Cực ở đây!
Tả Tiểu Thứ thật sự muốn khóc!
Du Thanh Vi vội thúc giục: "Bé ngốc, nhanh lên!" Cứ kéo dài nữa, chưa đợi cái thứ ở xa lao tới, họ đã bị đám quỷ chi chít trước mắt này diệt rồi. Trong tay cô vẫn còn một lá Bùa Thiên Cang Thần Lôi, nhưng nghĩ đến con quái vật ở xa, sao dám dùng vào đám quỷ này? Du Thanh Vi cảm thấy nếu không phải nhờ miếng ngọc trên cổ và cây quạt trong tay chống đỡ, cô đã ngã ra đất từ lâu. Dù chưa ngã, cũng không trụ được mấy phút nữa.
"Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài" là tám quẻ cơ bản của Bát Quái, mỗi quẻ đại diện cho một yếu tố tự nhiên, một phương vị và một ngũ hành trong phong thủy.
– Càn: Trời (Tây Bắc, Kim).
– Khôn: Đất (Tây Nam, Thổ).
– Cấn: Núi (Đông Bắc, Thổ).
– Chấn: Sấm (Đông, Mộc).
– Tốn: Gió (Đông Nam, Mộc).
– Ly: Lửa (Nam, Hỏa).
– Khảm: Nước (Bắc, Thủy).
– Đoài: Đầm, Trạch (Tây, Kim).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co