[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 57
Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn độ cao của mình so với mặt đất, lập tức cảm thấy yên tâm. Độ cao hơn ba mét, bằng một tầng lầu, những con Cương thi trắng và Cương thi đen cứng ngắc đến nỗi khớp xương cũng không gập được kia không leo lên được; Cương thi nhảy không lông thì có thể lên được, nhưng mà...
Ý nghĩ vừa nảy ra, cô liền thấy có Cương thi nhảy không lông từ trong sương mù đen lao ra, một bước nhảy vọt năm sáu mét, lao nhanh về phía cô. Cô điều chỉnh tư thế cầm thước pháp, chằm chằm nhìn con Cương thi nhảy không lông đang nhảy vọt đến trước bậc thềm, khom người đạp chân sau lao về phía cô.
Nó nhảy lên không trung, vung hai chi trước về phía trước, móng vuốt như móc câu bám vào mép quan tài.
Lộ Vô Quy lùi lại nửa bước, thủ thế sẵn sàng, ngay khoảnh khắc con Cương thi nhảy không lông vừa đặt tay lên quan tài mượn lực nhảy lên, thân hình lơ lửng trên không, "bốp" một thước pháp hung hăng đánh vào trán nó, đánh cho con Cương thi nhảy không lông bay ngược ra ngoài, ngã văng ra xa mấy mét, rơi xuống đất không cử động nữa.
Con đầu tiên lao lên vừa bị đánh bay, con thứ hai lại ló đầu ra, Lộ Vô Quy lại vung thước pháp đánh bay nó ra ngoài.
Con thứ ba, con thứ tư bám sát phía sau, lại còn bao vây từ các hướng khác nhau.
Mười mấy con Cương thi nhảy từ bốn phương tám hướng vây lại, con này nối tiếp con kia nhảy lên.
May mà cỗ quan tài này chỉ to bằng cái giường đơn, cô đứng ở giữa, bất kể Cương thi nhảy không lông nhảy lên từ hướng nào cô cũng lo liệu được.
Đám Cương thi nhảy không lông này cũng ngốc thật, đã bao vây cô rồi, cũng không biết đếm "một, hai, ba, mọi người cùng nhảy".
Nếu mười mấy con Cương thi nhảy không lông chia thành mấy hướng cùng nhảy lên, cô hoàn toàn không lo xuể, sẽ ép cô phải nhảy xuống quan tài leo lên cây cột được gọi là "Hoa Biểu" ở phía trước, đợi đám Cương thi đen, Cương thi trắng vây lại, cô chỉ còn nước trơ mắt nhìn quan tài mà tiếc nuối.
Kết quả đám Cương thi nhảy này cứ như chuột chũi trong trò chơi đập chuột, đập xong con này con khác mới ló đầu ra.
Chiếm ưu thế địa hình, cô ở trên cao nhìn xuống, đánh cực kỳ nhẹ nhàng. Dưới quan tài là bậc thang vừa cao vừa dốc, cho dù cô lỡ tay không đánh bay được Cương thi nhảy không lông ra ngoài, thì con Cương thi nhảy không lông đó cũng sẽ lăn lông lốc theo bậc thang ra xa. Cô chẳng lo chút nào việc những con Cương thi nhảy không lông chết dưới quan tài trở thành bàn đạp cho đám Cương thi đen, Cương thi trắng.
Lộ Vô Quy đánh còn chưa đã tay, Cương thi nhảy không lông đã hết rồi. Chỉ còn lại đám Cương thi trắng và Cương thi đen đến sau vây kín xung quanh quan tài, những con Cương thi này tối đa chỉ có thể nhảy cao hai ba thước, từng con từng con vung vẩy cánh tay khô khốc móng vuốt kêu gào ở bên dưới. Thật ra trong đám Cương thi này vẫn có không ít Cương thi đen chất lượng tốt có thể lấy bột Thi Lân, nhìn mà cô thèm thuồng, nhưng còn có con quỷ phải đối phó, cô đành tạm thời thèm suông vậy.
Con quỷ kia bay tới, lơ lửng trên không cách cô mười mấy mét, giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Lộ Vô Quy nhìn khí đen cuồn cuộn trên người nó là biết lúc này nó giận dữ thế nào. Cô cảm thấy nó mà ở đây dưỡng thêm ba năm trăm năm gì đó, nói không chừng thật sự có thể thành quỷ vương một phương.
Còn lúc này ấy à...
Cũng chỉ có khuôn mặt quỷ xanh lè kia là trông hơi dọa người, tướng mạo quỷ của nó thật khiến người ta không dám khen.
Lộ Vô Quy cảm thấy quỷ cô gặp cũng coi là nhiều rồi, quỷ trên mặt đất, dưới lòng đất cộng lại cũng không xấu bằng nó. Sự xấu này, không phải kiểu xấu ngũ quan lệch lạc, ngũ quan của nó không lệch, không méo, khá ngay ngắn, nhưng tướng mạo thực sự quá hung dữ, những đường vân số mệnh do sát nghiệp để lại chằng chịt trên mặt, trông kinh khủng hết sức. Vân mệnh dính trên mặt nó nhiều đến mức cô đếm không xuể, nhưng nghĩ đến số lượng Cương thi ở đây và ngôi làng tuyệt tích bóng người trong vòng ba mươi dặm phía trên thì không khó đoán được nó đã dính bao nhiêu mạng người.
Nhưng cũng chính vì nó hại chết hết người xung quanh, không còn hương hỏa cúng bái, khiến nó chiếm giữ nơi tốt thế này bao nhiêu năm nay cũng không thể thành khí, nếu không cũng chẳng đến mức vừa tức giận là không duy trì được hình người trọn vẹn, từ thắt lưng trở lên là hình người, từ thắt lưng trở xuống là âm khí cuồn cuộn.
Lộ Vô Quy không thèm để ý đến con quỷ đang dùng tiếng quỷ gào thét với cô ý đồ làm loạn tâm trí cô nữa, lấy vật liệu vẽ bùa ra bắt đầu pha mực bùa.
Mấy ngày trước cô vẽ bùa liên tục, chỉ còn lại một số vật liệu vẽ bùa thông thường nhất, bột Thi Lân những thứ khó kiếm nhất đã dùng đến thấy đáy lọ rồi. Muốn phong ấn triệt để cỗ quan tài này, phải dùng đến bột Thi Lân. May mà nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu bột Thi Lân.
Lộ Vô Quy đứng dậy, ló đầu nhìn đám Cương thi đang nhảy nhót về phía mình quanh quan tài, nhìn từng con Cương thi đen chất lượng thượng hạng kia mà cô vui đến híp cả mắt.
Cô tháo sợi dây leo núi treo trên người vẫn chưa có cơ hội dùng xuống, thắt một cái nút thòng lọng, quăng về phía cổ một con Cương thi đen đang bám quan tài nhảy lên, giống như mấy con quỷ treo cổ dưới giếng vậy, một phát tròng ngay vào cổ con Cương thi đen, tay trái cô nắm dây kéo lên, tay phải cầm thước pháp, đợi kéo con Cương thi lên đến độ cao đầu ló ra vừa ngang với quan tài, không đợi con Cương thi đen kia vươn móng vuốt lên phía trên quan tài, thước pháp trong tay cô đã giáng xuống đầu nó, một thước đập nứt cả hộp sọ, lực đánh theo hộp sọ truyền thẳng vào trong cơ thể Cương thi đen đánh tan nát luồng thi khí kia.
Con Cương thi đen khi bị kéo lên nắp quan tài đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa.
Việc lấy bột Thi Lân cô làm quen tay rồi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Chưa đầy một phút, con Cương thi đen chết đến mức không thể chết hơn kia đã biến thành một con Cương thi gãy đôi chân, bị cô tóm lấy ném mạnh một cái văng ra xa vào đống Cương thi, sau đó, lại cầm dây leo núi đi tròng con Cương thi đen tiếp theo.
Hiếm khi gặp được nhiều Cương thi đen thế này, cô cảm thấy lần này nên tranh thủ kiếm nhiều bột Thi Lân một chút.
Cô bắt đầu tròng Cương thi đen từ gần, đợi Cương thi đen ở gần bị tròng hết lại bắt đầu tròng ở xa.
Con quỷ kia cứ nói chuyện với cô mãi, cô giả vờ như không nghe thấy.
Nghe lời quỷ nói chẳng có lợi lộc gì, nghe nhiều mê hoặc tâm trí, nên quỷ nói gì cũng đừng để ý.
Chắc con quỷ này thấy cô cứ không để ý đến nó, có chút tức giận vì mất mặt, nhân lúc hai tay cô không rảnh rỗi lao về phía cô. Móng vuốt quỷ kia không chỉ bóp cổ cô, mà còn dùng đầu húc vào trán cô, dường như muốn nhập vào người cô.
Lộ Vô Quy ngẩng đầu nhìn con quỷ đang lao tới như nhìn kẻ ngốc.
Quỷ nhập xác trước tiên phải là đối phương khí hư thể nhược dương suy, nếu không dương khí trên người sẽ thiêu rụi con quỷ đó. Cô tuy dương khí yếu, nhưng thân thể cường tráng, khí lực dồi dào, trên cổ tay đeo tiền Ngũ đế, trên tay còn nắm thước pháp, con quỷ này đến nhập xác cô, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.
Con quỷ này tuy ngốc, nhưng chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa, lao đến cách cô chưa đầy ba thước lại vội vàng lùi lại, đột nhiên thổi một luồng gió âm về phía cái chai đựng bột Thi Lân trong tay cô.
Bột Thi Lân này dính vào người sống có thể thiêu sống người ta thành tro ngay tại chỗ, muốn cứu cũng không kịp, chết chắc.
Một đòn giả vờ của con quỷ này, khiến Lộ Vô Quy tưởng nó định nhập xác, kết quả nó lại đến thổi gió âm, trong lúc cấp bách Lộ Vô Quy hoàn toàn không kịp phản ứng, bột Thi Lân cứ thế bị cuốn ra từ miệng chai rơi lên mu bàn tay cô, dọa Lộ Vô Quy rụt tay lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Mình có nên chặt tay tự cứu không", kết quả phát hiện không đau không cháy, chẳng có cảm giác gì cả.
Bột Thi Lân này cháy rồi, là cháy thật rồi, cháy thành một ngọn lửa ma trơi bay lên, nhưng mà, cô không cháy!
Lộ Vô Quy sợ ngây người! Cô tưởng mình sắp bị bột Thi Lân thiêu chết rồi! Nhưng cô không bị thiêu chết!
Sau đó, cô lại một lần nữa bị dọa sợ! Cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vừa rồi bột Thi Lân không dính vào người mình?" Nếu bột Thi Lân không dính vào người cô, nơi này lại không có dương khí, bột Thi Lân không thể cháy được, nhưng lúc này đã bay lên thành lửa ma trơi rồi!
Bột Thi Lân dính vào người cô đều cháy cả rồi, cô lại không sao!
Gió âm do con quỷ thổi lên cuốn hết bột Thi Lân trong xương cốt con Cương thi đen kia ra, không ít bột Thi Lân dính vào người Lộ Vô Quy, từng đóa từng đóa lửa xanh lam bốc lên quanh quẩn bên cạnh Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy sợ đến mức không dám động đậy, cứ nhìn những ngọn lửa xanh lam đáng sợ đó bay theo gió âm, thậm chí còn có lửa xanh lam rơi lên quần áo, mu bàn tay cô.
Lửa Thi Lân này rơi lên mu bàn tay hơi lạnh, như đặt cục nước đá lên vậy. Da thịt cô tiếp xúc với lửa Thi Lân lại chẳng hề hấn gì. Điều này khiến Lộ Vô Quy một phen kinh hồn bạt vía. Lửa Thi Lân dính vào người không cháy và dính vào người cháy lên đều đáng sợ như nhau!
Cô ngây ra nhìn mu bàn tay, sợ đến trắng bệch cả mặt. Cô buông thước pháp, đặt tay lên vị trí tim mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập chậm rãi của mình. Cô có nhịp tim, cô là người sống. Nhưng mà, cô lại không dẫn cháy được bột Thi Lân. Tại sao?
Cô không biết lúc này mình nên vui hay nên khóc.
Con quỷ kia gào lên: "Tại sao mày lại không sao? Mày không phải người sống!"
Lộ Vô Quy nghĩ mãi không ra vấn đề này, đành tạm thời không nghĩ nữa. Cô liếc nhìn con quỷ, ném con Cương thi đen bị con quỷ thổi bay hết bột Thi Lân ra thật xa, lại định đi tròng thêm một con nữa, kết quả nhìn quanh bốn phía phát hiện trong phạm vi dây thòng lọng có thể chạm tới đã không còn Cương thi đen, cô đành bỏ cuộc. Cô pha mực, dùng bút vẽ bùa chấm mực bắt đầu vẽ bùa lên quan tài.
Cô thầm nghĩ: "Hừ! Mày không phải muốn dùng bột Thi Lân thiêu chết tao sao? Bây giờ tao cũng phải thiêu chết mày!"
Con Quỷ gào thét: "Không! Cầu xin cô, tôi không muốn chết! Tôi thả các người đi, tôi nhường đường cho cô, tôi cầu xin cô, tôi vẫn chưa sống đủ mà..."
Lộ Vô Quy vừa định phản bác nó một câu "Mày đã chết rồi", lại nhớ ra chuyện không được nghe lời quỷ nói, tập trung tinh thần vẽ bùa.
Cô không có bản lĩnh cách quan tài thiêu rụi thi thể quỷ, nhưng cô có thể vẽ đạo Bùa Âm Hỏa, để lực bùa thấm vào trong quan tài thiêu rụi quỷ khí trên thi thể nó! Quỷ khí trên thi thể và trên người con quỷ là một thể, khoảng cách gần thế này, quỷ muốn cắt đứt quỷ khí giữa nó và thi thể cũng không được!
Cô vốn định vẽ một đạo Bùa Âm Hỏa thật mạnh, nhưng cái quan tài này to quá, chỉ vẽ một đạo bùa có vẻ hơi thiệt thòi! Cô dứt khoát tặng thêm mấy đạo bùa cho con quỷ.
Bùa vẽ xong, con quỷ toàn thân bốc cháy, ngọn lửa ma trơi xanh lè đó cháy thành một khối lớn trên không trung. Con quỷ kia chỉ còn lại cái đầu là hình người, những chỗ khác đã hóa thành một ngọn lửa xanh khổng lồ bay lơ lửng. Khuôn mặt quỷ vặn vẹo, đau đớn hét lớn, tiếng hét đó chấn động không khí ong ong, đám Cương thi xung quanh đều tránh ra thật xa.
Âm khí của con quỷ càng lúc càng mỏng, ngọn lửa xanh đó thiêu đốt cả ngôi mộ âm thêm phần âm u, giống như địa ngục Diêm La.
Lộ Vô Quy lẳng lặng nhìn nó từng chút từng chút bị thiêu rụi sạch sẽ, thất thần nghĩ đến chuyện mình vừa rồi không bị bột Thi Lân thiêu cháy. Cô không nói rõ được rốt cuộc mình đã chết hay còn sống. Nếu chết rồi, sao cô lại có nhịp tim? Nếu còn sống, tại sao bột Thi Lân rơi vào người cô lại không cháy? Cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co