Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

08

tiantianhenaicha

Theo yêu cầu tha thiết của Vương Nhất Bác, kỳ nghỉ của Tiêu Chiến đã được kéo dài từ ba ngày thành một tuần. Từ khi đi làm đến nay, Tiêu Chiến gần như chưa từng xin nghỉ phép. Khi có đồng nghiệp khác xin nghỉ, anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, nên lần này lãnh đạo đã rất sẵn lòng phê duyệt kỳ nghỉ và bảo anh hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến là một người rất nhiều mặt. Cách diễn đạt này có vẻ không chính xác lắm, vì nhất thời cậu không thể tìm được từ nào phù hợp. Nói chung thì Tiêu Chiến hơi mâu thuẫn, hơi thất thường, và có phần tiêu chuẩn kép.

Ví dụ như có một buổi chiều, hai người cùng nằm chơi điện thoại. Cao thủ lướt mạng Tiêu Chiến lướt thấy bài đăng về concert của ca sĩ mình yêu thích, lập tức hào hứng đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác mở ứng dụng đặt vé để đặt trước thì tình cờ nhìn thấy giao diện trên điện thoại Tiêu Chiến đã chuyển sang một bài viết từ một tổ chức từ thiện nói về những đứa trẻ bị bỏ lại ở quê. Những đứa trẻ trong ảnh đang đi học trên con đường núi dài hàng chục dặm mỗi ngày, giữa mùa đông vẫn chỉ đi dép và mặc áo khoác mỏng rách nát, đeo những chiếc ba lô cũ nát không nhận ra nổi kiểu dáng.

Tiêu Chiến cứ xem rồi rơm rớm nước mắt, làm Vương Nhất Bác hoảng hốt: "Anh, anh ơi, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ chăm chú thao tác trên điện thoại. Một lúc sau, màn hình hiện lên dòng chữ: Cảm ơn anh Tiêu Chiến đã quyên góp 2.000 tệ cho hành động yêu thương.

Đối với Vương Nhất Bác, chuyện quyên góp tiền từ trước đến giờ chỉ xảy ra khi trường học tổ chức và phải thống kê số tiền từng học sinh quyên góp. Ngoài ra thì cậu chưa từng làm. Không phải là cậu không có lòng hảo tâm, mà là trong cuộc sống cậu ít khi tiếp xúc với những việc như vậy, cũng không đến mức vì một trang web tình cờ lướt qua trên Weibo mà ra tay hành động.

Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến vui là được. Lúc đó, cậu cảm thấy Tiêu Chiến đúng là người tốt bụng và ấm áp nhất trên thế giới này.

Thế nhưng trong cuộc sống thường ngày, Tiêu Chiến lại không phải là người quá nhân hậu hay ngập tràn tình thương, thậm chí đôi khi còn có phần nghiêm khắc và lạnh lùng với những người xung quanh.

Tối thứ sáu, Vương Đồng gửi tin nhắn vào nhóm nói Lộ Phi nhập viện rồi. Hôm sau là thứ Bảy, hắn muốn mọi người cùng nhau đến thăm Lộ Phi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc nhìn thấy tin nhắn đó. Vương Nhất Bác gọi điện hỏi thăm thì mới biết, hóa ra càng gần đến ngày cưới, Lộ Phi lại càng canh cánh trong lòng về mối tình thời đại học. Không biết thế nào lại liên lạc lại với bạn gái cũ, hai người cùng nhau đi dạo phố, bị vị hôn thê bắt gặp ngay tại trận.Vị hôn thê lúc đó không nói gì, nhưng về đến nhà thì tặng Lộ Phi hai cái tát. Cái tát thứ hai không kiềm chế được lực, Lộ Phi ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, phải khâu mấy mũi.

Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến nghe, trên mặt còn có chút ngại ngùng.

Mặc dù bình thường Tiêu Chiến không hay tụ tập ăn chơi với đám bạn cùng phòng đại học, nhưng những việc như ai bị bệnh cần giúp đỡ thì anh vẫn giữ những mối quan hệ tối thiểu. Ban đầu nghe nói Lộ Phi nhập viện, anh đã định đi thăm. Nhưng khi biết nguyên nhân là do chuyện không được hay ho như vậy, anh lại chẳng muốn đi nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, Tiêu Chiến nằm bên cạnh, hai chân gác lên đùi cậu, cậu đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Tiêu Chiến.

"Đi với em đi."

"Không."

Vương Nhất Bác thấy lạ vì Tiêu Chiến thay đổi ý quá nhanh, rõ ràng mới nãy còn bảo sẽ đi, cậu còn tưởng Tiêu Chiến ngại cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người: "Thì cứ nói là gặp nhau ở cửa, không ai biết mình đi chung mà."

"Không phải là anh không muốn đi với em," Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích: "Anh chỉ là không muốn đi nữa thôi."

"Tại sao?"

"Anh cứ thấy Lộ Phi cư xử không được ổn lắm..."

"Không ổn thật, nhưng mình đi thăm mà, không nhắc đến chuyện đó là được, đưa chút quà rồi về."

"Không đi!" Tiêu Chiến dứt khoát từ chối.

"Dù gì anh ấy cũng là bạn cùng phòng của anh, hơn nữa chuyện tình cảm mà, người ngoài khó mà phán đoán đúng sai được, mỗi người đều có suy nghĩ riêng." Vương Nhất Bác tiếp tục.

"Xấu là xấu, sai là sai!" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

Lúc này Vương Nhất Bác nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt của Tiêu Chiến không được tốt.

Tiêu Chiến không nói về Lộ Phi, mà đang nói chính bản thân mình.

Anh đang tự giận mình. Những chuyện như thế lại xảy ra ngay trước mắt, không lúc nào không nhắc nhở anh rằng chính bản thân mình cũng từng có hành động ngốc nghếch và ích kỷ như vậy.

Tiêu Chiến vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Vương Nhất Bác tự trách bản thân vì đã vô tâm. Mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra, trong lòng Tiêu Chiến có những giằng xé, tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối không bình lặng như vẻ ngoài.

"Vậy thì anh không cần phải đi nữa, em đi một mình, ngoan ngoãn ở nhà chờ em nha."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ rút chân khỏi đùi Vương Nhất Bác, khập khiễng đi về phòng.

Vương Nhất Bác không ở lại bệnh viện quá lâu. Vương Đồng còn định rủ cậu ăn tối cùng, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chạy đi mất.


Lúc chiều rời khỏi nhà, Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ cậu.

Bây giờ đã đến giờ cơm tối, không ai trông nom, chắc chắn Tiêu Chiến lại không chịu ăn tử tế.

Vương Nhất Bác mua về món cháo hải sản mà Tiêu Chiến thích nhất. Khi về đến nhà, phòng khách vắng lặng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ.

Ánh đèn ngủ ở đầu giường chiếu xuống mái tóc của Tiêu Chiến. Anh ngủ không yên, gương mặt xinh đẹp còn nhíu mày.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn anh một lúc lâu. Cậu nghĩ, Tiêu Chiến khi tỉnh thì lúc lạnh lúc nóng, tâm trạng thất thường, nhưng lúc ngủ thì lại trông rất ngoan ngoãn.

Giá mà lúc nào anh cũng là Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì tốt biết mấy.

Nhưng mà không ngoan cũng không sao. Trong thế giới của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể không cần phải ngoan.

Nghĩ rằng cháo hải sản sắp nguội, cậu mới khẽ gọi: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, dậy ăn chút nào."

Tiêu Chiến vẫn còn nhíu mày, lờ mờ mở mắt, thấy rõ người trước mặt là Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác..."

"Dậy ăn nào. Em mua cháo anh thích nhất về nè."

Tiêu Chiến dụi mắt, gương mặt vừa mới tỉnh ngủ trông có phần tủi thân, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, mãi mới nhỏ giọng nói: "Đừng giận anh nha, hồi chiều anh không có cố ý không nói chuyện với em đâu."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt mềm mỏng của Tiêu Chiến, khóe mắt cũng hơi cay. Cậu cúi đầu hôn anh: "Không giận, sẽ không bao giờ giận anh cả."

"Em biết mà, anh chỉ là..." Tiêu Chiến không nói hết câu, lông mày lại hơi nhíu lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy không nhất thiết phải ép Tiêu Chiến nói ra những lời ấy, nên cậu nhanh chóng tiếp lời: "Em biết rồi."

Không thể phủ nhận, giữa hai người có một sự ăn ý thông minh đến kỳ lạ.

Sau đó, hai người cùng nhau ăn tối. Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến đi tắm. Phần lớn thời gian, cậu sẽ kê một cái ghế nhỏ ngồi canh ở cửa phòng tắm. Cậu cũng không nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác nghiện chơi game, nhưng Tiêu Chiến thì rất khó chiều, cứ vài phút lại gọi cậu một lần, nào là đưa khăn, nào là lấy sữa tắm. Ban đầu Vương Nhất Bác còn định tranh thủ lúc đợi chơi game, kết quả chưa xong ván nào đã bị vị tổ tông kia gọi đến mấy lần, cuối cùng đành phải ngồi ngẩn người nghe tiếng nước chảy.

Như một chú chó con đang chờ đợi chủ của nó.


Kỳ nghỉ một tuần của Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc, chân của anh giờ đã có thể đi lại được nhưng vẫn còn chậm.

Tối hôm trước ngày đi làm lại, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh khỏi rồi... ngày mai em không cần ngủ ở đây nữa đâu."

Lúc đó, Vương Nhất Bác đang thu quần áo ngoài ban công, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Cậu không nghĩ ngợi gì, đáp lại một tiếng "Được" rất dứt khoát.

Tiêu Chiến thấy cậu phản ứng lạnh nhạt như vậy, lại thử thăm dò thêm một câu: "Nhưng sau này có thể cùng ăn tối... ban ngày anh bận, tối tan làm là được."

Vương Nhất Bác thì ước gì ngày ba bữa đều ăn cùng nhau, nhưng chợt nhớ ra bố mẹ đã gọi điện giục cậu về Bắc Kinh cả tháng nay rồi. Một là về họp đại diện công ty chi nhánh với tổng công ty, hai là bố mẹ cậu thực sự nhớ con trai.

Chuyến đi về Bắc Kinh cứ bị hoãn mãi, giờ Tiêu Chiến đã khỏe, cậu muốn nhanh chóng quay về rồi trở lại sớm.

"Dạo này chắc không được rồi." Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên gượng gạo.

"Bố mẹ bắt em về Bắc Kinh một chuyến, nhiều nhất là bảy tám ngày." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.

Mặt Tiêu Chiến cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Năm ngày thôi." Vương Nhất Bác cuống cuồng giơ bốn ngón tay ra, vội quá đến nỗi giơ sai cả số.

Tiêu Chiến nói: "Bao nhiêu ngày cũng được."

"Là việc công ty, nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi."

Vương Nhất Bác bỗng nhận ra cậu rất nhạy cảm với những lúc Tiêu Chiến không vui. Dù chỉ là một chút khác lạ, cậu cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

"Anh nói không muốn lúc nào?"

"Anh rõ ràng là không muốn."

"Vương Nhất Bác, em ghê thật đó, có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?" Tiêu Chiến hỏi một cách mỉa mai.

"Tiêu Chiến, khi nào thì anh có thể nói chuyện tử tế với em được hử? Em đang cố gắng nói chuyện nghiêm túc với anh đó." Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bực mình. Cậu vốn định tranh thủ lần này về Bắc Kinh xử lý hết việc nhà, để sau đó có thể an tâm ở lại Nam Thành một thời gian dài, ổn định lại, ở bên Tiêu Chiến. Kết quả lại bị Tiêu Chiến dỗi một cách khó hiểu.

Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không quá tức giận. Anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đồng ý rời đi quá nhanh, như thể cũng không thật sự thích ở cạnh anh, rồi nghe thêm chuyện phải đi mấy ngày, trong lòng có hơi không nỡ, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho đúng.

Thế là bị Vương Nhất Bác mắng.

Hơn nữa, Tiêu Chiến chưa bao giờ quên người mà anh nhìn thấy ở cửa công ty của Vương Nhất Bác hôm anh bị ngã. Khi anh ngã, Vương Nhất Bác đang làm gì? Đang lôi kéo, mập mờ không rõ ràng với người khác. Vậy nên đến giờ anh vẫn thấy đau.

Một cậu trai xinh xắn, ngoan ngoãn, đến từ Bắc Kinh, là người yêu cũ.

Tiêu Chiến đột nhiên lạnh lùng nói: "Vương Nhất Bác, bạn trai cũ của em cũng về Bắc Kinh rồi à?"

Vương Nhất Bác còn đang giận vì giọng điệu mỉa mai của Tiêu Chiến, buột miệng nói: "Về rồi."

"Sao em biết?" – Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác hỏi: "Em đi tìm người ta à? Ở với anh chịu đựng đến phát điên rồi phải không?"

"Em bị điên hay gì mà đi tìm cậu ta?" Vương Nhất Bác tức Tiêu Chiến đến mức không biết nên cười hay nên khóc.

"Vậy sao em biết cậu ta về rồi?"

"Em nói bừa đó được chưa? Là anh hỏi em trước những câu như vậy. Em đã làm gì mà anh cứ nghĩ em đi tìm cậu ta? Em ở bên anh như vậy vẫn chưa đủ à?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh hẳn đi: "Chính anh là người đã hiểu lầm em trước."

Cậu rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Chiến như thế này. Trước đây, Tiêu Chiến cũng có nhiều lúc cảm xúc thất thường, nhưng nổi giận một lúc là dỗ dành được ngay, Vương Nhất Bác hầu như chưa bao giờ bị chọc giận đến mức này.

Nhưng lần này, những lời của Tiêu Chiến thực sự khiến cậu tức giận. Những ngày ở bên nhau, không thể nói là chăm sóc từng li từng tí, nhưng cậu cũng đã cố gắng hết sức. Bị bỏng tay khi đun nước, nửa đêm thức dậy nhiều lần để xem Tiêu Chiến có cần giúp gì không, mỗi ngày đều chạy khắp nơi mua đồ ăn cho người kén ăn như Tiêu Chiến, vậy mà trong mắt anh chỉ là một câu: Chịu đựng đến phát điên rồi phải không.

Nghe thêm một câu gắt gỏng nữa từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nhìn cậu một lúc, không nói gì nữa.

Anh không muốn cãi nhau nữa, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa.

Anh quay người đi vào phòng.

Vương Nhất Bác vẫn đứng trên ban công, trên tay còn cầm hai chiếc áo vừa mới phơi khô của hai người, hai chiếc áo thun trắng mặc ở nhà, cùng một kiểu dáng, cùng một cỡ, cùng mùi nước giặt hương hoa nhài và cái nắng khô sau buổi phơi, nằm chồng lên nhau trong tay Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác vô cùng bức bối, anh không biết phải làm thế nào để khiến Tiêu Chiến vui lên.

Ngày hôm sau là thứ Hai, Tiêu Chiến phải đi làm, Vương Nhất Bác cũng đã mua vé máy bay vào buổi chiều.

Trước khi đi ngủ, cậu đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, nhưng không ai trả lời.

Cậu biết Tiêu Chiến chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý tới cậu mà thôi.

Tiêu Chiến khi giận sẽ như thế.

Vương Nhất Bác nói vọng qua cánh cửa: "Tiêu Chiến, mấy ngày tới nhớ ăn uống đàng hoàng"

Sau đó là một sự im lặng rất dài.

Khi rời nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không mang theo bất cứ thứ gì, không quần áo, túi xách hay đồng hồ. Đôi dép của cậu vẫn còn đặt một cách tùy tiện trên mép thảm ở phòng khách.

Đêm khuya, Tiêu Chiến mở cửa phòng, anh biết Vương Nhất Bác đã rời đi.

Mắt Tiêu Chiến hơi sưng, mũi cũng hơi đỏ. Không phải anh đang giận Vương Nhất Bác mà là đang giận chính mình.

Anh thực sự sắp tức chết vì bản thân rồi.

Tại sao khi Vương Nhất Bác lập tức đồng ý không sống cùng nữa thì anh lại thất vọng? Tại sao chỉ đi vài hôm mà anh đã không nỡ? Tại sao lại suy nghĩ lung tung, sợ cậu quay lại tìm người khác? Tại sao vậy, Tiêu Chiến, tại sao lại để cảm xúc bị người khác chi phối? Rốt cuộc là ai thích ai?

Tiêu Chiến có phần khó chấp nhận bản thân biến thành như bây giờ.

Giận bản thân vì đã trở nên không còn là chính mình sau khi yêu một người. Trước đây, Tiêu Chiến sợ nhất là Lâm An An đưa ra yêu cầu vô lý với anh. Sau nhiều năm hẹn hò, Lâm An An không phải chưa từng như vậy, thỉnh thoảng vài lần, cũng đủ khiến Tiêu Chiến đau đầu. Ít ỏi mấy lần anh từng muốn chia tay, đều là khi bị Lâm An An làm cho phiền lòng vì những trận cãi vã như thế. Anh cũng giận bản thân, rõ ràng rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, vậy mà lại không có khả năng thể hiện tình cảm của mình, chỉ biết làm tổn thương người ta, đẩy cậu càng lúc càng xa.

Liệu yêu một người có khiến bản thân trở thành người mà mình từng ghét nhất không?

Trong cuộc đời cằn cỗi này, dù có gặp được người mình yêu rất nhiều cũng không thể giữ lại sao?

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, trong phòng khách không bật đèn, chăn của Vương Nhất Bác vẫn còn lộn xộn như cũ. Anh từng bước, từng bước nhỏ đi tới, dáng đi cứ như một người tàn tật, Vương Nhất Bác trước đây từng cười anh, nói anh đi cà nhắc như ông già.

Điện thoại im lìm, sau khi đi rồi Vương Nhất Bác không nhắn lấy một tin.

Tiêu Chiến vùi mình vào trong chiếc chăn còn ngập tràn mùi của Vương Nhất Bác. Anh không bật đèn, cũng không muốn tắm rửa, một mình thiếp đi trong cơn mơ màng.



Wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co