Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

09

tiantianhenaicha

Mùa đông ở Nam Thành rất hiếm khi có tuyết, thường xuyên mưa, gió hiu hắt mang theo mưa lạnh, khiến người ta cảm thấy rét buốt hơn cả tuyết rơi.

Bên ngoài văn phòng của Tiêu Chiến trồng rất nhiều cây, lá đã rụng hết, trơ trụi. Mưa rơi xuống mặt đất, lá cây rơi lả tả trong những vũng nước nhỏ.

Có mấy em nhỏ đang nằm viện chạy nhảy dưới lầu, dẫm nước vui đùa.

Tiêu Chiến đang cầm một ly cà phê đá, do y tá Tiểu Diệp cùng khoa mua cho anh.

Dù là bác sĩ nhưng lối sống và thói quen ăn uống của Tiêu Chiến lại chẳng tốt chút nào, quanh năm uống đồ lạnh, chẳng thích ăn đúng giờ.

Tiểu Diệp là cô gái trẻ mới thực tập năm nay, 21 tuổi. Cùng tuổi với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tiểu Diệp khi cố nhét ly cà phê vào tay anh, sau đó vui vẻ nhún nhảy vài bước, lúc ấy anh mới chợt nghĩ Vương Nhất Bác cũng giống cô ấy, nhỏ hơn anh sáu tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Việc Tiểu Diệp thích Tiêu Chiến ai cũng biết. Từ ngày đầu làm đồng nghiệp, cô đã bắt đầu lấy lòng anh: mang bữa sáng, đồ uống, mùa hè thì tặng quạt mini, mùa thu thì đưa nước lê chưng, mùa đông lại tặng miếng dán giữ nhiệt.

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều từ chối, nhưng cô gái nhỏ này rất dễ ngượng, có lần bị từ chối trước mặt mọi người thì bật khóc, khiến mọi người tưởng anh đã làm gì quá đáng. Tiêu Chiến thật sự sợ, nên có thể tránh thì tránh, không tránh được thì đành miễn cưỡng nhận.

Tiểu Diệp kể với người khác rằng cô ấy yêu bác sĩ Tiêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không may, bác sĩ Tiêu lại không tin vào tình yêu sét đánh.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh thực sự không tin điều này.

Dù đã biết Tiêu Chiến có bạn gái, Tiểu Diệp vẫn không từ bỏ. Cô bám vào những lý lẽ như "nhất cự ly nhì tốc độ", "yêu nhau 4-5 năm không cưới thì chắc chắn khó mà cưới" vân vân mây mây và tin chắc rằng mình có thể kéo bác sĩ Tiêu về phía mình.

Nhưng cũng thật không may, Vương Nhất Bác xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, chỉ mất chưa đầy một tháng đã phá tan giấc mộng của Tiểu Diệp.

Sau khi Lâm An An biết được sự tồn tại của Tiểu Diệp, cô bắt đầu ngấm ngầm cạnh tranh, đến bệnh viện đón Tiêu Chiến tan làm liên tục suốt một tuần. Hai cô gái thường xuyên chạm mặt, ngoài mặt thì hòa nhã nhưng bên trong lại sóng ngầm cuộn trào. Tiêu Chiến không phải không nhận ra, nhưng anh thấy kiểu tranh giành ghen tuông này thật vô vị.

Vô vị, những cái cây trơ trụi ngoài kia vô vị, cô gái trẻ hoạt bát trong phòng khám vô vị, tin nhắn bạn gái rủ đi ăn tối cũng vô vị, cả những đứa trẻ đang chơi đùa dưới mưa cũng vô vị.

Nam Thành không có Vương Nhất Bác, thật sự là vô vị.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến trở lại làm việc không quá bận rộn. Anh cố gắng không nhìn vào điện thoại quá nhiều lần nhưng thất bại, việc thường xuyên trò chuyện với Vương Nhất Bác trước đó đã khiến anh hình thành thói quen cứ thỉnh thoảng lại mở WeChat xem tin nhắn.

Cả ngày Vương Nhất Bác không nhắn gì.

Mãi đến tối, khi Tiêu Chiến vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, biểu tượng hình xe mô tô mới hiện lên một chấm đỏ.

WYB: Đã đến Bắc Kinh.

Lúc đó là 10h30 tối.

Tiêu Chiến đã tra chuyến bay của Vương Nhất Bác, lẽ ra đã hạ cánh từ chín giờ.

Cậu không nhắn ngay sau khi xuống máy bay.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, không trả lời.

Nhưng rồi điện thoại lại vang lên thêm một tiếng nữa.

WYB: "Ngủ chưa?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, không biết phải trả lời thế nào.

Anh đợi một lúc, Vương Nhất Bác không gửi thêm tin nào nữa.

Ngày hôm sau đi làm, Tiêu Chiến có phần lơ đãng. Lâm An An gọi điện hỏi anh tối có muốn đi ăn cùng không. Anh chợt nhớ ra lần trước cãi nhau không vui ở nhà mình xong, Lâm An An cũng đã một thời gian không liên lạc. Thế là anh đồng ý, nói sẽ cùng cô đến một quán nướng mới nổi trên mạng đang rất hot.

Lâm An An ngồi đối diện Tiêu Chiến, thịt ba chỉ trên vỉ nướng phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm béo ngậy lan tỏa. Cô dường như đã quên chuyện hôm đó, hào hứng chụp vài tấm ảnh quán và món ăn, rồi bắt đầu ăn ngon lành.

Tiêu Chiến thấy như vậy là tốt, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vừa ăn, Lâm An An vừa nói quán này dạo này rất nổi, có rất người nổi tiếng trên mạng đến check in.

Tiêu Chiến nếm thử, quả thật ngon. Anh cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh: trong ảnh là những miếng ba chỉ bóng mỡ đang nướng, vài miếng thịt bò và bộ bát đũa của Lâm An An bên kia bàn.

Anh đăng ảnh đó lên vòng bạn bè trên WeChat, không kèm theo dòng chú thích nào.

Lúc Vương Nhất Bác thấy ảnh đó thì đang họp ở tổng công ty. Bố cậu ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh là các cổ đông và lãnh đạo cấp cao.

Buổi họp kéo dài từ trưa đến tối, Vương Nhất Bác nghe đến mức tê dại, tâm trí không biết đã bay đi đâu.

Thấy ảnh Tiêu Chiến vừa đăng, cậu quay lại xem cuộc trò chuyện giữa hai người, vẫn dừng ở dòng tin nhắn ngủ chưa đêm qua.

Tiêu Chiến không trả lời, rõ ràng là cố ý, còn có chút trẻ con như muốn nói: "Vương Nhất Bác, anh vẫn còn giận đấy."

Vương Nhất Bác phóng to ảnh lên nhìn kỹ hai bộ bát đũa, trong bát của Tiêu Chiến rất sạch, hầu như không có dấu vết dùng bữa.

Cậu thở dài, anh này lại không ăn uống tử tế, bảo sao lại gầy như thế.

Tiêu Chiến luôn như vậy. Anh biết rõ Vương Nhất Bác sẽ xót anh.

Tự hành hạ bản thân, cuối cùng chỉ khiến người thật lòng với mình thấy đau lòng.

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện, Tiêu Chiến đang tựa vào sofa xem phim. Ánh sáng nhấp nháy từ máy chiếu hắt lên khuôn mặt anh, không biểu cảm lắm khi nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Tiêu Chiến, chân anh còn đau không?"

Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, nghe ra cũng có phần mệt mỏi.

Dù chỉ mới hai ngày không nghe thấy giọng cậu, nhưng khi Vương Nhất Bác cất lời, nỗi xót xa trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên đến mức muốn tràn ra ngoài.

Anh điều chỉnh lại giọng, đáp: "Còn đau chút."

"Vậy anh vẫn đi làm được sao? Có cần nghỉ thêm không?"

"Thật ra là không muốn đi làm, mệt." Giọng Tiêu Chiến lúc này lơi lỏng, lời nói mang theo chút làm nũng.

"Không muốn đi làm mà lại muốn ra ngoài ăn với người khác?" Giọng điệu Vương Nhất Bác không thay đổi nhiều, nhưng nghe ra được sự không hài lòng.

"Chỉ là đi ăn thôi."

"Nếu đi ăn thì ăn đàng hoàng vào. Anh có ăn không? Đến đó không ăn mà chỉ chụp ảnh, là chụp cho ai xem?" Vương Nhất Bác nghiêm khắc như đang mắng một đứa trẻ.

Tiêu Chiến không giận khi bị Vương Nhất Bác bóc trần suy nghĩ, trái lại, trong lòng lại nghĩ: Thì ra em hiểu hết.

"Đi ăn không được chụp ảnh sao?"

"Ý em là anh nên ăn uống cho tử tế." Vương Nhất Bác bất lực đáp.

"Vậy tức là em không để tâm anh ăn với ai, đúng không?" Tiêu Chiến nhanh chóng phản kích.

Vương Nhất Bác im lặng. Làm sao mà không để tâm cho được? Để tâm đến phát điên, chỉ muốn lập tức bay về bên cạnh Tiêu Chiến, nhốt anh lại không cho gặp Lâm An An thêm lần nào nữa. Cậu từng bày tỏ sự khó chịu, nhưng chính Tiêu Chiến nói anh không thể dễ dàng buông bỏ Lâm An An. Vương Nhất Bác cũng không muốn gây khó dễ cho anh, nên có để tâm thì có ích gì chứ?

"Tiêu Chiến, anh muốn nghe em trả lời thế nào?" Giọng Vương Nhất Bác truyền qua ống nghe, lạnh lùng mà mỏi mệt.

Câu hỏi ngược lại này hoàn toàn trái với suy đoán của Tiêu Chiến. Anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ như trước, nhõng nhẽo và ngang ngược nói: "Em để tâm. Không cho đi. Không được ăn."

Nhưng phản ứng này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy giống như cậu đã bắt đầu thấy chơi chán rồi.

Anh khựng lại một lúc, chợt thấy cuộc gọi này thật ra cũng chẳng cần thiết: "Không có gì đâu. Cúp máy nhé." Nói xong, anh lập tức ấn tắt cuộc gọi.

Hai người bắt đầu rất đột ngột, vậy nếu kết thúc cũng vội vã như thế, Tiêu Chiến cũng không muốn là người bị bỏ lại phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cuộc gọi vừa bị cúp và màn hình tối om. Không còn giọng nói của Tiêu Chiến, thế giới yên tĩnh đến lạ thường.

Mùa đông miền Bắc rất lạnh, ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi.

Tiêu Chiến, phải làm thế nào mới khiến anh vui đây?

Phải nói với anh thế nào rằng tuyết đã rơi rồi, lời hứa đưa anh đi trượt tuyết sắp thực hiện được rồi.

Sau cuộc gọi hôm đó, hai người đều bước vào trạng thái vi diệu, không ai chủ động liên lạc với ai.

Vương Nhất Bác ở lại Bắc Kinh đến ngày thứ tư, thực ra công việc đã gần xong từ trước đó. Mẹ cậu bảo ở lại thêm vài hôm, cậu cũng không từ chối.

Cậu rất nhớ Tiêu Chiến, nhưng lại không dám quay về gặp anh.

Sợ rằng lúc gặp lại, Tiêu Chiến sẽ lại nói những lời vô nghĩa, không cần thiết nữa

Cậu muốn cho Tiêu Chiến chút thời gian và không gian. Biết đâu khi không có mình cứ bám dính lấy, anh lại có thể hiểu rõ hơn bản thân muốn sống một cuộc sống như thế nào.

Nếu mình không cố tình quấn lấy anh nữa, liệu anh có thích mình chút nào không?

Nếu mình không tìm anh, mà anh cũng không tìm mình... thì thật sự không cần phải tiếp tục làm khó nhau nữa, đúng không?

Mấy người bạn biết tin Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, buổi tối rủ cậu đến quán bar trước đây thường lui tới uống rượu.

Gần đây tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ, phiền muộn, lại chẳng biết trút vào đâu. Rượu vào càng khiến cơn bực dọc không thể giải tỏa cứ đè nặng trong lồng ngực. Thích một người mà biến mình thành thế này, không có anh thì đã sao chứ. Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo suốt vậy.

Cậu uống đến say mèm, cũng chẳng cho ai đưa về. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, mặt đường đã ngập đến mắt cá chân. Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới cột đèn đường, cuộn mình trong áo lông vũ, như một đứa trẻ ba tuổi bắt đầu nghịch tuyết.

Ban đầu cậu vẽ một khuôn mặt méo mó, chẳng tròn cũng chẳng vuông, nhìn giống như một con quái vật xấu xí. Sau đó, Cậu cặm cụi viết bên cạnh hai chữ xiêu vẹo: Tiêu Chiến.

Rồi lại vội vàng xóa đi. Tiêu Chiến đẹp lắm.

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lựng sau khi uống rượu, hai tai cũng hồng hồng lên.

Cậu lại dịch sang một khoảng tuyết sạch, tiếp tục vẽ. Lần này là một chú thỏ con, tai dựng lên, nhe răng.

Rồi lại vẽ thêm một chú cún con ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ngơ ngác chờ Tiêu Chiến tắm xong.

Cậu chưa từng học vẽ, vẽ ra cũng chẳng ai hiểu nổi ngoài chính cậu. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại, rồi lật lại camera trước, nhìn chính mình trong màn hình.

Phía sau là ánh đèn đường, tuyết rơi lấp lánh trong ánh sáng ấy, từng bông rõ ràng đến mức có thể đếm được. Đột nhiên, cậu rất muốn cho Tiêu Chiến xem.

Sau khi uống rượu, Vương Nhất Bác trở nên hơi ngốc, như thể trí não hoạt động chậm lại.

Tay cậu để trần ngoài trời, đã đỏ ửng lên vì lạnh. Ngón tay hơi tê, hơi cứng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nặn một nắm tuyết, tỉ mỉ vò nắn thật lâu, nắn ra một quả cầu hình trái tim.

Cậu tìm góc chụp đẹp, chụp lại quả cầu tuyết ấy, rồi giống như Tiêu Chiến từng làm, đăng lên khoảnh khắc, không viết gì cả.

Một lúc sau, cậu lại gửi tấm ảnh đó cho Tiêu Chiến.

Được rồi, Tiêu Chiến, cho anh kiêu một chút cũng được. Không có anh thật sự rất khó chịu. Vương Nhất Bác cúi đầu gõ tin nhắn, tuyết rơi xuống đầu ngón tay, tan ra thành những giọt nước nhỏ. Vì thế, dòng chữ cậu gõ cũng ướt nhòe theo tuyết lạnh.

WYB: Cho anh.

Ướt át này, dành cho anh, một trái tim yêu thương.

Trước khi nhận được tấm ảnh ấy, Tiêu Chiến đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.

Sean X: Dành cho tất cả mọi người.

WYB: Chỉ dành cho anh.

Sean X: "Đăng lên vòng bạn bè tức là ai thấy cũng có phần hả?"

Vương Nhất Bác lúc đó đã ngà ngà say, không còn lý trí như thường ngày, vừa thấy Tiêu Chiến cố tình gây sự liền không nhịn được, mặc kệ cả hai vẫn còn đang giận dỗi, trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bắt máy, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng chờ Vương Nhất Bác mở lời trước.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác tỉnh rượu không ít, cậu khẽ gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Chỉ nghe giọng là Tiêu Chiến đã biết cậu uống rượu. Anh không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác lúc tỉnh táo, vì lúc đó cậu thông minh quá, lý trí quá. Nói chuyện với một chú chó con say xỉn vẫn dễ chịu hơn.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Uống rượu à?"

"Ừm."

"Gọi điện có chuyện gì không?"

"Em tặng anh, sao anh lại không nhận?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đang ấm ức hỏi bố mẹ tại sao lại để mình ở nhà bà ngoại vậy, vừa tủi thân vừa nghiêm túc.

"Anh đâu có nói là không nhận."

"Vậy sao anh lại không tin?" Vương Nhất Bác mượn hơi men chất vấn anh: "Không tin là chỉ tặng anh thôi? Anh từng nói, tin tưởng không phải chuyện gì quá khó mà. Anh nói rồi mà, đâu có khó đến thế."

"Anh cũng đâu có nói là không tin." Tiêu Chiến nghe ra cậu say thật nên không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành.

"Vậy anh có muốn không?" Vương Nhất Bác chẳng theo logic nào cả, đột nhiên lại hỏi như vậy.

"Muốn." Tiêu Chiến đáp, như đang dỗ trẻ con.

"Tiêu Chiến, anh đang dỗ em như con nít."

"Chẳng phải em là bạn nhỏ sao." Tiêu Chiến bật cười trong điện thoại: "Bạn nhỏ nhỏ hơn anh sáu tuổi."

"Không phải! Em lớn hơn anh hai tháng!" Vương Nhất Bác không chịu: "Em sinh sớm hơn anh hai tháng, em là anh trai! Em có thể chăm sóc anh!"

"Ừ, em là anh trai." Tiêu Chiến trò chuyện cùng cậu, giọng nói cũng mềm đi lúc nào không hay: "Anh trai vẫn còn đang ngoài đường à?"

"Đang vẽ Tiêu Chiến ở ngoài."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại câu đó có nghĩa là gì thì bên kia điện thoại bỗng vang lên giọng một người đàn ông, nghe rất hốt hoảng: "Đcm, Vương Nhất Bác, mày không về nhà mà ngồi bên đường làm gì đấy?!"

Lại có thêm một người: "Thằng này say đến ngu người rồi à..."

Lúc đó Vương Nhất Bác đã không đứng vững nữa, nhưng vẫn cố nắm chặt điện thoại, bị hai người bạn quay lại tìm thấy rồi dìu lên xe.

  

Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.

Anh không biết liệu sáng hôm sau Vương Nhất Bác có còn nhớ tất cả hay không.

Anh bước ra phòng khách, ngồi xếp bằng xuống bên chiếc sofa nơi Vương Nhất Bác từng ngủ, tựa vào thành ghế.

Ngay bên cạnh là cửa sổ kính sát đất, mưa lặng lẽ rơi, từng giọt nước đọng lại rồi chảy dài trên mặt kính thành những đường mảnh.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ rực lập lòe trong đêm tối.

Anh cũng muốn nhìn thấy tuyết.

Thật tuyệt khi được ngắm tuyết cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở điện thoại, chọn tấm ảnh trái tim tuyết Vương Nhất Bác gửi, đặt làm hình nền. Ở rìa bức ảnh, vẫn còn nhìn thấy rõ bàn tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng của Vương Nhất Bác lọt vào khung hình.

Không phải dỗ trẻ con đâu. Là thật sự muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co