36
Giọng nói nhỏ như tự nhủ, khẽ đến mức khó nghe, như đang dồn hết can đảm để thốt ra từng chữ một cách chậm rãi và đầy bất an.
Vương Nhất Bác không chần chừ, quay lại ngồi xổm ở vị trí cũ, tư thế của kẻ bảo hộ, cúi xuống nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần.
Vừa bước tới, áo đã bị bàn tay thò ra từ chăn túm lấy.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lại nói những lời như thế nên không ngừng dịu dàng lặp lại: "Nào, em không đi, không đi đâu cả, sao có thể đi với người khác được, đồ ngốc. Thật sự sẽ không đi mà."
Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tỏ ra yếu đuối như vậy, nói với cậu đừng đi. Trời biết, trước đây Tiêu Chiến luôn mồm nói: "Biến đi. Vậy thì cút đi. Vương Nhất Bác, em muốn làm gì thì làm."
Vương Nhất Bác ngốc nghếch đa phần đều tin thật rằng Tiêu Chiến muốn cậu biến đi, lạnh lùng đến mức không cần cậu.
Thực ra cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Tiêu Chiến, nên cứ cãi nhau, mâu thuẫn không ngừng.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu Tiêu Chiến tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nhiều khả năng là nghiến răng nuốt nước mắt vào trong, một mình khóc thầm.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tách những ngón tay đang nắm chặt vạt áo mình ra rồi đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp mắt , như muốn bù lại 16 ngày chưa được nhìn.
"Sau này, khi em ngủ, anh sẽ đắp chăn cho em... cũng không vứt đồ của em nữa..." Không đầu không cuối, Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa.
Mắt Vương Nhất Bác trở nên nóng rực, trào lên vị chua mềm lan khắp lồng ngực.
Cậu biết Tiêu Chiến đang nói lời xin lỗi.
"Vậy sau này anh đừng quên đó." Vương Nhất Bác không dễ dàng tha thứ như vậy, vốn định nói không sao, đừng tự trách, nhưng sau lại nghiêm túc nói với kẻ say: Những gì anh hứa, đừng làm không được.
Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Nhưng thực ra, những năm tháng thực sự làm trẻ con của Tiêu Chiến, anh chưa từng bày ra vẻ mặt này với ai, không phòng bị, tin tưởng tuyệt đối, nhường nhịn, tự trách, yêu thương.
"Vậy sau này em còn chụp ảnh với Vincent nữa không?"
"Không." Vương Nhất Bác không hề qua loa với Tiêu Chiến: "Em sai rồi, thật sự sai rồi, sau này bất kể là ai em cũng không thèm để ý nữa, sẽ không để anh buồn nữa."
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời mong muốn, hài lòng nheo mắt cười, xoa xoa đầu cún con.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào của Tiêu Chiến, cúi xuống mổ một cái. Cánh tay Tiêu Chiến vươn lên, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cũng hôn đáp lại.
"Sáng mai tỉnh dậy anh có chối bay chối biến không?" Vương Nhất Bác cười, thuận thế quỳ một chân lên giường, áp sát đôi môi Tiêu Chiến mà hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt kiên định, động tác và lời nói chậm rãi đồng nhất: "Không đâu, anh nhận."
Âm thanh bị nuốt chửng trong nụ hôn áp đảo của Vương Nhất Bác, nụ hôn này mang theo ý trút giận và trách phạt, nụ hôn rất sâu, hai đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng quấn quýt va chạm, răng đập vào răng cũng không chịu tách ra.
Hôn đến khi Tiêu Chiến phát ra tiếng "ư ử", Vương Nhất Bác mới thở gấp tỉnh táo lại, Tiêu Chiến uống rượu, người không được thoải mái.
Cậu dừng lại, đôi môi hai người khi tách ra còn kéo theo một sợi tơ nước đầy ám muội.
Tiêu Chiến chu môi, dính dính hỏi: "Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác đáp: "Sợ anh khó chịu, có tức ngực không?"
"Không khó chịu." Người dưới thân mắt long lanh ngấn nước, sáng lấp lánh, mang theo vẻ mềm yếu sau khóc cùng sự quyến rũ vô tình: "Em nợ anh rất nhiều ngày hôn."
Như trẻ con đòi kẹo, rất nghiêm túc đếm mình bị thiếu mấy cái, nhất định phải lấy lại phần thuộc về mình, còn giơ hai ngón tay, không biết là ý hai mươi hay gì.
Vương Nhất Bác không nhịn nữa, cúi đầu trước tiên cắn nhẹ môi dưới Tiêu Chiến. Vô số cảm xúc trong lòng ào ạt dâng lên, có chút tức giận, giận Tiêu Chiến lòng một đằng nói một nẻo khiến hai người xa cách lâu như vậy, kết quả lại lén lút khổ sở, giận mình không nhìn ra mặt mềm yếu của Tiêu Chiến, lời qua tiếng lại, cứng rắn đối đầu mà bỏ bê bảo bối những ngày qua.
Tiêu Chiến bị cắn cũng không kêu đau, cũng bắt chước cắn lại Vương Nhất Bác một cái, vị máu tanh nhẹ lan tỏa, không biết là của ai.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy mình không cần thở, không cần đổi hơi, chỉ cần ôm lấy Tiêu Chiến như thế này, không ngừng trao đổi nước bọt và tình yêu, trái tim mới có thể đập, hai người mới có thể tiếp tục sống.
Vương Nhất Bác đại khái cũng đoán trước được việc Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện đêm qua, nên khi cậu đang nấu cháo trong bếp, thấy Tiêu Chiến dựa vào cửa phòng ngủ, đầu tóc rối bù, mặt mày ngơ ngác nhìn mình, miệng hơi há ra, ánh mắt còn phảng phất vẻ hoảng hốt. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu.
Vương Nhất Bác phớt lờ sự ngạc nhiên của anh, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối: "Đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng."
Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây, ậm ừ đáp: "Ừm."
Tắm xong, tóc vẫn còn ướt, Tiêu Chiến đã bước ra. Vương Nhất Bác thấy vậy lại ra lệnh: "Đi sấy tóc."
Tiêu Chiến sau cơn say dường như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, suy nghĩ và hành động đều chậm nửa nhịp, lại "ừm" rồi chậm rãi quay vào sấy tóc.
Hai bát cháo do Vương Nhất Bác tự nấu, bánh bao và bánh ngô chiên là cậu mua ngoài về. Tiêu Chiến tự giác ngồi xuống, cầm muỗng thổi phù phù rồi bắt đầu ăn. Đêm qua chỉ uống rượu, giờ rất đói.
Ngẩng lên thấy Vương Nhất Bác khoanh tay dựa tường nhìn mình, mặt Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, nói: "Em cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác bật cười. Phản ứng này của Tiêu Chiến rốt cuộc là có nhớ hay không đây? Sao khác với dự đoán của cậu thế?
Cậu nảy sinh ý định trêu chọc, ngồi xuống ăn cháo, miệng lại bắt đầu buông lời giễu cợt: "Không ngờ Tiêu Chiến anh thật sự có sở thích ăn sáng với người yêu cũ ha."
Tiêu Chiến giật mình, há miệng mãi mới nói được: "Không có."
Lúc này bác sĩ Tiêu bắt đầu kích hoạt chế độ "quét não" hồi tưởng chuyện đêm qua. Anh nhớ rõ mình khóc lóc om sòm, rồi Vương Nhất Bác dỗ mãi không rời, hai người đã làm lành rồi cơ mà? Sao giờ Vương Nhất Bác lại nói "người yêu cũ"? Hay là mình nhớ nhầm?
Cũng có thể, ngày nhớ đêm mong, ký ức hỗn loạn thật rồi.
Thôi không nghĩ nữa, tập trung ăn cháo cái đã. Ai ngờ vừa há miệng, khóe miệng đã rát bỏng. Tiêu Chiến "xít" một tiếng, đưa tay sờ vết máu khô rất nhạt trên môi.
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt đó, nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến phát hiện môi đối phương cũng có một vết cắn tương tự.
Tai anh hơi nóng lên, cúi đầu ăn tiếp. Vương Nhất Bác lại càng hăng, kêu "ái" một tiếng rất kịch tính: "Miệng đau quá."
"Ờ..." Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Vậy em bôi thuốc đi."
"Là bị anh cắn đó." Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Ờ."
"Răng nhọn miệng sắc, đau chết đi được."
"Ờ..."
"Ơ, em thấy miệng anh cũng có dấu, cũng bị người ta cắn hả?"
"..." Tiêu Chiến sắp tức đến phì cười: "Chắc vậy, không biết, không nhớ nữa."
"Con trai ra đường phải biết bảo vệ bản thân." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người đang cúi mặt ăn, càng lúc càng thấy thú vị.
Trêu Tiêu Chiến sao mà vui thế này.
"... Biết rồi."
Vương Nhất Bác dùng ngón áp út đeo nhẫn đôi gắp thức ăn, ánh bạc lấp lóa trước mắt Tiêu Chiến.
Chủ nhân chiếc nhẫn vẫn không ngừng luyên thuyên: "Từ nay về sau mọi người phải cẩn thận một chút, đừng uống nhiều quá, say quá rồi không biết gì bị người ta bắt nạt cũng không hay."
Tiêu Chiến âm thầm đảo mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Ờ."
"À, em nói cho anh nghe, dấu cắn này là do có người cưỡng hôn em đó."
Không thể nhịn được nữa, tai Tiêu Chiến đỏ như nhỏ máu, bị trêu từ sáng tới giờ, ăn cũng không yên. Anh đặt đũa xuống, trừng mắt: "Vương Nhất Bác em có thôi đi không! Anh cưỡng hôn em hồi nào?"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Sao anh biết là không?"
"Là em hôn anh trước mà!" Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận, nghiến răng nhắc nhở: "Em vừa tới đã hôn anh, ở bar còn sờ chân anh nữa."
"Có trời làm chứng," Vương Nhất Bác làm bộ bị oan: "Em thật sự không, nhưng không phải anh say hả, sao anh nhớ?"
"Anh... anh chỉ say chứ có phải mất trí nhớ đâu..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chột dạ không dám nhìn thẳng đối phương.
Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát lại, cách Tiêu Chiến rất gần, như sắp hôn lên mặt anh, nói rất khẽ nhưng đầy khiêu khích: "Không phải anh giả say đó chứ?"
Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, đẩy Vương Nhất Bác một cái rồi đứng dậy định về phòng.
Vừa đứng lên đã bị bàn tay to lớn của đối phương kéo lại. Vương Nhất Bác ngồi đó, thả lỏng dựa ghế dang rộng chân, không dùng nhiều sức nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác gãi nhẹ lòng bàn tay Tiêu Chiến, hỏi: "Đi đâu?"
"Về phòng." Tiêu Chiến bắt đầu ấm ức, luôn cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác cố tình chọc mình, giọng nói mang theo chút tâm tư: "Xem em còn nói nữa không."
Vương Nhất Bác kéo mạnh một cái, ôm anh vào lòng, mặt đối mặt, để anh ngồi lên đùi mình.
Tiêu Chiến không trốn, cũng không giãy ra, chỉ có chút kiêu ngạo, anh cúi mắt: "Em còn nói anh nữa không?"
"Không nói nữa." Ánh mắt Vương Nhất Bác từ lông mày Tiêu Chiến dạo qua sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng còn dấu cắn: "Anh này, một câu cũng không chịu được."
"Em nói anh cả buổi sáng..." Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Thích nhìn người ta xấu hổ lắm hả?"
"Không có." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng thêm chút nữa, hai người áp sát vào nhau, chỗ Tiêu Chiến ngồi có một thứ đang nhanh chóng cứng lên, nóng hổi, xuyên qua vải đâm vào mông anh.
"Dễ thương lắm, xấu hổ chỗ nào đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ chạm mũi vào mũi Tiêu Chiến, hơi thở đan xen, nóng bừng.
Tiêu Chiến đỏ mặt nói "ừm", rồi chủ động ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, áp đầu lên vai người kia nũng nịu cọ cọ.
Trong người có luồng khí nóng len lỏi khắp nơi, đôi bàn tay to xoa lưng Tiêu Chiến, lật áo sơ mi lên, mân mê làn da mịn màng của anh.
Tiêu Chiến bị sờ đến mức ngứa ngáy, người cũng mềm nhũn ra, anh khẽ rên rỉ hỏi: "Em làm gì đó..."
"Anh nói xem làm gì." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn, nhuốm đầy dục vọng, lại cố ý hỏi: "Không phải anh định chối đấy chứ? Tiêu Chiến."
"... Anh có nói chối đâu."
Vương Nhất Bác đắc ý, bật cười, lại trở về vẻ lưu manh ngày mới quen Tiêu Chiến, một tay đỡ mông người kia, bế lên đi thẳng vào phòng ngủ.
"Anh cũng nợ em 16 ngày, nghĩ xem trả thế nào đi."
"Làm gì có chuyện 16 ngày?!" Tiêu Chiến nghiến răng thỏ cắn vào cổ Vương Nhất Bác.
"Hôm qua anh giơ hai ngón tay đếm còn gì, 16 ngày."
"Anh đếm nhầm mà!!"
"Là 16 ngày, một ngày, một lần, không được thiếu."
"Chết mất... ưm..."
"Dùng không hết thì ghi nợ..."
"Lại viết giấy nợ nữa hả. Này, em đừng mút mạnh thế..."
"Anh vốn vẫn luôn thiếu em mà, Tiêu Chiến. Sẽ không bao giờ để anh trả hết đâu."
"Thật sự nhẹ thôi, đừng để lại nhiều dấu thế... Vương Nhất Bác... đau."
"Sau này không được nói chia tay."
"Không... chia... a, chậm thôi."
"Không được đuổi em đi nữa."
"Sẽ không có ngày đó đâu..."
"Nhớ anh lắm, Tiêu Chiến, nhớ đến phát điên lên rồi..."
"Vậy nên có thể nhẹ tay được không! A... đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co