37
Bọn họ đã làm tình rất nhiều lần, ngoại trừ lần đầu tiên khai phá, những lần sau Tiêu Chiến đều không thực sự cảm thấy đau đớn.
Vương Nhất Bác luôn bắt đầu bằng những nụ hôn và cử chỉ âu yếm dịu dàng cùng đam mê, khiến anh đủ ẩm ướt và mềm mại, đảm bảo anh sẽ không đau, rồi mới để anh tiếp nhận và dung nạp.
Tiêu Chiến từng xem một bài thảo luận trên diễn đàn, hỏi rằng đồng tính nam ở dưới có thực sự khoái cảm như trong phim hay không.
Một bình luận từ người dùng có avatar sinh viên kiểu "bé trai" được đẩy lên đầu, nói: Đau chết đi được! Chẳng có chút khoái cảm nào cả! Lần đầu tiên còn không hiểu nổi người phát minh ra cách làm tình này đã nghĩ gì.
Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ, lúc đầu tuy không khoái lắm, thực sự cũng chẳng dễ chịu nhưng cũng không đau đến thế.
Về sau, qua từng lần khai phá và hòa hợp trong sự quấn quít và vun đắp của tình yêu, lại càng không đau.
Nhưng hôm nay, anh thực sự cảm nhận được nỗi đau. Sự xâm nhập vội vã không được nâng niu mang theo cảm xúc dồn nén của Vương Nhất Bác cùng trút lên thân hình mảnh khảnh của anh.
Vương Nhất Bác hôn rất gấp, dường như có hơi tức giận, cậu cắn môi Tiêu Chiến mạnh đến mức anh không thể kháng cự, ưm ư xin tha cùng những âm thanh nũng nịu vang lên từ cổ họng đều bị lưỡi Vương Nhất Bác chặn lại.
Bỏ qua nhiều bước, lần này Vương Nhất Bác không hôn ngực Tiêu Chiến, cũng không vuốt ve phía trước của anh, chỉ dùng hai ngón tay bôi trơn rồi không chút dịu dàng đẩy vào, mở rộng vài lần nhanh và thô bạo, sau đó dùng dương vật to đỏ hồng kia cọ xát vào cái miệng nhỏ vẫn còn co rút yếu ớt.
Đến lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra sự bất thường, anh đẩy cánh tay đang giam giữ mình của Vương Nhất Bác ra, đôi môi đang cắn xé nhau tách ra một hai centimet, Tiêu Chiến hơi hoảng: "Làm thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn chưa được..."
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây rồi lại cúi xuống cắn lấy môi anh, phần dưới vẫn không ngừng đẩy vào, cố gắng ép chính mình chen vào.
Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác đến thật khó hiểu, nhưng anh có thể thấu hiểu.
Quá trình này không hề dễ chịu, Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng sự xúc động và trút giận hôm nay của Vương Nhất Bác, như thể đang ganh đua, Vương Nhất Bác cố ép vào, đường vào khô khốc, chặt như lần đầu tiên.
Khi cả cây đâm vào, Tiêu Chiến đã đau đến mức muốn khóc, từng dây thần kinh và tế bào đều như bị xé toạc, hạ thân cất chứa một thứ quá lớn vượt quá khả năng chịu đựng cùng nỗi đau dữ dội.
Rõ ràng lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng, mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng từ khi lên giường, cậu trở nên vô cùng hung bạo.
Tiếng rên đau đớn Tiêu Chiến cố kìm nén khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn một chút. Với dáng vẻ của kẻ xâm lược, cậu nhìn xuống người bướng bỉnh dưới thân: "Đau à?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, không phải em đã biết còn cố hỏi?
"Không đau."
Vương Nhất Bác đẩy mạnh vào sâu một cái, Tiêu Chiến đau đớn nắm chặt lấy cánh tay cậu, chân mày nhíu chặt, nhưng vẫn lặp lại: "Không đau."
Thực ra Vương Nhất Bác không định bắt nạt Tiêu Chiến. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu không có lối thoát, lên giường rồi thì mất kiểm soát. Cậu nhớ Tiêu Chiến đến điên cuồng, nhưng vẫn chưa vượt qua được sự ương ngạnh nên mới trở nên thô bạo như vậy.
Nhưng ai bảo người kia còn cứng đầu hơn cả cậu? Đau đến môi trắng bệch rồi vẫn khăng khăng nói không đau.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ cười, nhướng mày rồi lại tiếp tục hành động dữ dội.
Cậu vận động hông mạnh mẽ, mỗi lần đều rút ra hoàn toàn rồi lại đẩy vào tận sâu. Cậu cúi đầu cắn vào chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, không nhiều tình ái mà mang đậm ý nghĩa giải tỏa dục vọng.
Âm thanh cơ thể va vào nhau vang lên rành rọt trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiêu Chiến đau đến mức không chịu nổi, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, ướt đẫm một góc gối. Nhưng anh vẫn cố gắng không thốt lên lời dừng lại.
Vương Nhất Bác tiếp tục một hồi lâu, vẫn không đổi tư thế. Tiêu Chiến không nhận được sự vuốt ve về tinh thần lẫn thể xác, không thể như trước đây tiết dịch và rên rỉ, nên cuộc ân ái trở nên khô khan, chỉ có hơi thở gấp gáp của hai người không chịu lên tiếng đan vào nhau.
"Sướng không?"
"Anh... nói đi..."
"Anh nói đau, em sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Không đau..."
Lại một cú đẩy mạnh đầy phẫn nộ, như muốn đâm nát Tiêu Chiến thành con thuyền vỡ vụn giữa biển khơi.
"Những lời anh nói tối qua, còn nhớ không?"
"Nhớ..."
"Nói lại lần nữa đi, Tiêu Chiến."
"Anh... anh không muốn nói."
"Vậy em sẽ coi đó là lời khi say?"
"Không..." Sự ấm ức và lo lắng của Tiêu Chiến đến quá muộn, sau nửa tiếng bị đối xử thô bạo mới nhận ra nguồn cơn bất ổn của Vương Nhất Bác: "Không phải lời khi say."
"Vậy anh nói lại cho em nghe đi, bây giờ anh không có say."
Hạ thân hai người đang kết hợp thân mật nhất, thân thể hòa làm một, dương vật một người đang nhập sâu trong thân thể người kia, đâm vào rồi rút ra, mỗi lần lại thêm mạnh mẽ, thêm sâu hơn. Nhưng chủ nhân của chúng lại chẳng vui vẻ gì, cuộc đối thoại không đúng lúc này đang phá hỏng bầu không khí.
Vương Nhất Bác trở nên cứng nhắc trên giường, lần đầu tiên bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến vì đau đớn mà có hành vi tự ngược cắn chặt môi dưới. Cậu nhất quyết bắt Tiêu Chiến lặp lại những lời đã nói hôm qua cho cậu nghe.
Tiêu Chiến đau đến mức muốn ngất đi. Anh chỉ hưng phấn lúc mới hôn, sau khi bị xâm nhập thì chẳng còn chút khoái cảm nào. Hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm không quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Chiến, kéo anh thay đổi tư thế.
Giữa trưa, cửa sổ chỉ kéo rèm voan trắng mỏng, rèm chắn sáng vẫn mở. Khi bị Vương Nhất Bác bế quỳ trên bệ cửa sổ, Tiêu Chiến thậm chí còn có thể nhìn thấy xe cộ qua khe hở.
Anh hoảng hốt, vừa quỳ vừa tìm điều khiển rèm cửa thì bị Vương Nhất Bác ôm eo từ phía sau, đẩy vào sâu một lần nữa.
Tư thế này khiến Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ. Đầu gối quỳ đau, mông đau, cánh tay bị Vương Nhất Bác kéo lên cũng đau.
Anh không thể nghiến răng chịu đựng nữa, cảm giác nhục nhã và đau đớn trào dâng, anh vừa khóc vừa mắng Vương Nhất Bác: "Em đừng làm càn nữa được không?"
Tiêu Chiến vừa khóc, tâm trạng căng thẳng của Vương Nhất Bác bắt đầu buông lỏng. Cậu chậm rãi rút ra một chút, nhẹ nhàng chạm vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, vẫn hỏi: "Đau à?"
"Em không thấy hả? Muốn làm chết anh thì cứ nói thẳng đi."
Tiêu Chiến bật ra tiếng nức nở, thấy động tác của Vương Nhất Bác chậm lại liền trở tay đẩy vào cơ bụng cậu.
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ép mông anh sát vào người mình rồi lại đẩy vào sâu. Hai người dính chặt lấy nhau như hình với bóng, một người quỳ trên bệ cửa, một người đứng phía sau, từng khe hở cơ thể đều khít chặt. Động tác lần này dịu dàng hơn nhiều, Tiêu Chiến không nhịn được lại rên lên một tiếng.
Không phải kiểu rên vì đau đớn.
Vương Nhất Bác bật cười, nói anh còn biết tìm niềm vui trong đau khổ.
Tiêu Chiến trả đũa bằng cách khép chặt cơ thể lại.
Từ lúc này, cuộc ân ái mới thực sự bắt đầu. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nghiêng mặt hôn cậu. Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay véo nhẹ núm vú của Tiêu Chiến, bóp bóp rồi xoay người Tiêu Chiến lại một chút, liếm lên bầu ngực phẳng và đường cong nhẹ giữa ngực anh.
Hạ thân vẫn đâm vào sâu, nhịp nhàng như máy đóng cọc, kích thích điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.
Chỗ giao hợp giữa hậu huyệt và dương vật thô to phát ra tiếng nước ướt át, quyện giữa chất bôi trơn và dịch thể.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên cậu nhỏ đã cương cứng của mình. Bàn tay lớn của cậu nắm lấy, vuốt ve vài nhịp khiến Tiêu Chiến rên rỉ đầy khoái cảm.
Nhưng Vương Nhất Bác lại buông ra, Tiêu Chiến ấm ức, cầu xin cậu chạm vào, nói muốn bắn.
Bị chiếc lưỡi linh hoạt liếm lên tai, cổ khiến Tiêu Chiến vừa ngứa vừa sướng. Vương Nhất Bác thì thầm: "Vậy anh nói lại lần nữa đi."
Lại là yêu cầu đó, nhưng lần này Tiêu Chiến không còn chống cự. Anh sắp lên đỉnh, thậm chí cong lưng đáp lại Vương Nhất Bác: "Vậy em đẩy nhanh hơn đi... a..."
Vương Nhất Bác sầm mặt, hơi thở gấp gáp hơn. Cậu bóp chặt eo thon của Tiêu Chiến đẩy mạnh vào. Mông trắng nõn của Tiêu Chiến rung lên theo từng nhịp.
"A... Vương Nhất Bác... đôi khi em thật sự rất tệ..."
"Lúc nãy em làm anh đau lắm..." Tiêu Chiến nói không ra hơi vì bị đâm quá mạnh: "Ưm... a... thật sự rất đau."
Vương Nhất Bác đưa tay ra trước, nắm lấy dương vật đang căng cứng của Tiêu Chiến, bắt đầu vuốt ve từ gốc đến ngọn.
"Tối qua anh nói... không phải do say đâu... a, nhanh nữa đi." Tiêu Chiến sướng đến mức không kiểm soát được lời nói: "Không muốn em đi... không được đi với Vincent... cũng không thể với ai khác..."
"Anh sẽ đối tốt với em... đắp chăn cho em...ahhh..."
Giọng nói dần xuống dốc, tiếng rên của Tiêu Chiến bỗng trở nên cao và gấp gáp hơn. Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc, từng đợt sóng dồn dập đâm vào hậu huyệt. Bên trong Tiêu Chiến nóng bừng, co thắt nhanh và chặt khi sắp lên đỉnh, siết lấy dương vật của Vương Nhất Bác đòi hỏi thêm nữa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn lên đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, tay vẫn nắm chặt phía trước của Tiêu Chiến vuốt nhanh vài cái. Tiêu Chiến bắn ra, đồng thời Vương Nhất Bác cũng bắn vào bên trong anh.
Hai người nằm nghiêng đối diện nhau trên giường, Tiêu Chiến cúi đầu dựa vào ngực Vương Nhất Bác, còn cậu thì ôm lấy anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống lưng lộ rõ xương bướm của Tiêu Chiến, vuốt ve không rời.
Kể từ khi hai người làm xong, họ vẫn giữ nguyên tư thế này, không ai nói gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình ướt đẫm.
Hơi thở của Tiêu Chiến, mồ hôi mỏng trên sống mũi, và vết nước mắt còn sót lại sau khi làm tình, tất cả đều thấm vào ngực Vương Nhất Bác.
Thấm vào trái tim cậu, khiến tim cậu cũng ướt đẫm.
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
"Đau không? Lát nữa mình bôi thuốc."
Mắt Tiêu Chiến bình lặng như mặt hồ sau cơn mưa giông, anh chớp mắt, hàng mi dài vẫn còn ướt.
Anh không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà hỏi sang chuyện khác: "Frankfurt có vui không?"
"Không vui." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Giờ mỗi khi nhắc đến Frankfurt, em chỉ nghĩ đến anh thôi."
"Lại không phải anh đi với em." Tiêu Chiến chọc chọc vào ngực Vương Nhất Bác, ý nói đừng có nói dối lừa người.
"Ghen kinh thật đấy, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thấy anh vừa để ý lại vừa cố tỏ ra không để ý, thật đáng yêu, nên bật cười phồng lên má sữa.
"Ừa." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, vì vừa làm xong nên giọng nói mềm mại, chẳng có chút sát thương nào: "Anh ghen ghê lắm đó, được chưa? Sau này em biết cách bắt nạt anh rồi."
Vương Nhất Bác vội vàng hôn anh, nói: "Em đâu dám."
Lại nói thêm: "Em cũng không nỡ."
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, từ từ thay đổi tư thế trong vòng tay Vương Nhất Bác. Khi động vào phía sau, anh "xít" một tiếng, rồi đầy oán hận đấm vào người Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác cười đón nhận cú đấm, nói anh đấm nhẹ thôi, tay đau thì sao.
"Đừng có cợt nhả, Vương Nhất Bác!"
"Sao cơ? Cười cũng không được à?"
"Đi Frankfurt mà cười!"
"Ôi trời, sao lại nhắc đến nữa vậy anh?"
"Không cho anh nói nữa hả?"
"Không có không cho anh nói, nhưng anh phải phân rõ phải trái chứ."
"Đi Frankfurt mà phân rõ phải trái!"
"... Em sai rồi."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghiêng người hôn Tiêu Chiến: "Em nói thật đó, giờ mỗi lần nhớ lại mấy ngày em đi nước ngoài, anh một mình ở nhà bị ốm, tội quá trời. Em nhìn thấy cảnh đẹp, trong đầu chỉ nghĩ giá như có anh ở đây với em thì tốt biết mấy."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, ý bảo anh biết rồi.
Hai người ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến bỗng nói: "Vương Nhất Bác, hôm em đi, anh ngồi một mình đến nửa đêm."
Anh chỉ vào cạnh giường, chậm rãi nói: "Không bật đèn, không thay quần áo, cũng không tắm, chỉ ngồi đó, không tin nổi em lại bỏ đi mà không nói một lời."
Vương Nhất Bác hiện lên trong đầu hình ảnh Tiêu Chiến một mình, cô đơn, chờ cậu trở về.
Dù bản thân cậu cũng đã nhiều lần một mình chờ đợi Tiêu Chiến trong lặng lẽ, nhưng ít nhất cậu còn biết bộc lộ để đối phương biết.
Còn Tiêu Chiến sẽ không nói, không bao giờ nói anh quan tâm đến mức nào, đau khổ ra sao.
"Tiêu Chiến, sau này, đừng tự hành hạ mình nữa được không?"
"Cũng đừng hành hạ em nữa."
"Anh đau thì nói đau, nhớ em thì nói nhớ, không muốn em làm gì, không muốn em gặp ai thì cứ nói thẳng ra, làm được không?"
Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi Tiêu Chiến, như cô giáo mẫu giáo dạy trẻ con: khát thì tìm cốc uống nước, muốn đi vệ sinh thì bảo cô dẫn đi, đói hay bị muỗi đốt thì phải biết khóc lên.
Tóm lại là đừng có nhịn.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đôi khi em sợ anh nhịn đến hỏng người, Tiêu Chiến à, có gì để bụng, cứ nói với em, chẳng có gì phải xấu hổ cả."
Khi cậu nói câu này, Tiêu Chiến cúi đầu, mặt áp vào cổ cậu, hơi thở nhẹ và ấm.
Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý đã nghe rõ.
Anh thực sự nghe vào rồi, nên vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác chặt hơn.
Nhưng một tiếng "ừm" không làm Vương Nhất Bác hài lòng. Cậu nắm lấy ngón út của Tiêu Chiến, lắc lắc: "Móc nghéo nào."
"Trẻ con quá." Tiêu Chiến cười, đôi mắt đẹp cong lên, lại ươn ướt.
"Nhanh nào."
"Ừa." Tiêu Chiến cũng móc ngón út của Vương Nhất Bác, nói: "Vậy móc nghéo nhé."
Không được thay đổi, một năm, hai năm, hay trăm năm, đã móc nghéo rồi thì không được thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co