Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

38

tiantianhenaicha

Hai ngày nay Vương Đồng cực kỳ lo lắng, bởi từ sau cái hôm ở quán bar Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến say về, hắn không thể liên lạc được với hai người nữa.

Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, sau đó hai người trực tiếp tắt máy.

Là làm lành rồi hay là dứt khoát chia tay, trong lòng hắn không có đáp án.

Quán bar là căn cứ địa quen thuộc của bọn họ, sau bữa tối, Vương Đồng như thường lệ nhắn trong nhóm: "Hôm nay, Mercury".

Thường thì chỉ có ba người họ đến, nếu Vương Nhất Bác đến sẽ nói trước. Không trả lời tin nhắn tức là không đến.

Tiêu Chiến thì khỏi phải nói, mười lần thì hết chín lần không tham gia.

Hôm nay Lộ Phi dẫn bạn gái mới đến, không phải cô gái yêu xa hồi đại học, cũng không phải vị hôn thê suýt kết hôn. Vết sẹo trên trán do bị tát đến mức phải khâu vài mũi đã bị tóc che khuất từ lâu, chẳng còn dấu vết gì.

Bạn gái mới là một nữ sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, trẻ trung xinh đẹp, cực kỳ hoạt bát.

Cô cười lên ngọt ngào, nép vào người Lộ Phi, khiến Vương Đồng và Lạc Lạc liền trêu chọc, nói thật là "ngược cẩu".

(*) raw 虐狗 - ngược cẩu - là thuật ngữ internet, bắt nguồn từ cụm "ngược đãi cẩu độc thân", trong đó cẩu độc thân là cách tự trào của người độc thân. (Theo baidu)

Ý trêu chọc này bao hàm mấy tầng nghĩa cũng không rõ ràng lắm, mấy năm nay Lộ Phi thay bạn gái như thay áo, cũng chưa từng yêu ai sâu đậm như biểu hiện bên ngoài, lần nào cũng vậy, mỗi lần họ đều trêu đùa những câu tương tự trước những gương mặt khác nhau.

Cô gái ấy không biết, chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng.

Bọn họ uống được nửa chừng, đang nói chuyện vui vẻ, Vương Đồng ngoảnh đầu lại thì thấy một bóng người cao gầy hướng đi về phía họ, đèn trong quán bar quá tối và chập chờn, hắn mở to mắt nhìn mất mấy giây mới nhận ra đó là Tiêu Chiến.

Đằng sau còn có một người nữa.

Lạc Lạc phản ứng nhanh hơn, cười hỏi: "Ôi, ai thế này?"

Tiêu Chiến trông có vẻ tâm trạng rất tốt, cười tươi nói: "Là tôi đây."

Vương Đồng vội vàng ngồi sang chỗ Lộ Phi, nhường lại chiếc ghế sofa vốn dĩ một mình hắn ngồi cho hai người họ: "Trời ơi, hai người sao thế, không liên lạc được với ai cả."

Vương Nhất Bác từ phía sau đẩy eo Tiêu Chiến, bảo anh ngồi vào trong, còn cậu thì ngồi sát bên cạnh anh, rồi hỏi ngược lại Vương Đồng: "Sốt ruột à?"

"Không sốt ruột mới lạ," Vương Đồng vừa nói vừa rót rượu cho hai người: "Thà phá mười ngôi chùa chứ đừng phá một đám cưới, nếu hai người thật sự chia tay vì chuyện tôi gửi tấm ảnh đó, tôi sẽ không ngủ yên giấc được đâu."

"Bây giờ cậu có thể ngủ ngon rồi." Tiêu Chiến cười nhấp một ngụm rượu, Vương Nhất Bác áp sát nói nhỏ với anh: "Uống từ từ thôi, đừng vội."

"Ái chà chà." Vương Đồng lên giọng ngân nga, không chịu nổi màn rỉ tai nhau ngọt ngào như vậy của hai người.

Lạc Lạc và Lộ Phi cũng hùa theo, mỗi người một câu "ái chà" với giọng điệu trêu đùa tương tự.

Vương Nhất Bác còn ngại hơn cả Tiêu Chiến, da quá trắng nên đỏ mặt rất rõ, cậu nói: "Đừng trêu chúng tôi nữa, ảnh dễ mắc cỡ."

Mấy người họ cũng đều có chừng mực, vốn dĩ Tiêu Chiến khác hẳn với bọn họ. Đám này mặt dày, chuyện cợt nhả thô tục gì cũng nghĩ ra nói được, nhưng lại không dám đùa thô thiển với Tiêu Chiến. Hơn nữa chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không phải bọn họ mới biết, chẳng có gì đáng phải soi mói.

Vì vậy, sự chú ý không đặt vào hai người họ quá lâu, rất nhanh chuyển chủ đề, Lạc Lạc và Vương Đồng bắt đầu trêu chọc bạn gái mới của Lộ Phi.

Quán bar lại bật bài hát mà hôm đó Tiêu Chiến vừa nghe vừa khóc. Giờ tỉnh táo nhớ lại, anh hơi xấu hổ, quay sang nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Ông chủ quán bar này bị làm sao vậy? Cứ bật đi bật lại hoài một bài."

Vương Nhất Bác chăm chú nghe một lúc rồi nói: "Cũng hay mà."

Tiêu Chiến càu nhàu: "Nhưng cũng không thể bật suốt thế được."

"Anh không thích bài này à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhấc ly lên định uống thì bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay giữ lại: "Anh chỉ được uống một ly này thôi, uống xong không cho nữa đâu."

"Ê, em đúng là giống kiểu... kiểu..." Tiêu Chiến chống cằm nghĩ mấy giây: "Daddy boyfriend."

"Em là daddy của ai?"

"Vương Nhất Bác em bị điên à?"

Bị mắng một câu, Vương Nhất Bác thấy đã ngứa, bèn ôm vai Tiêu Chiến cười, dùng trán cọ cọ vào tai anh khiến anh ngứa ngáy.

Mấy người kia tuy không trêu nữa nhưng vẫn liếc mắt nhìn về phía họ. Đặc biệt là bạn gái mới của Lộ Phi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hai trai đẹp yêu nhau chỉ thấy trong tiểu thuyết, giờ mới được chứng kiến ngoài đời thực.

Quan trọng là cả hai đều quá đẹp trai!

Ánh mắt cô gái quá nồng nhiệt khiến Tiêu Chiến hơi ngượng, anh đẩy vai Vương Nhất Bác nói muốn ra ngoài hít thở.

Vương Nhất Bác nhích người nhường lối cho anh, dặn thêm: "Đừng đi lâu đó."

Vương Đồng không chịu nổi, xen vào: "Người ta có phải trẻ con đâu mà sợ lạc?"

"Anh đừng có xen vào, anh biết gì chứ."

"Hai mấy tuổi đầu mà cứ như ông cụ tám mươi." Vương Đồng ghét bỏ nói.

Đối diện Mercury là một hồ nước, ra khỏi bar còn có một khoảng sân nhỏ đặt vài chiếc ghế camping. Tiêu Chiến không ngồi mà đứng dưới mái hiên hút thuốc.

Mặt hồ phía xa đen kịt, nhưng dọc hàng rào ven bờ, cách vài mét lại bừng sáng một chiếc đèn trang trí lấp lánh.

Một con mèo hoang cuộn mình ngủ dưới gốc cây liễu.

Đêm đã khuya, gió thổi mạnh hơn, những luồng khí nóng vẫn luẩn quẩn trong không khí ngột ngạt. Tiêu Chiến chợt nhớ ra, hôm qua là Hạ chí.

Mùa hè đến rồi.

Một chiếc xe thể thao đỗ vào chỗ trống trước sân, có hai người bước xuống. Mãi đến khi họ tiến lại gần, Tiêu Chiến mới cảm thấy có vẻ quen quen.

Vincent dừng lại dưới mái hiên, chào Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, thật trùng hợp."

Cậu ta bảo người đi cùng vào trước, có vẻ muốn nán lại trò chuyện với Tiêu Chiến.

Thực ra đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vincent đối mặt trực tiếp. Lần trước ở văn phòng Vương Nhất Bác không tính, vì khi đó Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ cậu ta.

Lần này Tiêu Chiến cũng chẳng muốn tiếp chuyện, nhưng vì lịch sự, anh vẫn đáp gọn lỏn: "Ừ."

"Vương Nhất Bác cũng ở trong này à? Hay chỉ có anh thôi?" Vincent không biết thật sự vô tình hay cố ý, ngay lập tức dùng giọng điệu thân thiết quá mức để hỏi.

Tiêu Chiến hơi khó chịu. Trời biết anh thực sự ghét cay ghét đắng con người trước mặt, da thì trắng bệch, dáng người thì nhỏ thó, thấp hơn anh nửa cái đầu, khi nói chuyện lại ngẩng mặt lên như cố tình bắt người khác phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói cũng kỳ quặc, nghe sao cũng thấy khó chịu.

"Tôi không biết, không thấy cậu ấy."

"Hai người vẫn còn cãi nhau à?" Vincent cười, tỏ ra như một người bạn thân thiết đang quan tâm đến chuyện tình cảm của họ.

Tiêu Chiến phả một làn khói thuốc, nghiêng đầu nhìn xuống Vincent bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bất mãn nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc: "Cậu rất quan tâm đến tôi nhỉ? Quan tâm đến chuyện giữa tôi và Vương Nhất Bác ấy?"

Vincent bị hỏi ngớ người, đờ đẫn "À..." một tiếng.

"Tôi ghét nhất là bị người khác để ý." Tiêu Chiến tiếp tục nói bằng giọng bình thản: "Vương Nhất Bác chắc cũng ghét bị như vậy."

Vincent không ngờ Tiêu Chiến lại thẳng thừng đến vậy. Trước đây mỗi lần gặp, đối phương luôn giữ thái độ xa cách nhưng lịch thiệp, không giống kiểu người sẵn sàng xé mặt như thế này.

"Anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ nghĩ vụ bức ảnh lần trước có thể ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Nên tôi đến để xin lỗi." Vincent nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười giả tạo.

"Cậu đi xin lỗi Vương Nhất Bác đi." Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn chơi trò qua lại này nữa, hất cằm về phía quán bar: "Cậu ấy ở trong đó."

Không đợi Vincent kịp phản ứng, anh tiếp tục: "Bây giờ cậu có thể để tôi hút thuốc một mình được chưa?"

Vincent bị dội gáo nước lạnh, dù tức tối nhưng biết rõ mình không thể chiếm thế thượng phong, đành nhếch miệng cười rồi chuẩn bị bước vào trong.

Bỗng có người từ trong quán đẩy cửa bước ra, kéo theo một luồng hơi lạnh từ quán bar.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến bên Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào tai anh, nói: "Ra ngoài lâu thế, em tưởng anh lạc đâu mất rồi."

Tiêu Chiến đang bực bội, hơi khó chịu với cử chỉ thân mật của Vương Nhất Bác.

Đối phương "Chậc" một tiếng, hỏi: "Ai làm anh bực vậy? Hay là tại ngoài này nóng quá?"

Tiêu Chiến sợ nóng, chỉ một lúc ra ngoài mà đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi, giọng điệu không được êm dịu lắm: "Hôm qua Hạ chí, sao mà không nóng được, nhưng sao đêm rồi cũng chẳng mát mẻ gì cả."

"Em quạt cho anh nè." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng tay quạt phành phạch trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lấp lánh: "Đổ mồ hôi rồi kìa, nóng thế mà không chịu vào, cứ đứng đây, ngốc thế."

Tiêu Chiến lại rút thêm một điếu thuốc, nói: "Hút nốt điếu nữa."

Vương Nhất Bác bảo: "Bớt hút đi anh, nghiện thế không biết."

Vừa nói, tay vừa không ngừng quạt như một chiếc quạt nhỏ trước mặt Tiêu Chiến, anh thực sự cảm nhận được làn gió mát nhè nhẹ.

Vincent đứng bên cạnh lúng túng ít nhất năm phút, Vương Nhất Bác mới như vừa nhận ra cậu ta, cố ý giả vờ ngạc nhiên: "Tiểu Văn Tổng, thật là trùng hợp."

Trùng hợp cái đầu anh. Vincent nén cơn tức muốn chửi thề, người này đang diễn cái gì vậy, vừa ra là thấy mình trước rồi mới thấy Tiêu Chiến, vậy mà cố tình bỏ mặc mình ở đây, giả mù hay sao.

"Trùng hợp thật." Vincent không giữ được nét mặt, lạnh lùng chào một tiếng rồi quay vào trong.

Cậu ta vừa vào, Tiêu Chiến liền hỏi Vương Nhất Bác: "Nghe được bao nhiêu rồi?"

"Nghe hết rồi." Vương Nhất Bác hơi chột dạ, bèn đưa tay ôm lấy anh, sợ Tiêu Chiến gặp Vincent lại không vui.

Tiêu Chiến không tránh, cúi đầu để cậu ôm, chỉ là trời quá nóng, hai cơ thể áp vào nhau qua lớp áo phông mỏng, nhiệt độ dường như càng tăng cao.

"Tiêu Chiến, lúc nãy anh làm gì vậy, sao lại bảo cậu ta đến xin lỗi em, em không muốn nói chuyện với cậu ta."

Được đấy, học được cách đánh đòn phủ đầu cơ đấy.

"Anh không biết chứ em cực kỳ ghét cậu ta, cả cái ông cậu của cậu ta nữa." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Làm ăn với họ mệt chết đi được, em đã nói với dì nhỏ rồi, từ giờ em không nhận đơn hàng của họ nữa."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Tiền cũng không cần kiếm nữa à? Không đến mức đó chứ?"

"Không làm nữa." Vương Nhất Bác quả quyết.

Những hành động đáng ghét của Vincent khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, khiến Tiêu Chiến phải chịu ấm ức, mà bản thân còn bị cái mối quan hệ làm ăn trói buộc, không thể đối đầu thẳng thừng, thật sự phiền phức.

So với niềm vui của Tiêu Chiến, chút tiền đó không kiếm cũng chẳng sao.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một điếu thuốc, loại vỏ mỏng có viên nổ vỏ quýt, khi cắn vỡ viên nổ tỏa ra mùi thơm dịu, kẹp giữa những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, đầu thuốc đỏ lập lòe trong đêm.

Gió thổi mạnh hơn trước, cuốn lá cây lên không trung.

Xào xạc, xào xạc, bức màn đêm yên tĩnh bị xé ra một khoảng.

Trong không khí có mùi đất ẩm, Tiêu Chiến nói: "Sắp mưa rồi."

"Mà là mưa lớn đấy." Vương Nhất Bác tiếp lời, trước những cơn mưa giông mùa hè luôn có những cơn gió mạnh như thế này.

Dưới mái hiên chỉ có một chiếc đèn cổ trang trí, ánh sáng mờ nhạt.

Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn gương mặt Tiêu Chiến dưới ánh đèn trong sân, gió quá mạnh, thổi bay mái tóc của Tiêu Chiến, những sợi tóc xoáy tròn trong gió.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vầng trán cao đẹp của đối phương, cười: "Gió thế này có khi thổi đường chân tóc của anh lùi về sau cả centimet đấy."

Tiêu Chiến nhe răng dọa: "Cút! Em cũng thế."

"Rồi anh sẽ giống như anh bác sĩ gì trong khoa anh..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, miệng lưỡi đặc biệt sát thương: "Hình như là bác sĩ Phạm đúng không, đã hói từ lâu rồi."

Tiêu Chiến giơ tay đập vào cánh tay Vương Nhất Bác, một cái rõ ràng dùng không ít sức.

Anh nói: "Em ác quá đó Vương Nhất Bác, anh không dám tưởng tượng mình hói đầu sẽ như thế nào."

Đối phương chợt nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu cười, đầu tiên là má sữa nhô lên, sau đó cười đến mức lộ ra cả hàm răng sữa.

Thực ra Vương Nhất Bác có vẻ ngoài rất lạnh lùng, kiểu chỉ cần đến gần là cảm thấy không khí đặc quánh lại, nhưng hàm răng lại nhỏ nhắn đều tăm tắp, cười lên như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến cũng lạnh lùng, nhưng là kiểu khác, đường nét thanh tú dịu dàng, nhưng toát lên khí chất kiêu kỳ khó gần.

Hai người đứng dưới mái hiên hút thuốc, ngay cả chiều cao cũng vô cùng xứng đôi.

Gió mang theo cơn mưa lớn, đến rất đột ngột, Tiêu Chiến chưa hút hết điếu thuốc, trời đã ầm ầm, những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống.

Vương Nhất Bác giật mình vì cơn mưa bất ngờ, thốt lên "Chết tiệt thật."

Rồi dùng cánh tay che cho Tiêu Chiến lùi vào sâu hơn.

Tiêu Chiến đưa tay ra hứng mưa, mưa quá to và nhanh, đập vào lòng bàn tay rồi bắn lên cánh tay, hơi đau nhưng rất mát.

Vương Nhất Bác không ngăn anh, để anh tự chơi một lúc, Tiêu Chiến mỏi tay, lại ngoan ngoãn đứng vào sâu hơn.

Mưa thật to, cùng với tiếng sấm đùng đoàng, hoàn toàn cách biệt họ với thế giới bên ngoài. Chú mèo hoang chạy đến dưới mái hiên, cùng trú mưa với họ.

Dần dần âm thanh có chút khác thường, mưa rơi xuống xe không thể ồn ào đến thế, nhưng giờ nghe rắc rắc, Vương Nhất Bác nhìn xuống đất, những viên nhỏ hình cầu đã phủ một lớp trên mặt đất.

Lại một tiếng "Chết tiệt", Vương Nhất Bác nói: "Không phải mưa bình thường, là mưa đá rồi."

Nói xong lại chợt nhớ ra điều gì, cậu cầm tay Tiêu Chiến lên soi kỹ dưới ánh đèn điện thoại.

Tiêu Chiến thì hào hứng: "Hả? Lần đầu tiên anh thấy mưa đá đó."

Không hiểu sao lại định đưa tay kia ra hứng tiếp.

Vương Nhất Bác nhanh như cắt đánh bàn tay đó một cái, giọng điệu hung dữ: "Anh mất trí rồi hả Tiêu Chiến?"

Người bị đánh vào tay bừng tỉnh, cười ngại ngùng: "Chưa thấy bao giờ, hiếm gặp mà."

Vương Nhất Bác im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn Tiêu Chiến.

Mãi đến khi người không nghe lời lại lùi sâu thêm vài bước, đến nơi gió không thổi tới mưa không tạt vào, Vương Nhất Bác mới thôi không trừng mắt nữa.

Rồi cậu bước vài bước về phía trước, cúi xuống nhặt một nắm hạt đá nhỏ, quay lại đưa cho Tiêu Chiến, giọng điệu bất đắc dĩ mà đầy cưng chiều: "Chơi đi nè."

Khác với tưởng tượng, Tiêu Chiến vốn nghĩ mưa đá phải là những viên trong suốt tròn xoe, nhưng những hạt trong tay Vương Nhất Bác hơi bẩn, có lẽ dính đất, hơi mờ, hình dạng không đều nhau, lớn nhỏ đủ cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay, đưa cho Tiêu Chiến.

Đột nhiên Tiêu Chiến rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ và một trận mưa đá lúc nửa đêm.

Nếu họ còn vài chục năm nữa, thì sẽ kết hôn, cùng nhau sống, cãi vã, làm lành, cùng những thói quen nhỏ không bỏ được, bước qua năm rộng tháng dài.

Nhưng nếu trận mưa này là tận thế thì cũng không sao, đủ để cùng nhau cắn vỡ viên nổ vỏ quýt, bàn tán về bài tình ca sến sẩm mà ông chủ quán bar cứ bật đi bật lại, nói mấy lời vô nghĩa, bị mưa làm ướt, trong khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi, say đắm hôn nhau, lặng im nhìn vào mắt nhau.

___

Chời ơi cứ như vầy tui gõ 10k chữ tui cũng cam tâm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co