39
Thông báo trên điện thoại cho biết trận mưa đá và gió mạnh đêm qua đã làm gãy nhiều cây ven hồ, lật tung cả lều bạt của các quán nướng ở khu chợ đêm.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường hành lang bệnh viện lướt điện thoại, vừa đọc được tin này thì cửa phòng làm việc mở ra. Từng bước chân rời rạc bước tới, cậu ngẩng đầu lên, gặp ngay khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Diệp.
"Vui thế à?" Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, lên tiếng trước.
"Đương nhiên!" Tiểu Diệp nghĩ đến liền bật cười: "Sắp được đi công tác rồi."
"Chưa thấy ai đi công tác mà vui như vậy."
"Anh không hiểu đâu." Tiểu Diệp lắc lắc ngón tay, rồi hạ giọng thầm thì đầy bí ẩn: "Đi cùng bác sĩ Tiêu, sao mà không vui cho được."
"..." Vương Nhất Bác đờ người, không hiểu lắm: "Tiêu Chiến cũng đi? Mọi người đi đâu?"
"Một huyện dưới Lâm Hiệp gì đó? Hỗ trợ y tế ấy mà."
Một cái tên thành phố lạ hoắc, Vương Nhất Bác hỏi dồn: "Đó là chỗ nào?"
"Tây Bắc, phải đi mấy tháng liền."
"Là bao lâu?"
"Khoảng ba tháng bốn tháng gì đó, không chắc nữa." Không biết Tiểu Diệp đã nghĩ đến điều gì, lại cười tít mắt: "Được ở cùng bác sĩ Tiêu lâu thế, biết đâu được lúc đó..."
"Chỉ có hai người thôi à?"
"Không, còn vài đồng nghiệp khác nữa, có cả khoa khác nữa."
"Thế thì đâu gọi là ở cùng." Vương Nhất Bác cắt ngang đầy bực dọc: "Cô bỏ cái trò mơ mộng hão huyền đó đi mà tìm người khác theo đuổi đi."
Vương Nhất Bác chặn họng không khách khí chút nào, nhưng Tiểu Diệp đã quen với kiểu mỉa mai lạnh lùng của cậu. Nghĩ đến tình bạn với bác sĩ Tiêu, cô không thèm chấp nhất.
Tiểu Diệp "hứ" một tiếng rồi quay đi.
Cánh cửa phòng làm việc vẫn mở, hơi lạnh ùa ra.
Không biết Tiêu Chiến đã đứng đó từ lúc nào, thấy Vương Nhất Bác bèn gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác lại như không nghe thấy, quay đầu bước thẳng về phía thang máy.
Tiêu Chiến đến bãi đỗ xe muộn hơn cậu năm phút, khi lên ghế phụ thì gương mặt Vương Nhất Bác đã dài thườn thượt.
"Đi nhanh thế, chân dài quá ha." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay sờ sờ cằm Vương Nhất Bác, nhưng bị tránh đi.
"Anh không có gì muốn nói sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng mở lời.
"Nói gì cơ, chẳng phải em đã biết hết rồi à?"
"Sao anh biết em biết?"
"Trời ạ, cái mặt em biến sắc thế kia," Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiêng người hôn lên má Vương Nhất Bác: "Anh Nhất Bác nhà ta ngày nào đó có thể đi diễn kịch thay mặt được rồi."
"Tiêu Chiến, hổng buồn cười chút nào."
Lúc này Vương Nhất Bác thực sự giận rồi, lại né người ra xa hơn.
Tiêu Chiến đơ người ở tư thế khá lúng túng, anh kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, không biết đang dỗ dành hay đang làm nũng: "Sao thế hả? Đừng né anh chứ."
Hai câu hỏi đều kết thúc bằng âm điệu mềm mại, cong cong, như một cái đuôi nhẹ nhàng cào vào tim Vương Nhất Bác, kiêu kỳ mà dịu dàng.
Biểu cảm Vương Nhất Bác bắt đầu dịu lại, nhưng vẫn vừa bực vừa tức: "Anh nói thật đi, chuyện công tác đi mấy tháng là thế nào."
"Là đợt hỗ trợ y tế anh từng nhắc với em trước đây đó, lúc đó em còn ủng hộ anh đi mà."
Tiêu Chiến nhắc lại khiến Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, hình như đúng là có chuyện đó thật. Hồi đó Tiêu Chiến cầm điện thoại cho cậu xem bài viết trên trang của bệnh viện, nói về việc tổ chức đội ngũ y tế ưu tú hỗ trợ vùng Tây Bắc. Tiêu Chiến hỏi cậu, nếu một ngày danh sách có tên anh thì sao. Vương Nhất Bác không để tâm, huênh hoang đáp: "Đi chứ sao."
Lúc đó anh thực sự không ngờ sẽ có ngày này, Tiêu Chiến khen: "Heo nhà ta giác ngộ ghê."
Vương Nhất Bác không hay được khen nên lập tức lâng lâng: "Tiêu Chiến, em chẳng có ưu điểm gì ngoài tư tưởng giác ngộ cao thôi. Làm bạn trai của anh, anh chỉ đâu em đánh đó, anh làm việc chính đáng em ủng hộ anh cả hai tay."
"Yêu em chết mất Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lao tới hôn cậu, để lại chút nước bọt trên cằm, ẩm ẩm ngứa ngứa.
Vương Nhất Bác càng lâng lâng hơn: "Hai chân cũng ủng hộ luôn."
Đoạn ký ức ùa về, Vương Nhất Bác cảm thấy sự tức giận của mình lúc này thật nực cười, như thể bị người ta chơi khăm vậy.
Cậu nhíu mày nhìn Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi đối diện, giận hay không giận cũng đều không đúng.
Trên đường lái xe về nhà, họ ghé vào một quán Nhật ăn tối, Vương Nhất Bác gần như im lặng suốt bữa.
Tiêu Chiến lúc đầu còn trêu cậu, sau đó cũng không dỗ nữa.
Khi Vương Nhất Bác nổi cáu, cậu trở nên vô cùng vô lý, Tiêu Chiến đã chứng kiến nhiều rồi, tốt nhất cứ để cậu tự tiêu hóa, nghĩ thông là hết.
Trước khi ngủ, Tiêu Chiến ngồi một mình trên thảm phòng khách xem tài liệu về chương trình tình nguyện mà bệnh viện gửi.
Điều hòa bật nhiệt độ thấp, anh phủ một chiếc chăn mỏng lên đùi.
Vương Nhất Bác cả tối không thèm nói chuyện với anh, giờ thì lê đôi dép đi lẹp xẹp qua lại trên sàn nhà bóng loáng.
Vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cậu mở tủ lạnh lấy nước đá uống.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Vương Nhất Bác, mặc áo vào, đi sấy tóc đi."
Đối phương không đáp, uống một hơi cạn ly nước đá rồi vào phòng tắm sấy tóc.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại ra, cúi đầu chơi game trên điện thoại, hắng giọng ho mấy tiếng, rồi đi vòng quanh trước mặt Tiêu Chiến, tìm tai nghe trên kệ rồi lại về phòng.
Mỗi lần cậu bước ra, Tiêu Chiến đều nhìn theo, cả hai không ai nói với ai lời nào, một người giả vờ làm màu thu hút sự chú ý, người kia thì cứ thế ngồi xem.
Đến lần thứ năm Vương Nhất Bác lảng vảng ra ngoài, Tiêu Chiến đang tập trung xem tài liệu, ngồi bắt chéo chân lâu quá nên bị tê, cử động nhẹ khiến đầu gối đau nhói, anh bất giác kêu lên "Chậc" một tiếng.
Vương Nhất Bác dừng lại, nhạy cảm hỏi: "Chê em ồn ào hả?"
"Không có mà."
"Vậy anh chậc cái gì?"
"Anh bị đau đầu gối!"
"Không muốn nhìn thấy em thì cứ nói thẳng." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Tiêu Chiến: "Hai người sống với nhau lâu là sẽ thấy vướng chân vướng mắt thôi."
"Anh thật sự không có mà, em có thấy anh vướng chưa?"
"Tiêu Chiến, em chưa bao giờ như thế."
"Vậy tương tự, anh cũng không thấy em phiền." Tiêu Chiến kiên nhẫn đối phó với trò vô lý của cậu.
"Không có cái gọi là tương tự."
"..." Tiêu Chiến bất lực, gượng cười: "Được rồi, em muốn nói gì thì nói đi."
Vương Nhất Bác làm bộ mặt bị tổn thương kiểu "em biết anh chán em rồi mà", nhìn Tiêu Chiến vài giây rồi lại lảng vảng về phòng.
Sau vài tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác ôm gối và chăn điều hoà bước ra với khuôn mặt vô cảm, đi xuyên qua phòng khách thẳng về phòng cho khách.
Tiêu Chiến ngạc nhiên gọi: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc hôm nay em muốn làm cái gì vậy?"
"Em tập ngủ một mình trước."
"..." Tiêu Chiến suýt bật cười, bắt đầu dỗ dành: "Không đến mức đấy đâu, hai đứa mình ngủ chung đi, ngủ với anh nha."
Vương Nhất Bác liếc mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, kiên quyết: "Không được."
"Đủ rồi đấy... Anh đâu có đi là không về."
"Anh nghĩ bốn tháng là ngắn sao? Bốn tháng đủ trồng một vụ lúa, hẹ cũng thu hoạch mấy lứa." Vương Nhất Bác vừa giận vừa lải nhải: "Bốn tháng đủ để Tiêu Chiến anh yêu thêm một..."
"Quá đáng rồi đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng thấy bực: "Tính xa quá rồi. Không hiểu em đang giận cái gì nữa."
"Hừ." Vương Nhất Bác cười lạnh rồi im bặt, ôm gối chăn đi khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, cánh cửa phòng khách đóng sầm một cái thật chặt.
Tiêu Chiến cố gắng tiếp tục xem tài liệu nhưng không thể tập trung được nữa.
Anh hiểu đại khái lý do khiến Vương Nhất Bác không vui. Không vui vì phải xa nhau lâu thế, không vui vì Tiêu Chiến không bàn trước với cậu, không vui vì bản thân cậu buộc phải chấp nhận sự thật này một cách bị động.
Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tự nguôi giận rồi lại ra ngoài tìm cách giảng hoà, nhưng kim đồng hồ dần chỉ 12 giờ, đã rất khuya rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện.
Chỉ còn mình anh ngồi trên thảm trong tư thế ngẩn ngơ.
Trên tủ là một viên đá tinh dầu màu đen, tỏa mùi hương đắng nhẹ, cùng hơi lạnh điều hoà khiến Tiêu Chiến cảm thấy như đang giữa mùa đông.
Anh chợt nhớ mùa đông năm nào đó, người Vương Nhất Bác cũng thoang thoảng mùi hương này.
Sao lại có người thích dùng loại hương gỗ lạnh lẽo đến đắng nghét như thế này nhỉ.
Về sau, Vương Nhất Bác mua cùng loại tinh dầu đặt trong nhà họ. Đã nhiều lần hai người cùng nấu ăn ở nhà, nên không gian không chỉ còn mỗi mùi hương tinh khiết đó, mà còn phảng phất hương vị ấm áp, mộc mạc của cuộc sống.
Tiêu Chiến do dự mở cửa phòng ngủ, ánh đèn phòng khách lọt vào một chút. Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, thấy anh bước vào liền tắt màn hình đặt sang một bên.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, trong căn phòng tối om, cả hai đều không nhìn rõ biểu cảm của nhau.
Tiêu Chiến bước tới, bỏ dép lên giường, quỳ gối trên đùi Vương Nhất Bác, dáng vẻ ngoan ngoãn xin hòa, ôm lấy cậu, áp mặt vào ngực đối phương.
May sao lần này Vương Nhất Bác không tránh đi.
"Anh không ngủ một mình được. Vương Nhất Bác đừng không ngủ cùng anh nữa mà."
"Rồi anh sẽ phải tự ngủ một mình bốn tháng đó, có gì mà không ngủ được."
"Haizaa..." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn khóe miệng Vương Nhất Bác, từng cái một nhẹ nhàng như gà mổ thóc: "Vậy anh không đi nữa, anh cũng không nỡ xa em mà."
Thực ra từ khoảnh khắc Tiêu Chiến ôm lấy mình, Vương Nhất Bác đã hết giận rồi. Cậu đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhưng giọng điệu vẫn hơi lạnh lùng: "Đã hứa với bệnh viện rồi, anh tùy tiện thay đổi được sao?"
"Vậy phải làm sao giờ, kiểu này anh không đi nổi đâu, hôm nay em còn chẳng cười."
"Tiêu Chiến, đừng làm trò nữa." Vương Nhất Bác bất lực: "Em có nói không cho anh đi đâu, nhưng ít nhất anh nên bàn bạc với em chứ? Để người khác thông báo cho em là sao?"
"Anh tưởng lần trước em nói là đã đồng ý rồi! Nếu không anh đã bàn với em."
"Em cũng không ngờ họ thực sự cử anh đi."
"Vậy..."
"Anh cứ yên tâm đi đi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, miễn cưỡng nhượng bộ.
"Heo nhà ta quả nhiên giác ngộ cao thật." Tiêu Chiến cười, ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng môi chạm nhẹ vào môi đối phương, hôn một cách thuần khiết.
"Đừng khen em nữa..."
Những ngày trước khi Tiêu Chiến lên đường, Vương Nhất Bác luôn chìm vào những khoảnh khắc buồn bã thoáng qua. Khi cả hai cùng tắm và thoa xà phòng lên lưng nhau, khi mùi ớt xào cay nồng lan tỏa từ nhà bếp lúc hoàng hôn, khi đón Tiêu Chiến tan làm và giọng nói cười của anh hòa cùng bản tình ca phát ra từ loa xe.
Cậu sẽ đờ đẫn, chán nản.
Rồi tự thấy khó hiểu và ghét sự ủy mị của chính mình.
Hôm Tiêu Chiến lên đường, anh đến bệnh viện từ rất sớm. Ở sảnh đệm đã có hai vali sắp xếp xong từ trước.
Đêm hôm trước, sau khi làm tình, Tiêu Chiến đỏ mặt thở gấp nằm rạp trên ngực Vương Nhất Bác, giọng nũng nịu mà nói lời tàn nhẫn: "Ngày mai anh đi sớm, em đừng dậy tiễn anh nha."
Hiếm khi, Vương Nhất Bác đồng ý, cổ họng bật ra một tiếng "ừ".
Tiêu Chiến mân mê ngón tay út của cậu, hai người ôm nhau nói chuyện một lúc rồi Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác trở mình, ánh đèn điện thoại chiếu lên khuôn mặt cậu.
Trong lịch sử tìm kiếm hiện lên: "Chuyến bay thẳng Nam Thành - Lâm Hiệp"
"Tàu cao tốc Nam Thành - Lâm Hiệp"
"Điều kiện sinh hoạt của nhân viên bệnh viện Lâm Hiệp"
"Lâm Hiệp một năm chỉ mưa một lần?"
"Khí hậu Lâm Hiệp"
"Xe khách đường dài nội thành Lâm Hiệp"
"Đoàn hỗ trợ y tế có được mang theo người nhà không?"
...
Trời hừng sáng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời giường. Vương Nhất Bác nằm ngủ ngon lành, nửa mặt chôn trong chăn. Trước khi đi, Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên má và môi cậu.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Một nửa giường trống trải, phòng khách trống trải, nhà tắm trống trải.
Cảm giác đó giống như hai năm cậu đi du học, mỗi khi tỉnh dậy chỉ còn một mình giữa thế giới mênh mông, trạng thái cô đơn trống vắng.
Vương Nhất Bác lại ủ rũ chui vào chăn, nhắm mắt cố chấp nhận sự trống vắng quá lớn này.
Thật quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co