Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

10

nguoidepstannl

"Không cần." Shibuya Yuki quay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn.

Amuro Tooru buông cô ra, nhìn cái cách cô như lâm đại địch chui ra khỏi lồng ngực hắn, rồi né xa ba thước như chạy trốn vào trong phòng ngủ, hắn có chút hụt hẫng.

Chết tiệt, cái gì cơ chứ? Hắn bị coi như quái vật hồng thủy mãnh thú thế này sao? Những người hắn quen ở tổ chức trước giờ đều là những nữ mỹ nhân phóng khoáng kiểu như Vermouth. Đây chắc là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kiểu con gái "tiểu bạch hoa" không rành thế sự thế này... Đúng là quá khó để công lược. Nhìn điệu bộ này là biết cô chẳng hề ăn chiêu trò của hắn rồi.

Amuro Tooru tựa lưng vào ghế sô pha, im lặng nghe tiếng dọn dẹp đệm giường vọng ra từ phòng ngủ, thầm nghĩ... thực ra nhân sinh cứ trôi qua như thế này cũng không tệ lắm.

Bà Matsunoki ở nhà kế bên thường xuyên được con trai gửi các loại thực phẩm tươi mới từ nước ngoài về, và mỗi lần nhận được, bà đều chia sẻ cùng Shibuya Yuki. Vì tuổi đã cao nên bà không tiện nấu nướng; nhà bà dù có đầy đủ dụng cụ nhưng ngày nào bà cũng chỉ biết dùng mỗi chiếc nồi cơm điện để nấu cơm.
Shibuya Yuki đang đứng trong bếp nhà bà Matsunoki, vừa rửa tay vừa chuẩn bị món súp, nhìn cảnh Amuro Tooru đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ với bà lão mà cảm thấy cạn lời. Bà Matsunoki là một người rất tốt bụng và nhân hậu. Bà nuôi hơn chục con mèo hoang, trong đó có một con mèo tam thể đực tên Gạo Tẻ, con mèo thân với Yuki nhất, mỗi lần thấy cô là lại chạy đến cọ vào chân cô.

Amuro Tooru nhìn con mèo tam thể đực cứ quấn quýt lấy Shibuya Yuki, hắn "À" một tiếng: "Mèo tam thể đực hiếm thật đấy, tỉ lệ là vài phần vạn cơ mà. Ở Nhật Bản hình như có một con đã được làm tiêu bản rồi, vậy mà trong nhà bà lại nhận nuôi được một con, đúng là hiếm có."

Bà Matsunoki ngồi trên sô pha, nắm lấy cây gậy chống cười bảo: "Đúng vậy, trước đây có người của chính phủ tới muốn thu mua con mèo này, nhưng ta nuôi nó 12 năm rồi, có tình cảm nên thật sự không nỡ đưa đi..."

Con trai bà Matsunoki gửi về một con cá bơn mắt to rất béo. Shibuya Yuki đang cạo vảy cá, con Gạo Tẻ vẫn cứ quấn lấy chân cô kêu "meo meo", cái cổ cọ cọ vào mắt cá chân cô vẻ đầy hưởng thụ.

"Đừng quậy, Gạo Tẻ." Shibuya Yuki gỡ một mẩu xương cá đưa cho nó. Con mèo hớn hở ngoạm lấy xương rồi ôm vào góc gặm, lát sau lại tiếp tục lấy đuôi cọ vào người Yuki.

Amuro Tooru nhìn cô rũ mắt cười với chú mèo dưới chân, hắn đứng dậy đi tới, vừa đi vừa vén tay áo: "Có cần anh giúp gì không, Yuki-chan?"

Shibuya Yuki ngẩng đầu lườm hắn. Trên người hắn tỏa ra khí chất trong trẻo như bầu trời biển Aegean, ai mà ngờ được tên đàn ông đang tỏa ra khí chất âm u đáng sợ tối qua lại chính là hắn chứ. Bà Matsunoki hoàn toàn bị vẻ giả vờ tử tế này lừa gạt, cứ ngỡ Amuro Tooru và Shibuya Yuki là một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc.

"Thật tốt quá, từ nay Yuki-chan sẽ không phải sống một mình nữa rồi!" Bà Matsunoki ngồi trên sô pha, mặt mày rạng rỡ nhìn cả hai.

Amuro Tooru chẳng hề ngần ngại cầm lấy miếng cá đã được loại bỏ sạch vảy từ tay Shibuya Yuki, cười nói: "Đúng vậy, trước đây sống một mình vất vả lắm đúng không?" Hắn cúi đầu nhìn Yuki, vươn tay vòng ra sau lưng cô: "Để anh giúp em cắt rau."

Shibuya Yuki tức đến mức muốn hộc máu, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng hắn. Vết thương bên hông hắn vẫn còn đó, bị cô va chạm một cú đau điếng người, trước mắt hắn nảy đom đóm.
Shibuya Yuki hất cằm ra uy, trong mắt như viết rõ: "Anh không lấy được súng ra đây đâu nhé", tay cô vẫn đang cầm con dao gọt hoa quả sắc bén.

Amuro Tooru cạn lời, nhìn Shibuya Yuki sử dụng dụng cụ nhà bếp một cách thuần thục, rõ ràng là cô chăm chút cho bữa ăn này hơn hẳn bát cháo tối qua cô nấu cho hắn. Nhìn tư thế cầm dao của Amuro Tooru, Shibuya Yuki biết ngay hắn chẳng biết nấu nướng gì cả. Hắn nắm chặt chuôi dao trong tay như thể đang chuẩn bị đi giết người vậy.

"..." Shibuya Yuki lấy lại dao từ tay hắn, đẩy hắn về phía chảo rán: "Anh giúp tôi đảo đi, quân tốc, đảo theo chiều kim đồng hồ, không cần dùng lực quá lớn, cũng không được quá chậm."

Amuro Tooru cười hì hì nói "Được", làm theo chỉ dẫn của Yuki để nấu nước sốt cá.
Sau khi trộn tương miso lạc cùng nước tương ngọt và dầu mè, bên trong còn cho thêm rất nhiều tương hạt, Shibuya Yuki bưng bát hỗn hợp nước chanh đã pha tỉ lệ chuẩn đi về phía Amuro Tooru.

"Tôi bắt đầu rưới đây," Yuki nhắc nhở, bảo hắn tránh tay ra.

Nước chanh nóng hổi hòa vào tương ngọt, hai loại hương vị khác biệt quyện vào nhau tạo nên mùi thơm nức mũi làm người ta ứa nước miếng.

"Xong rồi ——" Shibuya Yuki đeo găng tay chống nóng bưng đĩa thức ăn lên bàn.
Món chính là cá bơn mắt to, bên cạnh còn có vài món rau trộn đơn giản. Amuro Tooru gắp một miếng đậu phụ hầm, ăn vô cùng ngon lành. Phong cách này thiên về kiểu thanh đạm mà người lớn tuổi yêu thích, không dùng quá nhiều gia vị làm át đi hương vị vốn có của nguyên liệu.
Bà Matsunoki như một người trưởng bối hòa ái, không tiếc lời khen ngợi Shibuya Yuki với Amuro Tooru: "Ngon lắm phải không?"

Amuro Tooru gật đầu: "Vâng, rất ngon ạ."

Một người già, một người đàn ông, cả hai trông như trưởng bối và vãn bối thân thiết, vừa nhấm nháp mỹ thực vừa trò chuyện rôm rả. Tên Amuro Tooru này còn thường xuyên gắp thức ăn cho bà Matsunoki, dùng vẻ ngoài hoạt bát, điển trai giả tạo để chiếm trọn cảm tình của bà lão.

Shibuya Yuki ngồi đối diện, chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào, lại còn phải thỉnh thoảng phụ họa cười vài câu. Phiền quá đi mất. Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Hiện tại cô không thể nói thẳng với bà Matsunoki rằng tên này là tội phạm, càng không thể để một bà lão ở tuổi này bị kéo vào vòng nguy hiểm.

Quan trọng nhất là, tối qua nghe tên này nói hắn còn có một "đội ngũ". Những kẻ tội phạm kiểu tập thể như thế này đáng sợ nhất, dù có tống khứ được Amuro Tooru đi chăng nữa cũng chẳng thể đảm bảo đồng bọn của hắn sẽ không làm gì Shibuya Yuki và bà Matsunoki.

Bà Matsunoki bị Amuro Tooru dỗ cho cười không ngớt: "Cháu đúng là một chàng trai thú vị. Yuki-chan là một đứa trẻ đơn thuần và thiện lương, người theo đuổi con bé nhiều lắm đấy. Nếu con trai ta không kết hôn sớm, ta chắc chắn sẽ bắt con bé về làm con dâu. Người đẹp, tính cách tốt, công việc lại ổn định, đúng là hoàn hảo."

Amuro Tooru cười đồng tình, nhìn Shibuya Yuki với ánh mắt thâm tình: "Vâng ạ, cháu đúng là nhặt được 'món hời lớn' rồi."

Hừ.

Shibuya Yuki tránh ánh mắt hắn, cúi đầu vuốt ve con mèo.

"Amuro tính cách cũng rất tuyệt đấy. Nhưng mà... cháu làm công việc gì thế?" Bà Matsunoki coi Shibuya Yuki như con cháu trong nhà nên cực kỳ quan tâm đến "việc hệ trọng cả đời" của cô. Bà lão cười híp mắt nhìn Yuki, bộ dạng trách móc "yêu đương mà giấu bà", rồi lại quay sang nhìn Amuro Tooru: "Để bà đoán xem, Amuro hoạt ngôn thế này, chẳng lẽ là luật sư? Chuyên gia tư vấn tâm lý? Hay là cũng làm... thầy giáo giống Yuki-chan?"

Amuro Tooru cười nói: "Gần đúng ạ, nhưng cháu không làm những nghề bà vừa đoán đâu. Công việc của cháu nói ra thì có chút liên quan đến cảnh sát đấy ạ."

"..." Tim Shibuya Yuki nhảy dựng lên.
Tội phạm thì chẳng phải chắc chắn là liên quan đến cảnh sát rồi sao?

**Lời tác giả:**
Hắc Tooru là thiết lập mà tôi đã muốn viết từ rất lâu rồi. Càng viết càng thấy "phóng túng", vì hoàn toàn không có chuyện ở trường cảnh sát, nên tôi sẽ phóng đại sự xảo trá, phúc hắc và những thủ đoạn cưỡng ép của Hắc Tooru. Nhưng mọi người yên tâm, "Tuyết Bảo" (Yuki) trông có vẻ là tiểu bạch hoa nhưng thực tế rất thông minh đã phát hiện ra điểm mềm yếu của Hắc Tooru rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co