Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

9

nguoidepstannl

Shibuya Yuki cứ ngỡ mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi, vậy mà không ngờ cô lại ngủ một mạch tới tận sáng.

Đến khi tỉnh dậy, cô bị tiếng đập cửa của bà Matsunoki nhà hàng xóm đánh thức.
Người ra mở cửa là Amuro Tooru. Hắn thể hiện đúng cái vẻ trẻ trung, đầy sức sống ở độ tuổi này, nở một nụ cười cực kỳ xán lạn rồi mở cửa, nói với bà Matsunoki ngoài cửa:

"Chào buổi sáng ạ, bà Matsunoki! Trông bà hôm nay thật tràn đầy năng lượng, dậy sớm là bí quyết giữ gìn tuổi xuân của bà sao ạ? Yuki vẫn còn đang ngủ, không biết bà có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ?"

Bà Matsunoki không hề hay biết thân phận thật sự của hắn, hoàn toàn bị nụ cười nhiệt tình và cái miệng dẻo quẹo kia lừa gạt: "Vì con trai ở nước ngoài gửi về mấy loại thực phẩm nhập khẩu, nên ta muốn tới chia sẻ với các cháu. Ôi chao ôi, ta có làm phiền gì hai đứa không?"

"Dạ không đâu ạ." Amuro Tooru cười nói. "Đây đều là tấm lòng của bà, để cháu đi gọi Yuki dậy, sau đó sẽ sang làm phiền bà nhé."

"Vâng, vâng, tốt quá, vậy ta về nhà chờ hai đứa nhé, nhà ta ở ngay cách vách thôi." Bà Matsunoki vừa chống gậy vừa cười vẫy tay với hắn.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Amuro Tooru lập tức thay bằng vẻ mệt mỏi. Hắn vươn vai rồi đi vào phòng khách, tiếp tục loay hoay với đống súng ống của mình. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Shibuya Yuki đang đứng ở cửa phòng ngủ, cảnh giác nhìn mình.
Gia hỏa này thật biết cách thay đổi sắc mặt! Rõ ràng giây trước còn cười tươi như hoa, giây sau đã là khuôn mặt lạnh lùng như bài poker.

Hắn tháo rời toàn bộ súng, dùng một chiếc khăn chuyên dụng để lau chùi bụi bẩn bên trong. Shibuya Yuki nghe tiếng kim loại va chạm, lặng lẽ đi rửa mặt đánh răng. Nhìn đôi mắt sưng húp trong gương, cô dùng nước lạnh áp lên mắt, thở dài thườn thượt rồi trang điểm nhẹ.
Kết quả, khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô suýt nữa đâm sầm vào người đàn ông đó đang đứng ngay ngoài cửa. Amuro Tooru quan sát gương mặt cô rồi buông một câu đầy khiêu khích:

"Cô không hợp trang điểm đâu."

Ý của hắn thực ra là cô để mặt mộc trông rất đẹp, nhưng Shibuya Yuki rõ ràng không hiểu được ẩn ý đó.

"..." Yuki lẩm bẩm nhỏ: "Liên quan gì tới anh."

Amuro Tooru nắm lấy tay cô. Yuki giãy giụa một chút, nhưng bị hắn kéo ngược lại trước gương cùng với câu nói: "Đừng luôn phản kháng tôi, tuy tôi rất lịch thiệp nhưng cũng là người xấu đấy."

"..." Shibuya Yuki câm nín.

Tên người xấu lịch thiệp ấy cầm bút kẻ lông mày của cô, túm cằm cô nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn như đang nghịch một món đồ chơi thú vị, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Yuki. Đôi mắt màu tím lạ lẫm với người châu Á kia tựa hồ mang theo một vẻ lãng mạn đầy nặng nề.

Nhan sắc của cô không phải kiểu diễm lệ xâm chiếm, mà là vẻ đẹp dịu dàng, dễ nhìn kiểu "tiểu gia bích ngọc". Mặc dù vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt trên bãi cát, Amuro Tooru đã ghi nhớ khuôn mặt cô. Đuôi lông mày của hắn ẩn chứa sự ôn nhu không phù hợp với một tội phạm. Lực tay hắn dặm lên má cô vừa vặn đến khó tin. Chắc hẳn tay lão luyện này đã dùng cách thức đó để cưa đổ không biết bao nhiêu phụ nữ rồi nhỉ?

"Xong rồi." Amuro Tooru cười khoanh tay. "Đáng yêu chết mất thôi, cô giáo."

Yuki bán tín bán nghi quay mặt vào gương, rồi thấy "cục hắc tuyến" trên đầu khi nhìn thấy cặp lông mày được kẻ thành "hình chữ nhất" (一 nét ngang) trên mặt mình. Cô tức giận đến mức muốn hộc máu, đưa tay sờ lên cặp lông mày vừa thô vừa đen kia: "Đây là cái thứ quái quỷ gì thế..."

"Rất đáng yêu mà, trông như con cua ấy, cô giáo." Amuro Tooru ôm bụng cười lăn ra sô pha.

Tiếng cười sảng khoái của hắn đối lập với tâm trạng tồi tệ của Yuki. Ngay cả khi cô đã tẩy trang và đi vào phòng khách, hắn vẫn còn cười. Yuki chộp lấy cái gối dựa bên cạnh ném thẳng tới: "Đừng có cười nữa!"

Amuro Tooru dùng tay đỡ lấy một cách dễ dàng, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ: "Ơ? Giận à? Chẳng phải nói là cô giáo 'hướng dương' sẽ không bao giờ tức giận sao?"

"Nói nhảm! Tính cách dù không bao giờ tức giận thì cũng không có nghĩa là sẽ không nổi giận với tên vô lại như anh!" Yuki định đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay. "Buông tôi ra!"

"Có vẻ như tôi đã cho cô ảo giác rằng mình rất dễ nói chuyện rồi nhỉ, đến mức dám ném đồ vào tôi, tôi phải trừng phạt cô một chút thôi." Giọng Amuro Tooru trầm xuống, không có chút sát khí nào mà lại mang vẻ trầm thấp, tựa như lời thủ thỉ đêm khuya.

Hắn ép cô vào ghế sô pha. Đối diện với vẻ mặt hoảng loạn, thẹn thùng của Yuki, cô như thể đang chờ đợi một nụ hôn khi đối mặt với cơ thể đầy tính xâm chiếm của hắn. Hơi thở của người đàn ông áp sát lại gần, tâm trí Yuki rối loạn như ma đưa lối, cô theo bản năng nghiêng đầu đi, khiến nụ hôn vốn định đặt lên má cô bị chệch hướng.

Hắn khựng lại.

Cảm giác hụt hẫng khi không chạm được vào đôi môi kia lan tỏa, để lại trong lòng hắn một sự trống trải vô tận. Đúng rồi, hắn suýt nữa đã quên. Cô gái dưới thân mình không phải kiểu phụ nữ hắn thường tiếp xúc. Cô sạch sẽ như một khối bông trắng, không nhuốm chút bụi trần, còn hắn chính là giọt mực đen đặc đang chực chờ rơi xuống.

Có lẽ hắn không nên đối xử với cô bằng cách thức thường dùng với những phụ nữ trong bóng tối, cô trông có vẻ không thích điều đó. Tuy nhiên, phản ứng cơ thể sau khi bị kìm nén vẫn khiến hơi thở hắn đình trệ, như ngọn gió mùa hè lướt qua màng nhĩ Yuki.

"Có muốn thử hôn tôi một lần không?"

Trong thế áp chế hoàn toàn, hắn cúi xuống hỏi về nhu cầu của cô. Mái tóc vàng chảy tràn bên tai cô, tựa như một con quái vật tình ái. Shibuya Yuki cảm thấy mình chắc chắn bị ảo giác rồi, tại sao cô lại nhìn thấy một vẻ... chờ đợi và khao khát trên gương mặt hắn thế kia?

**Lời tác giả:**
Hắc Tooru: Vợ ơi vợ à tới hôn cái nào, kỹ thuật của anh đỉnh lắm đó!
Hắc Tooru hơi nóng vội rồi, theo đuổi vợ không thể dùng vũ lực đâu nhé! (vẫy tay)
Chờ đến khi nữ chính thuần hóa được hắn, hắn sẽ là chú cún trung thành biết trông nhà giữ cửa cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co