[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
11
Amuro Tooru lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ chứng nhận mà Shibuya Yuki chưa từng thấy bao giờ, đưa hai tay cho bà Matsunoki.
Khi bà Matsunoki đón lấy, bà không khỏi trầm trồ: "Ôi? Cháu là thám tử tư sao! Thật giỏi quá, Amuro."
"Phốc." Shibuya Yuki bị một miếng cơm sặc ngược lên cổ họng, miếng cơm kẹt cứng trong thực quản, khiến cô phải uống cạn cả chén nước mới nuốt trôi xuống được.
Gia hỏa này tự chuẩn bị cho mình một thân phận "người lương thiện" sao? Thám tử tư? Thật nực cười.
Amuro Tooru tỏ ra vô cùng ngượng ngùng gãi đầu, cười khẽ với bà Matsunoki: "Dạ, cháu là thám tử tư ạ, nhưng mà không có danh tiếng gì đâu, ngày thường chỉ nhận vài ủy thác lặt vặt thôi. Ví dụ như tìm đồ thất lạc, hoặc giúp vài cặp vợ chồng điều tra xem đối phương có ngoại tình hay không chẳng hạn."
"Ôi chao~ thế đã là lợi hại lắm rồi. Amuro cháu có tài quan sát tốt như vậy, rất hợp làm công việc phải giao tiếp với mọi người mỗi ngày đấy."
Hai người tiếp tục tán gẫu cho đến khi bữa cơm kết thúc. Amuro Tooru phụ trách thu dọn tàn cuộc, còn Shibuya Yuki rửa sạch bát đĩa.
"Mọi thứ dọn dẹp xong rồi, nhà bà lại sạch sẽ, ngăn nắp như mới. Cháu đi đổ rác đây ạ." Amuro Tooru giơ túi rác lên vẫy vẫy bà Matsunoki. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn chẳng chút lo lắng, hoàn toàn để mặc cho Shibuya Yuki tự do. Hắn biết rõ mình đã nắm thóp cô, cô tuyệt đối không dám báo cảnh sát.
Bà Matsunoki nhìn Shibuya Yuki đang bận rộn trong bếp, cười nói: "Cậu thanh niên này tốt thật đấy."
"Hahaha, vâng ạ, có lẽ vậy." Shibuya Yuki cười gượng gạo.
Sau khi xong xuôi, Amuro Tooru và Shibuya Yuki chuẩn bị ra về.
"Cảm ơn bà đã chiêu đãi ạ." Amuro Tooru hơi cúi chào lễ phép, rồi đưa tay mở cửa phòng nhà Shibuya Yuki.
Vừa vào đến nhà, gia hỏa này đã nằm ườn ra sô pha. Hắn thong thả vươn vai, nhìn Shibuya Yuki đang cởi giày ở cửa: "Cô thích mèo lắm sao?" Lúc ăn cơm lúc nào cũng nhìn con mèo, còn nở nụ cười rất đáng yêu với nó nữa. Kết quả đối mặt với hắn thì lại là bộ dạng xa cách thế này.
"Ừ." Shibuya Yuki đáp thuận miệng, vòng qua quầy lưu trữ lấy ra số giấy gấp hạc còn thừa, chuẩn bị thay thế đống hạc giấy đã bị vấy bẩn bởi máu của hắn.
"Cô đang làm gì thế?" Amuro Tooru đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô ngồi xếp bằng trên giường gấp hạc giấy, vô cùng hứng thú hỏi. Hắn đi tới, nhéo lấy một con hạc Yuki vừa gấp xong, bay lượn trên không trung rồi phát ra tiếng "hô hô bay".
Shibuya Yuki liếc nhìn hắn. Hắn bò ra mép giường, biến cạnh giường thành đường băng cho hạc giấy cất cánh. Hành vi trẻ con này khiến cô vô cùng cạn lời.
"Đây là quà tặng cho mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo."
"Ồ." Amuro Tooru cẩn thận nhớ lại, hình như tối qua lúc đến đây, hắn có vô tình đá đổ một thùng giấy ở cửa, bên trong hình như đựng mấy thứ này. "Mấy thứ đó không dùng được nữa à?"
Sau khi hắn hỏi xong, nhận được cái lườm sắc lẹm từ cô, hắn liền hiểu ra. Hắn chợt nhớ tới máu của mình đã thấm vào thùng giấy, làm đỏ rực đống hạc giấy bên trong.
"Ngày mai cô còn phải đi làm à?" Amuro Tooru hỏi.
"Ừ." Shibuya Yuki đáp, cô thử ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nắm giữ nhược điểm của tôi rồi, chắc không lo tôi đi làm mà lén lút tố cáo anh đâu nhỉ?"
Trước khi tiêu hủy được đoạn video nhận tiền kia, cô biết mình chẳng thể làm gì được hắn. Cô thực sự không muốn dính dáng đến loại người như hắn, nhưng giờ phút này cô không còn lựa chọn nào khác.
Amuro Tooru nhìn cô gấp hạc giấy, cũng bắt chước gấp theo vài con, nhưng kết quả là chúng méo mó xiêu vẹo rất buồn cười, trông như mấy con hạc béo phì.
"Tôi làm không được!" Amuro Tooru ném 4-5 con hạc tự gấp lên giường rồi quay ra ngoài tiếp tục lau súng.
Shibuya Yuki: "..."
Cô nhéo lấy mấy tờ giấy bị hắn vò nát nhăn nhúm. Dù chỉ là một tờ giấy, cô cũng cảm thấy tên này quá lãng phí. Gấp không đẹp thì đừng có lãng phí giấy chứ, thật đáng ghét.
Shibuya Yuki hoàn toàn không ngờ tới, Amuro Tooru làm vậy có lẽ chỉ để bù đắp chút ít cho việc hắn đã làm hỏng đống hạc giấy trước đó.
Amuro Tooru ngồi ngoài phòng khách, vừa lau súng vừa nghĩ: Sao cô ấy vẫn chưa ra lôi mình vào bắt gấp tiếp nhỉ?
Khi Shibuya Yuki đứng dậy đi ra, Amuro Tooru vẫn còn đang suy nghĩ. Nếu cô nguyện ý kiên nhẫn dạy, hắn vẫn sẽ có kiên nhẫn để giúp cô gấp xong. Thế nhưng, Shibuya Yuki đứng ở cửa phòng ngủ, "bộp" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
"..." Amuro Tooru.
Một cơn giận vô cớ khiến hắn bứt rứt ngoài phòng khách. Khi hắn định uống chút nước đá cho hạ hỏa, lại nghe thấy tiếng mặc quần áo trong phòng ngủ.
"Cô muốn đi ra ngoài à?" Amuro Tooru nhìn cô thay thường phục bước ra.
"Giấy gấp hạc không đủ." Shibuya Yuki nói.
Amuro Tooru không thể mặc kệ cô chạy ra ngoài một mình, đành đứng dậy chuẩn bị đi cùng đến trung tâm thương mại, sẵn tiện mua vài bộ quần áo cho một tháng tới.
Khi bước xuống cầu thang, những vết máu hắn để lại tối qua giờ đã chuyển thành màu nâu, trông như những vệt sơn nhỏ giọt. Vì mới gây ra vụ án gần đây, khu vực này khả năng cao vẫn còn đặc vụ FBI lởn vởn quanh đây để truy bắt hắn.
Amuro Tooru đeo khẩu trang vào. Hai người sóng vai đi trên đường, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân trẻ tuổi. Hắn thản nhiên kéo tay Shibuya Yuki đi ngang qua các trạm kiểm soát của cảnh sát tuần tra. Họ chỉ nhìn lướt qua một cái rồi cho qua, hoàn toàn không ngờ tới một tên tội phạm lại đang nghênh ngang đi dưới ánh mặt trời.
Shibuya Yuki thầm rủa trong bụng: Đáng chết, bây giờ mình mới thực sự trở thành đồng phạm rồi.
"Trực tiếp mua loại người ta gấp sẵn không được sao?" Amuro Tooru nghiêng đầu hỏi cô, đôi mắt xám tím lộ ra sau khẩu trang lấp lánh sự khó hiểu. Có lẽ vì tiền bạc với loại người này đến quá dễ dàng, nên họ tiêu tiền như nước, chẳng biết xót hay tiết kiệm là gì.
"Đừng coi thường trẻ con, cảm giác tự tay gấp và đi mua sẵn là không giống nhau." Yuki nói.
Amuro Tooru "hừ" một tiếng: "Có gì khác nhau chứ?"
"Bởi vì trẻ con biết ai là người thực sự yêu thương chúng." Shibuya Yuki hít sâu một hơi không khí trong lành, trực tiếp chỉ thẳng vào tâm thái của Amuro Tooru: "Cho nên căn nguyên của tội ác nằm ở những đứa trẻ bị vặn vẹo trong thời thơ ấu."
"..." Amuro Tooru hạ thấp vành mũ, che khuất đôi mắt, trông có vẻ tối sầm lại: "Cô đang nói tôi sao?"
Shibuya Yuki cảm nhận được những đốt ngón tay đang nắm lấy tay mình hơi siết chặt. Cô thấy đau, theo bản năng muốn rút tay lại thì người đàn ông bên cạnh đột ngột dừng bước.
Hắn cúi người, thì thầm bên tai cô: "Ngây thơ quá. Cô nghĩ chút 'tình yêu' ít ỏi này của cô có thể tác động được gì trong cái hoàn cảnh mục nát này?"
"..." Cổ họng Shibuya Yuki nghẹn ứ, không biết phải phản bác thế nào.
"Nếu đó thực sự là nhân cách phản xã hội, ngay cả cha mẹ của đứa trẻ đó còn từ bỏ hắn, thì cô nghĩ mình có thể thay đổi được gì?"
Mỗi chữ hắn nói ra đều khiến sống lưng Shibuya Yuki lạnh toát.
Số hạc giấy này cô gấp là để tặng cho một đứa trẻ ở trường mẫu giáo Akibasan Teien, một đứa trẻ bị tất cả các giáo viên coi là có nhân cách phản xã hội. Có lẽ hành động này trong mắt Amuro Tooru thật ấu trĩ và nhàm chán.
Khi cha mẹ qua đời, cô từng bị họ hàng lừa lọc, cướp đoạt sạch tiền bạc để lại. Nhưng lý do cô có thể kiên trì đến tận bây giờ phần lớn là nhờ cô giáo cấp ba năm ấy. Cô giáo thường xuyên giúp đỡ cô trong cuộc sống, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cãi nhau với hiệu trưởng để tranh giành học bổng cho cô. Từ lúc ấy, cô đã quyết định không làm nghề nào khác ngoài công việc của cô giáo mình. Thế nhưng, cô cũng biết rõ cô giáo ấy sau khi tốt nghiệp đại học đã bị một tên tội phạm có nhân cách phản xã hội đột nhập vào nhà sát hại.
Cô chán ghét tội phạm. Chán ghét sự tổn thương.
Vì thế khi một kẻ như hắn xuất hiện trong nhà mình, cô thừa nhận mình thực sự sợ hãi. Cô không muốn kết cục của mình giống cô giáo cũ. Cô vẫn còn những điều chưa hoàn thành.
Chính sức mạnh từ niềm tin đó đã nhen nhóm trong xương tủy Shibuya Yuki một lòng dũng cảm to lớn. Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở người cảnh sát đang tuần phố gần đó. Luồng dũng cảm khiến cổ họng cô nghẹn ứ, như thể giây tiếp theo cô có thể hét lên:
—— "Người đàn ông bên cạnh tôi đây là tội phạm!"
Lời tác giả:
Hắc Tooru vò đầu: Làm sao bây giờ, cô vợ này chiều quá, mọi người hiến kế cho tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co