[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
12
Cấu trúc căn nhà của bà Matsunoki cũng không khác mấy so với nhà của Shibuya Yuki, nhưng vì bà lão sống một mình nên nội thất khá ít, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.
Gạo tẻ như thể biết trước Shibuya Yuki sẽ đến, nằm chờ sẵn ở cửa. Sau khi Yuki bước vào, con mèo tam thể đực này liền quấn quýt xoay quanh chân cô, không ngừng kêu "meo meo" đòi được vuốt ve.
Shibuya Yuki bế nó lên, đầu chạm đầu âu yếm một lúc rồi ôm mèo vào nhà thay giày.
"Cưng béo quá đi à! Gạo tẻ." Yuki vừa ôm mèo vừa quen thuộc ngồi xuống ghế sô pha nhà bà Matsunoki.
Sau khi cha mẹ qua đời, tài sản của cô gần như bị họ hàng lừa lấy sạch, chỉ còn lại căn hộ nhỏ này và bà Matsunoki làm hàng xóm. Bà Matsunoki đối với cô rất săn sóc, thường xuyên gọi Yuki qua nhà chơi.
Đây là lần thứ hai Amuro Tooru đến nhà bà Matsunoki. Dù bà đã lớn tuổi nhưng con trai con dâu ở nước ngoài thường xuyên gọi điện, gửi tiền về vì sợ bà cô đơn hoặc thiếu thốn. Chính vì thế, bà thường thuê người đến dọn dẹp, nên căn phòng lúc nào cũng mới tinh như mới.
"Hai đứa cứ ở tạm căn phòng này đi, vừa lúc hôm nay người giúp việc mới dọn dẹp xong, bên trong sạch sẽ lắm, cái gì cũng có sẵn cả......" Bà Matsunoki kéo cửa phòng, giới thiệu nơi mình định cho hai người ngủ, hoàn toàn không để ý đến vẻ lúng túng trên mặt Shibuya Yuki.
Không sai. Đúng là cái gì cũng có.
Chỉ duy nhất một điều không ổn... đó là trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi.
Amuro Tooru tỏ ra vô cùng hào hứng, quay đầu cười với bà Matsunoki: "Thật sự rất sạch sẽ ạ, lại còn có mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, rất dễ đi vào giấc ngủ."
Bà Matsunoki cũng vui vẻ hưởng ứng: "Đúng vậy, đúng vậy, bà thích nhất là nhà cửa thơm tho, nhưng từ hồi nuôi mèo thì bà phải dùng tinh dầu để át mùi. Ồ đúng rồi, sắp đến giờ cung cấp nước nóng rồi, hai đứa đi rửa mặt đánh răng đi, đi thôi, đi thôi."
"..." Shibuya Yuki.
Bà Matsunoki quay về phòng mình, tìm chiếc khăn tắm sạch nhét vào tay Amuro Tooru, rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý: "Bà hiểu cả mà."
Shibuya Yuki sợ hãi ôm lấy con mèo trên sô pha: "Không được, không được đâu ạ, hôm nay cháu còn phải điền báo cáo giảng dạy ngày mai, phải bận tối mắt tối mũi... Anh, nếu anh mệt thì cứ vào nghỉ trước đi!"
Dù Yuki biết rõ hắn chẳng hề mệt mỏi chút nào, vì tên này vốn dĩ chẳng có công việc đàng hoàng.
Amuro Tooru không thúc giục cô, cầm khăn tắm từ tay bà cụ rồi đi về phía phòng vệ sinh. Hắn khép cửa lại, đứng trong phòng tắm trút bỏ quần áo, nhìn vào gương cơ thể đầy những vết sẹo chằng chịt. Dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng những vết sẹo màu đỏ tím xấu xí vẫn hằn trên da thịt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái khỏe mạnh của cơ thể này.
Hắn mở vòi sen, để làn nước ấm xối lên mặt.
Là nước ấm, nhưng chảy vào lòng hắn lại lạnh buốt.
— "Yuki-chan ấy mà, con bé chẳng bao giờ quên chuyện mình bị lừa đâu. Con bé biết tiết kiệm lắm, tính dành dụm tiền thuê luật sư kiện cáo. Kết quả là sao? Năm ngoái ông ngoại con bé bệnh nặng, lại là bệnh nan y. Không còn cách nào khác, Yuki-chan đành lấy số tiền định dùng để kiện hàng xóm ra chữa bệnh cho ông, cuối cùng ông cũng không qua khỏi, mà viện phí thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Đáng thương lắm, đó là người thân duy nhất trên thế giới này của con bé đấy."
Tiếng thở dài tiếc nuối của bà Matsunoki vọng lại, hòa lẫn vào tiếng nước chảy.
Người thân... duy nhất sao?
Vậy thì bây giờ, cô ấy cũng giống hệt mình rồi. Một thân một mình trên cõi đời này.
Người đàn ông bên trong phòng tắm đang tắm rửa, còn ngoài cửa, bà lão vẫn đang thủ thỉ tâm tình.
"Hồi xưa, bà với ông lão khó ưa nhà bà cũng hay cãi nhau suốt. Ông ấy ghét nhất là cứ thích xem mấy bức ảnh nhạy cảm, rồi chê dáng người bà không đẹp bằng mấy cô người mẫu. Kết quả là vào năm thứ 8 kết hôn, có một cô hậu bối làm cùng rất thích ông ấy. Cô ta trẻ trung, vóc dáng nóng bỏng đúng kiểu ông ấy thích... Thế mà ông lão đó lại chẳng hề rung động, đàn ông con trai đúng là cái miệng chê bai nhưng thân thể lại thành thật một cách ác ôn..."
Shibuya Yuki ôm Gạo Tẻ dựa trên sô pha, lắng nghe bà Matsunoki kể chuyện quá khứ mà không dám phản ứng gì.
Chuyện tình cảm... Cô không phải chưa từng ảo tưởng.
Hình ảnh cha mẹ cô ngày xưa chính là mẫu mực về tình yêu và hôn nhân trong lòng cô. Cha không phải người kiếm được nhiều tiền, nhưng công việc ổn định. Ông không bao giờ vì mẹ là nội trợ mà phó mặc việc nhà hay chăm sóc con cái cho bà. Cha là chuẩn mực của một người cha hoàn hảo trong tuổi thơ của cô.
Mẹ không thích trời mưa, thế là mỗi khi mưa, cha đều là người đến trường đón Yuki. Mẹ ăn thanh đạm, cha thích ăn cay nhưng không bao giờ tự ý mua tương ớt về nhà.
Tình yêu... nảy mầm và lớn lên trong những tháng ngày tưởng chừng bình đạm nhưng ấm áp lạ thường đó. Những tình yêu héo tàn nhanh chóng, chỉ vì hạt giống ban đầu không được chăm chút tử tế.
Nhưng kiểu tình yêu hoàn hảo như vậy, hình như không dành cho Shibuya Yuki.
Những năm gần đây, nhiều chàng trai bày tỏ thiện ý với cô. Nhưng Yuki luôn thấy kỳ lạ, trong lòng cô theo bản năng không muốn tiến xa hơn, trong đó bao gồm cả Meguro Chiya. Dù ấn tượng của cô về anh ta rất tốt, cũng coi việc gặp lại đàn anh trong xã hội là cái duyên, nhưng... cô luôn thấy thiếu một điều gì đó.
Cách diễn đạt của Amuro Tooru và Meguro Chiya đều rất trực diện. Nhưng nếu Meguro Chiya thực sự thích cô nhiều đến thế, tại sao sau bao nhiêu năm mới nói? Hơn nữa lại chỉ nói ra khi hai người tình cờ gặp lại trong công việc. Thông tin liên lạc ngày trước, bạn bè, thầy cô... anh ta hoàn toàn có thể tìm cô từ lâu, tại sao anh ta lại không làm?
Tâm trí Shibuya Yuki rối bời như tơ vò. Gạo Tẻ như cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô, cứ lấy đầu cọ cọ vào đùi cô. Thấy Yuki không phản ứng, Gạo Tẻ "meo" một tiếng rồi nhảy phắt lên bàn, dẫm lên chiếc laptop đang mở của cô.
"Đừng quậy nữa, Gạo Tẻ! Đây là báo cáo ngày mai phải nộp đấy, ngoan nào!" Yuki vươn tay đẩy chú mèo lớn ra. Cái đuôi của con mèo vô tình dính vào miếng giấy ghi chú trên máy tính, nó "meo" một tiếng rồi nhảy xuống, chạy quanh phòng khách.
Shibuya Yuki đuổi theo nó như một con quái vật, một người một mèo diễn ra màn rượt đuổi kịch tính. Cuối cùng, con mèo tam thể bị một bàn tay rám nắng với những đầu ngón tay đầy nhiệt khí xách gáy nhấc bổng lên. Shibuya Yuki vì đang chạy đà nên không phanh kịp, cứ thế ngã nhào về phía trước, vừa vặn ngã quỵ ngay trước mặt người đàn ông kia.
Hình dáng cơ bắp của đôi chân người đàn ông lộ rõ, trên da còn vương lại những giọt nước cùng hơi nóng. Làn da rám nắng mịn màng như ngọc, phía trên là những khối cơ đùi săn chắc do tập luyện nhiều năm, và cao hơn nữa... là khu vực nhạy cảm được che giấu sau lớp khăn tắm đang hơi dựng lên.
Shibuya Yuki đột ngột quay mặt đi.
Gương mặt cô nóng ran như bếp lò, hơi thở tràn ngập hương thơm trên cơ thể hắn.
Cô sắp phát điên rồi.
---
Lời tác giả:
Xem hết rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co