Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

13

nguoidepstannl

Cuối cùng, Shibuya Yuki vẫn không có đủ dũng khí để nói ra những lời đó. Bởi vì bộ dạng của tên này trước mắt rõ ràng là căn bản không hề sợ cảnh sát. Nếu Shibuya Yuki tố giác hắn, đại khái kẻ chết đầu tiên sẽ là chính cô.

Hai người đi tới cửa hàng nam trang, mua cho Amuro Tooru vài bộ quần áo thay đổi, sau đó lại ghé qua tiệm tạp hóa.
Khi Shibuya Yuki chọn vài xấp giấy gấp hạc giấy lấp lánh rồi ra quầy thanh toán, người phục vụ đưa cho cô một chiếc túi trang trí màu trắng rất đáng yêu.

"Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm." Người phục vụ cười tiễn Shibuya Yuki và Amuro Tooru ra cửa. "Chúng ta gần đây mới về rất nhiều đồ đôi, tiểu thư và bạn trai của cô có muốn xem thử không?"

Người phục vụ này vốn có tinh thần nhiệt tình đẩy mạnh doanh số, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt từ chối toàn tập của Shibuya Yuki.

Amuro Tooru gật đầu nói: "Được chứ, có những loại nào vậy?"

Đồ đôi thực ra cũng đơn giản, chỉ là mấy bộ đồ ngủ đôi, dép lê đôi, đồ dùng tẩy rửa đôi mà thôi.

"Rất tốt, những thứ này đều lấy cho chúng tôi mỗi loại một phần nhé." Amuro Tooru mỉm cười với cô nhân viên.

Vì hôm qua hắn xông vào nhà cô một cách bất ngờ, trong nhà Shibuya Yuki hoàn toàn không có đồ dùng cho nam giới. Dù thời gian cư trú chỉ có một tháng, nhưng một số nhu yếu phẩm hàng ngày vẫn là cần thiết. Shibuya Yuki nhìn núi nhỏ đồ đạc chất đống trong giỏ hàng, trong lòng vô cùng phiền muộn. Một người đàn ông lạ mặt không hiểu sao lại chuyển vào nhà mình, cảm giác này thật sự rất tệ.

Khi gấp xong hạc giấy đã là đêm khuya, Shibuya Yuki gấp đến mức hai tay mỏi nhừ, ngay cả khi ngủ trong tay vẫn còn nắm trang giấy.

Amuro Tooru đứng ở mép giường ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô. Ngũ quan cô rất mềm mại, nhìn qua là kiểu diện mạo dễ bị bắt nạt. Amuro Tooru cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Gương mặt mềm mại này chưa từng mỉm cười với hắn bao giờ. Ngay cả con mèo nhà hàng xóm cũng nhận được nụ cười của cô.

Amuro Tooru từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ mồ côi. Hắn lớn lên trong một trại trẻ mồ côi đen tối, từ nhỏ đến lớn thứ bầu bạn với hắn chỉ là những lời khiêu khích vô tận, những nắm đấm và sự xa lánh. Dù sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn thi đỗ Đại học Tokyo, nhưng cuộc đời hắn không giống như những nhân vật truyền cảm hứng trong phim ảnh.

Cống hiến cho xã hội? Trở thành rường cột quốc gia? Ha, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì sau khi chịu đủ mọi chèn ép trong nửa đời trước, giờ đây hắn lại phải dùng thứ "tình yêu" hư ảo kia để gánh vác thế giới này?

Ngược lại, hắn càng say mê việc dùng tất cả tri thức tích lũy được từ ngôi trường danh giá đó để hủy diệt quốc gia này. Mà những người nằm trong danh sách hắn muốn hủy diệt, bao gồm cả... cô.

Thói quen sinh hoạt của người đàn ông này hoàn toàn khác biệt với Shibuya Yuki, hắn gần như là một sinh vật của màn đêm. Giữa đêm tỉnh giấc, Shibuya Yuki nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở phòng khách xem tin tức thời sự, tinh thần tỉnh táo lạ thường.

Shibuya Yuki đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cái trường kỷ mà cô đã kê lại đệm giường cho hắn từ tối qua, sau khi chủ động giúp hắn gấp gọn đệm chăn, cô bước tới cửa.

"Tôi..." Cô lí nhí một tiếng.

Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

"Ngày mai tôi phải đi làm." Shibuya Yuki nói.

Thực ra ý định ban đầu của cô là hỏi "Ngày mai tôi có thể đi làm được không", nhưng lời đến bên miệng, Shibuya Yuki theo bản năng lại trở nên cứng rắn hơn.

Phải, cô đang thông báo, không phải dò hỏi.

Amuro Tooru "ừm" một tiếng: "Tôi biết chứ, chẳng phải ban ngày cô còn chuẩn bị hạc giấy để đi làm sao?"

Đây là ngầm đồng ý, để cô tạm thời thoát khỏi sự giám sát của hắn sao? Khi Shibuya Yuki quay lại ngủ, Amuro Tooru bồi thêm một câu: "Bà Matsunoki nói con mèo tam thể nhà bà bị lạc mất, ngày mai tôi sẽ nhận ủy thác của bà ấy, đi tìm giúp bà ấy nhé."

"..." Shibuya Yuki câm nín. Đây là đe dọa đúng không? Chắc chắn là đe dọa. Cái gọi là ủy thác kia, chẳng qua là Amuro Tooru cố tình dùng bà Matsunoki để kìm kẹp cô mà thôi.

---

"Cô giáo Shibuya, cô sao vậy? Tại sao trông ủ rũ thế?"

Tại trường mẫu giáo, Ishino - người đồng nghiệp thân thiết - đưa cho cô một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống bên cạnh: "Có tâm sự gì sao?"

Shibuya Yuki nhận lấy cà phê, nói cảm ơn rồi lại thở dài nằm rạp xuống bàn nghỉ trưa.

"Đừng mang bộ mặt nặng nề đó nữa. Đứa nhỏ trong lớp nhận được hạc giấy cô gấp vui lắm đấy. Đứa bé nói thực sự rất cảm ơn 'cô giáo Hướng Dương', này, đây là món quà đứa bé tặng cô đấy."

Ishino cầm một chiếc dây buộc tóc màu hồng rất đáng yêu đứng sau lưng Shibuya Yuki cười nói: "Để tôi buộc cho cô nhé? Một lát nữa vào giờ học, đứa nhỏ thấy cô đeo nó chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm."

"Được thôi, cảm ơn cô." Shibuya Yuki hơi ngồi thẳng dậy, để Ishino buộc tóc giúp mình.

"Ghen tị với cô quá, tháng trước lại nhận danh hiệu 'Cô giáo được yêu thích nhất'. Mà cô đã nghe tin chưa? Ngày kia tổng bộ sẽ phái tới một vị chỉ đạo giảng dạy, nghe nói là một anh đẹp trai cực phẩm đấy!"

"Vậy sao..." Shibuya Yuki giờ đã miễn dịch với hai chữ "trai đẹp". Nhà cô cũng có một tên soái ca đấy, nhưng linh hồn bên trong lại là của một tên tội phạm.

Con người mà, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Amuro Tooru đứng trên tầng cao đối diện trường mẫu giáo Thu Diệp, trong tay hắn túm lấy một con mèo tam thể, tay áo xắn đến tận khuỷu tay. Khi con mèo bị xách lên, bốn cái móng vuốt vẫn đang vùng vẫy loạn xạ phản đối thái độ thô bạo của người đàn ông.

"Meo! Meo! Meo!"

"Yên lặng chút đi!" Amuro Tooru xách nó lên ngang tầm mắt, mặt vô cảm dùng tay kia kẹp lấy cổ nó, dù không dùng lực: "Chính vì mày làm tao chậm trễ chút thời gian nên bây giờ tao mới tìm thấy cái trường mẫu giáo này. Nếu không muốn bị tao ném thẳng từ mái nhà này xuống thì im lặng cho tao!"

Dù đến hơi muộn, nhưng không bỏ lỡ điều gì quan trọng. "Tiểu bạch hoa" của hắn vẫn luôn rất ngoan. Vẫn đi làm, vẫn ăn uống...

Một ngày bận rộn kết thúc. Shibuya Yuki đứng ở cửa trường tiễn bọn trẻ ra về, nhìn thấy tên kia đang bước về phía mình, tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh.

"Cái dây buộc tóc hài hước gì thế kia?"

Amuro Tooru ngắm nghía chiếc dây buộc tóc trên đầu cô, nhịn cười hỏi.

Shibuya Yuki sờ sờ chiếc dây buộc đang xoắn lại thành hình ốc sên trên đầu, đúng lúc đó một nhóc co mập mạp lao đến đấm đá túi bụi vào chân Amuro Tooru.

"Anh mới là kẻ hề ấy!"

Amuro Tooru cúi đầu nhìn nhóc mập, rất muốn xách cổ thằng nhóc lên ném đi như xách mèo, nhưng nhìn thấy Shibuya Yuki đã vội vàng kéo đứa nhỏ ra một bên.

"Không được làm thế nhé, Otomo-kun, cô đã nói rồi, không được dùng nắm đấm để tùy tiện tấn công người khác."

"Thằng nhóc thối này." Amuro Tooru cúi đầu nhìn ống quần đầy vết giày của mình, mặt đen như đít nồi.

Shibuya Yuki ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru: "Anh thám tử chắc sẽ không so đo với một đứa trẻ chứ?"

"Này, rõ ràng là nó trước..."

"Đó là vì anh cười nhạo em ấy dùng tiền tiêu vặt mua quà cho cô giáo nên nó mới làm thế." Shibuya Yuki cực kỳ bao che, giấu học sinh ra sau lưng, ra dáng một con gà mẹ đang bảo vệ đàn con mà quở trách Amuro Tooru: "Sao anh có thể nhẫn tâm chà đạp tấm lòng của một đứa trẻ như vậy chứ?"

Màng nhĩ Amuro Tooru hơi rung lên. Hình ảnh Shibuya Yuki lúc này trùng khớp với một người nào đó trong ký ức. Người đó để mái tóc dài màu vàng nhạt, cũng từng bảo vệ hắn như thế, nghiêm túc nói với những kẻ cười nhạo mái tóc và làn da của hắn —— "Sao các người có thể dùng lời lẽ để công kích một đứa trẻ bằng tuổi mình chứ?"

Hắn nhìn Shibuya Yuki đang dỗ dành tiểu nam hài phía sau, ôn tồn trấn an đứa nhỏ: "Nhưng vừa nãy em cũng không nên tùy tiện đánh người như thế, nào, xin lỗi chú ấy đi."

Cảm giác bị một lớn một nhỏ dạy dỗ thế này khiến Amuro Tooru phải "hừ" một tiếng: "Không cần đâu, tôi chưa đến mức phải bắt một đứa nhóc 'xin lỗi'."

Hắn nghiêng người, thì thầm nhanh vào tai Shibuya Yuki: "Nhưng quần áo của tôi, cô phải giặt sạch sẽ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co