Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

14

nguoidepstannl

Shibuya Yuki ngồi xổm trước máy giặt, nhìn làn nước sủi bọt xà phòng cùng đống quần áo nam giới quay cuồng bên trong, lòng đầy hối hận vì đã trót mủi lòng với tên này.

Cô vốn chỉ định giúp Amuro Tooru giặt sạch chỗ quần áo bị cậu bé kia đá bẩn là xong, ai dè hắn lại ném sạch sành sanh toàn bộ quần áo của hắn cho cô.

Còn bản thân Amuro Tooru thì thảnh thơi nằm trên sô pha, tiếp tục sát trùng vết thương. Vì trên người hắn có quá nhiều vết thương, mỗi lần bôi cồn sát khuẩn lại đổ rất đậm, nên trong nhà cô mấy ngày nay mùi cồn nồng nặc, chai lọ chất đầy cả lối ra vào.

Có lẽ vì là con lai, cơ thể hắn có nhiều đặc điểm khác biệt so với người châu Á bình thường, rõ rệt nhất là... cơ thể hắn gần như không có lông. Hắn chẳng hề bận tâm trong nhà còn có phụ nữ, cứ thản nhiên cởi trần đi đi lại lại. Thằng cha này coi nhà cô như sàn diễn thời trang cá nhân, chẳng thấy chút ngượng ngùng nào trước mặt con gái.

Chưa kể, rất nhiều đồ đạc trong nhà đã bị hắn đổi thành đồ đôi. Ví dụ như... đôi dép lê hình gấu mà Shibuya Yuki đang đi dưới chân có màu hồng, còn đôi màu xanh cùng loại thì đang nằm dưới chân Amuro Tooru. Là một người phụ nữ bình thường, Shibuya Yuki không phải chưa từng mơ mộng đến ngày yêu đương, cùng người mình thích mua những món đồ đôi để khẳng định mối quan hệ.

Nhưng mà...Khi Yuki mang quần áo giặt sạch ra sân thượng phơi xong quay vào, cô thấy trên tủ giày ở lối vào đặt một chiếc kẹp tóc chói mắt. Nó được tạo hình như một nốt nhạc, khảm đầy kim cương lộng lẫy. Nếu không phải Yuki nhận ra thương hiệu xa xỉ này và biết giá trị đắt đỏ của nó, có lẽ cô đã rất thích rồi.

"Cái gì đây?" Shibuya Yuki cầm chiếc kẹp tóc kim cương chạy đến trước mặt Amuro Tooru hỏi.

Hắn đang tập hít đất trong căn phòng nhỏ, mái tóc vàng rũ xuống, từng đường cơ bắp trên người căng lên theo từng nhịp vận động đầy uy lực.

"Cho cô đấy." Hắn nói.

"Cái gì?" Shibuya Yuki không hề thấy vui, ngược lại thấy món đồ này vô cùng nóng tay. "Tại sao lại đưa tôi cái này?"

Amuro Tooru dừng bài tập, ngồi bệt xuống sàn, ngước nhìn cô cười: "Cái này chẳng phải đẹp hơn cái dây buộc tóc màu hồng nực cười của thằng nhóc kia nhiều sao?"

"..." Shibuya Yuki câm nín.

Ngày hôm sau, Shibuya Yuki vẫn mang chiếc dây buộc tóc mà học sinh tặng để đi làm.

Amuro Tooru tỉnh dậy, thấy chiếc kẹp tóc kim cương đắt tiền kia bị bọc trong túi nilon để trên bàn, chẳng có ý định đeo lấy một lần. Dây buộc tóc rẻ tiền và kẹp tóc xa xỉ – cô nhóc này quả nhiên chẳng hiểu thế nào là hưởng thụ sự xa hoa. Amuro Tooru nhéo lấy chiếc kẹp tóc, thốt lên một tiếng "xì", rồi tùy tiện ném nó sang một bên, chẳng buồn quan tâm liệu kim cương có bị rơi ra nếu nó rơi xuống đất hay không.

Thứ không được yêu thích, chính là rác rưởi. Đó là những gì giáo viên mẫu giáo đã nói với hắn khi hắn còn nhỏ. Thằng nhóc mập mạp kia thật may mắn, có được một cô giáo tốt đến vậy. Chiếc kẹp tóc rơi vào khe sô pha, mãi tận rất lâu sau này... mới có người phát hiện ra.

---

"Đây là Meguro Chiya, giáo viên chỉ đạo mới được điều từ tổng bộ đến! Mọi người vỗ tay chào mừng nào!"

Shibuya Yuki bị tràng pháo tay giòn giã đánh thức khỏi cơn mệt mỏi. Trước giờ tan làm, vị giáo viên chỉ đạo vốn được mọi người mong đợi đã xuất hiện tại trường mẫu giáo Thu Diệp. Yuki vỗ tay theo quán tính, nhưng hoàn toàn không ngờ người đó lại chính là đàn anh thời đại học của mình.

Sau khi hiệu trưởng giới thiệu xong, vị chỉ đạo mới được xếp chỗ ngồi ngay cạnh Shibuya Yuki.

"Cô là... Shibuya?" Đối phương ngạc nhiên, rồi chuyển sang vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

Shibuya Yuki sững người một chút rồi nhận ra: "A? Meguro tiền bối..."

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây, còn trở thành đồng nghiệp nữa." Meguro Chiya lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ ở lại trường Thu Diệp khoảng nửa năm, nếu chúng ta làm việc cùng nhau, hay là trao đổi liên lạc đi, có vấn đề gì còn hỏi ý kiến cô."

"A, vâng, vâng ạ." Shibuya Yuki cũng lấy điện thoại ra, hai người thêm phương thức liên lạc rồi trò chuyện đôi câu.

Meguro Chiya thời đại học vốn rất quan tâm đến cô. Khi đó anh chỉ là một chàng trai khá mũm mĩm, nhưng bây giờ... cứ như thay da đổi thịt, vô cùng điển trai. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, gu ăn mặc cũng chỉn chu hơn hẳn. Nụ cười của anh như ánh sao đêm, tỏa ra sức sống và sự tươi trẻ.

Các giáo viên trong văn phòng ồ lên kinh ngạc: "A? Hóa ra Shibuya và Meguro quen nhau từ trước sao?"

Meguro Chiya ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ thẹn thùng: "Thật không dám giấu, ngày trước tôi từng thầm yêu Shibuya một thời gian dài đấy."

Shibuya Yuki che miệng cười: "Thật sao, tiền bối đừng trêu tôi nữa."

"Tôi không đùa đâu, việc tôi giảm cân cũng là vì muốn theo đuổi Shibuya đấy, tiếc là giảm cân thành công thì lại mất liên lạc với cô." Câu nói thẳng thắn của Meguro khiến mặt Shibuya Yuki nóng bừng.

Cô thật không ngờ khi con trai giảm cân lại thay đổi nhiều đến thế. Thú thật, nếu không gặp lại hôm nay, Shibuya Yuki suýt chút nữa đã quên mất vị tiền bối này. Dù hồi đại học học trưởng dù hơi tròn trịa cũng không phải là khó coi, nhưng tuyệt đối không thể gọi là anh tuấn như bây giờ.

Ishino ghen tị vỗ vai Shibuya Yuki: "Tiếc thật đấy, Shibuya đã có bạn trai mất rồi."

"Ơ? Có bạn trai rồi sao?" Cả văn phòng nhốn nháo. "Từ bao giờ thế?"

"Thì hôm qua cậu bé Otomo Tường Thái trong lớp chúng ta kể rằng thấy 'cô giáo Hướng Dương' về nhà cùng một anh chàng cao lớn mà, chẳng phải bạn trai thì là gì?" Ishino nháy mắt với Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki liên tục xua tay phủ nhận: "Không phải đâu, đó chỉ là... một người họ hàng rất thân thiết thôi."

"Họ hàng? Chẳng phải cha mẹ cô mất sớm rồi sao?"

"Thì... là họ hàng xa ấy mà, gần đây mới đến Tokyo, tôi chỉ là... chiếu cố một chút... cậu ấy thôi." Shibuya Yuki lắp bắp, khiến Meguro Chiya bên cạnh mừng rỡ.

"Vậy nghĩa là... tôi vẫn còn cơ hội phải không?" Meguro Chiya nhìn cô gái đang đỏ mặt bên cạnh đầy trìu mến. Ừ, vẫn hay thẹn thùng y như thời đại học.

Cuộc đối thoại khiến người ta đỏ mặt tim đập này bị ngắt quãng bởi câu nói của hiệu trưởng: "Ở văn phòng không được yêu đương đâu nhé."

Khi chuẩn bị tan làm, Shibuya Yuki không dám ngẩng đầu. Cô cảm nhận được ánh mắt của vị tiền bối đang nhìn mình, khiến cô chỉ muốn né tránh. Nói thật lòng, Meguro Chiya lúc này chính là mẫu người cô thầm ngưỡng mộ: nho nhã, thân thiện, dí dỏm. Anh mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi như nam chính phim thần tượng, tay áo xắn lên lộ ra khuỷu tay rắn chắc và những đường mạch xanh mờ trên cổ tay.

Cô rất thích kiểu con trai ôn nhu như thế này, khiến tâm trạng cô vô thức trở nên thả lỏng.

"Vậy nhé, tôi tan làm trước đây." Shibuya Yuki nắm chặt quai ba lô, khi ngẩng đầu nhìn Meguro Chiya, gương mặt càng thêm nóng ran.

Meguro Chiya mỉm cười dịu dàng: "Được, tôi còn chút việc nhập chức phải chuẩn bị, ngày mai chúng ta có thể cùng tan làm rồi."

"Cùng tan làm". Một cụm từ mới ngọt ngào làm sao. Nó khiến Shibuya Yuki mộng hồi thời học sinh, cùng người mình thích tay trong tay dạo bước trong khuôn viên trường đầy cánh hoa. Đúng là cảnh tượng trong phim thiếu nữ.

Thế nhưng, bầu không khí hường phấn khiến người ta rung động này, khi qua miệng Amuro Tooru lại biến thành...

"Ồ ồ, cô giáo mẫu giáo cũng xem thứ sến súa đến rụng răng thế này sao?" Amuro Tooru quơ quơ đĩa phim hoạt hình thiếu nữ trong tay, tặc lưỡi.

Sở thích của gia hỏa này chắc chắn là thấy cô khó xử, nên lúc nào cũng dùng giọng điệu đó để cười nhạo cô. Nhưng Shibuya Yuki chẳng hề thấy mình bị trêu chọc chút nào: "Không được sao? Anh thấy tình yêu của người bình thường rất sến súa là vì đối với loại người như anh, cách thức chung đụng giữa nam nữ chỉ toàn là seko thôi.

Amuro Tooru bị nghẹn họng. Cảm giác hơi buồn bực khiến hắn ngẩn người mất nửa phút.

Hay lắm. Cô nhóc này dám vặn lại hắn.

Được lắm, gan to đấy.

"Được thôi, vậy để tôi cho cô kiến thức thế nào là tình yêu của người bình thường xem sao." Amuro Tooru đứng dậy, tiến về phía Shibuya Yuki, tay vừa đi vừa nới lỏng khuy cổ áo. Cơ ngực rám nắng dần lộ ra trước mắt cô.

Shibuya Yuki vừa lùi từng bước, vừa che mắt, hừng hực lửa giận: "Anh muốn làm gì?!"

Amuro Tooru cạn lời, lấy trong túi ra một tấm phiếu ăn, dán thẳng lên trán Shibuya Yuki: "Thay bộ quần áo tử tế vào, đi ra ngoài ăn cơm."

Shibuya Yuki lấy tấm phiếu từ trên trán xuống, nhìn thấy dòng chữ "Phiếu thay thế tiền mặt tại nhà hàng Tây Paraphu", đôi mắt chợt mở to. Ơ? Đây chẳng phải là nhà hàng Tây đắt đỏ nhất Tokyo sao? Loại nơi mà một ly rượu vang cũng đủ làm người ta hoảng hồn. Đây chắc chắn là một bữa tiệc Hồng Môn Yến.

Shibuya Yuki vứt tấm phiếu lên bàn: "Tôi không đi."

Ở nhà ăn mì gói vẫn tốt hơn, ít nhất là tâm an.

---
Lời tác giả:

Viết đến bây giờ mới nhận ra, bộ này của mình đúng là đủ loại yếu tố kỳ lạ thật.

Hắc Tooru hiểu về tình cảm khá "người lớn", hắn cho rằng không có việc gì mà tiền không giải quyết được. Đây cũng là điểm yếu mình thiết lập cho cậu ấy: chỉ số thông minh cao nhưng EQ thiếu hụt. Tuy nhiên, việc hắn chịu học cách theo đuổi nữ chính bằng phương thức khác thay vì hành vi thô bạo này đã là dấu hiệu hắn rất thích nữ chính rồi, có lẽ chính hắn cũng chưa nhận ra.

Chúc mừng Tuyết Bảo (Yuki), sắp tiến vào hình thức "ngự phu" nắm quyền chủ động rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co