Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

15

nguoidepstannl

Amuro Tooru sa sầm mặt: "Tôi đang thông báo cho cô, không phải hỏi ý kiến, đi thay đồ nhanh lên."

"..." Shibuya Yuki.

Đáng ghét, tên ti tiện này! Shibuya Yuki thực sự rất muốn thẳng thừng đáp trả rằng cô không đi thì hắn làm được gì, nhưng nghĩ lại, cô không thể mang tính mạng ra đùa giỡn. Dù vậy, cô vẫn không muốn tỏ ra quá phục tùng: "Nếu muốn tôi đi, thì ngày mai có lẽ tôi sẽ về nhà muộn một chút."

Amuro Tooru như một chú chó săn cảnh giác, đôi mày khẽ nhướng lên: "Tại sao?"

"Trường... có liên hoan." Shibuya Yuki nói dối. Cô biết Meguro tiền bối có ý với mình, và cái hẹn "cùng tan làm" hôm nay rất có khả năng sẽ dẫn đến những hoạt động khác. Để bảo đảm an toàn, cô đành ra đòn phủ đầu trước.

Amuro Tooru nhún vai: "Tùy cô."

Được 'đại ca' này cho phép, Shibuya Yuki miễn cưỡng vào phòng ngủ thay đồ.

"Mặc cái này đi."

Trước khi cô thay xong, Amuro Tooru đưa cho cô một bộ quần áo mới. Shibuya Yuki nhận lấy thì thấy đó là chiếc váy hở vai màu trắng ngà thanh lịch, nhìn nhãn hiệu trên đó là đủ biết giá trị của nó có thể mua sạch cả tủ quần áo của cô.

"Nhà hàng sang trọng thế này, không mặc trang phục chính thức thì không vào được đâu." Amuro Tooru vừa cài khuy áo sơ mi vừa nói, sau đó khoác lên mình bộ vest đen bóng. Cổ áo thắt chiếc cà vạt màu xanh nước biển, trông hắn quả thực rất lịch sự đúng như lời hắn nói.

Shibuya Yuki bĩu môi cầm lấy bộ váy. Nói sao nhỉ? Tuy tên này tính cách cực kỳ tệ hại, hay nói những lời khiến người ta tức điên, nhưng mỗi lần cô thay quần áo, hắn đều rất tự giác tránh mặt. Kể cả mỗi tối khi ngủ chung, hắn cũng luôn quay lưng về phía cô.

Shibuya Yuki lắc đầu. Không đúng, không đúng, sao mình lại đi nghĩ đến ưu điểm của tên này cơ chứ? Đây chẳng phải là chuyện một người đàn ông sống chung mái nhà với phụ nữ nên làm sao?

Chiếc váy rất vừa vặn, nhưng lại thiếu giày đi kèm. Amuro Tooru ngồi trên sô pha nhìn cô, ánh mắt bất ngờ trở nên mềm mại, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Không có giày thì lát nữa ra ngoài mua một đôi là được."

Shibuya Yuki kéo kéo phần cổ áo trễ vai hơi sâu xuống, muốn che bớt để không bị lộ vai quá nhiều, nhưng bị Amuro Tooru ngăn lại: "Nơi đẹp nhất trên cơ thể cô chính là bờ vai."

"..." Shibuya Yuki.

Khi hai người họ bước ra ngoài, trông họ không giống một kẻ bắt cóc và con tin, mà giống một đôi tình nhân đang dạo bước dưới màn đêm. Người đi đường ai nấy đều ngoái nhìn, khiến Shibuya Yuki suýt chút nữa cũng tưởng rằng mối quan hệ của cô và hắn đã tiến xa đến mức đó.

Hắn rất đẹp trai. Là kiểu vẻ đẹp khiến người ta không thể từ chối. Ở tuổi 29 mà trông chẳng khác gì tuổi 19, thường xuyên bị nhầm là sinh viên, điểm này Amuro Tooru cực kỳ tự tin. Thế nhưng hôm nay hắn mặc vest chỉnh tề, nhìn người phụ nữ đang miễn cưỡng đi bên cạnh, tâm trạng vốn đang tốt của hắn bỗng tụt dốc.

"Đi với tôi làm cô khó chịu đến thế sao?" Amuro Tooru đưa tay nhéo mặt cô. "Cười lên đi, chúng ta đi ăn cơm chứ không phải đi đưa tang."

"..." Shibuya Yuki.

Xe của Amuro Tooru đã hỏng từ lần làm nhiệm vụ trước, tổ chức vẫn chưa cấp xe mới nên hai người đành bắt taxi đến nhà hàng.

Trước cửa nhà hàng nguy nga tráng lệ là những dãy thư tịch rực rỡ sắc màu, kiến trúc chủ đạo là các cột hình trụ. Trông nó giống một thư viện hơn là một nhà hàng.

Chỉ đến khi bước vào trong, nhìn thấy những nhân viên phục vụ cầm ly rượu vang đỏ đi lại, Shibuya Yuki mới xác nhận đây chính xác là nơi ăn tối.

Người phục vụ dẫn hai người vào một phòng riêng. Sau khi họ ngồi xuống, chuyên gia thử rượu đến rót rượu khai vị, tiếp đó là món tráng miệng và Whiskey ướp lạnh. Shibuya Yuki dùng xong món khai vị, ngửi thử ly rượu mới được rót vào. Là rượu Bourbon Whiskey. Cô bỗng nhớ tới tối hôm đó trong con hẻm, hai người đồng bọn của Amuro Tooru đã nhắc tới cái tên "Bourbon" này.

"Bourbon... sao?" Shibuya Yuki cầm chiếc ly chân dài, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm, biểu cảm lộ rõ vẻ tận hưởng.

Amuro Tooru đối diện đặt chén rượu xuống, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm. Hắn nhìn Shibuya Yuki cười: "Bourbon – ngon không?"

"Ừm." Shibuya Yuki gật đầu. Amuro Tooru cười càng thêm rạng rỡ.

Shibuya Yuki chẳng hiểu ra sao, tên này sao tự nhiên vui thế không biết, rốt cuộc là hắn bị chập mạch chỗ nào?

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Đồ ăn cao cấp và mỹ vị, không gian yên tĩnh hòa hợp, qua cửa sổ sát đất bên phải còn có thể ngắm nhìn đầy trời sao và bầu không khí phồn hoa của thành phố. Bộ váy hở vai trắng tinh ôm trọn bờ vai mịn màng của cô, đường cong xương quai xanh ấy như khiến người ta rơi vào vực thẳm mà chẳng hề oán hận.

Amuro Tooru thong thả nhâm nhi rượu, như thể đang hòa tan cô vào trong ly rượu, để hắn nuốt trọn từng ngụm một. Nếu không phải vì đang thực hiện công việc, sau bữa tối này, hắn chắc chắn sẽ làm vài chuyện điên rồ hơn.

Nhìn thấy điện thoại liên tục nhấp nháy, Amuro Tooru đứng dậy ra ngoài nghe máy.

"Alo, Vermouth." Gương mặt hắn lạnh tanh, khác hẳn vẻ dịu dàng lúc nãy trong phòng, như thể hai người khác biệt hoàn toàn.

"Lần này chọn lựa không tệ."

Giọng nói trong điện thoại là của một người đàn ông, vang lên từ phía sau bên phải Amuro Tooru. Khi Amuro quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy người phục vụ nam vừa đón tiếp hắn và Shibuya Yuki lúc nãy.

Hắn khẽ nhắm mắt, mỉm cười với người phục vụ: "Sao cô lại cải trang thành cái bộ dạng này? Tôi vừa rồi suýt chút nữa không nhận ra đấy."

Người phục vụ nam nghiêng đầu cười, lần này giọng nói đã chuyển thành giọng phụ nữ: "Tình cờ có việc ở đây, ai ngờ lại đụng mặt cậu dẫn theo một cô nàng đến ăn cơm. Sao thế? Đối tượng mới kết giao à?"

Tâm trạng Amuro Tooru chùng xuống, trên mặt lộ vẻ chán chường: "Làm gì có, chỉ là giải trí chút thôi."

"Giải trí à, giải trí thì tốt, chơi chán rồi thì về tổ chức đi. Gần đây Gin đang không vui với thái độ làm việc tản mạn của cậu đấy."

"Biết rồi." Để đánh lạc hướng sự tò mò của Vermouth về người phụ nữ trong phòng suite, Amuro Tooru ra vẻ nhiệt tình hỏi: "Nhiệm vụ lần này có phức tạp không? Cần tôi hỗ trợ không?"

"Nếu có chuyên gia tình báo Bourbon tiên sinh giúp sức thì còn gì bằng." Vermouth móc trong túi phục vụ ra một tấm ảnh đưa cho Amuro Tooru: "Người này trước đây từng có giao dịch với Calvados, trong tay hắn có một khoản tiền mà Calvados vẫn chưa đòi được. Ý cấp trên là dùng chút biện pháp bạo lực, nếu không trả thì cứ cho hắn 'xả máu' một chút."

"Ồ~" Amuro Tooru cầm lấy tấm ảnh, có vẻ không hài lòng lắm với nhiệm vụ này: "Đây chẳng phải là đòi nợ thuê sao?"

"Gần như vậy đi, nhưng kẻ đòi nợ bình thường đòi tiền, còn chúng ta thì đòi cả tiền lẫn mạng. Đây là tiền bẩn, nên không thể dùng cách thức chính quy để đòi được." Vermouth cười nói: "Thực hiện sạch sẽ chút nhé, tôi tin cậu."

Sau khi Vermouth rời đi, Amuro Tooru trở vào phòng. Shibuya Yuki đang ăn rất ngon lành, cắt xong miếng bít tết của mình thì tiện tay cắt luôn cho cả phần của Amuro. Thế nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Amuro Tooru đi vào với khuôn mặt đen sì, biểu cảm như thể Thái Sơn sắp đổ trước mặt, hắn nắm tay kéo tuột Shibuya Yuki ra khỏi phòng.

"Đi mau."

"?" Shibuya Yuki. Làm cái gì vậy? Muốn đến là hắn, đang ăn dở đòi đi cũng là hắn. Đồ thần kinh à?

---

Lời tác giả:

Amuro: Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với vợ iu thôi mà, ai ngờ lại vướng phải cái nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co