Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

16

nguoidepstannl

Trên đường trở về nhà, tâm trạng của Amuro Tooru hoàn toàn khác biệt so với lúc đi. Hắn trầm mặc, ít lời, một câu cũng không nói. Shibuya Yuki cũng chẳng buồn quan tâm hắn đang không vui vì cái gì.

Thật là, chính cô còn đang bực mình đây này!

Vì đã uống chút rượu, đầu óc cô hơi chếnh choáng. Lúc về đến nhà, men say đã bắt đầu ngấm. Amuro Tooru nhìn cô loạng choạng ngã xuống ghế sô pha, hơi nhíu mày: "Này, cô uống say rồi à?"

"Không có." Shibuya Yuki nửa chống người đứng dậy, nghĩ thầm đi rửa mặt đánh răng là xong, tắm rửa sạch sẽ rồi thì cơn choáng váng sẽ tan biến.

Amuro Tooru nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, lúc đi đường đầu gối còn run rẩy không vững, không say ư?

Nói dối. Hắn bế bổng cô lên.

Shibuya Yuki như một con tép riu bị dội nước ấm, ra sức giãy giụa trong lòng hắn: "Anh làm gì thế? Thả tôi xuống!" Tên khốn này, đồ biến thái, đồ lưu manh!

Amuro Tooru chẳng buồn đếm xỉa, dùng chân đá văng cửa phòng ngủ rồi ném cô lên giường, sau đó cực kỳ tự nhiên mà bắt lấy đôi bàn tay cô đang đẩy mình ra, khóa chặt ra phía sau giường.

"Sau này đừng nói cho bất cứ ai biết hôm nay cô đi nhà hàng Tây Paraphu với tôi, nghe rõ chưa."

Giọng hắn khàn đi, mang theo sự đe dọa đầy áp chế chui vào tai Shibuya Yuki, khiến cô lại chực trào nước mắt. Shibuya Yuki cảm thấy vô cùng ấm ức. Trên đường về, cô còn tự hỏi liệu có phải vì cô tự tiện động vào đồ ăn của hắn nên hắn mới như vậy không? Nhưng giờ đây, cô thấy tên này đúng là kẻ có tính cách ác liệt! Hoàn toàn ác liệt!

Shibuya Yuki cắn môi, rưng rưng nước mắt, hung hăng nói: "Nếu không muốn đi thì hôm nay hoàn toàn có thể không đi! Anh coi đây là cái gì? Nhục nhã tôi sao? Cứ như tôi khiến anh mất mặt lắm vậy! Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Hơn nữa sau này đừng có kêu tôi đi ăn cơm nữa, chính tôi cũng chẳng muốn đi! Tôi không bao giờ muốn cùng anh ra ngoài nữa! Đồ khốn kiếp!"

Shibuya Yuki thề rằng cô đã thoáng nhìn thấy sự đau nhói và hoảng loạn trong mắt Amuro Tooru đúng giây phút cô thốt ra câu đó. Nhưng sự hoảng loạn ấy chỉ vụt qua, nhanh chóng biến thành một câu nói cứng rắn hơn: "Thế là tốt rồi."

Khí áp trong phòng xuống thấp lạ thường.

Shibuya Yuki nằm trên giường, hơi men vẫn còn, cô mặc kệ tiếng bước chân đi lại ngoài phòng khách. Không biết qua bao lâu, người ngoài cửa do dự hồi lâu mới đẩy cửa phòng ngủ nói: "Dậy đi, ăn mì."

Theo sau câu nói là mùi mì sợi thơm phức bay vào. Buổi tối hôm đó, cả hai đều chưa ăn gì, đây là hắn đang chuẩn bị bữa ăn khuya cho cả hai sao? Sau chuyện vừa rồi, Shibuya Yuki quyết không chấp nhận sự lấy lòng của hắn. Ai biết lát nữa thần kinh hắn lại chập mạch kiểu gì.

Thấy Shibuya Yuki giả vờ ngủ, Amuro Tooru nhẫn nại nói thêm một câu: "Không ăn thì tôi đổ hết đi đấy."

Cứ tự nhiên. – Shibuya Yuki thầm nghĩ trong lòng.

Hắn có đổ mì hay không, cô không biết.

Cô chỉ biết tối hôm đó, Amuro Tooru ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách. Hắn không hề trở lại phòng ngủ.

Shibuya Yuki không biết rằng cả đêm đó, Amuro Tooru đều đang nghiên cứu nhiệm vụ mà Vermouth giao.

Hắn đã quay về chỗ ở cũ, giải quyết mấy tên cảnh sát theo dõi, sau đó lấy lại chiếc laptop của mình. Màn hình máy tính trắng bệch phản chiếu đôi mày nhíu chặt của hắn, những dòng code nhảy múa với đủ sắc màu lướt qua gương mặt hắn.

Không biết tại sao, Amuro Tooru thực sự không muốn thực hiện nhiệm vụ này. Nếu làm, đồng nghĩa với việc hắn sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát một lần nữa, cũng đồng nghĩa với việc thời gian hắn ở lại nơi này sẽ ngắn lại.

Cô nhóc kia từ lúc trở về vẫn hoàn toàn phớt lờ thái độ của hắn, làm hắn phiền lòng. Phiền chết mất, chẳng tài liệu nào đọc lọt nổi. Amuro Tooru rất muốn lôi Shibuya Yuki từ trên giường dậy, ép cô phải nói với hắn một câu thì hắn mới có thể an tâm xử lý việc của tổ chức.

Khi hắn đẩy cửa phòng ngủ, rõ ràng một giây trước hắn còn đầy lửa giận, nhất quyết phải có kết quả, vậy mà khi nhìn thấy dáng ngủ của cô trên giường, mọi tức giận đều tan biến sạch sẽ.

Cô đã ngủ rồi. Cô ấy thực sự đã ngủ rồi. Hắn ở ngoài kia phiền muốn chết, nóng nảy bất an, còn cô thì lại ngủ ngon lành như thế.

"Thật là..." Amuro Tooru bước lại gần. Bóng dáng hắn bao trùm lấy Shibuya Yuki như một bàn tay đang vuốt ve. Cô vẫn mặc chiếc váy hở vai màu trắng đó, hội tụ mọi nét quyến rũ của một người vợ, trộn lẫn giữa sự thuần khiết và nét dục vọng.

Amuro Tooru đã bao lần lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ cô khi say giấc, như thể chỉ cần như vậy, tâm trạng hắn cũng sẽ được thả lỏng. Nhưng sự thả lỏng này chỉ như bọt biển. Bóng tối mới là nơi thuộc về hắn.

Ngày hôm sau, khi tiếng báo thức vang lên, Shibuya Yuki thay một chiếc váy liền thân màu trà sữa ôm eo, kiểu mà cô hiếm khi mặc. Bình thường đi làm ở trường mẫu giáo, để tiện chăm sóc trẻ con, cô thường mặc quần ống rộng hoặc quần bút chì.

Amuro Tooru liên tưởng đến lời cô nói hôm qua về việc tối nay muốn về muộn, cảm giác nhạy bén trong hắn mách bảo có điều gì đó không ổn.

Khi nhìn thấy trong tiệm thịt nướng, cô đang ngồi đối diện với một người đàn ông, Amuro Tooru vô cùng muốn xông vào, ấn tên đó xuống đất mà nghiền nát, để cô thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và gã đó.

Nhưng hắn nhịn.

Hắn đứng trong bóng tối, sự tĩnh lặng ngắn ngủi ấy đáng sợ như sự tích tụ năng lượng trước cơn bão.

Cô đang cười với tên đó. Một nụ cười thả lỏng, vui vẻ. Hai người họ chắc hẳn đã nói về những chủ đề thú vị lắm mới khiến cô cười rạng rỡ đến thế. Cô che miệng, thẹn thùng cúi đầu né tránh tầm mắt đối phương khi bị những lời nói của người kia chọc cho cười to, trông như một cô gái đang yêu say đắm, vừa e thẹn lại vừa đáng yêu. Mà tên đàn ông đối diện còn cẩn thận gắp thức ăn cho cô.

Hai người họ trông thật hòa hợp. Biểu cảm của Amuro Tooru trong bóng tối đã u ám đến tột cùng, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức những đường mạch máu xanh lơ nổi lên cuồn cuộn.

Hắn ghen đến mức muốn giết người.

---

Bữa cơm này là do tiền bối Meguro mời. Quả đúng như dự đoán, sau khi "cùng tan làm", tiền bối Meguro đã mời cô đi ăn tối ở tiệm thịt nướng gần đó. Không không gian sang trọng, không nguyên liệu đắt đỏ, cũng chẳng có nhân viên phục vụ tận tình. Nhưng Shibuya Yuki lại ăn rất vui vẻ. Đây là cuộc sống bình thường nhất. Bình thường đến mức khiến cô thấy hoài niệm.

Meguro Chiya cũng rất phấn khích, anh uống chút bia, dù không say nhưng khuôn mặt đã hơi ửng hồng. Không biết là do cồn hay do được ở bên cạnh cô gái mình thích. Tay anh giữa dòng người lúc gần lúc xa như muốn chạm vào tay Shibuya Yuki, nhưng cô lại vô tình né được.

"Thực sự cảm ơn tiền bối đã mời em bữa cơm hôm nay." Shibuya Yuki hơi cúi chào, vẫy một chiếc taxi. "Ngày mai còn phải đi làm, tiền bối không cần đưa em đâu, mai chúng ta gặp lại ạ."

Tiền bối Meguro có chút lưu luyến, gật đầu với cô học muội mình thầm yêu bấy lâu, cười ôn hòa: "Được, Shibuya-chan, mai gặp nhé."

Ngay khi anh vừa quay người đi, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một cây gậy đánh tới khiến anh ngã gục xuống đất...

---

Tâm trạng tốt của Shibuya Yuki càng tệ đi khi càng gần đến nhà.

Thật... không muốn về nhà chút nào. Nếu có thể, cô thực sự rất muốn xin sự giúp đỡ của tiền bối Meguro. Nhưng... cô không muốn kéo tiền bối vào chuyện đen tối này.

Ai.

Shibuya Yuki lấy chìa khóa, vặn mở cửa nhà, thấy trong phòng không bật đèn.

A? Hắn không có ở đây sao?

Shibuya Yuki hít sâu một hơi, cởi giày tất, vươn vai định bật đèn thì bất ngờ trong bóng tối bị một lực mạnh ép chặt vào tường. Thân thể nóng bỏng của người đàn ông đè lên người cô, giam cầm cô trong lòng khuỷu tay của hắn.

"Thịt nướng ăn ngon không?" Hắn hỏi.

---

Lời tác giả: Hắc Tooru ghen đến mức sắp điên rồi, Meguro bị ăn đòn này là có phục bút! Có phục bút! Có phục bút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co