[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
17
Nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao, giọng nói trầm xuống như đang nghiến chặt răng hàm. Giọng điệu này giống hệt lần đầu Shibuya Yuki nhìn thấy hắn — một áp lực đè nén, báo hiệu bão tố sắp bùng nổ.
Hắn đang tức giận.
Shibuya Yuki bắt đầu run rẩy vô thức. Cô không hiểu sao hắn lại giận dữ đến thế. Vì cô đi ăn cơm với người đàn ông khác sao?
"Anh làm cái gì vậy?" Cô hỏi. Cô lúc nào cũng là người phải lên tiếng hỏi "làm gì", "làm gì"... Chẳng lẽ cô không biết hắn muốn gì sao?
"Tại sao lại cười với hắn? Hắn gắp thịt cho cô thì ngon lắm à? Nhìn cái bộ dạng hạnh phúc đó của cô xem, dễ thỏa mãn vậy sao? Những thứ ta cho cô chẳng lẽ không tốt hơn gấp bội? Tại sao cô không dùng!"
Hắn dùng sức ép chặt cô vào góc tường. Từng thớ cơ trên cánh tay hắn căng cứng đến đáng sợ, sức mạnh ẩn chứa bên trong như đập theo từng chữ hắn thốt ra. Ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang càng làm khuôn mặt góc cạnh của hắn thêm u tối, sâu thẳm.
Shibuya Yuki đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cô như chú gà con yếu ớt đang vùng vẫy trước cơn cuồng nộ của con chó săn mất trí. Cô gạt đi, chất vấn ngược lại: "Tôi đi ăn với ai thì liên quan gì đến anh?"
"Cô thích hắn?"
"Việc này liên quan gì..."
Cằm cô bị nhéo chặt. Đôi môi hắn áp sát, tỏa ra áp lực nghẹt thở. Hắn như một vị thần Hy Lạp đầy quyền uy, ánh mắt càn rỡ ngắm nhìn Yuki, như thể toàn bộ cơ thể cô đều thuộc sở hữu của hắn.
"Cô nói xem, sao lại không liên quan?"
Hắn cúi đầu xuống. Sự lấn tới quá mạnh khiến Yuki cứng đờ người. Nhưng khi môi hắn sắp chạm vào môi cô, hắn lại khựng lại. Yuki mím chặt môi, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao muốn chém nát người đàn ông trước mặt.
Những giọt nước mắt lớn lăn dài, thấm vào lòng bàn tay đang giữ chặt mặt cô. Nó như chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn dục vọng trong hắn. Ánh mắt cô như quất roi, mắng nhiếc, nguyền rủa hắn như một kẻ thù đáng ghét nhất. Thế nhưng trong mắt hắn lại chỉ toàn sự khao khát và mê đắm, muốn chiếm trọn lấy cô.
"Cô..." Amuro Tooru bị ánh mắt ấy làm cho đau đớn, bờ môi hắn run lên đắng chát. Hắn muốn nói gì đó để cô dỗ dành cô, nhưng lại thấy mình nói gì lúc này cũng chỉ làm cô tổn thương hơn.
Đúng vậy, hắn đã mất kiểm soát. Khoảnh khắc thấy cô vui vẻ bên người đàn ông khác, toàn bộ xương cốt hắn như bị ai đó đánh đập đau đớn.
"Cô cười với tôi một cái đi, chuyện này coi như xong." Hắn nói, cố tự tìm đường lui cho cả hai.
Nhưng Yuki đã vỡ mộng đường lui đó. Cô thẳng thừng vạch rõ ranh giới.
"Anh nói muốn ở nhờ nhà tôi một tháng, với điều kiện hai bên không hại nhau, nên tôi mới đồng ý. Không phải vì tôi sợ anh, mà vì tôi thực sự cần tiền. Sống chung một nhà nghĩa là tôi đang đánh cược cả mạng sống để bao che cho hành vi phạm tội của anh đấy."
"Tôi đã lỡ phóng lao thì phải theo lao rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích làm gì thì làm. Tôi cũng có giới hạn. Việc của anh tôi không can thiệp, nhưng ranh giới của tôi, anh đừng mong đụng vào."
"Còn 23 ngày nữa là đến hạn anh phải đi. Đây là lời hứa của anh, anh làm được đúng không?"
Cô dùng hết sức đẩy Amuro Tooru ra, xoay người đi về phòng ngủ rồi gom sạch chăn đệm của hắn vứt ra ngoài. Cô đứng ở cửa, nước mắt vẫn vương trên mặt nhưng ánh mắt đã đầy quyết tâm: "Tôi không thể ở chung phòng với một người đàn ông lạ! Nếu anh nhất quyết muốn ngủ ở đây, tôi sẽ ra sô pha."
Không khí lạnh ngắt như đóng băng.
Vì câu nói đó, Amuro Tooru thức trắng đêm. Trong phòng, Yuki có ngủ được hay không hắn không rõ, nhưng bản thân hắn biết mình đã làm sai nên không dám chạm vào "vùng cấm" của cô nữa.
Ngày hôm sau, Yuki ném cho hắn một tờ giấy — một bản hợp đồng thuê nhà.
Amuro Tooru day day thái dương, cau mày nhìn cô: "Cái gì đây?"
"Hợp đồng thuê nhà, ghi rõ thỏa thuận sống chung trong một tháng này. Sau này việc của anh có lộ ra, tôi cũng không muốn dính lụy." Yuki ngồi nghiêm túc đối diện, đọc rõ từng điều khoản. "Tôi chỉ cung cấp chỗ ở. Còn anh là ai, làm nghề gì, tôi hoàn toàn không biết."
"..." Amuro Tooru câm nín.
Làm như thể cho hắn ở nhờ là một việc hợp pháp không bằng. Amuro Tooru chẳng buồn suy nghĩ, ấn ngay vân tay xuống. Nếu việc này làm cô an tâm hơn... thì sao cũng được.
Thái độ của Yuki rất cứng rắn. Cô cứ nghĩ sau khi nói ra những lời đó, tên này sẽ nổi đùng đùng, dọa dẫm hoặc thốt ra mấy câu kiểu "Cô chán sống rồi à?" hay "Cô tưởng tôi đối tốt chút là muốn trèo lên đầu tôi ngồi sao?". Nhưng không ngờ, Amuro Tooru lại đồng ý nhanh gọn đến vậy.
Yuki thừa nhận mình rất dễ mềm lòng. Khoảnh khắc hắn cúi đầu ký tên, cặp chân mày hơi rủ xuống khiến hắn trông giống hệt một chú chó Golden bị chủ mắng. Cô vốn thích động vật, nên giây phút này, người đàn ông trước mặt trông chẳng khác nào một con thú nhỏ tội nghiệp.
Cô ngoảnh mặt đi, nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, cẩn thận gấp gọn hợp đồng bỏ vào túi rồi ngẩng đầu dặn: "Chúng ta giờ là quan hệ chủ nhà - khách thuê. Đừng có mấy hành vi kỳ quặc nữa, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Amuro Tooru nhếch mày, thực sự muốn nghe xem cô định nói gì. Cô nghĩ cái tờ giấy này có hiệu lực pháp luật sao? Việc của hắn mà lộ, cảnh sát kéo đến thì cái tờ giấy mỏng dính này giải quyết được gì? Thật ngây thơ đáng yêu.
Yuki thừa biết tờ giấy chẳng dọa được ai, nhưng thà có còn hơn không, cô không thể mãi chịu thế bị động. Cô tự dặn lòng phải thật cứng rắn! Đụng phải chuyện này coi như xui xẻo, nhưng nếu không làm tới cùng, cô thà chết còn hơn kéo lụy đến bạn bè, hàng xóm.
Yuki nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi nghiến răng: "Nếu không, chúng ta cùng chết!"
"..." Amuro Tooru nhếch môi, nở nụ cười châm biếm.
Tức thật rồi đấy. Cô gái nhỏ lần đầu gặp còn run rẩy van xin tha mạng, giờ đã dám chủ động thốt ra từ "chết". Amuro Tooru gần như muốn vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm của cô. Thôi được rồi, cô đã muốn sạch sẽ rạch ròi, vậy hắn sẽ làm cho cô vài bộ giấy tờ chứng minh sự trong sạch giả vậy.
Trong khi Amuro Tooru đang bận rộn làm giả danh tính và hợp đồng có dấu đỏ pháp lý cho cả hai, thì Yuki lại đang lo lắng cho một người khác.
"Trời ơi, tiền bối Meguro bị làm sao thế ạ?" Yuki bàng hoàng khi nghe tin Meguro Chiya nhập viện. Tối qua về nhà anh vẫn bình thường, sao hôm nay lại thành ra thế này?
Cô Ishino bưng tách cà phê đi tới, thở dài: "Chuyện dài lắm, nghe bảo tối qua về nhà thì gặp cướp, bị đánh vỡ đầu chảy máu đấy."
Yuki run bắn người. Không... không thể nào...
"Viện trưởng bảo tan làm chúng ta ghé viện thăm cậu ấy, lát nữa tôi đi mua chút quà an ủi." Đồng nghiệp nam bên cạnh đề xuất. "Meguro mới tới Tokyo chưa đầy một tuần đã gặp nạn, Yuki lại là học muội của cậu ấy, cô đi cùng nhé?"
Yuki lơ đễnh gật đầu. Những tiếng bàn tán xung quanh cứ vảng vất bên tai: "Ban đêm", "cướp bóc", "bạo lực"... Một sợi dây trong lòng cô căng khựng lại, và khi cô Ishino bộc phát thêm một câu: "Nghe đâu bọn cướp tóc vàng đấy", sợi dây ấy hoàn toàn đứt phụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co