Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

18

nguoidepstannl

Bệnh viện đông nghịt người, phần lớn là thân nhân tới thăm bệnh. Shibuya Yuki bước theo chân các đồng nghiệp, tiếng giày da gõ nhịp nhàng, vang vọng trên nền gạch men.

Họ dừng lại trước một phòng bệnh thường. Ishino nhìn bảng tên xác nhận rồi đẩy cửa bước vào. Phòng có ba giường nhưng chỉ có mình Meguro Chiya nằm đó. Thấy đồng nghiệp đến, anh vội ngồi dậy, cười khẽ: "Mọi người tới rồi ạ. Em đã bảo với viện trưởng là không sao rồi mà, chỉ là chấn thương phần mềm với rạn xương nhẹ thôi, đâu có gì to tát."

Ishino kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, thế mà còn bảo không nghiêm trọng? Đáng sợ quá chừng! Thầy Meguro tội nghiệp quá..." Một nam giáo viên đi cùng cũng phụ họa: "Nghe đâu anh còn bị cướp mất ít tiền nữa? Người không sao là may lắm rồi."

Meguro gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở Shibuya Yuki, mỉm cười: "Cảm ơn mọi người đã ghé thăm mình." Nam đồng nghiệp nọ cười hì hì trêu: "Thực ra người anh mong chờ nhất đâu phải bọn này, là cô Shibuya kìa." Nói rồi họ đẩy Yuki về phía cạnh giường, khiến Meguro ngượng ngùng cúi đầu.

Yuki cũng rơi vào thế lúng túng, cô khẽ lên tiếng: "Tiền bối Meguro, anh nói kẻ cướp có mái tóc màu vàng... Xin hỏi cụ thể là sắc vàng thế nào ạ?"

Meguro xoa xoa cánh tay bó thạch cao, trầm ngâm suy nghĩ: "Ừm... là kiểu vàng rất sáng..."

Yuki sa sầm nét mặt trầm tư. Tối qua họ ăn đồ nướng xong là khoảng 9 giờ, lúc đó chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt. Cô hỏi dồn: "Tiền bối chắc chứ? Không phải anh bảo lúc đó trời tối lắm khó nhìn rõ sao?"

Meguro khựng lại một nhịp rồi cười trừ: "À, là vì tên đó chạy vụt qua ngay dưới cột đèn đường nên mới lộ ra một mảng tóc, anh mới nhìn thấy đấy."

Đèn đường vốn mang tông vàng ấm. Nếu Meguro nhìn ra màu vàng nhạt, thì dưới thứ ánh sáng đó, màu tóc thật của kẻ thủ ác phải là màu bạch kim hoặc vàng rất sáng... Không phải là hắn sao? (Cô thầm nghĩ đến Amuro Tooru).

Trước khi rời đi, mấy người đồng nghiệp lại trêu chọc đòi để Yuki ở lại chăm sóc anh, nhưng cô đã khéo léo từ chối với lý do phải về soạn giáo án.

Ra đến bên ngoài, mọi người vẫn không ngừng đùa giỡn về ánh mắt "lưu luyến" của Meguro dành cho cô, Yuki chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Cô Ishino còn tranh thủ xuýt xoa ngưỡng mộ: "Đúng là số cô tốt thật đấy, học trò thì thích, đồng nghiệp thì yêu quý, đến cả thầy giáo chỉ đạo đẹp trai cũng mê cô như điếu đổ..."

Yuki cay đắng cười thầm trong lòng: Số tốt sao? Nếu thực sự may mắn thì làm sao trong nhà tôi lại chực chờ một 'quả bom nổ chậm' cơ chứ?

Khi về đến nhà, Amuro Tooru không có ở đó. Đôi dép lê hình gấu của hắn vẫn nằm ngoan ngoãn ở góc cửa, nhưng đôi giày tây đi làm thì đã biến mất.

Từ phía cuối hành lang vạch ra những tiếng cười nói vui vẻ. Bà Matsunoki đang được Amuro Tooru nhẹ nhàng dìu bước lên cầu thang, trông hai người thân thiết chẳng khác nào bà cháu lâu ngày gặp lại. Amuro bằng sự dẻo miệng và ngọt ngào của mình đã hoàn toàn chinh phục được bà cụ.

Nhận thấy thời cơ đã chín mồi, chuyên gia tình báo bắt đầu khéo léo dò hỏi: "Yuki-chan ít khi nhắc về gia đình lắm, cháu chỉ biết bố mẹ cô ấy mất từ hồi cô ấy học cấp 3, nghe đâu toàn bộ tài sản để lại đều bị một người họ hàng lừa sạch. Bà có biết chuyện đó không ạ?"

Bà Matsunoki gật đầu thở dài: "Biết chứ, là ông cậu họ của con bé đấy. Hắn ta từ trẻ đã bất hảo, toàn mở mấy cái công ty tín dụng đen vớ vẩn, tiền tích góp của bố mẹ con bé đều bị hắn ẵm trọn..."

Amuro cười khẽ, đôi mắt nheo lại giấu đi tia nhìn sắc lạnh như dao.

Hắn sóng đôi cùng bà Matsunoki đi lên lầu, vừa đi vừa giả vờ buồn rầu xin lời khuyên tình cảm, diễn tròn vai một chàng trai đang hối hận vì lỡ làm bạn gái tức giận.

Đúng lúc ba người giáp mặt ở cửa, Yuki vừa chạy từ trên lầu xuống. Thấy hai người đang trò chuyện xô xát vui vẻ, cô tò mò: "Hai người đang nói chuyện gì thế ạ?"

Cả bà Matsunoki lẫn Amuro đều gãi đầu cười lảng sang chuyện khác. Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cánh cửa nhà Yuki bị hút giật ngược lại, đóng sầm cái "RẮM!" rõ to.

Cô đứng khựng người: Chết tiệt, mình không mang chìa khóa!

Amuro cũng đưa tay thọc vào túi quần: Thôi xong, mình cũng thế!

Hai người nhìn nhau trân trối, cánh cửa khóa chặt như đang giễu cợt sự bất lực của cả hai. Yuki cuống quýt gọi cho thợ khóa nhưng bên nào cũng báo bận hoặc từ chối.

Thấy vậy, bà Matsunoki rộng tay mở cửa nhà mình: "Hay là qua nhà ta ngủ tạm một đêm đi? Dù sao phòng con trai ta vẫn đang bỏ trống, vào đây, vào đây nhanh lên."

Shibuya Yuki: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co