Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

19

nguoidepstannl

Amuro Tooru khoác chiếc khăn tắm trắng tinh nổi bật trên làn da bánh mật lên vai, nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ: "Đẹp không?"

"!" Shibuya Yuki định chồm dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến đầu óc cô trống rỗng, đầu gối bủn rủn. Một làn sương mờ dâng lên trong tâm trí, làm từng tế bào trong cơ thể như chơi vơi, lơ lửng. Ngay khoảnh khắc cô chực ngã nhào, Amuro Tooru đã nhanh tay đỡ lấy.

Cơ thể hắn nóng bừng, sức nóng còn gay gắt hơn cả những lần thân mật gần đây. Gương mặt hắn ửng hồng như thể vừa bước ra từ phòng tắm, lồng ngực lấp ló sau vạt áo choàng tắm đỏ lên đôi chút, càng làm tôn lên màu da khỏe khoắn. Tay chà xát mái tóc vàng ướt nước, hắn liếc nhìn cô một cái đầy lơ đãng.

Ánh mắt ấy đong đầy một nỗi niềm khó tả, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nếu là ai khác rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn hắn đã ăn trọn một cú tát. Nhưng vì người đó là Shibuya Yuki, hắn lại tỏ vẻ chẳng chút bận tâm, thản nhiên bước đến trước máy sấy.

Chiếc đèn treo màu cam phía trên tỏa ánh sáng mờ ảo, hệt như ngọn đèn đường ngoài phố. Luồng sáng đáp xuống mái tóc vàng nhạt của hắn, nhuộm lên đó sắc cam chiều tà đậm màu.

Hoàn toàn không giống với mô tả của tiền bối Meguro.

Tim Yuki hẫng đi một nhịp. Thật sự... không phải là hắn sao?

"Thoải mái thật." Amuro Tooru dùng tay vuốt lại mái tóc hơi dài, tiện tay cầm lấy chiếc kéo bên cạnh rồi quay đầu hỏi bà Matsunoki: "Cháu dùng cái này được chứ ạ?"

Bà Matsunoki gật đầu xởi lởi: "Được chứ, cháu cứ tự nhiên."

Amuro Tooru tự tay tỉa tót lại phần đuôi tóc. Sau khi cắt đi những lọn quá dài, hắn phủi nhẹ những sợi tóc vụn bám trên người. Nhưng vì không nhìn được phía sau, hắn đành chớp mắt, mang theo ánh nhìn chờ đợi hướng về phía Yuki.

"..." Yuki câm nín.

Sống ở đời từng ấy năm, bà Matsunoki thừa tinh ý để nhận ra bầu không khí giữa hai người. Bà huých nhẹ tay cô: "Yuki-chan, mau qua giúp cậu ấy một tay đi con."

Yuki đành cầm kéo đứng sau lưng hắn. Hắn lúc này chỉ quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông.

"Cắt đến tầm này nhé." Amuro Tooru đưa tay làm dấu.

Yuki cầm kéo, vén một lọn tóc vàng của hắn lên. Cảm giác nắm trong tay dịu nhẹ tựa như một dải vàng ròng. Thân hình người đàn ông này thực sự rất đẹp. Khi một gã đàn ông có thể dùng từ "xinh đẹp" để mô tả, hắn dường như có thể ngang nhiên làm bất cứ điều gì mình muốn.

Rắc, rắc.

Mấy vụn tóc vàng rơi xuống, bám vào mu bàn tay Yuki như những hạt bụi vàng. Amuro Tooru đứng trước gương, rất tùy ý dùng một lưỡi dao cạo không biết lấy từ đâu ra để tỉa tót phần cằm. Nhìn cái gương mặt "thiếu đòn" ấy, Yuki chỉ muốn vung kéo cắt cho hắn một mảng nham nhở phía sau để hất hủi trả thù.

Như đọc vị được ý đồ xấu xa của cô, Amuro Tooru hừ nhẹ một tiếng: "Tôi là kẻ thù dai lắm đấy nhé. Tóc với tôi chẳng quan trọng, nhưng với cô chắc là lớn chuyện lắm nhỉ? Đàn ông chắc chẳng ai thích một cô nàng bị hớt tóc nham nhở đâu, đúng không?"

"..." Yuki nghẹn lời, tên này đúng là thiếu đánh thật sự.

Cô tức giận ném phăng cái kéo xuống bàn, nhưng vô tình va trúng cánh tay hắn. Lưỡi dao cạo lập tức chệch hướng, khứa một đường trên hàm dưới, làm bật ra một giọt máu tươi.

"Suýt..." Amuro Tooru hít một hơi lạnh, quay đầu trừng mắt nhìn cô.

Yuki vội giơ hai tay lên hàng. Cô thề, cô hoàn toàn không cố ý! Người này thường ngày da mặt dày như bức tường thành, sao lúc cạo râu lại mỏng dính, dễ tổn thương thế không biết.

"Lại đây!" Amuro Tooru gầm nhẹ một tiếng, vươn tay kéo cô lại gần. Hắn chỉ vào vết xước trên mặt, hất cằm: "Giờ tính sao đây?"

"..." Yuki câm nín một hồi rồi đáp bừa: "Hay là... anh cũng cào lại tôi một cái nhé?"

"..." Amuro Tooru.

Tất nhiên Amuro Tooru không cào cô, mà bắt cô phải bôi thuốc cho mình. Không chỉ vết thương mới ở cằm, mà còn rất nhiều vết sẹo lởm chởm khắp lưng hắn. Vì quá nhiều thương tích, mấy ngày nay hắn đâu dám tắm vòi hoa sen trực tiếp. Giờ thấy miệng vết thương bắt đầu lên vảy, tắm xong phải sát trùng ngay kẻo nhiễm trùng.

"Tôi không biết làm đâu." Yuki cầm miếng bông gòn, nói thẳng.

"Chấm cồn vào rồi bôi lên, cái này cần gì kỹ thuật cao siêu, nhanh lên nào." Amuro Tooru nằm sấp trên giường, quay lưng về phía cô. "Phía trước tôi tự lo được, chỉ có sau lưng là không với tới thôi."

"..." Yuki câm nín. Hắn đang tỏ ra ga-lăng, biết nghĩ cho cô đấy à?

Yuki đành làm theo, cẩn thận chấm miếng bông lên từng vết thương trên lưng hắn. Cảm giác buốt giá của cồn thấm vào da thịt mang lại cơn đau rát cháy lòng. Cằm dán miếng băng cá nhân, trông hắn lúc này chẳng khác nào mấy gã học sinh ngông cuồng thời đại học hay đi đánh nhau. Khi hắn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nheo lại cong cong như vầng trăng khuyết.

"Anh cười cái gì?" Yuki tức bực ném miếng bông dính máu đi, thay miếng mới.

"Trong hợp đồng đâu có cấm tôi nhìn cô cười."

"..." Yuki câm nín hoàn toàn. Cô rút ra bài học là không nên phí lời với gã này.

Thấy Yuki thu dọn đồ đạc định bước ra ngoài, Amuro Tooru lên tiếng: "Cô đi đâu đấy? Ở đây chỉ có một cái giường thôi, chẳng lẽ cô định ra ngoài đó thức cả đêm? Hay tính đi viết cái bản báo cáo đến tháng sau mới phải nộp? Ngủ sô-pha đau lưng lắm đấy."

Hắn đang quy chụp là cô bắt hắn ngủ sô-pha đấy à?

"Anh đừng có..."

"Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta." Amuro Tooru chặn họng.

"Tôi không..."

"Đừng nằm chung giường với loại người như tôi." Hắn thản nhiên nhại lại lời cô.

"Dù sao thì ngày mai..."

"Ngày mai thợ khóa đến là xong chuyện, chỉ tạm bợ một đêm thôi." Amuro Tooru xoay người, vươn vai lười biếng rồi ngáp dài một cái.

"..." Yuki câm nín. Tên này... là con giun trong bụng cô sao? Sao lần nào cũng chặn họng cô chuẩn xác đến thế?

Amuro Tooru tùy ý vơ lấy chiếc gối ôm vào lòng, dùng chân kẹp lấy đuôi gối, nằm nghiêng trên giường bĩu môi nhìn xuống sàn: "Ở đây làm gì có đệm, sô-pha ngoài kia thì cứng như đá. Cô giáo Shibuya tốt bụng ơi, chẳng lẽ không thể rủ lòng thương bố thí cho tôi một góc giường sao?"

"?" Yuki ngơ ngác.

"Không thể."

"..." Amuro Tooru tặc lưỡi. Bà Matsunoki gạt mình rồi, chẳng phải bảo cô gái này ưa ngọt không ưa đắng sao?

Hắn quấn khăn tắm nằm trên giường, vòng ba nhô cao làm chiếc khăn ôm sát đường cong cơ thể. Nếu gã này mà có đuôi, chắc chắn lúc này cái đuôi ấy đang quẫy tưng bừng trước mặt Yuki rồi.

Yuki chợt thấy hoang mang nhẹ, gã tưng tửng này thực sự là kẻ đã từng chĩa súng vào đầu cô ngay lần đầu gặp mặt sao?

Thế nhưng cái "đuôi" của hắn chẳng kịp quẫy lâu, vì một cuộc điện thoại khẩn cấp từ nhà trẻ. Điện thoại của Yuki để ngoài phòng khách vang lên liên hồi. Nhìn dáng vẻ vội vã chạy đi nghe máy của cô, Amuro Tooru thầm nghĩ: Sớm muộn gì mình cũng phải nhốt cô ấy vào một không gian kín chỉ có riêng hai người.

Nhưng cuộc gọi chưa kéo dài được bao lâu, hắn đã thấy Yuki vội vã khoác áo chỉnh tề, dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

"Đêm muộn thế này cô còn đi đâu?" Amuro Tooru liếc nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy mặc quần áo.

Giờ này mà có điện thoại công việc, không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp thì cũng là mấy cái "quy tắc ngầm" chốn công sở. Dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể để một cô gái ra ngoài một mình vào giữa đêm.

Yuki đang tập trung nghe điện thoại nên chẳng hề chú ý có người bám đuôi.

"Viện trưởng, cháu ra ngoài rồi ạ. Cháu đang bắt taxi đến nhà Otomo, cô đừng lo quá, bọn cháu qua đó nắm tình hình trước đã. Vâng, thế nhé cô, cháu cúp máy đây..."

Vừa cúp máy leo lên xe taxi, Yuki quay sang nhìn người ngồi bên cạnh liền suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Sao anh lại đi theo?!"

Amuro Tooru khoanh tay, sắc mặt u tối: "Rảnh rỗi quá không có việc gì làm, đi dạo chút." Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Không được à?"

"Không được! Tôi đi giải quyết việc công, anh xuống xe mau!" Yuki đẩy đẩy hắn.

"Cô có biết ban đêm tỉ lệ tội phạm cao gấp mười lần ban ngày không? Cô có biết có bao nhiêu vụ án các cô gái ra ngoài giờ này bị kẻ biến thái theo dõi không? Cô có biết bao nhiêu gã sếp gọi nhân viên đi làm ngoài giờ là có ý đồ bất chính không?"

"Tôi không cần biết, tôi chỉ biết viện trưởng của tôi là nữ! Anh đừng có nói hươu nói vượn!"

"Là nữ à? Vậy thì hai người càng nhân đôi nguy hiểm đấy." Amuro Tooru đè tay cô xuống, vung vẻ mặt "ta đây quyết bám rễ", rồi cất giọng ra lệnh với tài xế: "Bác tài, lái xe đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co