Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

20

nguoidepstannl

Cánh đồng ven sông sóng nước óng ánh.

Con đường phía trước lầy lội khó đi, chiếc taxi chỉ chịu dừng lại bên mép đồng chứ nhất quyết không muốn tiến sâu thêm. Shibuya Yuki thanh toán tiền xe xong liền vội vã kéo cửa bước ra, lập tức gọi điện cho Viện trưởng.

"Shibuya à, cháu đến nơi rồi thì cứ men theo con đường này đi thẳng vào trong là tìm được nhà Otomo. Cô đang ở Cục Cảnh sát làm biên bản, lát nữa xong việc sẽ liên hệ lại với cháu nhé." Viện trưởng dặn dò vội vã rồi cúp máy.

Amuro Tooru nhìn dáng vẻ "lửa sém lông mày" của cô, thản nhiên bám sát không rời: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Otomo Kumoaki bỏ nhà đi rồi." Yuki tóm tắt ngắn gọn.

Amuro Tooru trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới khớp được cái tên này với đứa nhóc mập mạp mà hắn từng gặp ở cổng vườn trẻ Thu Diệp: "Bỏ nhà trốn đi? Nhóc tì đó mới bốn, năm tuổi chứ mấy, mà cũng biết bỏ nhà trốn đi sao? Thú vị đấy."

Yuki chẳng buồn bận tâm đến hắn, cứ thế men theo bờ sông đi sâu vào trong. Đây là vùng ngoại ô nông thôn, xung quanh chỉ toàn đồng không mông quạnh. Những ngôi nhà rải rác lọt vào tầm mắt đều mang vẻ thô sơ, cũ kỹ.

Càng đi, muỗi xung quanh càng vo ve nhiều. Yuki vừa xua tay vừa lẩm bẩm thắc mắc: "Kỳ lạ thật đấy... Tôi nghe cô Ishino nói bố của Kumoaki là gia đình có điều kiện cơ mà, sao lại sống ở nơi hẻo lánh thế này?"

Kumoaki thực ra là học sinh lớp cô Ishino, Yuki chỉ là giáo viên dạy thay. Thế nhưng không hiểu sao cậu bé lại đặc biệt quấn quýt cô. Qua những lần tâm sự nghẹn ngào của đứa trẻ, cô biết bố mẹ nó có mối quan hệ rất tồi tệ và đang làm thủ tục ly hôn. Kumoaki sống cùng ông bà ngoại tại vùng quê này, mỗi ngày ông bà đều đưa đón nó ra ga tàu.

Chưa kịp bước tới cửa, Yuki đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng truyền ra. Bà ngoại của Kumoaki đang tự trách mình trông nom cháu không khéo. Khi cô và Amuro Tooru đẩy cửa bước vào, hai ông bà lão tưởng chừng như cảnh sát đã tìm thấy đứa cháu tội nghiệp.

"Là Kumoaki đấy à?" Bà lão ngước đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn ra, nhưng khi nhận ra hai người lớn lạ mặt, ánh sáng hy vọng trong mắt bà lại vụt tắt ngấm.

Trên đường đi, Amuro Tooru đã nắm sơ qua hoàn cảnh gia đình cậu bé. Người cha phất lên nhờ kinh doanh liền ngoại tình rồi đòi ly hôn; còn người mẹ vì không muốn mất đi "cỗ máy kiếm tiền" nên nhất quyết ghim chặt không buông. Đứa trẻ lớn lên trong những trận cãi vã, tranh giành gay gắt. Thiếu đi sự giáo dục bình thường, Kumoaki trở nên cộc lốc, hung hăng, hễ gặp chuyện là lại giải quyết bằng nắm đấm.

Ở vườn trẻ Thu Diệp, Kumoaki là đối tượng mà ai ai cũng né tránh. Duy chỉ có Shibuya Yuki, mỗi lần cậu bé phát tác tính khí, cô sẽ nhẹ nhàng giữ chặt tay nó, kiên nhẫn ép nó xin lỗi người bị thương: "Cháu làm tổn thương người khác, xin lỗi là chuyện đương nhiên phải làm."

Những đứa trẻ hư không tự nhiên mà thành. Trong mắt Kumoaki, ngoại trừ cô ra, nó chẳng chịu nghe lời bất kỳ ai, kể cả bố mẹ hay ông bà. Lần trước nó bỏ nhà đi cũng chính Yuki tìm về, nhờ thế mà cô còn được thưởng hẳn 50.000 yên.

Ông ngoại Kumoaki nhận ra Yuki, ông lão run rẩy cầu xin: "Cô giáo ơi, xin cô hãy tìm Kumoaki về giúp gia đình với, nó đã chạy đi cả ngày trời rồi..." Nói rồi, ông lão ôm ngực loạng choạng.

Yuki vội đỡ lấy ông, ngoảnh sang nhìn bà lão: "Trước khi đi, thằng bé có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Hai ông bà im lặng cúi đầu. Yuki hiểu ngay lập tức. Kumoaki tuy tính khí cực đoan nhưng làm gì cũng có nguyên do. Mỗi lần nó muốn làm hại ai, đều là vì có kẻ bắt nạt nó trước. Cậu bé chỉ khát khao sự công bằng, và Yuki là người duy nhất cho nó điều đó.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hai ông bà mới nghẹn ngào kể: "Đêm qua bố mẹ nó đến thương lượng chuyện ly hôn, rồi cãi nhau kịch liệt về tài sản và quyền nuôi con..."

Nội dung trận cãi vã ấy chính là: Không ai chịu nhận nuôi Kumoaki. Thằng bé đứng ngoài cửa, lắng nghe chính cha mẹ ruột coi mình như món rác rưởi bị đùn đẩy qua lại.

Trái tim Yuki thắt lại đầy chua xát. Cô không biết phải nói gì để an ủi. Mặc cho hai ông bà tiếp tục khóc lóc, Amuro Tooru đứng dựa bên cửa sổ, cầm lấy một món đồ trang trí nhỏ trên bệ rồi nhếch môi cười khẩy: "Thôi đi, các người lại tin vào tốc độ phản ứng của cảnh sát quốc gia này sao? Chờ họ tìm được, chắc đứa nhỏ này đã lập gia đình rồi cũng nên."

Hai ông bà nghe vậy lại càng khóc thảm thiết hơn. Yuki nhíu mày trách móc: "Anh đừng có nói lung tung."

Amuro Tooru bước tới, kéo Yuki rời khỏi cạnh hai người lớn tuổi: "Đi thôi, tôi biết nó ở đâu rồi."

Yuki thấy dáng vẻ tự tin của hắn thì bán tín bán nghi. Lúc kéo cô ra khỏi cửa, hắn quay lại dặn hai ông bà: "Gọi điện cho bố mẹ đứa nhỏ, bảo họ đến công viên giải trí Ha Nhạc ngay. Nhắc họ rằng dù có ly hôn thì họ vẫn là người giám hộ, nếu đứa trẻ xảy ra chuyện gì, họ sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên."

Nói xong, hắn lôi Yuki đi thẳng. May mắn thay, vừa ra khỏi làng họ đã vẫy được một chiếc taxi cũ kỹ nồng nặc mùi xăng.

"Sao anh biết thằng bé ở công viên Ha Nhạc?" Yuki tò mò hỏi.

"Trên tường treo ảnh gia đình ba người từng đi công viên giải trí, trên bệ cửa sổ toàn đồ lưu niệm của Ha Nhạc, vả lại trong món đồ trang trí ban nãy còn nhét một mảnh giấy nhỏ đây này." Amuro Tooru chìa ra trước mặt cô.

Tờ giấy mỏng manh vỏn vẹn mấy chữ: [Bố mẹ ơi, đừng bỏ rơi con.]

"..." Lòng Yuki nhói lên một cơn đau.

Amuro Tooru bình thản phân tích: "Tiền tiết kiệm của nó không hề đụng tới, bánh mì trong nhà chỉ mất vài mẩu. Ông bà già rồi không ăn vặt kiểu đó, chỉ có thể là nó lấy đi. Bỏ nhà trốn đi mà không mang tiền, chỉ mang vài mẩu bánh mì? Điều đó chứng tỏ thằng bé vốn không thực sự muốn bỏ đi. Nó cố tình đặt vật trang trí ở nơi dễ thấy nhất, rõ ràng là muốn người nhà đến đó tìm mình."

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Amuro Tooru ánh lên vẻ tự tin cùng sự thâm sâu khó lường. Yuki tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi chỉ trong vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi trong căn nhà đó, hắn đã quan sát và xâu chuỗi được ngần ấy chi tiết.

Công viên Ha Nhạc đã đóng cửa từ lâu. Dưới ánh đèn đường cô quạnh, một cậu bé đeo chiếc balo nhỏ đang đơn độc ngồi xổm nghịch đá, đầu cúi gục như một hồn ma nhỏ lạc lối. Yuki nhận ra ngay đó là Kumoaki, cô kinh ngạc quay sang nhìn Amuro Tooru: "Sao anh có thể đoán chuẩn đến thế?"

Amuro Tooru cười nhẹ một tiếng, ánh mắt thăm thẳm: "Vì hơn hai mươi năm trước, tôi cũng từng là một đứa trẻ như vậy."

Vì khát khao nhận được sự quan tâm, mà làm ra những hành động ngốc nghếch đến nực cười.

Nhìn Yuki lao về phía trước, ôm chồm lấy đứa trẻ, Amuro Tooru đứng lặng trong màn đêm tịch mịch. Hắn lạnh lẽo như một linh hồn vừa bước ra từ chốn hoàng tuyền.

Kumoaki đã ngồi đây cả ngày, bụng đói meo vì chỉ mới gặm vài mẩu bánh mì khô khốc. Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu bé ngẩng đầu lên, rồi như vỡ òa mà ôm chặt lấy cô giáo, khóc nức nở: "Cô giáo Shibuya ơi... họ không cần con nữa rồi..."

Từ bỏ. Thật sự đã bị từ bỏ rồi. Cả một ngày trôi qua, chẳng có ai đến tìm nó cả.

Amuro Tooru im lặng nhìn cô ôm chặt đứa trẻ đang gào khóc. Dáng hình của cô trong mắt hắn dần dần nhòe đi, biến thành một người phụ nữ tóc vàng khoác blouse trắng; còn đứa trẻ trong lòng cô lại hóa thành chính bản thân hắn thời thơ ấu.

Hắn nhìn chằm chằm vào Shibuya Yuki không chớp mắt. Linh hồn mục nát, kiệt quệ của hắn trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên hồi sinh, đơm hoa kết trái.

Shibuya Yuki nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đứa trẻ, tựa như đang xoa dịu một linh hồn đang run rẩy, khiến những đóa hoa hướng dương rực rỡ bừng nở trong tâm hồn khô héo của Kumoaki.

---

[Lời tác giả]: Tuyết bảo đang dỗ dành đứa trẻ, còn Hắc Tooru thì đang tự "công lược" chính mình. Này này, lắc vai Hắc Tooru cái nào, tỉnh lại đi anh ơi, sự dịu dàng của người ta đâu có dành cho anh! 

Hắc Tooru: Tôi lún sâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co