[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
21
Shibuya Yuki dẫn Otomo Kumoaki đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó, mua cho cậu bé một chiếc hamburger nóng hổi. Thằng bé ngấu nghiến ăn, nhồi nhét từng miếng lớn vào miệng như thể sợ ai cướp mất.
Amuro Tooru nhíu mày nhìn cảnh tượng ấy, gương mặt tràn ngập sự chán ghét: "Sao không rạch luôn bụng ra mà nhét vào cho rồi, đỡ tốn công nhai."
Cậu bé chẳng thèm bận tâm đến hắn, nhưng vì ăn quá vội nên bị nghẹn. Trong lúc Yuki đứng dậy đi lấy nước, Kumoaki quay sang trừng mắt nhìn Amuro Tooru. Ánh mắt ấy mãnh liệt đến mức khó mà tin được lại xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ mới bốn, năm tuổi. Ánh nhìn đó lập tức gợi cho Amuro Tooru nhớ về chính bản thân hắn ngày xưa — đầy bản năng cảnh giác và sự hung hãn của một con mãnh thú đang liều mạng bảo vệ miếng ăn.
Tính trêu ngươi nổi lên, Amuro Tooru hừ lạnh một tiếng: "Này tiểu quỷ, nhóc nhìn cái gì đấy?"
"Ông không được phép lại gần cô giáo Shibuya." Cậu bé đặt chiếc hamburger xuống, gằn giọng thốt ra từng từ với Amuro Tooru.
Hắn cảm thấy chuyện này buồn cười đến cực điểm: "Dựa vào cái gì chứ?"
"Nếu ông dám tranh giành cô giáo Shibuya với cháu, cháu sẽ làm thịt ông!"
Lời đe dọa thô lỗ của đứa trẻ khiến Amuro Tooru bật cười khoái trá. Shibuya Yuki à, cô đúng là cái thể chất hút tội phạm mà.
Nghe thấy tiếng cười, Yuki vội vã chạy lại. Như gà mẹ xòe cánh bảo vệ đàn con, cô ôm chặt Kumoaki vào lòng, trừng mắt liếc gã đàn ông đang cười nghiêng ngả một cái rồi dịu dàng đưa cốc nước cho đứa trẻ: "Uống chút nước đi con. Cả ngày chưa ăn gì, đói lắm rồi đúng không?"
Kumoaki đón lấy cốc nước, đắc thắng ngẩng đầu hỏi: "Cô giáo Shibuya ơi, sau này cháu lớn lên, cô gả cho cháu nhé?"
"Khụ..." Amuro Tooru suýt chút nữa sặc nước bọt.
"..." Yuki lúng túng, "Chuyện này..."
Sau những tổn thương gánh chịu từ chính cha mẹ ruột, đứa trẻ này đã trốn ngồi ở công viên suốt cả một ngày trời, chứng kiến biết bao gia đình ba người hạnh phúc đi qua. Hẳn là trong lòng nó đang khát khao hơi ấm gia đình đến nhường nào. Nhìn ánh mắt nghiêm túc đầy chân thành của đứa trẻ, Amuro Tooru thu lại vẻ cợt nhả: "Này cô..."
Yuki ngắt lời hắn, mỉm cười nhìn Kumoaki: "Nhưng mà chờ đến lúc cháu lớn lên, cô đã thành một bà lão hơn bốn mươi tuổi rồi. Kumoaki-kun vẫn muốn cưới cô sao?"
Cậu bé trả lời bằng một chất giọng kiên định: "Cháu vẫn muốn!"
Yuki không kìm được bật cười. Gương mặt lấm lem dính đầy vụn bánh của cậu bé trông đáng yêu như một viên thịt tròn trịa. Đối mặt với ánh mắt tha thiết ấy, cô không nỡ từ chối, đành mỉm cười gật đầu: "Được rồi, vậy Kumoaki-kun phải mau ăn chóng lớn nhé."
Cậu bé gật đầu trịnh trọng.
Đúng lúc đó, dưới gầm bàn, một bàn chân bất ngờ đạp nhẹ vào bắp chân cô. Yuki khẽ "Ui da" một tiếng, vừa xoa chân vừa ngước mắt lên nhìn kẻ vô lại vừa đá mình. Amuro Tooru khoanh tay, mặt mày sa sầm nhìn cả hai, vẻ mặt như thể muốn "gây chuyện" đến nơi, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô mau từ chối lời hứa nhảm nhí này đi.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của thằng bé càng làm mặt hắn đen như đít nồi.
Kumoaki quệt miệng, hào hứng hỏi: "Vậy... cuối tuần này cô giáo Shibuya đi 'hẹn hò' với cháu nhé?"
"Hả?" Yuki ngơ ngác, "Hẹn... hẹn hò sao?"
Cậu bé rút từ trong ba lô ra một xấp tiền mặt lẫn tiền lẻ, cẩn thận bày lên bàn như đang dâng lên một kho báu: "Đây là tiền cháu tích góp mãi mới được đấy. Cháu tính rồi, vừa đủ mua hai vé vào công viên giải trí. Đi 'hẹn hò' với cháu đi, cô giáo Shibuya."
Amuro Tooru ngồi bên cạnh tỏa ra áp bức tiêu cực đến nghẹt thở, cảm giác như giây tiếp theo hắn có thể túm cổ đứa trẻ này ném thẳng ra ngoài cửa. Hắn biết hành vi khẳng định chủ quyền này của thằng bé chẳng qua cũng chỉ là bắt chước hắn thời thơ ấu — vô cùng ấu trĩ. Nhưng kẻ còn ấu trĩ hơn chính là người phụ nữ đang ngồi đối diện kia.
Yuki cười dịu dàng, gật đầu: "Được thôi, vậy cô sẽ đi 'hẹn hò' với Kumoaki-kun nhé."
"Yeah! Cô giáo Shibuya vạn tuế!"
"Nhưng Kumoaki-kun phải hứa với cô một chuyện." Yuki nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, nhìn thẳng vào mắt nó: "Cháu đã may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới này rồi, bởi vì ít nhất cháu vẫn còn có ông bà ngoại hết lòng yêu thương..."
Trái tim Amuro Tooru bỗng đập mạnh liên hồi như tiếng trống dồn, từng chữ cô thốt ra cứ thế rót thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn.
"... Sau này, tuyệt đối không được vì người khác phủ định mình mà tự hoài nghi giá trị của bản thân. Hãy tin cô, cháu quan trọng hơn những gì cháu tự nghĩ rất nhiều."
Nếu bầu trời đêm nay đen kịt không một tia sáng, thì ngọn sao duy nhất đang nỗ lực tỏa sáng kia, chính là Shibuya Yuki lúc này.
Tâm trạng Amuro Tooru xao động dữ dội, những vết sẹo rớm máu trong lòng hắn như đang dần được xoa dịu bởi sự dịu dàng thuần khiết của cô. Người phụ nữ này dường như sở hữu một thứ năng lực kỳ lạ, khiến bất cứ ai khi đứng cạnh cũng tự nguyện muốn dừng chân ở lại.
Kumoaki lau khô nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Yuki xoa đầu cậu bé, ghé sát tai thì thầm dặn dò: "Nhưng mà sau này tuyệt đối không được làm hại người khác đâu đấy nhé. Tự bảo vệ bản thân thì được, chứ cô sẽ không bao giờ gả cho một tên tội phạm đâu."
"..." Amuro Tooru câm nín.
Ai vừa bị trúng một mũi tên chí mạng vào đầu gối, tôi không nói đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co