Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

22

nguoidepstannl

Đêm đó, sau khi đưa Otomo Kumoaki về tận nhà, cặp vợ chồng nọ vẫn chẳng hề xuất hiện.

Shibuya Yuki cảm nhận rõ sự hụt hẫng cuộn lên trong lòng cậu bé, nhưng đó là điều tất yếu. Dù sao, nó cũng không còn quá khát khao tình thương từ họ như lúc mới biết tin bố mẹ ly hôn nữa.

"Cô giáo Shibuya, đừng quên 'ước định' của chúng ta đấy nhé," Kumoaki cố nở nụ cười, vẫy tay chào cô. Dù đã mòn mỏi đợi cả ngày trời ở cổng công viên giải trí, thằng bé vẫn không muốn cô phải nhượng bộ hay thất hứa.

Yuki kiên định gật đầu: "Ừ, cô nhất định sẽ đi."

Mấy viên cảnh sát vây quanh khoảng sân nhà Otomo làm xong biên bản sơ bộ rồi rời đi. Viện trưởng vui vẻ nắm chặt tay Yuki: "Vất vả cho cháu rồi, Shibuya, muộn thế này còn phải gọi cháu chạy ra đây. Lúc đi tìm Kumoaki hẳn là cháu lo lắng lắm. Nếu không nhờ cháu tìm được thằng bé thì chúng cô chẳng biết tính sao nữa... À, vị này là?"

Yuki vội cướp lời trước khi Amuro Tooru kịp lên tiếng: "Dạ, đây là một người họ hàng xa của cháu ạ, người cháu từng kể là đang ở nhờ nhà cháu ấy."

"Ồ, ra vậy." Viện trưởng đánh giá sơ qua vẻ ngoài hoàn toàn đối lập giữa hai người nhưng không hỏi gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai cô: "Vất vả cả đêm rồi, ngày mai cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày kia hãy đến vườn trẻ làm việc."

Sự việc xem như tạm giải quyết ổn thỏa. Ông bà Otomo tiễn họ ra tận cổng, không quên dúi vào tay chút bánh ngọt nhà làm. Ông cụ vốn từng mở tiệm bánh nên tay nghề rất tinh xảo.

"Lúc trước tôi làm được bao nhiêu tiền đều dồn hết cho bố thằng bé mở công ty, chẳng ngờ lại nuôi nhầm một kẻ ăn cháo đá bát," ông cụ thở dài, dáng người gù xuống liêu xiêu dưới ánh trăng.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Yuki không rõ ngọn ngành, nhưng qua lời kể của hai ông bà, cô biết mẹ của Kumoaki nhất quyết không chịu ly hôn chỉ vì cảm thấy bất công khi tiền tích góp của bố mẹ đẻ dồn hết cho chồng, giờ anh ta phất lên lại muốn phủi tay vứt bỏ cô.

"Con gái tôi cũng chẳng ra gì, cả ngày chỉ biết chìm trong rượu xè, bạc bài, mặc kệ con cái. Nếu bọn chúng đã không cần thằng bé, giao quyền nuôi dưỡng cho chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà..." bà cụ thở dài xót xa, ngặt nỗi bố mẹ vẫn là người giám hộ ưu tiên hàng đầu theo quy định của pháp luật.

Amuro Tooru — kẻ nãy giờ vẫn im lặng theo sau — bỗng cất giọng: "Tôi có hiểu biết chút ít về luật pháp. Hay là để tôi tiếp nhận vụ này, giúp hai người tranh giành quyền giám hộ Kumoaki nhé?"

Hai ông bà lão mừng rỡ khôn xiết, nhưng rồi lại ngập ngừng: "Nhưng... chúng tôi không có tiền..."

Amuro Tooru bật cười xởi lởi: "Không sao đâu ạ, tôi rất thích tiếp nhận những vụ việc hỗ trợ cộng đồng thế này."

Yuki giật giật tay áo hắn, thắc mắc: "Anh đâu phải luật sư, anh..."

Amuro Tooru liếc nhìn cô, gương mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo dưới ánh trăng: "Ai bảo tôi không phải?"

Yuki câm nín. Cô suýt quên mất gã này đứng đằng sau một thế lực đáng sợ đến nhường nào. Việc làm giả một tấm bằng luật sư đối với hắn chỉ nhẹ nhàng như trở bàn tay. Nhưng tại sao hắn lại nhúng tay vào chuyện này? Chẳng phải hắn đang bị cảnh sát Nhật Bản truy đuổi gắt gao sao?

Trong lúc cô còn đang trò chuyện với hai ông bà, Amuro Tooru đã âm thầm rút ra tấm ảnh mà Vermouth đưa cho hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đồng tử thu hẹp lại đầy sắc lạnh. Người đàn ông trong ảnh chính là gã người bố mà hắn vừa nhìn thấy qua bức ảnh gia đình ở nhà Otomo.

Chà, đúng là trùng hợp thật. Mục tiêu của Tổ chức lần này chính là bố của Otomo Kumoaki.

Trên đường trở về, Yuki vừa lo nghĩ cho đứa trẻ, vừa phải cắn răng chịu đựng sự chế nhạo của Amuro Tooru.

"Không ngờ đấy nhé, cô giáo Shibuya lại có 'tư tưởng' đó với một đứa nít ranh."

Tên này đúng là không cà khịa cô một ngày thì ăn không ngon ngủ không yên. Châm chọc cô thì không sao, nhưng lôi cả tâm hồn đứa nhỏ vào khiến cô không tài nào nhẫn nại nổi. Yuki lạnh mặt: "Anh đừng có nói lung tung! Ai mà chẳng nghe ra đó chỉ là lời dỗ dành!"

"Vậy cô không định gả cho tiểu quỷ đó thật à?" Amuro Tooru nhướng mày.

Yuki đảo mắt: "Vô lý, nó mới mấy tuổi đầu, chỉ là nói đùa thôi."

"Nếu không có ý định đó, tại sao lại trao cho người khác một lời hứa không thể thực hiện?"

Yuki định quay lại đôi co tiếp, nhưng bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt trước hiên nhà, hắn đứng đó, cô độc như một cái bóng tàn. Những ngày qua, cô đã chứng kiến đủ mọi bộ mặt của hắn: thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt bà Matsunoki, kẻ bắt cóc lạnh lùng trong bóng đêm, gã chán ghét khi đối diện với người già... Nhưng chưa bao giờ cô thấy một dáng vẻ khô héo và kiệt quệ đến nhường này.

Hắn tựa như một khối đá tước xương thấm máu, giấu chặt mọi góc cạnh sắc bén vào bên trong cái vẻ cợt nhả, bình thản bên ngoài.

Yuki muốn cất lời, nhưng lại cảm thấy mọi lời nói lúc này đều thật vô lực. Cô chợt nghĩ, chắc hẳn năm xưa cũng từng có ai đó hứa với hắn những điều vô cùng quan trọng, nhưng rồi họ đã chẳng bao giờ thực hiện.

Amuro Tooru im lặng lách qua người cô định bước lên lầu. Ngay khi hắn đứng ở góc cầu thang, một câu nói nhẹ hẫng từ phía sau bất ngờ cất lên:

"Nếu lời hứa đó có thể trở thành niềm tin nâng đỡ ai đó sống tiếp trong một khoảng thời gian, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả khi lời nói dối thiện ý này bị vạch trần."

Amuro Tooru khựng khựng bước chân. Bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn cảm ứng. Khi đèn tắt phụt, cả người hắn chìm hoàn toàn vào khoảng không tịch mịch.

Cô giáo Shibuya... đúng là ngu ngốc và thiện lương đến tội nghiệp.

Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, rồi lại cất bước: "Chìa khóa nhà bà Matsunoki đang ở chỗ tôi, không bước nhanh lên thì tôi khóa cửa đấy."

Yuki: "..."

Tên này đúng là đáng ghét! Uổng công mình vừa thương cảm cho hắn được vài giây! Phi, mặc kệ cho hắn mục nát trong bóng tối đi!

Dù Viện trưởng cho phép nghỉ ngơi một ngày, nhưng ngay sau khi thợ khóa đến mở cửa nhà, Yuki vẫn dậy sớm chuẩn bị đi làm.

Khi Amuro Tooru tỉnh dậy, cô đã đi từ đời nào. Rốt cuộc cô ta yêu cái công việc đó đến mức nào cơ chứ? Hắn bực bội cắn một miếng bánh mì đã hơi nguội lạnh mà Yuki làm để lại trên bàn nhà bà Matsunoki.

Nhìn vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt hắn, bà cụ cười an ủi: "Amuro à, đừng dỗi nữa. Yuki-chan cố tình làm phần bữa sáng này cho cháu đấy."

"Ơ? Là cô ấy làm sao?" Tâm trạng Amuro lập tức tươi tỉnh hơn hẳn.

Ăn xong, Amuro Tooru chào tạm biệt bà Matsunoki để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức.

Bà cụ cười hiền nhắc nhở: "Tối nay trời mưa đấy, nhớ mang theo ô che nhé."

"Vâng ạ" Amuro Tooru tươi cười gật đầu.

Thế nhưng, ngay giây phút quay lưng bước đi, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, ánh mắt trở nên sắc lẹm và lạnh ngắt.

Lúc này đây, hắn chính là Bourbon thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co