Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

23

nguoidepstannl

Một ly cà phê ấm nóng được đặt nhẹ xuống trước mặt Shibuya Yuki. Cô Ishino ngồi ở phía đối diện, chống cằm nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ: "Thực ra hôm nay Yuki đâu cần phải đến lớp làm gì, dù sao đêm qua cô cũng đã lập được công lớn rồi còn gì."

Yuki mỉm cười dịu dàng: "Nghỉ một ngày là mất một ngày tiền phí dạy học đấy ạ."

Thu nhập tại vườn trẻ Thu Diệp khá đặc thù. Ngoài lương cứng và các khoản hỗ trợ cố định, giáo viên còn được hưởng thêm hoa hồng tính theo đầu trẻ dựa trên số giờ lên lớp. Dù khoản này không quá lớn nhưng vẫn là một nguồn thu nhập phụ rất đáng trân trọng. Viện trưởng đã chủ động sắp xếp cho cô nghỉ phép, nên cho dù hôm nay cô không tới thì lương thưởng cơ bản vẫn được giữ nguyên.

"Trời ạ, chỉ vì chút tiền lẻ đó mà thức trắng cả đêm xong vẫn vác xác đi làm sao?" Ishino vừa soi gương dặm lại phấn, vừa liếc nhìn Yuki đang cặm cụi gõ bàn phím soạn giáo án cho buổi học hôm nay. "Cô giáo Shibuya này, rốt cuộc là cô thiếu tiền đến mức nào vậy?"

Yuki thừa sức nhận ra giọng điệu chua ngoa, mỉa mai ấy nhưng cô không đáp lời, chỉ im lặng tập trung vào tài liệu giảng dạy.

"Đêm hôm khuya khoắt con gái con lứa một mình chạy ra ngoài không biết sợ nguy hiểm là gì sao? Cô giáo Shibuya dù có khát khao tiền thưởng của vườn trẻ đến mấy, thì lần này người ta cho cô được bao nhiêu chứ? Chỉ vì vài chục nghìn yên mà đem cả tính mạng ra đánh cược. Nhìn thầy Meguro là đàn ông sức dài vai rộng còn gặp phải bọn bất hảo, cô là phụ nữ chân yếu tay mềm mà..."

"Cô đang nói cái thứ ngôn từ gì thế hả, Ishino?" Viện trưởng đi ngang qua cửa phòng, nhíu mày bước vào ngắt lời. "Cô ghen tị vì Yuki nhận được tiền thưởng đấy à? Lần trước trường chia thưởng cho cô ấy, người oang oang cái miệng to nhất cũng là cô, ngày nào cũng chạy đi rỉ tai người này người kia xem Yuki được thưởng bao nhiêu. Bản thân cô ấy còn chẳng xem đó là chuyện đáng để khoe khoang, sao cô lại tích cực xía vào thế? Kumoaki vốn là học sinh lớp cô phụ trách, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi đã gọi điện ưu tiên cho cô đầu tiên đấy chứ! Kết quả cô viện cớ nhà có việc không đi được, tôi mới phải phiền đến Yuki!"

Sắc mặt Ishino lập tức cắt không còn một giọt máu, đứng chết trân không thốt ra nổi một lời dưới ánh mắt sắc lẹm của Viện trưởng.

Viện trưởng nghiêm giọng chấn chỉnh: "Chuyện này vốn xuất phát từ tấm lòng một người giáo viên hết lòng yêu thương học sinh, không quản ngại vất vả đêm hôm để đưa đứa trẻ bỏ nhà đi về an toàn. Đừng có dùng cái tâm địa hẹp hòi đó mà gán ghép thành người ta làm việc vì tiền! Tôi là người có quyền phát thưởng, và cũng có đầy đủ thẩm quyền để khấu trừ tiền thưởng của giáo viên, cô nghe rõ chưa!"

Ishino nức nở: "Vâng..."

Cô ta lấy tay che mặt rồi xấu hổ chạy xộc ra ngoài, để lại Yuki và Viện trưởng trong gian văn phòng với không khí có phần gượng gạo.

Yuki tuy không muốn xé tóm chuyện ra nhưng vẫn lịch sự khép chiếc laptop lại, chuẩn bị lên lớp: "Viện trưởng ơi, thực ra cháu không sao đâu ạ..."

Viện trưởng vỗ vỗ vai cô, mỉm cười đầy bao dung: "Không sao đâu, cháu đừng để bị áp lực tâm lý. Những lời này ta đã muốn chấn chỉnh từ lâu rồi. Chỉ tại tính cháu quá hiền lành, lúc nào cũng dĩ hòa quý quý không muốn va chạm với ai. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép giáo viên dưới quyền tung ra những tư tưởng độc hại như thế, nếu không thì sau này còn ai dám hết lòng vì các con nữa?"

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Yuki ngoan ngoãn gật đầu.

Sau sự cố đó, cô Ishino thậm chí còn đích thân tìm đến xin lỗi Yuki một cách cực kỳ trịnh trọng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Những đồng nghiệp khác trong vườn trẻ cũng chẳng ai bàn ra tán vào thêm điều gì, dù sao Yuki từ trước đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ rất đỗi chan hòa với mọi người. Ishino thừa biết mình không thể cô lập được Yuki, nên đành chọn cách xuống nước làm hòa.

Đến cuối tuần, Yuki chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho cuộc hẹn đi công viên giải trí với Otomo Kumoaki. Cô dùng chiếc dây buộc tóc mà cậu bé tặng để tết một kiểu tóc xương cá vô cùng xinh xắn, khoác lên mình chiếc váy liền thân màu vàng nhạt thanh lịch và trang điểm một lớp nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống.

Amuro Tooru lại đứng tựa ở cửa, buông lời trêu chọc: "Cô đi dạo công viên với trẻ con, hay là đi hẹn hò với nhân tình thật đấy?"

"Cần anh lo chắc." Yuki hừ nhẹ một tiếng.

Amuro Tooru ngắm nhìn bộ trang phục của cô, lại gièm pha một câu: "Nếu cô thực sự làm cho đứa trẻ đó thích mình, coi việc kết hôn với cô làm mục tiêu phấn đấu cả đời, mà cuối cùng cô lại chẳng cưới nó, có khi sau này lớn lên nó sẽ hận cô đến chết mất."

"Chỉ có anh mới hẹp hòi như thế thôi." Yuki đanh thép phản bác. "Đồ bụng dạ hẹp hòi, Kumoaki-kun không phải là đứa trẻ như vậy đâu."

"Cô bảo ai bụng dạ hẹp hòi cơ?" Amuro trừng mắt nhìn cô.

Nhân cơ hội này, Yuki vung chân đạp thẳng vào bắp chân hắn một cái thật đau — trả thù đích đáng cho cú đá vô lại của hắn ở cửa hàng tiện lợi hôm trước — rồi nghênh ngang quay lưng bước đi.

Thời tiết hôm nay đẹp đến nao lòng, lượng khách đổ về công viên giải trí ngày cuối tuần đông đúc nhộn nhịp. Otomo Kumoaki nắm chặt lấy tay Yuki, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi vẻ phấn khích. Cậu bé vốn luôn thèm muồng và ngưỡng mộ những gia đình ba người cùng nhau đi chơi. Hôm nay được cô giáo — người dịu dàng mua kem, kẹo bông xốp mềm và khẩu súng bắn bong bóng cho mình — đích thân dẫn đi, đứa trẻ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Họ cùng nhau cưỡi ngựa gỗ quay tròn, leo lên thuyền hải tặc dũng mãnh, rồi lại vào xem phim không gian ba chiều vô cùng ảo diệu. Nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn như nắng thu, trong lòng tiểu nam hài dâng lên một niềm vui sướng ngập tràn.

Yuki dù có hơi mệt mỏi nhưng nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ, cô cảm thấy mọi vất vả đều tan biến. Ngày xưa khi bố mẹ cô còn sống, họ cũng thường xuyên đưa cô đi chơi những chuyến đi tràn ngập tiếng cười như thế này.

"Kumoaki-kun này, hôm nay cô đưa em đi công viên là để thực hiện lời hứa đấy nhé." Yuki mỉm cười dịu dàng. "Vậy nên sau này em cũng phải giữ đúng lời hứa với cô đấy nhé?"

Kumoaki giơ ngón tay út nhỏ nhắn ra: "Em nhất định sẽ giữ lời hứa với cô giáo!"

Khi công viên giải trí rục rịch chuẩn bị đóng cửa, cậu bé bị thu hút bởi một chú gấu Bắc Cực khổng lồ đứng gần đó nên háo hức chạy lại đòi chụp ảnh. Người nhân viên đóng vai chú gấu cực kỳ nhiệt tình, chủ động dắt tay Kumoaki để cùng tạo đủ mọi dáng điệu ngộ nghĩnh. Yuki cầm máy ảnh cẩn thận canh góc chụp cho cậu bé vài tấm để làm kỷ niệm. Thấy vậy, chú gấu Bắc Cực liên tục vẫy vẫy cái tay bông xù, ra hiệu muốn mời cả cô vào chụp chung.

Yuki thấy vô cùng thú vị, liền đưa máy ảnh cho Kumoaki: "Để cô xem khả năng chụp ảnh của em trổ tài thế nào nhé!"

Chú gấu Bắc Cực đáng yêu đến mức nắm lấy tay Yuki đung đưa nhẹ nhàng. Hai người cùng nhau tạo dáng: nào là ghép hình trái tim, ôm nhau thắm thiết, rồi lại đối mặt nhìn nhau. Chú gấu hệt như một đứa trẻ hiếu động, nỗ lực làm đủ mọi trò tếu táo để chọc cô bật cười. Yuki có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của người đàn ông ẩn sau lớp trang phục thú bông ấy vô cùng ấm áp.

"Chúng ta đi thôi nào." Yuki nắm lấy bàn tay nhỏ của Kumoaki chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc họ đang cố gắng chen chân qua dòng người đông đúc, Yuki bất ngờ cảm thấy vòng ba của mình bị ai đó cố tình dùng lực bóp mạnh một cái rõ đau.

"A!" Yuki giận dữ thốt lên một tiếng chói tai, nhanh như cắt chộp lấy cổ tay kẻ vừa kịp buông tay ra.

Đó là một người đàn ông mặc áo polo lịch thiệp, mái tóc chải chuốt chỉn chu, diện mạo trông vô cùng đứng đắn như một doanh nhân thành đạt. Yuki tức giận quát lớn: "Đồ biến thái! Anh... anh làm cái gì thế?!"

Đúng lúc đó, một đứa trẻ chạy tới nắm lấy tay người đàn ông: "Bố ơi, bố ơi, mình qua bên kia chơi đi... Ơ? Cô là ai thế ạ? Sao cô lại nắm tay bố cháu?"

Sự tức giận trong lòng Yuki càng bùng lên dữ dội hơn, hóa ra lại là một kẻ đã có gia đình đàng hoàng mà nết nát.

Người đàn ông không hề tỏ ra chút hoảng loạn hay giật mình nào khi bị bắt quả tang, ngược lại gã quay sang nhìn Yuki với vẻ mặt nghiêm nghị, chỉnh tề: "Cô tiểu thư này, tự nhiên lại đi kéo tay tôi làm cái gì đấy?"

Yuki tức đến đỏ bừng cả mặt, giữa chốn đông người cô chẳng biết phải dùng từ ngữ bẩn thỉu nào để vạch mặt hành vi xô xát trơ tráo của gã.

Thế nhưng Otomo Kumoaki thì làm sao chịu nhịn! Cậu bé chỉ thẳng tay vào mặt gã đàn ông, gào to hết mức có thể: "Bố anh vừa trộm bóp mông cô giáo của tôi! Tôi nhìn thấy hết rồi! Đồ không biết xấu hổ! Đồ biến thái!!!"

Con trai gã đàn ông nghe vậy liền nổi điên xông tới đẩy mạnh Kumoaki: "Mày nói bậy! Bố tao không bao giờ làm chuyện đó!"

"Có! Ông ta có làm!" Kumoaki nhào tới xé rách áo, lao vào ăn thua đủ với đứa trẻ kia.

Yuki không tài nào can ngăn nổi, chỉ biết trố mắt nhìn hai đứa trẻ xông vào đánh nhau. Thấy con trai mình bị ăn đòn, gã đàn ông lập tức lộ bản chất hung tợn, gã chộp lấy cổ áo Kumoaki, giơ bàn tay hộ pháp lên định tát mạnh xuống: "Thằng ranh con mất dạy, nhà mày không biết dạy dỗ mày à!"

Thế nhưng, bàn tay đang vung lên không trung của gã đã đột ngột bị một cẳng tay bông xù, to lớn chặn đứng lại.

Ngay sau đó, chú gấu Bắc Cực tung ra một cú đấm "trời giáng" thẳng vào mặt gã đàn ông biến thái! Kẻ đồi bại ngã gục xuống đất, mắt nổ đom đóm, răng môi lẫn lộn.

Chú gấu Bắc Cực lúc này tựa như một chiến sĩ dũng mãnh: tay phải nắm chặt thành đấm, tay trái chống hông, đứng sừng sững như một tòa thành kiên cố che chở cho Shibuya Yuki và Otomo Kumoaki dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Trên người chú gấu khoác chiếc yếm màu xanh lá, trông chẳng khác nào một bộ chiến bào lấp lánh.

Vào giây phút ấy, hình ảnh chú gấu ấy thật sự quá đỗi lóa mắt!

---

(Tác giả: Chắc mọi người đều đoán ra người thật sự đằng sau chú gấu Bắc Cực là ai rồi đúng không? Hắc hắc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co