[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
24
Shibuya Yuki ôm chặt Otomo Kumoaki vào lòng, ngước nhìn chú gấu Bắc Cực đang sừng sững chắn trước mặt mình, múa may nắm đấm tựa như một võ sĩ quyền anh thực thụ. Trái tim cô bất chợt chệch mất một nhịp. Cảm giác đột ngột được che chở, được chở che trước giông bão ấy khiến khóe mắt cô trong khoảnh khắc chợt nhòe đi.
Chú gấu Bắc Cực giơ tay chỉ vào mắt mình, rồi làm động tác vuốt ve mông, đoạn chỉ vào gã đàn ông đang nằm đo ván dưới đất, rồi lại trỏ về phía Yuki. Màn diễn xướng không lời ấy đã giải thích cho tất cả: người đóng vai thú bông đã tận mắt chứng kiến hành vi đê tiện, bẩn thỉu của gã đối với cô.
Đám đông xung quanh bắt đầu cất tiếng chỉ trích kẻ biến thái thậm tệ, đến mức đứa con trai của gã cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ biết đứng khóc thút thít. Gã đàn ông vội vã túm lấy tay con rồi chen qua đám đông hốt hoảng tháo chạy.
Dù bộ đồ thú bông cồng kềnh khiến mọi cử động trở nên vụng về, nhưng người bên trong lại hành động vô cùng lưu loát và dứt khoát. Trong khoảnh khắc ấy, chú gấu bỗng trở thành một "tiểu siêu nhân" dũng cảm trong mắt bọn trẻ. Rất nhiều người hào hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh, lũ trẻ thi nhau kéo tay bố mẹ đòi lại gần chú gấu.
Yuki dắt tay Kumoaki, nở nụ cười ngập tràn cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều nhé, gấu Bắc Cực tiên sinh."
Chú gấu xua xua tay, vỗ vỗ lên ngực tỏ ý "Không có gì đâu", rồi quay sang làm động tác tán thưởng hành động bảo vệ cô giáo của Kumoaki lúc nãy. Chú rút trong túi ra một tấm hình dán trao cho Kumoaki làm phần thưởng. Kumoaki vui vẻ nhận lấy, rồi nhanh tay bóc hình siêu nhân trên đó dán tợt lên lưng gấu Bắc Cực. Đã làm việc tốt thì ai cũng phải có thưởng chứ!
Amuro Tooru cởi bỏ bộ đồ gấu Bắc Cực, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm. Bộ trang phục quá bí hơi, nhiệt độ bên trong lại cao, chỉ cần ở trong đó vài phút là đủ khiến người ta thiếu oxy đến phát ngốt. Thật là... bọn trẻ con đúng là khó chiều. Công việc ở công viên giải trí này tồi tệ đến mức lần tới đi làm nhiệm vụ, hắn nhất định phải né xa cái chỗ này ra.
Tại sao hắn lại phải đâm đầu làm loại chuyện vô bổ này vì một người phụ nữ không có lương tâm cơ chứ?
Thế nhưng, không phải là không thu hoạch được gì.
Khi cô nắm lấy cánh tay hắn qua lớp thú bông dày cộp, xúc cảm siết chặt ấy khác hẳn với thái độ miễn cưỡng mỗi lần họ chạm tay nhau trước đây. Cô tựa sát vào vai hắn chụp ảnh, làm tư thế hôn đầy tinh nghịch, ánh mắt cô lúc đó dịu dàng như nước, tưởng chừng như có thể làm tan chảy và nhấn chìm toàn bộ tâm trí hắn. Cô còn đan xen những ngón tay vào tay hắn, trìu mến gọi hắn một tiếng "Gấu Bắc Cực tiên sinh".
Và điều quan trọng nhất chính là: cô đã cười với hắn. Một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc.
Amuro Tooru đứng dậy, vuốt lại những lọn tóc bết dính mồ hôi. Hắn thở phào một hơi, thay lại bộ quần áo thường ngày. Hắn chẳng hề hay biết rằng, khi hắn rời đi, miếng hình dán mà cậu bé dán lên lưng gấu đã vô tình rơi xuống và dính chặt vào đế giày của hắn.
Hắn tựa như một kẻ cô độc độc hành trong bóng đêm, đến rồi đi chẳng để lại chút dấu vết.
Trở về nhà, tâm trạng Yuki vô cùng tốt, cô vui vẻ đứng nấu cơm trong bếp. Amuro Tooru vừa bước vào phòng đã ngồi phịch xuống ghế sofa, dáng vẻ kiệt sức. Yuki liếc nhìn hắn, thấy đuôi tóc hắn vẫn còn vương những hạt mồ hôi như thể vừa mới vận động mạnh xong, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, cứ lặng lẽ dọn cơm ra bàn.
Amuro không ra ăn. Sau khi Yuki ăn xong, hai người họ lại như hai đường thẳng song song, chẳng ai buồn nói với ai một lời. Có lẽ mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã là như thế. Nếu không có bộ đồ thú bông kia, cô sẽ chẳng bao giờ trao cho hắn một nụ cười.
Amuro Tooru ngồi lặng im trong phòng khách, không khí áp suất thấp đè nén xung quanh. Hắn cảm thấy việc bản thân sáng sớm chạy đến công viên đóng vai thú bông thật nực cười đến điên rồ. Vermouth từng bảo tình yêu sẽ biến con người ta thành kẻ ngu ngốc, và bà ta chính là một thợ săn tình ái lão luyện, đùa bỡn biết bao gã đàn ông trên đời. Amuro từng tự tin rằng mình sẽ không bao giờ trở thành kẻ bị đùa bỡn, nhưng đến giờ hắn mới cay đắng nhận ra...
Khi một người đã lỡ chìm đắm trong tình cảm, họ chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng như Vermouth nữa. Chỉ cần cô đứng đó, dù chẳng nói lời nào, cũng đủ khiến lòng hắn rối bời, hoảng hốt.
[Cô giáo tuyệt đối sẽ không bao giờ gả cho một tên tội phạm đâu.]
Trong mắt cô, hắn là kẻ nhuốm đầy máu tươi, sẽ chẳng bao giờ có được sự thư thái hay chút mềm lòng nào từ cô.
[Nếu ngay từ đầu không tạo được ấn tượng tốt, thì dù sau này có làm gì cũng khó mà thay đổi.]
Ấn tượng đầu tiên của hắn trong mắt cô sao? Amuro ngửa đầu dựa vào ghế, mặc cho giọt mồ hôi từ mái tóc vàng khẽ lăn dài. Trước đây trong Tổ chức, dù nhiệm vụ có hiểm hóc đến đâu hắn cũng chưa bao giờ rơi vào thế bế tắc kiệt vọng đến nhường này.
Tít tít. Điện thoại bên cạnh khẽ rung lên.
Hắn gắng gượng vươn tay cầm lấy, đọc xong dòng tin nhắn rồi mệt mỏi khép chặt đôi mắt lại.
—— 【Hành động.】
Phải rồi, đã đến lúc phải trở về với thực tại. Trở về làm Bourbon.
Đêm tối đặc quánh tựa như vết mực loang. Mồ hôi thấm đẫm lớp quần áo, chảy dọc xuống chiếc xương quai xanh lộ rõ. Trên bầu trời cao, vầng trăng trắng bệch bị nhuộm một màu đỏ quạch như máu. Hắn ngồi giữa căn biệt thự sang trọng, đưa mắt nhìn những cái xác nằm la liệt dưới sàn nhà mà thở phào một hơi.
Trên tay hắn là một chiếc khăn lau màu trắng. Hắn thản nhiên giẫm lên thi thể, tao nhã và tỉ mỉ lau sạch từng vết bụi bẩn bám trên đôi giày da.
"Vermouth, tiền..." Hắn liếc nhìn chiếc túi bên cạnh. Đây là lời van xin cuối cùng của chủ nhân ngôi nhà, hy vọng dùng tài sản để đổi lấy một đường sống. Hơn thế nữa, trong tay hắn vẫn còn nắm giữ một chiếc thẻ ngân hàng.
Bourbon cúi đầu, nhìn gã đàn ông đang trợn trừng mắt chết không nhắm mắt dưới chân, hừ lạnh một tiếng: "Tiền chẳng thấy đâu, hình như đã bị chủ nhân ngôi nhà tẩu tán từ trước rồi."
Giọng nói lười nhác của Vermouth vang lên qua đầu dây bên kia: "Biết rồi. Nhưng còn cái kẻ kia sao ngươi vẫn chưa xử lý? Lo làm mấy chuyện vặt vãnh đó thì có ích gì, tên tép riu đó chẳng có tiền đâu, mau thu hồi tiền từ tay kẻ ở Otomo Suisan về ngay."
"Biết rồi." Bourbon lạnh lùng đáp rồi cúp máy.
Sau khi cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường, hắn bước đến trước máy tính của chủ nhân ngôi nhà, thao tác cài đặt con virus của Tổ chức. Khi thanh tiến trình chạm mốc 100%, Amuro Tooru bắt đầu in một bản di chúc.
Trên tờ giấy mà chiếc máy in vừa nhả ra, có viết từng dòng rõ mồn một:
—— 【Bản thân tôi, thời trẻ từng làm nhiều chuyện sai trái, toàn bộ tài sản hiện có đều là do lừa gạt từ cháu ngoại mà có. Do đó sau khi qua đời, xin chuyển giao toàn bộ tài sản cho cháu ngoại...】
—— 【... Shibuya Yuki.】
Chiếc máy in kêu lên những tiếng cọt kẹt như một ông lão già nua, chậm rãi nhả ra tờ giấy trắng. Khi những dòng chữ dần hiện lên dưới ánh nhìn tím xám lạnh lẽo của hắn, chúng biến thành một loại băng giá chết lặng.
Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ, Shibuya Yuki trong lúc thu dọn quần áo và giày dép cho Amuro, đã bất ngờ nhìn thấy chiếc hình dán gấu Bắc Cực dính chặt trên đế giày của hắn. Đôi tay cô run lên bần bật, bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co