[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
25
Bác họ tự sát.
Khoảnh khắc nghe thấy tin tức này, Shibuya Yuki suýt nữa tưởng tai mình bị ảo giác.
Nghe cảnh sát nói, dường như là sau khi cầm số tiền lừa gạt của gia đình Shibuya, trong lòng ông ta luôn dằn dằn áy náy. Cộng thêm việc hùn vốn cùng bạn bè mở công ty sau đó gặp phải biến cố lớn dẫn đến trầm cảm nặng, trong phút chốc quẫn bách, ông ta đã uống thuốc trừ sâu tự sát. Trước khi chết, ông ta còn để lại di thư, bày tỏ nguyện vọng đem toàn bộ tài sản dưới tên mình trả lại cho Shibuya Yuki.
Toàn bộ... tài sản?
Shibuya Yuki bàng hoàng hỏi đi hỏi lại cảnh sát về đầu đuôi sự việc. Viên cảnh sát ôn tồn giải thích: "Hiện trường không hề có dấu vết của người thứ hai lui tới, trong nhà cũng tìm thấy hồ sơ bệnh án trầm cảm cùng rất nhiều thuốc điều trị lâu dài của nạn nhân, nên bước đầu đã xác định là tự sát. Có điều, sau này cô sẽ hơi vất vả một chút khi làm việc với bên ngân hàng đấy. Bác của cô suy cho cùng vẫn còn chút lương tâm, ông ta còn có con cái mà vẫn quyết định để lại toàn bộ tài sản cho cô."
"Nhưng di sản thừa kế chẳng lẽ không nên ưu tiên cho vợ con trước sao..." Shibuya Yuki vẫn không sao hiểu nổi.
Viên cảnh sát giải thích một hồi, đại ý là trước khi chết, bác của cô đã chủ động gửi thư cho phía cảnh sát, tự tay cung cấp đầy đủ bằng chứng về số tài sản mà ông ta từng lừa đảo từ gia đình cô. Sau khi xác minh, phía cảnh sát nhận thấy số tiền gốc cùng lãi suất tích lũy qua ngần ấy năm đúng là nên được trích ra phân phối cho Shibuya Yuki như một khoản bồi thường thiệt hại ưu tiên hàng đầu, phần còn lại chắc chắn vẫn sẽ thuộc về vợ con người quá cố.
Shibuya Yuki chẳng hề cảm thấy kẻ từng nhẫn tâm lừa sạch tiền của gia đình mình lại có chút ăn năn hối lỗi nào. Nhưng cô thực sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại chuyển biến một cách kỳ lạ đến thế. Số tiền này cô vốn đã hạ quyết tâm sẽ tự mình tìm cách đòi lại bằng được, vậy mà giờ đây... Bánh xốp từ trên trời tự nhiên rơi xuống sao? Sao có thể có chuyện phi lý như vậy chứ?
Amuro Tooru hôm nay dậy khá muộn. Khi cảnh sát vừa rời đi cũng là lúc hắn ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng ngủ.
"Ồn chết mất, ồn chết mất thôi, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?" Amuro Tooru vừa bước ra khỏi cửa, trên người chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi phanh ngực, không thèm cài cúc, mặc mỗi chiếc quần lót, cứ thế thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa khui một lon bia nhâm nhi. "Tôi vừa nghe thấy cái gì mà tiền nong rồi di sản linh tinh, chẳng lẽ cô sắp thành nữ đại gia rồi đấy à?"
Đôi mắt hắn sưng đỏ, cả một đêm bôn ba vất vả đã vắt kiệt sạch sẽ thể lực của hắn. Dựng hiện trường tự sát giả, làm giả chứng cứ phạm tội, làm giả giấy tờ nhân thân của nạn nhân... Phần lớn công việc hắn đảm nhận trong Tổ chức đều là tạo ra những thứ giả tạo này, nên tay nghề của hắn đã đạt đến trình độ siêu việt, điêu luyện như một nghệ sĩ. Giống như "ma nữ ngàn mặt" Vermouth trong Tổ chức, hắn có thể biến hóa thành bất kỳ ai, ở bất cứ đâu. Và dĩ nhiên, hắn cũng đủ khả năng biến bất kỳ ai trên thế giới này trở thành một con người hoàn toàn khác.
Shibuya Yuki nắm chặt miếng hình dán trong túi áo, đốm mắt nhìn Amuro Tooru đang nằm dài lười biếng trên ghế sofa. Cô cứ do dự mãi, không biết có nên cất lời hỏi hắn xem liệu chú gấu Bắc Cực đã xả thân giúp cô ở công viên giải trí hôm đó có phải là hắn hay không.
Lý do ban đầu cô chấp nhận giữ Amuro Tooru lại đây là vì cô cần số tiền đó để thuê luật sư đâm đơn kiện gã biểu cữu. Nhưng giờ đây gã kia đã chết, số tiền từng bị cướp mất cũng chuẩn bị đòi lại được rồi. Liệu rằng... hắn còn lý do gì để ở lại đây nữa không?
Amuro Tooru nằm sóng xoài trên ghế, hai chân kẹp lấy chiếc gối ôm, lười nhác tựa như một chú báo nhỏ đang vừa ngáp vừa nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc vàng óng bị vuốt ngược ra sau, để lộ đường xương hàm cực kỳ quyến rũ. Khi hắn khép mắt lại, những vệt nắng vàng ươm vắt ngang qua khuôn mặt bình thản ấy, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Hắn thật sự sở hữu một diện mạo quá đỗi điển trai. Một vẻ đẹp mang tính xâm lược và áp đảo cực kỳ cao, chỉ cần lỡ nhìn một lần thôi cũng đủ để khiến người ta ghi nhớ cả đời.
"Cái đó..." Shibuya Yuki cất lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Amuro Tooru hé mắt ra, đôi mắt tím xám trong trẻo như thủy tinh thoáng qua nét cười: "Ồ, cuối cùng cũng chịu cất lời nói chuyện với tôi rồi đấy à?"
"..." Shibuya Yuki khựng lại một nhịp, rồi khẽ hỏi: "Đêm qua anh đi đâu vậy?"
"Chẳng đi đâu cả, chỉ loanh quanh hóng gió gần đây thôi." Amuro Tooru ngồi dậy, nụ cười trên môi tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tựa như làn nước suối ấm áp lan tỏa. Trong ánh mắt hắn dường như đang ẩn chứa điều gì đó, lại càng khiến Shibuya Yuki thêm phần khó hiểu. Có đôi lúc cô thấy gã đàn ông này thật đáng sợ, nhưng cũng có lúc lại thấy hắn ngây ngô và trong trẻo như một đứa trẻ.
Rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt thật của hắn? Shibuya Yuki không tài nào nhìn thấu nổi.
Amuro Tooru cũng cảm thấy có chút khó hiểu, không rõ vì sao mấy ngày nay thái độ của Shibuya Yuki đối với hắn lại có biến chuyển rõ rệt đến vậy. Dù cô vẫn ít nói chuyện, nhưng ít nhất đã không còn buông lời lạnh nhạt mỉa mai hắn nữa. Thế nhưng, bầu không khí hòa bình mong manh vừa mới chớm nở giữa họ đã hoàn toàn bị đập tan nát ngay khi nhận được tin Otomo Kumoaki không đến trường.
"Không đến trường sao?!" Nghe tin này, Shibuya Yuki cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu.
---
Không thể nào. Kể từ sau chuyến đi công viên giải trí hôm đó, Kumoaki đã ngoắc tay hứa với cô rằng sẽ ngoan ngoãn không trốn học nữa cơ mà.
Viện trưởng cũng hốt hoảng không kém, bà lo lắng nói với Yuki và cô Ishino: "Lần này đến cả ông bà ngoại của Kumoaki cũng không sao liên lạc được."
"Tại sao lại như vậy ạ?" Yuki kinh ngạc hỏi.
Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phụ trách Kumoaki, Ishino nắm được nhiều thông tin hơn, cô ta ấp a ấp úng phân trần: "Nghe đâu là do công ty đối tác của bố Kumoaki tự sát, nên bố nó đã ôm tiền bỏ trốn mất dạng. Sau đó, rất nhiều người bị hắn lừa tiền đã thuê bọn xã hội đen đến đòi nợ gắt gao. Mấy hôm trước ông bà ngoại của Kumoaki có gọi điện cho tôi, bảo là muốn làm thủ tục thôi học cho cháu vì chuyện này. Cả gia đình họ bị bọn côn đồ quấy rối đến mức không thể sống nổi nữa rồi."
Yuki nhíu chặt lông mày, cảm giác mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của cô.
Ishino sắp chịu hết nổi, lên tiếng cầu xin: "Viện trưởng ơi, cô duyệt cho Kumoaki thôi học đi ạ. Đứa nhỏ này quá nhiều rắc rối, tôi thực sự chịu đựng hết nổi rồi, tâm trí kiệt quệ lắm rồi. Cô cứ khen Shibuya có lòng kiên nhẫn với trẻ con, nhưng cô ấy đâu có phải gánh trách nhiệm chăm sóc việc ăn ở sinh hoạt cho cả một tập thể trẻ như tôi? Tôi chẳng khác nào một bảo mẫu phải lo toàn bộ mọi việc, tôi làm không nổi nữa đâu..."
Viện trưởng nhức đầu, bà quay sang nhìn Shibuya Yuki: "Cô giáo Shibuya, cô thấy thế nào?"
Yuki ngẫm nghĩ, nếu tình hình thực sự căng thẳng như vậy, có lẽ việc cho Otomo Kumoaki thôi học rồi chuyển đến một nơi khác sinh sống sẽ là phương án tốt hơn. Hai ông bà già yếu cùng một đứa trẻ thơ, sao chịu nổi sự quấy rối man rợ của bọn xã hội đen cơ chứ?
Thế nhưng...
"Chuyện thôi học cứ để tính sau đi ạ, quan trọng là hiện giờ đứa trẻ đang ở đâu?" Yuki lo lắng dồn dập hỏi.
Dạo gần đây, xung quanh căn nhà nhỏ luôn xuất hiện những kẻ bặm trợn, đáng sợ đến tìm người. Ông bà ngoại cực kỳ lo cho sự an nguy của Kumoaki, nên ngay khi nghe thấy tiếng động cơ xe rồ ga từ xa, bà ngoại đã vội vã đẩy Kumoaki ra ngoài sân, dặn thằng bé tìm chỗ trốn thật kỹ, chờ đám người hung hãn đó đi rồi mới được về nhà.
Kumoaki sợ hãi đến mức run rẩy, nó chui rúc ở một góc cạnh nhà. Từ xa, nó nghe thấy rõ mùng một tiếng đồ đạc trong nhà bị đập phá xoảng xoảng, tiếng khóc nức nở bất lực của ông bà và tiếng chửi rủa quát tháo hung hãn của đám người kia.
"Thằng ranh con đó đâu rồi?"
"Bắt được con trai thằng Otomo làm con tin, không tin là hắn không mò về trả tiền!"
"Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, mau nôn tiền ra đây!"
Ông ngoại khóc lóc van xin: "Thiếu tiền các người là nó chứ có phải hai thân già này đâu, sao các người lại kéo đến đây hành hạ chúng tôi?"
"Vô lý! Lão già nhà ông là nhạc phụ của nó mà, nghe nói lúc trẻ ông giàu có lắm, không tin giờ ông lại không có nổi một xu!"
"Đó là chuyện của quá khứ rồi! Nhà tôi dồn hết tiền tích góp cho nó mở công ty, giờ hai thân già này chẳng còn một đồng dính túi. Cầu xin các người, rủ lòng thương mà buông tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng già sắp chết với đứa cháu chưa lớn, xin hãy phát tâm từ bi..."
"Dông dài chết đi được! Lão già, mau nôn tiền ra!"
Kumoaki trốn trong ruộng lúa mạch gần đó, hai tay ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy bần bật. Nó cố nén tiếng khóc, mặc cho vô số giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, giống như một con cừu non bất lực trước những lời lẽ bẩn thỉu và tiếng đập phá kinh hoàng.
"Thằng ranh đó chắc chắn trốn loanh quanh đây thôi, vừa nãy tao còn thấp thoáng thấy bóng một đứa trẻ. Một đứa nhóc thì chạy đi đâu xa được, hai đứa chúng mày đi cùng tao lục soát xung quanh xem!"
Thanh âm đe dọa từ bọn côn đồ khiến sợi dây thần kinh hoảng sợ của Otomo Kumoaki đứt phựt.
Bố mẹ ơi, cứu con với...
Đứa trẻ thầm cầu nguyện dưới ánh trăng lạnh lẽo, rồi bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp bịt chặt miệng lại. Nó sợ đến mức toàn thân cứng đờ, xương cốt như muốn đóng băng. Ngước mắt lên, nó bàng hoàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của cô giáo mình.
"Đừng sợ, đi theo cô." Shibuya Yuki thì thầm, vội vã bế xóc đứa trẻ chạy đi.
Cô biết đám xã hội đen này không dám làm gì quá trớn với hai người già. Mục đích chính của chúng lúc này chỉ là bắt giữ đứa trẻ để uy hiếp Otomo Suisan mà thôi.
Otomo Kumoaki ôm chặt lấy cổ cô giáo, vùi tiếng khóc rấm rức vào sau vai cô. Viện trưởng đã vội vã báo cảnh sát, còn Yuki thì tuyệt đối không bao giờ cho phép đám người này làm tổn thương một đứa trẻ vô tội. Tại sao sai lầm của người lớn lại bắt một đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả nghiệt ngã này?
Phía sau vang lên tiếng quát lớn của bọn côn đồ: "Thấy rồi! Chúng nó ở đằng kia!"
Shibuya Yuki cõng Otomo Kumoaki chạy thục mạng trong đêm. Ở gần đây có một nhà máy hóa chất, giờ này chắc chắn cửa sau vẫn chưa khóa. Thường thì trong nhà máy sẽ có bảo vệ tuần tra đêm, đám xã hội đen kia chắc chắn sẽ phải kiêng dè đôi chút.
Yuki tính toán rất kỹ, nhưng thực tế lại quá đỗi tàn nhẫn. Đám côn đồ kia chẳng hề có ý định bỏ cuộc mà còn đuổi theo sát nút. Yuki vốn không phải là người có thể lực tốt, sau một hồi chạy bán sống bán chết lại còn cõng thêm một đứa trẻ trên lưng, cô đã sớm thở không ra hơi, đành co mình nấp vào một góc tối tăm, không biết nên làm gì tiếp theo.
Otomo Kumoaki sợ hãi đến cực độ, nó siết chặt lấy cổ Yuki, vừa khóc vừa nấc lên từng hồi: "Cô giáo Shibuya..."
Yuki vội lấy tay bịt miệng Kumoaki lại. Nói không sợ là dối lòng. Chính cô cũng đang sợ đến mức tim đập chân run, nhưng khi hình bóng người đó bất chợt lướt qua tâm trí, nỗi sợ hãi trong cô lại khó hiểu mà vơi đi phần nào.
Trong đêm tối mịt mùng chẳng thấy lấy một ánh sao, cô và đứa trẻ cứ thế co quắp trốn trong bóng tối tịch mịch. Yuki rất muốn gọi điện cho người kia, nhưng khi cô còn đang đắn đo do dự thì đối phương đã chủ động gọi tới.
Giọng nói của Amuro Tooru vang lên qua loa điện thoại, dồn dập và khẩn trương: "Cô đang ở đâu?!"
Shibuya Yuki suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Vào giờ phút sinh tử này, giọng nói của hắn đối với cô chẳng khác nào âm thanh cứu rỗi từ thiên đường. Cô cố gắng đè thấp giọng hết mức, nhanh chóng mô tả phương hướng và tình hình nguy cấp cho hắn.
Giọng nói của Amuro Tooru qua điện thoại bỗng trở nên lạnh lẽo đến tột cùng:
"Cô cứ ở yên đó chờ tôi, tuyệt đối không được di chuyển đi đâu hết! Nghe rõ chưa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co