Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

26

nguoidepstannl

Shibuya Yuki làm theo lời Amuro Tooru dặn, tìm một góc khuất để ẩn nấp. Cô ngoan ngoãn đứng chờ, chờ Amuro Tooru đến tìm mình.

Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại đặt trọn niềm tin vào gã đàn ông đó đến thế. Chỉ biết rằng, cô chắc chắn hắn nhất định sẽ tới.

Trong bóng đêm mịt mùng không thấy rõ năm ngón tay, Yuki chợt nhớ về chú gấu Bắc Cực lông xù năm nào, với nắm đấm giơ cao như một siêu nhân dũng mãnh đứng chắn trước mặt mình. Một luồng dũng khí to lớn bỗng chốc trào dâng, chảy tràn qua từng thớ thịt khung xương.

Đứa nhỏ trong lòng cô vẫn đang run rẩy không ngừng. Tiếng khóc của thằng bé mỗi lúc một lớn hơn, mà khoảng cách của đám người đòi nợ kia cũng đang ngày một thu hẹp. Chỉ cần chúng bước thêm vài bước vào sâu bên trong, chắc chắn sẽ phát hiện ra hai cô trò.

"Cô giáo Shibuya... Chúng ta... sẽ chết sao?"

Một đứa trẻ mới bốn, năm tuổi đầu mà đã phải thốt ra những từ ngữ nặng nề đến nhói lòng. Có thể thấy, bi kịch gia đình đã gây ra tổn thương tâm lý quá đỗi khủng khiếp cho thằng bé.

Yuki nhận ra đây không phải là cách hay. Cô liền nhét Otomo Kumoaki vào một cái thùng phuy rỗng bên cạnh, sau đó cởi chiếc áo khoác của cậu bé ra, quấn quanh một tấm nhựa tích sẵn để tạo thành hình dáng giả làm Kumoaki.

Cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ: "Nghe cô dặn này, em cứ trốn thật kỹ trong này, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, nghe chưa!"

"Cô giáo ơi..."

"Nghe lời cô, Kumoaki-kun chỉ cần ở yên trong đó, giữ im lặng là được."

"Không muốn đâu... Cô giáo... sẽ chết mất..." Kumoaki nức nở.

Yuki lấy trong túi ra tấm hình dán mà Kumoaki từng dán lên lưng gấu Bắc Cực, nhẹ nhàng dán lên má đứa trẻ. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản, dịu dàng nhất có thể: "Tin cô đi, sẽ không sao đâu. Đây là huy hiệu dũng cảm, là phần thưởng dành cho Kumoaki-kun vì đã ngoan ngoãn nghe lời cô."

Nói rồi, cô nhanh tay đậy nắp thùng lại, ôm chặt "hình nộm" bằng tấm nhựa vào lòng rồi hít một hơi thật sâu, dốc hết sức bình sinh chạy điên cuồng về phía nơi có ánh đèn sáng.

Đám côn đồ thấy bóng dáng Yuki cùng thứ mà cô đang ôm khư khư trong tay tưởng là đứa trẻ, liền gầm lên rồi lao tới như lũ đỉa đói thèm máu.

Yuki chạy bán sống bán chết. Trong ký ức miên man, năm cô học cấp ba, khi cha mẹ đột ngột qua đời, cô từng tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả. Chính vào khoảnh khắc tăm tối đó, cô giáo chủ nhiệm đã nắm lấy tay cô, tiếp thêm nghị lực nâng cô đứng dậy. Và cũng chính người cô ấy, tựa như một chiến binh kiên cường, đã hiên ngang đứng trước hội đồng quản trị nhà trường để đanh thép chỉ trích hành vi chiếm dụng học bổng của học sinh:

—— "Shibuya là thủ khoa, tại sao em ấy không được nhận khoản học bổng này mà lại phải làm 'lót đường' cho nhà trường? Như vậy mà gọi là công bằng sao?!"

—— "Đừng có mang mấy cái đạo lý lớn lao ra nói với tôi! Nói trắng ra thì những người như chúng tôi cũng chỉ là món đồ chơi trong tay các người mà thôi!"

—— "Các người vốn dĩ đâu có thiếu tiền, các người chỉ muốn con cái mình có được cái danh hiệu vinh dự đó! Nhưng còn một đứa trẻ nghèo, nó thực sự cần số tiền đó để đổi đời! Không có nó, em ấy sẽ không thể vào đại học!"

Sau vụ việc đại náo hội đồng hôm ấy, học bổng của Yuki được giữ lại, nhưng người cô giáo dũng cảm kia lại bị sa thải. Dẫu vậy, trước khi rời đi, cô vẫn dịu dàng dặn dò Yuki nhất định phải cố gắng học hành và tốt nghiệp thật giỏi.

Yuki đã hoàn thành lời dặn, tốt nghiệp thật xuất sắc. Bóng lưng cô ôm tấm nhựa chạy thục mạng trong đêm đen lúc này, trông sao mà giống dáng vẻ cô giáo năm xưa khi uất nghẹn bước ra khỏi cổng trường đến thế.

Gió đêm lạnh như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt. Yuki chạy nhiều đến mức hai đầu gối nhũn ra, rồi ngã nhào xuống mặt đất cứng đờ.

Đám đòi nợ đuổi kịp, nhìn thấy tấm nhựa văng ra mới biết mình đã bị người đàn bà này xỏ mũi. Yuki liều mạng bò ngược trở lại, muốn rút ngắn khoảng cách với thùng phuy, nhưng tốc độ bò lê trên đất của cô sao bằng đôi chân của bọn chúng.

"Con đàn bà chết tiệt, mày dám lừa bọn tao!" Một gã đàn ông gầm lên bừa bãi, hất hàm ra lệnh cho đám đàn em: "Cho nó một bài học nhớ đời!"

Bốp!

Rút chiếc gậy sắt từ trong người ra, tiếng gậy xé gió quất mạnh xuống cánh tay Yuki khi cô cố giơ tay che đầu. Cô vội reo lên một tiếng đau đớn. Ngay khi cú đập thứ hai chuẩn bị giáng xuống, cô bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú dồn dập, cùng ánh đèn pha cực mạnh xé toạc màn đêm tăm tối.

Yuki không nhìn rõ màu xe hay biển số, chỉ biết chiếc ô tô đó lao tới với tốc độ kinh hoàng như muốn thiêu rụi mọi thứ, trực tiếp tông văng hai gã đòi nợ ra xa.

Tiếng gào thảm thiết sau cú va chạm vang lên như những nhát roi quất thẳng vào tâm hồn cô. Tiếng động cơ gầm gừ, tiếng phanh xe rít ken kẹt trên mặt đường, tiếng kim loại va đập thô bạo vào xương thịt... từng âm thanh tra tấn thần kinh cô đến mức điên đảo. Cô cất tiếng khóc thét giữa mớ âm thanh hỗn loạn ấy.

Cho đến khi cả bốn gã côn đồ bị chiếc xe đâm cho tan tác, nằm bò dưới đất gào khóc xin tha rồi dìu nhau khập khiễng tháo chạy, khung cảnh mới dần im ắng lại. Kẻ cầm lái rõ ràng muốn lấy mạng chúng, mỗi cú đâm đều tàn nhẫn, không hề nương tay.

Một người đàn ông sắm bước xuống từ chiếc Mazda màu đen.

"Cô sao rồi?!" Amuro Tooru lao vội tới, nhìn Yuki đang mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy như cành cây trước gió lớn. Linh hồn hắn tưởng như cũng vừa bị rút cạn, sự sợ hãi tột cùng này khiến hắn cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.

Tiếng gầm nhẹ của hắn như sợi dây neo giữa dòng sóng dữ, từng âm tiết giận giữ đều đang nỗ lực kéo Yuki trở lại từ bờ vực sụp đổ.

"Chẳng phải đã bảo cô ở yên đó đừng có chạy lung tung rồi sao?! Sao cô không chịu nghe lời thế hả?! Cô điên rồi à?! Tại sao lại mò tới cái nơi quỷ quái này!"

Yuki không thể dừng việc run rẩy. Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt tuôn rơi theo từng cơn run bật bật. Cô đang vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi đến mức khiến con người ta nghẹn đắng, không thốt nổi thành lời.

Amuro Tooru bỗng lặng đi. Hắn chẳng còn dám cất lời chất vấn cô gái nhỏ liều lĩnh này nữa, bởi chính giọng điệu của hắn lúc này nghe cũng chẳng khác nào một kẻ ác nhân. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp lúc, nếu không, chẳng biết hậu quả sẽ tồi tệ đến nhường nào.

Hắn dang tay ôm chặt lấy người phụ nữ đang run rẩy vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Yuki không đẩy hắn ra, mà ngược lại còn dùng hết sức lực ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn.

Họ ôm ghì lấy nhau giữa đêm đen tịch mịch, cảm nhận dòng máu của đối phương đang sục sôi chảy trong huyết quản của chính mình.

Chuyện kết thúc như vậy đấy.

Yuki cầm chén trà nóng ngồi trong đồn cảnh sát, phía trước là các chiến sĩ công an đang tiến hành lấy lời khai đơn giản. Amuro Tooru đã giấu tiệt tình tiết mình lái xe đâm người, chỉ khai báo đơn giản rằng hắn dọa báo cảnh sát nên đám côn đồ sợ hãi tháo chạy.

Đứa trẻ và hai ông bà ngoại hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ có đồ đạc trong nhà bị đập phá chút ít. Đám đòi nợ cũng chỉ dám làm đến thế, chỉ cần người yên bình là tốt rồi.

Người duy nhất bị thương là Shibuya Yuki.

Khi cô lẳng lặng đi theo Amuro Tooru ra xe sau khi làm xong thủ tục, cô khẽ ôm lấy cánh tay phải đang bị quất đau đến mức không thể nhấc nổi. Dù chẳng biết Amuro Tooru lấy chiếc xe này ở đâu ra — trước đó hắn từng cằn nhằn không có xe rất bất tiện, chắc là do cái tổ chức ngầm kia cấp cho — nhưng cô cũng chẳng buồn gặng hỏi.

"Đau lắm à?" Amuro Tooru ngồi ở ghế lái, vươn người kéo dây an toàn giúp cô.

Yuki khẽ "ừm" một tiếng, bàn tay xoa xoa chỗ bị đánh, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì khóc: "Cảm ơn nhé."

"Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ, cô nói lại lần nữa xem nào." Amuro Tooru ghé sát tai lại gần, cứ ngỡ tai mình có vấn đề. "Có phải cô vừa mới cảm ơn tôi đấy không?"

"..." Yuki đôi mắt sưng đỏ, nỗi sợ hãi chực chờ trong lòng dần biến chuyển thành một luồng cảm xúc rung động lạ kỳ. Ở góc độ hắn không nhìn thấy, cô khẽ cong đôi lông mày liễu: "Cảm ơn anh."

"..." Amuro Tooru hoàn toàn sững người. Khối thịt mềm trong lồng ngực không chủ ý mà đập liên hồi dồn dập, kéo theo nhiệt độ trên gương mặt hắn bỗng nhiên tăng vọt, nóng rực như phát sốt.

Ánh mắt Yuki nhìn hắn lúc này khiến tâm trí hắn rối bời, hệt như một học sinh hư đang bị cô giáo nghiêm khắc soi xét, khiến hắn ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng, trong trẻo của cô cất lên:

"Mặc cái bộ đồ gấu Bắc Cực đó... chắc là nóng lắm nhỉ?"

--

Lời tác giả: 

Hắc Tooru: Chết tiệt, lũ tép riu các ngươi dám động vào vợ tao. 

Hắc Tooru: Hắc hắc, vợ iu biết đó là mình rồi sao? Vậy mình có thể đòi hôn hôn, có thể đòi ấy ấy rồi đúng không? Làm tròn lên một chút thì coi như tụi mình đã cưới nhau luôn rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co