[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
27
Làm anh hùng một lần là quá đủ.
Shibuya Yuki tự thấy khoảnh khắc ấy bản thân thực sự không cần phải quá ngầu làm gì. Nữ cảnh sát trên phim truyền hình giỏi lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái dáng vẻ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác đó, quả thực "ngầu" tới mức khiến người ta phải choáng váng.
Có điều, lúc bôi thuốc vào vết thương thì trông cô hơi mất hình tượng một chút.
"Đừng mạnh thế, đau lắm..." Mắt Yuki rưng rưng nước mắt khi cánh tay phải bị Amuro Tooru túm chặt lấy.
Bàn tay còn lại của hắn đang bóp một lượng lớn thuốc mỡ tan bầm, miết mạnh lên vết thương dài màu đỏ tím trên tay cô. Amuro Tooru lực tay rất lớn, túm chặt đến mức cô chẳng thể nào rút tay ra nổi. Trên làn da trắng muốt của cô, vết bầm đó lại càng thêm phần đập vào mắt.
"Đừng có nhúc nhích! Nếu không muốn đau đến chết thì tốt nhất là cắn răng nhẫn nhịn lần này đi." Amuro Tooru thấm rượu thuốc mát lạnh, từng chút một áp nhẹ lên cánh tay cô.
Nước rượu thuốc màu nâu vàng chảy tràn dọc theo cánh tay cô, nhỏ tí tách xuống đầu gối Amuro Tooru. Hắn dùng đầu gối kẹp chặt lấy hai chân Yuki để cô không thể cựa quậy trốn chạy.
Amuro Tooru vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn trách móc: "Tôi nói này, cô đã không biết cách xử lý mấy chuyện này thì thôi, sao cứ thích làm màu thế hả? Sao cái vía của cô lại dễ dính chuyện rắc rối thế không biết? Cô giáo Shibuya này, cô căn bản không nên đi làm giáo viên mầm non đâu, đi làm nữ cảnh sát mới hợp với cô đấy."
"Đừng nói nữa, tôi cũng là vì nhất thời luống cuống nên mới thế thôi mà." Yuki cắn răng chịu đau, cảm giác nóng rát của vết thương hòa cùng cái mát lạnh xót rát của rượu thuốc khiến cô cất lời đứt quãng vì tê dại. "Tôi đã từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ đâu, ai mà biết đám người đó lại thực sự dám làm ra những hành vi đáng sợ đến thế chứ."
Yuki nghĩ lại mà vẫn thấy run, đến gia đình người ta mà chúng còn dám vô tư xông vào quấy phá như vậy, thì đúng là không nên đặt quá nhiều niềm tin vào tình hình an ninh của cái quốc gia này.
Thuốc bôi cũng đã xong, mà cánh tay của Yuki cũng sắp bị Amuro Tooru túm cho suýt rời ra. Cô lắc lắc cổ tay, giương đôi mắt ấm ức oán trách nhìn hắn một cái.
Amuro Tooru bĩu môi: "Ai bảo cô cứ giãy giụa làm gì? Đã bảo chỉ cần chịu đau một chút để tôi bôi xong là êm chuyện rồi. Cô cứ nhúc nhích hoài nên tôi mới phải dùng lực chứ."
Thôi bỏ đi.
Yuki lười tranh cãi với hắn, dù sao thì nói tới nói lui cuối cùng lỗi sai vẫn cứ thuộc về cô.
Tuy nhiên, tay nghề xử lý vết thương của Amuro Tooru lại cực kỳ thuần thục. Đúng như lời hắn nói, nhờ xử lý tốt nên ngày hôm sau cánh tay Yuki đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất là không bị sưng tấy lên do tích tụ máu bầm. Lúc ngủ dậy, cô thử lắc lắc cánh tay, thấy xoay các góc độ đều ổn thỏa nên mới trút được gánh nặng trong lòng.
Sau khi biết chuyện, Viện trưởng lấy lý do cô bị thương để cưỡng chế yêu cầu Yuki ở nhà nghỉ ngơi. Trong điện thoại, bà còn xót xa mắng cô một trận: "Sao cháu có thể làm cái chuyện nguy hiểm như thế chứ? Cứ báo cảnh sát rồi ngoan ngoãn chờ họ đến giải quyết là được mà. Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, Kumoaki đã đi học lại bình thường rồi, không cần phải lo lắng quá đâu."
"Vâng ạ..." Yuki cúp điện thoại, thở dài nằm dài trên giường ôm lấy cánh tay.
Chờ đến khi phía ngân hàng làm rõ và bàn giao xong tài sản của biểu cữu, Yuki đúng là không cần phải chật vật kiếm tiền vội vã như trước nữa. Thế nhưng cái nhịp sống của một giáo viên đã ngấm sâu vào máu, đột nhiên phải nghỉ làm ở nhà, Yuki nhất thời chẳng biết phải làm gì cho hết ngày.
Đúng lúc đó, bà Matsunoki hàng xóm đã tìm cho Yuki chút việc để làm cho đỡ chán.
"Thật ngại quá Yuki-chan, bạn bà đột nhiên mời bà đi du lịch Hokkaido ba ngày. Mấy con mèo trong nhà bà đều đã gửi cửa hàng thú cưng trông giúp rồi, nhưng riêng con Gạo Tẻ tính nết kỳ lạ lắm, ngoài Yuki-chan ra thì nó chẳng chịu cho ai chạm vào người cả..."
Amuro Tooru từ tay bà Matsunoki đỡ lấy con mèo tam thể, cúi đầu nhìn bà lão đang chuẩn bị lên đường rồi mỉm cười trấn an: "Bà cứ yên tâm ạ, cứ để Gạo Tẻ ở nhà chúng cháu, tụi cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt."
"Tốt quá rồi, vậy bà đi trước nhé." Bà Matsunoki để lại thức ăn và cát mèo rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Con mèo tam thể nằm trong tay Amuro Tooru liền giương nanh múa vuốt, gè kè khè gè, dáng vẻ chẳng chút thân thiện. Amuro Tooru thả tợt nó lên ghế sofa, nhìn con mèo co rúm lại nép sau lưng Yuki mà lẩm bẩm: "Cái con vật nhỏ này đúng là phiền phức thật đấy."
Yuki quay đầu lại xoa đầu Gạo Tẻ: "Chắc là nó cũng thấy anh đáng ghét lắm đấy, ừm, thực sự rất đáng ghét luôn."
"..." Amuro Tooru câm nín.
"Nếu cô không muốn tôi bóp chết con mèo này thì tốt nhất là thu hồi lại cái câu vừa rồi đi." Amuro Tooru đe dọa.
Yuki chẳng buồn thèm chấp hắn, ôm mèo đứng dậy đi vào phòng ngủ. Amuro Tooru cũng hệt như một con mèo bự, lẽo đẽo bước theo sau.
"Cô nói cho rõ xem rốt cuộc ai mới là người đáng ghét? Nếu đêm qua không có tôi thì giờ này cô..." Amuro Tooru bỗng khựng lại, nuốt ngược những lời châm chọc vào trong họng.
Yuki còn đang giương mắt chờ hắn nói tiếp, kết quả sự im lặng đột ngột này khiến cô trở tay không kịp. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Amuro Tooru đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào con mèo trong lòng cô mà thẫn thờ xuất thần.
Bàn tay Yuki nhẹ nhàng vuốt ve bụng con mèo tam thể, khi cô gãi nhẹ, nó liền lật ngửa bụng ra, cái đuôi vẫy vẫy như đang tuyên bố chủ quyền. Cô có thể ôm cậu bé Kumoaki, có thể ôm lấy con mèo này... và cũng từng ôm chặt lấy hắn.
Ngay tại cánh đồng lúa mạch đêm hôm đó.
Đôi cánh tay cô đã siết chặt lấy bờ vai hắn, cơ thể cô mềm mại, khi run rẩy trong lồng ngực hắn tựa như có thể làm tan chảy cả không khí áp lực xung quanh.
Yuki nhìn dáng vẻ lặng im hiếm thấy của hắn, lần đầu tiên chủ động mở lời: "Anh này..."
"Sao thế?" Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn cô.
"Tại sao anh lại muốn làm một người xấu chứ?" Yuki thực sự rất muốn biết câu trả lời.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Yuki đã thấy rất rõ năng lực của hắn. Hắn có thể lập tức đoán ra Kumoaki chạy trốn đi đâu, thân thủ lại cực kỳ lợi hại, nghe đâu còn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Tokyo. Dù có làm bất cứ nghề nghiệp chính đàng nào, hắn chắc chắn cũng có thể gầy dựng nên một sự nghiệp lẫy lừng. Tại sao... nhất định phải dấn thân vào con đường tăm tối này?
Amuro Tooru khẽ cười, thong thả đứng dậy từ mép giường.
"Bởi vì tôi chưa từng gặp được một người giáo viên nào giống như cô cả."
Giọt nắng thu nhảy múa bên tai Yuki. Cô dường như nghe thấy tiếng giọt nước mắt vỡ vụn trong quá trình trưởng thành cô độc của một đứa trẻ mồ côi năm nào.
Thực ra, năm xưa vẫn từng có một người.
Người đó được Amuro Tooru gọi là "bác sĩ". Đó là một người phụ nữ lai, cũng giống như hắn, gả cho một vị bác sĩ người Nhật Bản. Người phụ nữ ấy có một gia đình vô cùng hòa thuận và êm ấm, còn hắn khi ấy chỉ là một thằng nhóc mồ côi thường xuyên đánh nhau sứt đầu sứt trán trước cổng phòng khám của bà. Một ngày nọ, hắn được con gái của người đó dắt vào phòng khám băng bó vết thương, và từ đó Amuro Tooru trở thành khách quen thường xuyên lui tới nơi ấy.
Người phụ nữ đó từng dịu dàng nói với chồng bà rằng, cứ coi nhà của bà như nhà của Amuro Tooru. Nhưng đến khi cả gia đình bà chuyển đi nơi khác, bà lại chẳng hề mang hắn theo cùng.
Trước khi đi, người phụ nữ ấy chỉ để lại cho hắn một lời tiếc nuối: "Xin lỗi cháu nhé Thấu-kun, sau này cháu không thể đến phòng khám chơi nữa rồi, vì chúng ta phải chuyển đi nơi khác mất rồi."
Amuro Tooru hiểu ra, việc hắn tự coi mình là người trong nhà cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương hão huyền mà thôi. Mặc dù sau này hắn mới biết gia đình Miyano chuyển đi là để lẩn tránh sự truy quét của Tổ chức chứ không phải vì muốn bỏ rơi hắn, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được việc Amuro Tooru nảy sinh lòng căm hận đối với cái quốc gia này.
Tại sao hắn sinh ra và sống ở quốc gia này, nhưng lại chưa từng được quốc gia này thừa nhận? Đã vậy thì thà đừng để hắn cất tiếng khóc chào đời ở nơi này.
Hắn đã vô số lần chạy trốn trong bóng đêm. Vừa giống như đang đuổi theo bóng tối, lại vừa như đang cố trốn chạy khỏi nó, để rồi cuối cùng chính mình lại hòa tan làm một với bóng tối tăm tăm đó.
Cho đến tận bây giờ, Amuro Tooru vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chấp nhận nán lại bên cạnh người phụ nữ này. Hắn hệt như một kẻ tham lam đang chìm đắm trong khoảng thời gian bình yên hiếm hoi, chỉ sợ rằng một mai mình lại phải quay trở về với vực thẫm tăm tối kia.
Hắn gia nhập Tổ chức cũng chẳng vì lý do gì quá to tát, chỉ đơn giản là thấy "vui" mà thôi. Hắn rất tò mò muốn xem thử trong lòng vực thẫm tăm tối đó rốt cuộc đang ẩn giấu những loại yêu ma quỷ quái gì.
Mười mấy năm qua, người ta tìm đến thần phật cầu nguyện là để mong nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp. Hắn cũng từng cầu nguyện, từng đứng tại một nhà thờ nhỏ cạnh cô nhi viện để đón nhận nghi thức rửa tội của Kinh Thánh.
Thế nhưng hắn lại gục chết ngay trước cây thánh giá. Khiến cho linh hồn mình vĩnh viễn rơi đọa xuống địa ngục.
Trong đôi mắt Amuro Tooru cuộn trào sắc thái báo thù cuồng loạn, giống như thứ chết chóc vừa bị bóng tối thiêu rụi, hắn nở nụ cười ma mị nhìn Yuki:
"Tôi chưa bao giờ được nhận tình yêu thương từ bất kỳ ai, vậy thì dựa vào cái gì mà bắt tôi phải dùng tình yêu thương để đối xử với thế gian này?"
Hắn và Shibuya Yuki, suy cho cùng vẫn là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cô ít nhất cũng từng được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và có một tuổi thơ hạnh phúc. Dù cha mẹ có qua đời, bên cạnh cô vẫn luôn có những người hàng xóm tốt bụng, cô giáo chủ nhiệm đầy bản lĩnh và tâm huyết, rồi khi đi làm lại gặp được người cấp trên công bằng bao dung.
Chẳng hề giống như hắn, mãi mãi đắm chìm trong đại dương đen kịt... chìm đắm, chìm đắm không lối thoát...
Yuki cũng chẳng rõ hắn đã tiến lại gần mình từ lúc nào. Đến khi cô kịp phản ứng lại, toàn thân cô đã bị hắn ôm trọn vào lòng, lưng tựa vào thành giường, còn hắn chống hai tay hai bên như tư thế chống đẩy, phong tỏa hoàn toàn tầm mắt của cô.
Hắn tuy đang chiếm giữ vị trí áp đảo, nhưng lại trông đáng thương hệt như một đứa trẻ đang đi mất phương hướng trong sương mù. Đường xương hàm khẽ cúi xuống trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được ánh sáng tạc nên, bờ môi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Hắn đang khao khát chờ đợi.
Chờ đợi một người có thể cho hắn thấy rằng cái cõi đời này vẫn còn lý do để hắn tiếp tục tồn tại.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng giáng xuống môi cô, dịu dàng rà soát và thăm dò. Ngay khi cô khẽ rên nhẹ một tiếng, hắn lập tức thừa cơ xông tới chiếm đoạt, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô. Cơ thể nóng rực của cô bị hơi nóng từ hắn làm cho bỏng rát, không chủ ý mà hé mở bờ môi để mặc hắn thỏa sức chiếm đoạt.
Hắn khắc ghi dấu ấn sâu đậm lên linh hồn Yuki, làm đảo lộn cả đại não đang hoàn toàn trống rỗng của cô. Mỗi một nhịp thở gấp gáp đều đang thốt ra những lời thì thầm âu yếm khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
"Đến đây dạy dỗ tôi đi... cô giáo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co