[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
28
Lồng ngực cô lạnh toát, quần áo đã bị xộc xệch trút bỏ đến tận ngang eo.
Bàn tay Amuro Tooru nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, nâng niu như thể đang nắm giữ một báu vật quý giá mà hắn cực kỳ mến thương, chẳng nỡ rời tay nửa bước.
Chính tiếng kêu "meo meo" của con mèo Gạo Tẻ đã thức tỉnh Shibuya Yuki khỏi cơn mê man khi tâm trí cô đang hoàn toàn trống rỗng. Cô giật mình hệt như bị điện giật, vội vàng ngồi bật dậy, co người ôm lấy ngực giương mắt kêu lớn:
"Đừng... Đừng như vậy!"
Hành động của Amuro Tooru bị ngắt quãng nửa chừng, gương mặt hắn tràn ngập vẻ hụt hẫng chua chát, tựa như kẻ đang chìm nghỉm giữa biển sâu, vất vả lắm mới vơ được tấm ván gỗ thì lại đau đớn phát hiện ra tấm ván ấy đã bị bọt biển làm cho mục rữa từ bao giờ.
"Vẫn không được sao?" Hắn cất giọng khàn khàn hỏi.
Yuki điên cuồng lắc đầu xua tay: "Không được!"
Cô ôm chặt lấy bộ quần áo không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, cuống quýt đứng dậy chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh.
Trong gương, gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, mái tóc thì rối bời. Vừa rồi, bàn tay gã kia nâng lấy sau gáy cô, một tay dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc, còn bàn tay còn lại thì... chẳng đứng đắn chút nào. Phải chăng đây chính là năng lực thiên bẩm của một "kẻ tình nhân quốc dân"? Chính cô cũng chẳng thể nhận ra mình đã bị thoát y sạch sành sanh từ lúc nào không hay.
Dưới cổ cô vương lại những vết hôn nóng bỏng, khi dùng ngón tay khẽ chạm vào, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn lưu lại trên làn da. Cô ôm lấy đầu, ngượng đến mức chỉ muốn đâm sầm vào gương cho xong.
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này chứ? Rốt cuộc... cô đang làm cái trò gì vậy?
Không được, tuyệt đối không được! Gã đàn ông này quá đỗi nguy hiểm, cô không thể tiếp tục lún sâu như thế này nữa.
Yuki bẻ ngón tay tính toán ngày tháng. Chỉ còn mười ngày nữa thôi. Đúng mười ngày nữa, hắn sẽ rời đi. Sau khi hắn bước ra khỏi căn nhà này, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Đúng vậy, nhất định phải giữ vững lập trường như thế!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vệ sinh đột ngột vang lên.
Yuki cảnh giác cao độ, hất giọng hỏi ra: "Làm gì đấy?"
"Cô làm cái gì trong đó mà lâu thế? Ra ngoài đi, tôi muốn tắm."
"..."
Giọng hắn nghe đầy vẻ bực bội, nén giận như thể đang cố kìm nén một ngọn lửa cuồn cuộn bên trong. Yuki nhanh chóng xốc lại quần áo chỉnh tề, kéo cửa chạy biến vào phòng ngủ, vừa chui vào trong liền thuận tay khóa chặt cửa lại.
Mười ngày tới, cô nhất định phải giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với cái tên nguy hiểm này.
Sau khi dội một gáo nước lạnh buốt người, Amuro Tooru cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục những hành vi dang dở. Hắn mang theo cơ thể sảng khoái bước ra balcony hóng gió. Cảm giác trống rỗng như linh hồn bị tách rời khỏi thể xác khiến hắn muốn làm điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm được gì.
Đúng lúc này, một cuộc điện thoại từ Tổ chức lại giội thêm một gáo nước lạnh tàn nhẫn vào tâm trạng vốn đã bực bội của hắn.
"Bourbon, chiều nay ghé qua Tổ chức một chuyến."
"Tôi đã bảo là dạo này không muốn nhận nhiệm vụ..."
Vermouth lạnh lùng ngắt lời hắn: "Nghe đâu cậu tự chuẩn bị cho mình một thân phận hoàn toàn mới. Đã không làm nhiệm vụ thì cần thân phận mới làm gì? Thân phận này... có lẽ tôi cũng nên biết qua một chút nhỉ?"
Thân phận mới. Tất nhiên là để chuẩn bị cho kế hoạch "tẩy trắng" sau này.
Amuro Tooru nhếch môi cười nhạt: "Vermouth, cô và tôi từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, đừng có đi quá giới hạn đấy."
"Được thôi, được thôi. Chiều nay Gin định xử quyết mấy tên phản đồ mưu toan đào tẩu khỏi Tổ chức, tôi vốn định mời cậu tới xem cho vui, nếu cậu không hứng thú thì thôi vậy."
Uy hiếp. Đây chắc chắn là một lời uy hiếp trắng trợn.
Amuro Tooru nhếch mép cười, chẳng hề tỏ ra chút nao núng: "Giết người thì có gì hay mà xem? Với những kẻ như chúng ta thì loại chuyện đó đâu còn lạ lẫm gì nữa?"
"Nói cũng đúng. Nhưng dạo này cậu có vẻ như bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi đấy nhỉ? Đừng có quá chìm đắm vào mấy trò giường chiếu đó đấy nhé."
"Cô nói nhảm cái gì đấy." Amuro Tooru đáp trả qua loa vài câu rồi thẳng tay cúp máy.
Bức ảnh mà Vermouth đưa cho hắn dạo trước chính là Otomo Suisan, bố của cậu bé Otomo Kumoaki. Otomo Suisan từng hợp tác với biểu cữu của Yuki để mở một công ty tín dụng đen, còn Tổ chức Da Tư Khắc thì lại có quan hệ giao dịch thương mại với hắn. Da Tư Khắc đã gửi một khoản tiền lớn ở chỗ Otomo Suisan nhưng mãi không đòi lại được.
Ban đầu Amuro Tooru định ra tay xử lý Otomo Suisan, nhưng trong quá trình điều tra gã biểu cữu của Yuki, hắn lại phát hiện gã cũng chính là một mục tiêu nằm trong danh sách cần làm rõ. Amuro Tooru chưa từng hối hận vì đã ra tay trừ khử biểu cữu của Yuki, nhưng hắn lại chẳng ngờ được rằng cái chết của gã lại khiến Otomo Suisan mất đi vây cánh, hoảng loạn ôm tiền bỏ trốn, dẫn đến hàng loạt bi kịch rắc rối về sau.
Hắn lái chiếc xe mới mua, lang thang vô định trên con phố sầm uất. Dạo quanh một hồi, chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa hắn tìm đến tận nhà ông bà ngoại của Kumoaki. Hai người già là người nhìn thấy hắn trước, khi đó Amuro Tooru đang đứng tựa vào thành xe, lười nhác tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà.
Bà ngoại Kumoaki vô cùng nhiệt tình mời Amuro Tooru vào nhà nghỉ chân. Bản thân Amuro Tooru vốn định mượn danh nghĩa luật sư để hỗ trợ hai ông bà đòi quyền giám hộ đứa trẻ, nhưng thực chất mục đích chính là để dò hỏi tung tích của Otomo Suisan. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể tiết lộ cho "cô nàng hoa sen trắng" kia biết, kẻo lại bị cô đứng lên giảng cho một bài đạo đức.
Vừa bước chân vào nhà, Amuro Tooru đã xộc vào mũi một mùi rượu nặc nồng đến ghê người. Trong phòng, có một người phụ nữ đang say khướt, mượn rượu làm càn gào khóc. Trên sàn nhà vương vãi vô số vỏ chai rượu rỗng.
"Ôi chao, sao lại uống đến nông nỗi này cơ chứ!" Bà ngoại Kumoaki xót xa kéo người phụ nữ đó dậy từ mặt đất, chật vật dìu vào phòng trong.
Đây hẳn là mẹ của Otomo Kumoaki. Nhìn qua thì đúng là một người phụ nữ vô trách nhiệm, chẳng ra làm sao.
"Thật ngại quá, để cậu phải chê cười rồi." Ông ngoại gọi Kumoaki ra ngoài.
Khi cậu nhóc mập mạp chạy ra, nó vội vã lướt qua mẹ mình để lao về phía cửa. Thế nhưng khi nhìn thấy Amuro Tooru đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn lại lộ rõ vẻ hụt hẫng: "Tại sao cô giáo Shibuya lại không tới ạ?"
Amuro Tooru đứng sừng sững trước mặt đứa trẻ, cúi thấp người nhìn khuôn mặt bụ bẫm ấy, hừ lạnh một tiếng: "Nhóc con, nhóc quấy rầy vừa vừa thôi nhé? Cô giáo của nhóc vì cứu nhóc mà suýt chút nữa bị bọn ma ma bét dái đâm chết, thế mà nhóc còn cứ bám lấy cô ấy không tha..."
Ông ngoại bưng ly trà nóng đi ra, vừa nghe thấy tin này liền giật mình kinh ngạc: "Hả? Cô giáo Shibuya bị thương sao?! Ôi chao, thật là tội lỗi quá, tất cả là tại cái nhà này..."
Amuro Tooru mò đến đây vốn là để dò xét tung tích của Otomo Suisan, nhưng nhìn dáng vẻ say bét nhè của mẹ thằng bé thì chắc chắn cô ta chẳng thể tỉnh táo ngay được. Hắn đành phải chờ xem lát nữa có thể khai thác được hướng đi nào từ hai ông bà cụ hay không.
Trò chuyện vài ba câu xã giao, cậu nhóc ngồi bên cạnh Amuro Tooru cứ đung đưa đôi chân ngắn tủn, vẻ mặt vô cùng chán đời. Amuro Tooru cũng thấy thật hết nói nổi, cái nhóc con này lúc ở trước mặt Yuki thì hoạt bát, đáng yêu biết bao nhiêu, sao cứ hễ đối mặt với hắn là lại im như thóc vậy chứ?
"Cái đó..." Otomo Kumoaki chủ động cất lời bắt chuyện với "đại ca" bên cạnh, "Anh cũng rất thích cô giáo Shibuya đúng không?"
Amuro Tooru khoanh tay trước ngực, "Ừ hử" một tiếng nhàn nhạt: "Đúng vậy, thì sao?"
"Vậy anh có biết... ở trường mầm non có một thầy giáo đang mặt dày theo đuổi cô giáo Shibuya không?" Otomo Kumoaki bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
Amuro Tooru buồn cười đáp lại: "Coi như là biết đi."
Thằng nhóc này chắc chắn là đang nói đến gã đàn ông cùng đi ăn ở quán đồ nướng với cô lần trước rồi.
Otomo Kumoaki bĩu cái môi nhỏ: "Em cực kỳ không thích thầy giáo đó, thầy ấy cứ thấy lạ lạ sao ấy."
"Ồ? Lạ làm sao?"
"Chính là rất đáng ghét ạ! Thầy ấy cứ đeo bám cô giáo Shibuya mãi, lại còn đi khoe khoang khắp nơi là mình yêu thầm cô từ lâu lắm rồi. Anh có sẵn lòng nhận ủy thác của em, đi điều tra gã đó không ạ?"
Khoảnh khắc Otomo Kumoaki thò bàn tay nhỏ vào túi quần móc ra vài đồng xu lẻ đưa tới trước mặt Amuro Tooru, hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chà, nếu đã là ủy thác của thằng nhóc này... mặc dù tiền thù lao ít xịu, nhưng đi điều tra thử một chuyến cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Bởi vì... chính bản thân hắn cũng đang khá là tò mò đấy chứ.
---
Lời tác giả: Cô giáo và học sinh "gấu Bắc Cực" của cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co