[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
29
Khi Meguro Chiya quay lại nhà trẻ làm việc, anh ta có chuẩn bị một phần quà nhỏ là bánh quy tự tay làm chia cho tất cả mọi người.
Cô Ishino rất vui vẻ, bốc ngay một miếng cho vào miệng rồi trầm trồ cảm thán: "Oa! Ngon tuyệt luôn!"
Meguro Chiya cười áy náy: "Mấy ngày tôi vắng mặt đã làm phiền mọi người quá, bao nhiêu việc lại phải dồn hết lên đầu các đồng nghiệp. Ngại quá đi mất."
Mọi người xung quanh vội xua tay: "Ôi dào, nói gì kỳ thế, đâu phải lỗi của cậu đâu. Chỉ cần cậu bình an quay lại là tốt rồi."
Meguro Chiya cười mỉm ngó sang Shibuya Yuki: "Cô Shibuya, bánh quy này có hợp khẩu vị của cô không?"
Shibuya Yuki lịch sự gật đầu đáp lại: "À, ngon lắm ạ."
Thật ra vị bánh hơi bị ngọt quá, lượng đường bột cho vào có phần quá tay. Nhấm nháp miếng đầu tiên thì thấy khá ổn, nhưng ăn đến miếng thứ hai là bắt đầu thấy ngấy họng. Một cô giáo khác vốn sành ăn cũng thẳng thắn góp ý điểm này, khiến Meguro Chiya đành gãi đầu hứa lần sau sẽ bớt đường lại.
Meguro Chiya ngượng ngùng gãi gãi gáy: "A, đây là lần đầu tôi tự làm bánh mà, chắc chắn là không tránh khỏi tay nghề còn vụng về rồi."
Một nam đồng nghiệp khác liền cười trêu: "Nói về trình độ làm bánh trái làm bếp thì trong hội chúng ta đỉnh nhất vẫn phải là cô Shibuya."
"Đúng chuẩn luôn! Lần trước cô Shibuya cũng làm món bánh quy tương tự ngon tuyệt cú mèo! Tôi còn tưởng là mua ngoài tiệm nổi tiếng về đấy chứ. Không biết sau này chàng trai nào may mắn lắm mới rước được cô về chung nhà đây."
Shibuya Yuki hơi đỏ mặt ngượng ngùng: "Mọi người đừng trêu tôi nữa mà, có gì đâu cơ chứ."
Cô Ishino bỗng chen ngang: "Ơ kìa, cậu Meguro? Sao hôm nay không thấy đeo đồng hồ nữa vậy?"
Meguro Chiya khựng lại một nhịp, vô thức đưa tay sờ lên cổ tay trái đang trống trơn. Yuki cũng sực nhớ ra, từ hồi mới tới đây làm việc, trên tay Meguro Chiya lúc nào cũng đeo chiếc ROLEX màu bạc sang trọng. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Meguro Chiya mỉm cười giải thích: "À, chuyện đó ấy mà, đợt nằm viện dưỡng thương đeo vào thấy vướng víu quá nên tháo ra, thế là thành thói quen, hôm nay đi làm vội quá nên quên mất."
"Thế à? Cái mẫu đó đẹp thật đấy. Tôi thấy cổ tay cậu vẫn còn hằn vệt da trắng kìa, cứ tưởng cậu thích nó lắm chứ." Cô Ishino ngồi đối diện cười hì hì trêu ghẹo.
Yuki vì đang mải mê trầm tư suy nghĩ chuyện nhà bé Kumoaki nên hoàn toàn không chú ý đến việc Meguro Chiya đang gọi mình.
"Cô Shibuya? Cô Shibuya ơi?" Meguro Chiya quơ quơ bàn tay trước mặt cô, "Cô có đang nghe tôi nói gì không đấy?"
Yuki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngượng ngùng giật mình: "Xin lỗi anh nhé, tôi vừa mải nghĩ chút việc linh tinh. Tiền bối Meguro... anh có chuyện gì sao?"
Gương mặt Meguro Chiya hơi ửng đỏ, anh ta chìa ra một ly cà phê nóng: "Tôi vừa mua ở máy bán hàng tự động ra, thấy sắc mặt cô có vẻ mệt mỏi nên đưa cô uống cho tỉnh táo này."
"À, vâng, cảm ơn anh nhiều." Khi đưa tay nhận lấy, Yuki bất ngờ phát hiện phía dưới ly giấy có kẹp một mảnh giấy nhỏ.
Bên trên nét chữ uốn lượn: ——【 Tối nay cô có thể qua nhà tôi, dạy tôi cách làm bánh quy được không? 】 Phía cuối dòng chữ còn vẽ thêm một hình mặt cười vô cùng đơn giản.
Mặt Yuki bỗng chốc nóng bừng. Dù chưa từng trải qua một mối tình nào, nhưng cô hoàn toàn hiểu rõ ẩn ý đằng sau dòng chữ này là gì. Một gã đàn ông chủ động mời con gái nhà người ta sang nhà mình vào buổi tối thì tuyệt đối không thể chỉ mang ý nghĩa đơn thuần như trên mặt chữ được.
Đây rõ ràng là một lời mời gọi hẹn hò đầy ám chỉ.
Gương mặt cô nóng rực, đỏ gắt đến mức ngay cả Viện trưởng đi qua cũng phải nhận ra điểm bất thường.
"Shibuya, cháu sao thế kia? Bị sốt rồi à? Sao mặt mũi lại đỏ gắt lên thế kia?" Viện trưởng lo lắng đưa tay áp lên trán cô, "Nóng quá này, cháu bị phát sốt thật rồi!"
"Phát sốt sao ạ? Làm sao mà thế được..." Yuki ngẩn người, theo bản năng thấy khó tin. Thế nhưng khi Viện trưởng lấy nhiệt kế ra kẹp thử, kết quả hiển thị cô thực sự đang bị sốt cao.
"Chắc là do mấy ngày nay lao lực bận rộn chuyện nhà bé Kumoaki quá đà rồi. Cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Có cần tôi xếp giáo viên nào đưa cháu về không?" Viện trưởng xót xa nhìn cô. "Để tôi bảo Meguro chở cháu về nhé."
Nghe đến đó, Yuki giật thót. Amuro Tooru hiện vẫn đang chễm chệ ở nhà cô, tuyệt đối không thể để đồng nghiệp trong trường dính dáng hay phát hiện ra gã đó được.
"Dạ không cần đâu ạ, cháu tự đi xe về được mà." Yuki vội vàng từ chối.
Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Meguro Chiya liền chu đáo bước theo ra tận cổng: "Cô Shibuya, nghe nói cô bị sốt, để tôi chở cô về nhà nhé, người mệt mỏi một mình đi đường không an toàn đâu..."
"Thật sự không cần đâu ạ..." Yuki xua tay liên tục.
Cô cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu hừng hực nóng, toàn thân như đang bị thiêu đốt. Cơn sốt bùng lên như một đống lửa, nhưng sâu trong từng lỗ chân lông lại như có luồng gió lạnh lùa qua, khiến cô run lên cầm cập.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch không còn hạt máu, Meguro Chiya vẫn kiên quyết đòi đưa về cho bằng được. Yuki mệt mỏi nghĩ bụng: "Thôi kệ vậy, tới gần cửa nhà thì bảo tiền bối quay về là được."
Đôi chân cô dần nhũn ra, mỗi bước đi bồng bềnh hệt như đang bước trên mây. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến cô vô thức ngả nghiêng, dựa nhẹ vào vai Meguro.
Meguro vội giơ tay đỡ lấy cô: "Xe tôi đậu ngay phía trước đây rồi, để tôi chở cô đi."
Yuki vừa định cất tiếng đáp "Vâng", thì bất ngờ một chiếc Mazda màu đen từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng, rồi thắng gấp một cú rít ken kẹt chặn ngay trước mặt hai người.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt ngông cuồng, chẳng mấy thân thiện của chàng thanh niên tóc vàng ngồi sau vô lăng:
"Cô ấy bận rồi, không phiền tới lượt anh phải phí tâm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co