[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
30
"Anh... anh là..." Meguro Chiya níu chặt lấy Shibuya Yuki, giương mắt đánh giá Amuro Tooru từ đầu đến chân. Là đàn ông với nhau, ai mà chẳng có chút cảm giác bất an, nhất là khi đối mặt với một kẻ sở hữu nhan sắc hoàn toàn áp đảo mình, sự đe dọa đó còn rõ rệt hơn cả "quy luật rừng xanh".
Amuro Tooru mở cửa xe, thong thả bước tới trước mặt hai người. Ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, chém phăng bàn tay Meguro Chiya đang đặt trên eo Shibuya Yuki.
Hắn tiến tới, tự nhiên tiếp quản Yuki từ tay Meguro Chiya. Chẳng hiểu sao, khi đối diện với đôi đồng tử màu tím xám ấy, Meguro Chiya bất giác thấy lòng trào dâng một cơn ớn lạnh. Đôi mắt đó như chứa đựng sức mạnh thôi miên, có thể cuốn phăng linh hồn của người đối diện. Đến lúc kịp hoàn hồn, Amuro đã dịu dàng đỡ cô ngồi gọn gàng trong xe.
"Này, tôi nói cho anh biết..." Meguro Chiya lấy hết can đảm, tiến lại ấn mạnh lên cửa xe đang mở. "Anh rốt cuộc là cái gì của cô ấy hả..."
Amuro Tooru chẳng buồn nể mặt, dùng lực đóng sầm cửa lại. Lực tay hắn rất mạnh, chiếc cửa xe đập mạnh vào tay Meguro Chiya. Cậu ta thấy mu bàn tay tê dại như bị búa tạ giáng xuống, đau đến mức nước mắt chực trào ra, bàn tay run rẩy không sao nắm lại thành nắm đấm được.
Khi cửa kính xe kéo lên, Amuro Tooru ngồi bên trong hiện lên chuẩn chỉnh như một tấm poster mỹ nam. Trong mắt hắn lúc này, Meguro Chiya chỉ là một con kiến mà hắn có thể tiện tay bóp chết trong lòng bàn tay.
"Tôi và cô ấy có quan hệ gì không cần phải báo cáo với anh. Cút ngay!" Amuro Tooru nhấn ga, chiếc xe lướt qua Meguro Chiya với tốc độ chóng mặt, bỏ mặc đối phương đứng đó hít đầy khói bụi, tức đến mức toàn thân run lên cầm cập.
Yuki sốt đến mức mơ mơ màng màng, đầu óc quay mòng mòng như nồi cháo đặc.
"Sao anh lại tới đây?" Cô thắc mắc hỏi. Sao vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy hắn rồi? Chẳng lẽ hắn đứng đợi ở cổng nhà trẻ suốt cả buổi đấy à?
"Tình cờ đi ngang qua thôi." Hắn nhàn nhạt đáp. Yuki không tin một chút nào, làm sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế được.
"Thật ngại quá nha, làm phiền chuyện tốt của anh rồi chứ gì." Giọng Amuro Tooru đong đầy vẻ mỉa mai, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái.
Yuki nghe ra ngay vị chua cay trong lời nói đó: "Đừng có nói bậy, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
"Xì, đồng nghiệp bình thường mà lại gắp thức ăn cho nhau ở quán nướng sao?"
Yuki lười mặc kệ hắn. Cơn sốt kéo đến khiến cô khó chịu đến mức không nói nổi câu nào, cổ họng khô khốc như có cọng lông vũ mắc kẹt bên trong. Cô ho sù sụ suốt dọc đường, đến lúc xuống xe thì Amuro Tooru nhét thẳng một viên kẹo ho vào miệng cô. Lòng bàn tay hắn ấm áp, lướt qua đôi môi cô mang theo hơi nóng cháy bỏng cùng vị bạc hà mát lạnh dịu nhẹ.
Ở bệnh viện, từ khâu làm thủ tục, đo nhiệt độ cho đến truyền nước, Amuro Tooru luôn sát cánh túc trực bên cô. Hắn cầm tờ kết quả kiểm tra, nhìn túi nước biển rồi bất chợt lên tiếng: "Nhìn đi, đây mới là việc mà một người đàn ông bình thường nên làm này."
Hắn buông một câu không đầu không đuôi, rồi bất ngờ phủ lên người cô một chiếc chăn lông mới mua. Yuki ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Trong tình huống bình thường, khi biết người phụ nữ mình thích bị sốt, người ta phải đưa cô ấy đi bệnh viện, chứ không phải gạ gẫm tới nhà cô ấy."
Yuki hoàn toàn câm nín. Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, cô nhất thời không kịp xử lý nổi cái logic của hắn. Amuro Tooru đứng trước mặt cô, vẻ mặt tựa như đêm đen bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp lo lắng. Đúng là đồ phụ nữ ngốc nghếch. Làm sao bây giờ chứ? Tính cách hiền lành này không chừng sau này sẽ bị kẻ khác bắt nạt đến chết mất.
"Mắt nhìn người của cô kém thật đấy." Hắn lầm bầm trong miệng.
Yuki quá mệt mỏi để cãi nhau với hắn, cô cuộn mình trong chăn, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Đúng lúc đuối sức nhất, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai mình. Giọng nói của Amuro vang lên từ phía trên đỉnh đầu: "Ngủ đi."
"..." Ngủ làm sao được cơ chứ? Thật sự chẳng yên tâm về cái tên này chút nào.
"Truyền nước ít nhất cũng mất một tiếng đấy, cố chống cự chẳng giải quyết được gì đâu." Hắn thì thầm.
Được rồi. Yuki thực sự không cưỡng lại được sự mệt mỏi rã rượi nữa, gục hẳn lên vai hắn rồi thiếp đi. Nếu lúc này cô mở mắt ra, có lẽ sẽ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mềm mỏng chưa từng có mà Amuro Tooru dành riêng cho cô. Hắn khẽ kéo lại góc chăn, đắp kỹ càng cho cô, mái tóc vàng óng tỏa ra vẻ ấm áp lẫn lộn những nỗi niềm phức tạp rối bời.
Chiếc điện thoại trong túi hắn rung lên liên hồi – tin nhắn giục giã từ Tổ chức. Đây là lần đầu tiên Amuro Tooru chậm trễ phản hồi nhiệm vụ. Hắn kiên nhẫn đợi đến khi Yuki tỉnh lại mới bấm tin nhắn trả lời cho Vermouth.
Thế nhưng, "đồ tiểu không lương tâm" này chẳng mảy may cảm nhận được việc hắn làm "gối đầu miễn phí" suốt một tiếng đồng hồ qua là vất vả thế nào. Vừa tỉnh dậy, cô đã vội vã gọi y tá rút kim tiêm để đòi về nhà.
Sau khi truyền xong chai nước biển, Yuki thấy người đỡ hơn một chút. Amuro Tooru nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán cô. Lúc về đến nhà, cô mệt đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết leo lên giường nằm lì.
Khi tỉnh dậy, khắp người cô đẫm mồ hôi. Cô ngồi dậy định nhờ Amuro lấy giúp cái nhiệt kế thì thấy phòng khách trống không, cửa chính hơi hé mở một khoảng. Ngoài hành lang, ánh đèn mờ ảo chiếu lên bóng dáng một người đàn ông.
Hắn ra ngoài sao?
Yuki nhẹ nhàng bước tới gần cửa, loáng thoáng nghe thấy hắn đang thấp giọng trò chuyện với ai đó:
"...... Số tiền đó tôi sẽ mang tới Tổ chức trong vòng 3 ngày......"
"...... Việc này tôi sẽ tự xử lý êm đẹp, anh không cần hỏi nhiều......"
"...... Hai người già và một đứa trẻ, có gì mà phải lo lắng......"
Nhạy bén như Amuro, hắn lập tức cảm nhận được luồng không khí xung quanh biến chuyển, liền quay đầu nhìn ra cửa và bắt gặp ngay bóng dáng của cô. Hắn lập tức cúp máy. Khi bước vào phòng, thấy Yuki đang ngoan ngoãn ngồi ngậm nhiệt kế với vẻ mặt "tôi chẳng nghe thấy gì hết", Amuro cũng không buồn vạch trần: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Yuki không mở miệng nói nổi, chỉ biết lắc lắc đầu. Cô hiểu rõ cơ địa của mình, hễ ốm một cái là ốm dai dẳng, đến cảm mạo thông thường thôi cũng hồi phục chậm hơn người khác rất nhiều. Lần này chắc phải hành sốt tới ba ngày mất.
Amuro Tooru tiến lại gần, khẽ xé miếng dán hạ sốt đã nguội trên trán cô ra. Nhìn những giọt mồ hôi lịn xịn trên thái dương cô, hắn dùng mép ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch. Cảm giác thô ráp từ vải áo cọ nhẹ vào da thịt khiến tim cô bất giác đập loạn một nhịp.
"Sao mặt vẫn trắng bệch thế này, chẳng có tí huyết sắc nào vậy." Amuro cúi đầu, áp sát trán mình vào trán cô. Chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.
Yuki mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào để trốn tránh.
"Để tôi đi nấu cháo cho cô." Amuro ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói khàn khàn vì đã chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày dài.
Yuki gật gật đầu, rút chiếc nhiệt kế trong miệng ra. Vẫn còn sốt khá cao.
Amuro xắn tay áo lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như thể sắp sửa đi làm một chuyện đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng khi đứng chôn chân trước chiếc nồi cơm điện, hắn lại bối rối gãi gãi mái tóc vàng óng, quay người lại ngượng ngùng hỏi:
"Mà... nấu cháo thì phải làm thế nào vậy?"
---
Lời tác giả:
Nữ chính ốm đơn thuần là do thể trạng sức khỏe thôi nhé. Ha ha ha, thấy mọi người cứ đoán là do cà phê hay bánh quy mà tui chỉ muốn xoa đầu cả nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co