Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

31

nguoidepstannl

Shibuya Yuki hết cách, đành bất lực đứng bên cạnh chỉ đạo tên "tay mơ" bếp núc này.

"Tỷ lệ nước với gạo là 7:1, tôi thích ăn loãng chút nên anh múc thêm một muỗng nước nữa nhé. Khụ khụ... Kìa ~ khụ khụ, anh phải vo gạo trước đã chứ khụ khụ... Đừng vặn lửa to quá, cháo bị khê đấy, khụ khụ. Nhưng cũng đừng vặn nhỏ quá! Khụ khụ... Lúc nấu cháo phải hớt bọt ra chứ khụ khụ... Anh múc hết cả nước cháo đi rồi kìa! Khụ khụ..."

Yuki chỉ đạo vô cùng hào hứng.

Trước đây ở nhà, Amuro Tooru luôn tìm đủ mọi cách trêu chọc làm cô tức điên lên. Không ngờ cũng có ngày cô được thể chê bai lại anh thế này.

Không biết có phải vì thấy Yuki đang ốm hay không mà Amuro Tooru cực kỳ nhẫn nhịn, cô nói gì nghe nấy.

Hứng khởi nổi lên, Yuki cũng quên luôn cả mệt mỏi trong người. Cô quấn chăn đứng ngay sát bếp: "... Độ này là vừa rồi đấy, tắt bếp đi. Đừng vặn ngược chiều kim đồng hồ, đấy là lửa to đấy! Đồ ngốc!"

Đồ ngốc.

Vừa thốt ra hai từ đó, Yuki liền cảm thấy hơi hối hận. Bởi cô thấy nét mặt Amuro Tooru hình như sầm lại đôi chút.

Chắc... không giận đấy chứ?

Yuki rụt đầu vào trong chăn.

Cũng tại khung cảnh hai người đứng trong bếp vừa rồi giống hệt ba mẹ cô ngày trước. Họ cũng vừa nấu cơm vừa trò chuyện vui vẻ như thế. Ba giỏi nấu canh, mẹ sành nấu ăn, cả hai đều dồn trọn tâm huyết vào từng bữa ăn gia đình. Món ăn được nấu bằng tình yêu thương lúc nào cũng ngon đến kỳ lạ.

Chỉ là từ sau khi ba mẹ mất, Yuki chỉ còn biết thui thủi ăn cơm một mình.

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng kể từ khi nhận ra Amuro Tooru chẳng hề có chút ý đồ nguy hiểm nào với mình, cô đã dần thả lỏng cảnh giác với anh qua từng ngày. Thế nên vừa rồi cô mới buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ.

Amuro Tooru liếc cô một cái, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc.

Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu. Ngay lúc Yuki tưởng anh sẽ buông lời cay đắng để chọc tức mình, thì Amuro Tooru lại cất lời: "Vừa nãy tôi tính cho thêm chút đường."

"..." Yuki cạn lời. Cho thì cứ cho đi, sao phải làm ra cái vẻ mặt đau khổ bi thương thế kia?

"... Kết quả không cẩn thận lại nêm thành muối." Anh hoàn toàn không giận vì bị mắng là đồ ngốc, ngược lại còn bày ra vẻ thất bại như học sinh tiểu học bị điểm kém. "Em... Ráng nhẫn nại ăn tạm vài muỗng nhé."

"..."

Đến cuối cùng, Yuki cũng chẳng ăn miếng nào.

Cả hai phải gọi đồ ăn giao tận nơi, một phần cháo ấm bụng nóng hổi. Còn nồi cháo trắng mặn chát kia đành để một mình Amuro Tooru giải quyết.

Yuki thảnh thơi ngồi thưởng thức cháo ngon, còn Amuro Tooru ngồi góc phòng nhấm nháp nồi cháo mặn như uống thuốc đắng. Cô nàng này chẳng có chút ý định muốn gánh chịu hậu quả cùng anh cả.

Nhưng trách ai được chứ? Trách anh lúc nãy sợ cô ốm ăn không ngon miệng nên mới lỡ tay cho rất nhiều, rất nhiều "đường" vào nồi thôi.

Nhìn bộ dạng nuốt không trôi của Amuro Tooru, Yuki liền bồi thêm: "Không được lãng phí lương thực đâu đấy."

"..." Amuro Tooru.

"Ít nhất em cũng phải ăn một miếng chứ, đây là món đầu tiên trong đời tôi tự tay nấu đấy. Dù chỉ là cháo trắng nhưng chứa đựng toàn bộ tâm ý của tôi mà." Amuro Tooru múc một muỗng cháo mặn, đưa đến tận miệng Yuki.

Yuki tỏ vẻ kháng cự, nhưng thấy dáng vẻ nhất quyết bắt mình nếm thử của anh, cô đành hé miệng chuẩn bị đón nhận thìa cháo mặn chát.

Thìa cháo càng lúc càng tiến sát, nhưng rồi lại bất ngờ lượn xuống, đánh tráo mục tiêu.

Anh nhẹ nhàng hôn phớt lên khóe môi Yuki một cái chóc.

"..."

"Đồ khốn! Đồ lưu manh! Mặt dày! Khụ khụ khụ..."

Sắc mặt vốn tái nhợt của Yuki nhờ ăn cháo nóng đã hồng hào trở lại, lúc này lại càng đỏ bừng vì ngại. Cô thò nắm đấm từ trong chăn ra, đấm thùm thụp vào người Amuro Tooru.

Amuro Tooru không đáp trả, chỉ bật cười lớn rồi ôm chồm lấy cô lăn lộn một vòng trên ghế sofa.

Việc bước chân vào nhà Yuki hoàn toàn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng Amuro Tooru biết rõ, bản thân đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên — từ khoảnh khắc ở bên bờ biển ấy.

Anh núp dưới bóng râm của chiếc ô bãi biển, còn bên ngoài là ánh nắng chói chang của bốn mùa.

Amuro Tooru dùng chăn quấn chặt lấy Yuki, bế thốc cô lên vai như bế một nhộng nhỏ rồi bế thẳng vào phòng, đặt ngay ngắn xuống giường.

Yuki thò cái đầu nhỏ ra khỏi lớp chăn dày. Nhìn Amuro Tooru ngồi thừ ở mép giường im lặng, trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác trống trải.

Anh... đang gặp phải rắc rối gì khó giải quyết sao? Trông có vẻ phiền muộn quá.

Yuki khẽ ho hai tiếng. Cô thấy anh lấy một viên kẹo ngậm từ trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng cô. Lần này là vị dâu tây. Rất ngọt.

Amuro Tooru trút một tiếng thở dài nặng nề. Bàn tay anh phủ lên bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra ngoài của cô, như thể đang nâng niu một bảo vật vô cùng quý giá.

"Tôi không phải là người Nhật." Anh cất lời, "Không, nói đúng hơn, trong người tôi mang dòng máu lai. Nhưng tôi lại sinh ra và lớn lên ở đất nước này. Cho dù có chán ghét nơi này đến đâu, thì cũng chẳng có quốc gia nào khác đón nhận tôi cả."

Trong xương tủy anh luôn mang theo cảm giác trôi nổi, bồng bềnh không định hướng. Giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh không thuộc về bất kỳ bến cảng nào trên xứ sở này.

Và rồi chiếc thuyền ấy... lại trôi dạt đến bên cạnh cô.

Lần này, anh không bao giờ muốn rời đi nữa.

Yuki nhìn bàn tay anh. Cô không rút tay lại mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mu bàn tay đối phương. Xương bàn tay người đàn ông này rất đẹp, thon dài và thẳng tắp, nhưng bọc bên ngoài lại là lớp da chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ. Vết sẹo mới chồng chéo lên vết thương cũ — đó đều là những gì anh từng phải trải qua trong quá khứ.

Amuro Tooru biết cô sẽ không vì bị bắt ép mà sinh ra hội chứng Stockholm với mình, nhưng anh muốn vì cô mà trở thành một người bình thường.

"Nếu tôi không phải là tội phạm, em có đồng ý làm bạn gái tôi không?"

Trái tim Yuki đập "thịch" một tiếng trúng đích. Cô ngước nhìn Amuro Tooru đang cúi đầu khẽ mân mê câu hỏi ấy, ánh mắt anh đong đầy sự khát khao.

Anh... đang nghiêm túc sao?

Yuki không trả lời.

Amuro Tooru cũng không ép cô. Anh chỉ dặn một câu "Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé" rồi đứng dậy đi ra phòng khách ngủ.

Yuki ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo tường.

Tính từ thời điểm hẹn ước... vẫn còn năm ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co