[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
32
Chẳng mấy chúc Shibuya Yuki đã nghỉ ngơi trọn vẹn ba ngày, dưỡng cho cơ thể hạ sốt và khỏe khoắn trở lại.
Trong thời gian này, các đồng nghiệp ở nhà trẻ ngỏ ý muốn đến thăm nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng.
Amuro Tooru vì chuyện này mà khó chịu ra mặt: "Sao lại không cho họ đến? Sợ họ phát hiện sự tồn tại của tôi à? Hay là sợ vị tiền bối kia của em bắt gặp tôi ở đây?"
Shibuya Yuki mặc kệ hắn lải nhải, thong thả ôm ly nước ấm: "Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy, tôi chịu."
"..." Amuro Tooru dường như nghẹn lời. Đây là cái kiểu thái độ thẳng thắn đến vô tâm gì thế này?
"Em nói một câu dễ nghe dỗ tôi thì chết chắc à?" Hắn cằn nhằn.
"Ừ, chết đấy." Yuki đáp không chút do dự.
"..."
Thế là Amuro Tooru bị cô chọc cho tức điên giận dỗi bỏ ra ngoài, lúc quay về trên tay lại ôm khít khao một bó hoa hướng dương rực rỡ.
"Đừng có hiểu lầm, cái này không phải tặng em đâu đấy." Hắn quay đi, lầm bầm.
"..." Yuki thầm nghĩ, cô cũng đâu có thèm hiểu lầm chứ.
Yuki hừ nhẹ một tiếng. Lấy nhiệt kế ra kiểm tra thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, cô rót một ly nước ấm to rồi đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn. Lúc bước ra ngoài, toàn thân sảng khoái nhẹ nhõm vô cùng, mấy thứ bệnh vặt u ám cũng theo đó mà bay sạch.
Vừa lau tóc bước ra phòng khách, Yuki đã ngửi thấy một mùi hương hoa hướng dương tươi mát thanh dịu.
Thế nhưng ngoài phòng khách chẳng thấy bóng dáng bó hoa đâu. Đến khi bước vào phòng ngủ, cô mới ngơ ngác thấy có kẻ đang bận rộn cắm hoa khắp nơi.
Hắn tỉ mỉ chia nhỏ bó hướng dương rồi cẩn thận đặt vào từng góc phòng ngủ của cô — mỗi một góc đều là nơi mà mỗi sáng chỉ cần vừa mở mắt ra là cô có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Trái tim Yuki bỗng chốc mềm xèo, tan chảy thành một vũng nước.
Cắm hoa xong xuôi, Amuro Tooru mới cầm chiếc túi nilon trống không quay đầu lại nhìn cô: "Chỗ của em là nơi đón ánh nắng tốt nhất, đặt hoa ở đây phơi nắng chút chắc không thành vấn đề chứ."
Yuki đành bó tay trước cái kiểu "ngoài miệng thì chê nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật" của hắn, gật đầu bảo: "Ừ, vậy cứ để ở đây đi."
Amuro Tooru cố kìm nén ý cười sắp chực trào trên khóe môi, làm bộ thản nhiên bước ra ngoài: "Hôm nay em không đi làm à?"
"Không, tôi xin nghỉ đến hết ngày mai cơ." Yuki đáp.
Amuro Tooru "à" lên một tiếng: "Tôi...Tối nay phải ra ngoài có việc."
Yuki liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, tiện tay bật chiếc ti vi cổ lỗ sĩ từng bị Amuro Tooru chê bai lên xem tin tức thời sự.
Từ bao giờ mà hình thức chung sống của hai kẻ này lại biến thành cái cảm giác giống như người một nhà thế này nhỉ? Thậm chí còn thành thói quen hỏi han công việc và báo cáo lịch trình của nhau nữa chứ.
Yuki ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở lời: "Không phải lần trước anh từng nói với tôi, nếu anh không phải tội phạm thì..."
Tại sao đêm nay vẫn phải đi ra ngoài làm gì?
Kể từ khi bước chân vào nhà cô, Amuro Tooru rất hiếm khi bén mảng ra ngoài. Yuki cũng lờ mờ đoán được đằng sau hắn là một tổ chức tội phạm, hơn nữa quy mô xem chừng không hề nhỏ chút nào. Dù chẳng thể hiểu nổi những chuyện phức tạp này, nhưng Yuki vẫn có cảm giác Amuro Tooru dường như đang ấp ủ ý định thoát khỏi cái tổ chức đó.
Amuro Tooru thầm nghĩ trong lòng, phải rồi, dạo gần đây anh đang bận rộn xử lý đúng mấy chuyện đó đấy chứ. Chỉ là muốn dứt áo ra đi khỏi tổ chức đâu phải chuyện đơn giản. Trước giờ trong tổ chức đâu phải chưa từng có ai nuôi ý định phản bội, nhưng Amuro Tooru chưa từng nghe nói có kẻ nào toàn mạng rời đi cả.
Trừ phi... Anh gom góp chút "hàng" ném cho mấy lão cáo già người Mỹ vẫn luôn lăm le lật đổ tổ chức. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tự tẩy trắng cho bản thân trước đã.
Yuki đang đợi Amuro Tooru đáp lời, ai ngờ vừa quay đầu lại thì bắt gặp sắc mặt tối sầm, lạnh như băng của hắn. Ngay cả đôi tròng mắt màu tím xám cũng nhạt đi, như thể được phủ thêm một tầng sương giá.
"Meo meo ~" Con mèo Gạo Tẻ lon ton chạy tới, cọ cọ vào chân Amuro Tooru.
Amuro Tooru bế nó lên khỏi mặt sàn, đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng gãi gãi phần bụng.
Yuki thấy hơi lạ. Mấy hôm trước Gạo Tẻ vừa nhìn thấy hắn là xù lông cảnh giác cơ mà, sao dạo này nó lại có vẻ bớt ghét hắn thế nhỉ, thậm chí thỉnh thoảng còn biết làm nũng nữa chứ.
Bà Matsunoki phải đến mốt mới về. À, mốt cũng chính là ngày hẹn ước giữa hai người.
Ban đầu cứ ngỡ khoảng thời gian một tháng ấy dài đằng đẵng, Yuki từng tự hỏi bản thân không biết làm sao để sống sót qua quãng thời gian đó. Nhưng chẳng ngờ thời gian trôi đi nhanh thế, những ngày tháng cứ thế trôi qua vùn vụt.
Vốn dĩ định bụng dành trọn cả ngày nằm ì ở nhà, cô lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát khu vực. Đầu dây bên kia là một nữ cảnh sát thông báo rằng gia đình người bác họ có chút thắc mắc về khoản di sản thừa kế kia, muốn mời cô ghé qua một chuyến để làm rõ.
Yuki và Amuro Tooru rời nhà cùng lúc. Cô ngồi nhờ xe của Amuro Tooru để đến đó. Tâm trạng Amuro Tooru trông vô cùng nhẹ nhõm, anh nhìn theo bóng Yuki bước vào đồn cảnh sát, rồi thản nhiên xoay vô lăng lái xe hướng về đích đến của riêng mình.
Mọi chứng cứ đều đã được ngụy trang hoàn hảo, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Với trình độ của đám cảnh sát Sở cảnh sát Thủ đô hiện tại, muôn đời họ cũng chẳng thể phát hiện ra vấn đề gì. Về điểm này, Amuro Tooru cực kỳ tự tin.
Nhưng Yuki thì mù tịt về những góc khuất đằng sau. Bản thân cô vốn dĩ đã cảm thấy vô cùng khó hiểu về chuyện này rồi — một kẻ keo kiệt như bác họ mà lại đột ngột có lương tâm, đem toàn bộ số tiền từng lừa gạt trả lại hết cho cô á? Làm gì có chuyện vô lý đó chứ?
Nhưng các cảnh sát đã nói vậy nên Yuki cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa thêm. Thế nên hôm nay được gọi đến đồn cảnh sát, cô hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Chỉ là điều Yuki không thể ngờ tới chính là vừa bước vào trong, cô đã nghe thấy tiếng thét khóc gào thảm thiết của thím dâu:
"Chồng tôi không hề tự sát, ông ấy bị người ta sát hại! Mấy người làm cảnh sát kiểu gì thế hả? Thậm chí còn chẳng thèm điều tra đã vội vã đưa ra kết luận như vậy! Chồng tôi hoàn toàn không mắc bệnh trầm cảm, chưa từng có bệnh trầm cảm bao giờ cả! Tôi sống chung với ông ấy ngần ấy năm, chưa từng thấy ông ấy phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Làm sao ông ấy có thể bị trầm cảm được chứ!"
Giọng thím dâu khản đặc, rõ ràng là đã làm loạn ở đây từ lâu lắm rồi. Vừa nhìn thấy Yuki, bà ta như phát điên lao chồm tới:
"Đều tại mày! Nhất định là do mày! Là mày mưu hại ông ấy đúng không? Nhất định là mày! Trả lại chồng cho tao! Trả chồng tao lại đây mau!"
Một nữ cảnh sát đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo bà ta lại, còn Yuki thì được mời vào một căn phòng nhỏ trống ở bên cạnh. Những tiếng thét cuồng loạn của thím dâu vẫn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ đều cấu xé, mắng mỏ Yuki thô bạo.
Yuki ngồi thẫn thờ trên ghế, đối diện là một nam cảnh sát lớn tuổi. Nam cảnh sát không hỏi quá nhiều điều khó dễ, chỉ ôn tồn hỏi cô về sự việc người bác họ từng lừa gạt gia sản của gia đình trước đây, sau đó bày ra một loạt danh sách tài liệu trước mặt cô.
"Thật ra hôm nay gọi cô đến đây chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình hình xoay quanh vụ việc thôi, hoàn toàn không có ý định quy tội gì cô cả." Giọng điệu nam cảnh sát rất nhẹ nhàng để Yuki an tâm. "Chỉ là vụ việc này càng nghĩ càng thấy có điểm kỳ lạ. Theo lời khai của cô, khi bác họ lừa số tiền đó từ tay cô thì mục đích vô cùng rõ ràng, hơn nữa ngần ấy năm qua ông ta chẳng hề có ý định chủ động hoàn trả, tại sao một kẻ từng 'phạm tội' lại tự mình giữ lại những 'chứng cứ phạm tội' như vậy chứ?..."
Mấy lời cảnh sát nói khiến đầu óc Yuki ong ong lên. Chính cô cũng thấy vụ việc này quá ư hoang đường. Vốn tưởng rằng đó là chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, nhưng lời cảnh sát vừa thốt ra lại khơi mào cho những nghi vấn trong lòng cô ngày một lớn dần.
Đúng vậy. Tại sao chứ?
Tình hình tài chính của bác họ thực chất chẳng khá khẩm gì cho mấy, chính nhờ số tiền của nhà Shibuya lúc đó mới giúp ông ta có vốn liếng để hùn hạp làm ăn với ba của Otomo. Nhưng tiền đầu tư coi như mất trắng, số tiền còn lại cũng buộc phải bồi thường trả góp cho Yuki. Thế nên thím dâu tất nhiên không đời nào nuốt trôi cục tức này.
Vào thời điểm bác họ qua đời, Yuki đang tăng ca cật lực ở nhà trẻ, tất cả mọi người ở đó đều có thể làm chứng cho cô. Hơn nữa cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cái chết của bác họ dính líu đến cô cả.
Cảnh sát liền bảo cô có thể ra về.
Trên đường trở về, đầu óc Yuki trống rỗng, từng câu chữ của cảnh sát cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu.
—— "Tuy nhiên cái chết của bác họ cô thực sự rất kỳ lạ. Thím dâu cô vẫn luôn nghi ngờ là do bị sát hại. Dù trên vỉ thuốc được tìm thấy tại hiện trường chỉ lưu lại dấu vân tay của một mình ông ấy, nhưng ngặt nỗi trong nhà lại chẳng tìm thấy hóa đơn mua loại thuốc đó đâu cả, mà bác họ cô lại là kiểu người đi mua bất cứ thứ gì cũng có thói quen giữ lại biên lai hóa đơn."
Biên lai hóa đơn ư?
Yuki bấu chặt lấy tay vịn ga tàu điện ngầm, nghe tiếng thông báo chuyển tuyến rồi bước thẫn thờ xuống dưới. Dòng người trong ga tàu đông nghịt, cô như một chiếc lá khô bị cuốn trôi giữa dòng đời bấp bênh, cứ thế đi theo lối cũ trở về căn nhà của mình.
Yuki nhìn chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn trà — đó là đồ của Amuro Tooru. Trước nay cô chưa từng chạm vào đồ đạc của hắn lần nào.
Thế nhưng... lúc này Amuro Tooru không có nhà.
Với đôi bàn tay run rẩy, Yuki vươn người với lấy nút nguồn và bật chiếc máy tính xách tay của Amuro Tooru lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co