Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

33

nguoidepstannl

Chiếc máy tính xách tay của Amuro Tooru quả nhiên có cài mật khẩu.

Shibuya Yuki cũng biết bản thân chẳng nên ôm lấy hy vọng hão huyền làm gì. Cô thở dài, toan từ bỏ thì chợt nhìn thấy hình nền máy tính của hắn là một bông tuyết. Một bông tuyết màu lam trong suốt tinh tế hiện rõ trên màn hình, trông không hề có cảm giác giá lạnh chút nào, ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng trong trẻo, thuần khiết.

"..."

Không lẽ...Thật sự thế sao?

Yuki nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn quyết định gõ dòng ký tự La Mã dùng tên của chính mình vào.

Chắc là không phải đâu. Yuki thậm chí còn thấy hành vi này của mình có hơi tự luyến quá mức.

Thế nhưng...

Màn hình chợt nhấp nháy chuyển động vài nhịp, rồi phát ra tiếng "lạch cạch" mở màn như một hiệu ứng kéo rèm cửa.

Cô... mở được thật rồi á?!

Yuki trân trân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt một hồi lâu, cho đến khi click thử chuột và thấy nó thao tác mượt mà thì mới xác nhận rằng mình đã đoán trúng mật khẩu.

Không... thể nào. Hắn lại lấy tên của cô làm mật khẩu cơ á?

Gò má Yuki bắt đầu nóng bừng lên, tựa như những chiếc lá phong trong khu vườn mùa thu bị ánh nắng phơi đỏ rực.

Cảm giác lén lúc xem đồ đạc của người khác thế này vốn chẳng hề phù hợp với nền giáo dục cô được nhận từ tấm bé. Thế nhưng... những điều nghe được ở đồn cảnh sát lúc trước lại cứ thôi thúc Yuki rằng cô buộc phải tìm hiểu xem dạo này Amuro Tooru đang làm những gì.

Hắn là tội phạm cơ mà — Yuki tự nhủ với lòng mình như thế.

Ý niệm đó thôi thúc cô di chuyển con chuột, lần lượt click mở mấy thư mục có số lượng vô cùng ít ỏi trên máy tính. Và quả nhiên mấy thư mục đó đều được cài mật khẩu bảo vệ. Nhìn qua cũng đủ hiểu bên trong chắc chắn cất giấu những bí mật động trời không thể để lộ.

Yuki lần lượt nhập tên của mình vào từng mục một, thử qua vài lần rồi phát hiện đều báo sai, điều này cũng chẳng khiến cô lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Dù sao cũng là người thuộc giới mafia, mật khẩu lồng mật khẩu, cẩn mật hai lớp là chuyện đương nhiên.

Thư mục duy nhất có thể mở ra được lại chứa đầy những tệp hình ảnh. Mà tất cả những bức ảnh đó... đều chỉ chụp duy nhất một người.

Là...

Đôi tay Yuki khẽ run lên.

Là Meguro tiền bối ư?

Amuro Tooru... đang điều tra Meguro tiền bối sao? Tại sao chứ?

Trong những bức ảnh đó, Meguro Chiya xuất hiện với vô số bộ trang phục khác nhau. Đồ mặc ra ngoài, trang phục đi làm, quần áo thường ngày... Nhìn vào những bức ảnh này, rõ ràng đây không phải là kết quả của việc theo dõi hay điều tra trong một sớm một chiều, mà là sự tích lũy kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài.

Đại não Yuki bỗng chốc trở nên tê dại vì thiếu oxy, và rồi cô nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa vang lên.

Tiêu rồi. Amuro Tooru đã về.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Yuki vội vàng tắt máy, sập nắp laptop lại, rồi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy rảo bước đến máy lọc nước lấy nước uống.

Lúc Amuro Tooru bước vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh cô đang ôm ly nước, ực từng ngụm lớn vào bụng.

"Về sớm thế?" Yuki ra vẻ tò mò, chậm rãi uống nước để trấn an tinh thần.

Phải thừa nhận một điều rằng kỹ năng diễn xuất của cô thật sự quá ư vụng về. Amuro Tooru chỉ liếc một cái là nhận ra ngay cô đang có điều bất thường.

Thế nhưng, hắn không vạch trần cô. Thay vào đó, sau khi trò chuyện bâng quơ vài câu với Yuki, hắn vươn tay sờ thử chiếc laptop vẫn còn hơi ấm.

Cô nàng này... đã xem lén rồi sao?

Lòng Amuro Tooru chùng xuống, tựa như có một tảng đá đè nặng, khiến cảm xúc của hắn bị lôi kéo trong vô hình.

Người ta vẫn thường nói: "Có tật giật mình". Và quả thực Yuki lúc này đang cực kỳ chột dạ. Đây là một sự thử nghiệm đầy táo bạo nhưng cũng kết thúc trong thất bại.

"Tôi..." Yuki lên tiếng, gãi gãi mái tóc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Amuro Tooru, "Hay là chúng ta đi siêu thị đi..."

Amuro Tooru trầm giọng đáp "Ừ": "Tự dưng lại đòi ra chợ mua đồ làm gì?"

"Chỉ là... cảm ơn anh đã chăm sóc lúc tôi bị ốm, tối nay chúng ta làm một bữa cơm thật thịnh soạn đi."

Những cảm xúc đè nén trong lòng Amuro Tooru bỗng chốc được giải tỏa sau câu nói đó, hắn mỉm cười nhìn Yuki: "Được thôi."

Trước đây, thực phẩm toàn được người ta giao đến tận cửa nhà, dù sao thì cũng toàn tiền của Amuro Tooru bỏ ra, Yuki cũng chẳng thấy xót ví gì cho cam. Tính ra thì đây mới là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn.

Lần trước cùng nhau ra ngoài vẫn là lần đến nhà hàng Tây hôm đó. Bữa ăn hôm ấy cả hai chẳng mấy vui vẻ gì, để rồi lúc về đến nhà Yuki còn nổi đóa một trận với Amuro Tooru.

Lần này coi như là Yuki chủ động ngỏ lời mời.

Tâm trạng Amuro Tooru trông vô cùng tốt. Hắn nắm lấy tay Yuki, thong thả bước đi phía trước.

Mỗi lần hai người ra ngoài, bao giờ Amuro Tooru cũng là người đi trước dẫn đường. Yuki lẽo đẽo bước theo sau lưng hắn, ngắm nhìn tấm lưng rộng vững chãi ấy, chợt có cảm giác chỉ cần đi theo hắn thì có thể đến bất cứ nơi nào trên thế gian này.

"Anh muốn ăn gì nào?" Yuki hỏi.

Amuro Tooru quay đầu nhìn cô, dịu dàng hệt như một chú thú cưng lớn ngoan ngoãn: "Gì cũng được."

Được rồi. Vậy thì cứ để cô tự do phát huy tài nghệ vậy. Yuki vẫn khá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình. Ở chung ngần ấy ngày, cô nhận ra hình như người đàn ông tên Amuro Tooru này chẳng hề có chút kén ăn hay kiêng cử món gì.

Đứng tần ngần ở khu bán thịt một hồi lâu, Yuki chọn một miếng ức gà và một miếng cá hồi. Cô tiện tay gom luôn cả phần đầu cá mà siêu thị thường chuẩn bị để vứt đi vào cuối ngày được đặt ở góc quầy.

Amuro Tooru đứng bên cạnh nhìn mớ đầu cá vốn dĩ chỉ chực chờ đem bỏ rác kia, không khỏi bĩu môi: "Sao lại nhặt mấy thứ này làm gì?"

"Hồi trước lúc tôi chưa có tiền, toàn đến chợ để chọn những phần nguyên liệu được bán giá rẻ thế này thôi." Yuki vừa nói vừa giơ chiếc túi nilon trong tay lắc qua lắc lại trước mặt Amuro Tooru. "Đừng có mà coi thường mấy thứ này nhé, nếu biết cách chế biến thì vẫn ngon tuyệt cú mèo, hơn nữa lại còn cực kỳ giàu dinh dưỡng nữa đấy."

"Ồ." Nghe đến bốn chữ "giàu dinh dưỡng", Amuro Tooru khẽ cúi đầu nhìn Yuki.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Yuki vội lấy tay che ngực, né người sang một bên: "Anh đang nhìn đi đâu thế hả!"

"Ha." Sức nén từ lồng ngực hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, đoạn thu hồi tầm mắt lại.

Gò má Yuki lại nóng bừng lên, sực nhớ đến những chuyện xảy ra trong lần đầu tiên hai người hôn nhau hôm trước. Cái tên này thật sự... quá mức thành thạo rồi đấy.

Cả hai mua sắm đến mức chất đầy một xe đẩy toàn nguyên liệu nấu ăn. Yuki chủ động giành phần trả tiền, lần đầu tiên tỏ ra hào phóng đến thế với Amuro Tooru.

Amuro Tooru cười mà không nói gì, thừa biết cô đang chột dạ. Chắc chắn là do đã lén lút xem trộm thứ bên trong laptop của hắn nên mới bày ra cái vẻ chuộc lỗi này đây.

Cô nương này... thật tình, hắn nên trị cô thế nào cho phải đây?

Yuki gánh vác trọng trách mua sắm và nấu nướng, còn Amuro Tooru thì kiêm luôn nhiệm vụ làm chân khuân vác. Bốn chiếc túi lớn lỉnh kỉnh đều bị nhét hết vào tay Amuro Tooru xách, còn Yuki thì cứ lững thững đi bên cạnh, tủm tỉm ngắm nhìn "lao động chính" của mình.

Thỉnh thoảng trong nhà có thêm một người đàn ông thế này quả thực cũng không tồi chút nào. Ít nhất thì cũng có người gánh vác hộ mấy việc tốn sức lao động.

Không đúng, không đúng. Cô đang tơ tưởng cái quái gì thế này? Tên này rõ ràng có phải là người lương thiện gì cho cam đâu cơ chứ.

Yuki thở dài thườn thượt.

Câu nói hôm đó của Amuro Tooru thực sự đã khiến cô dao động suốt một thời gian dài.

Nếu như... hắn thật sự không phải là tội phạm.

Biết đâu chừng sẽ có một phần vạn xác suất, cô thật sự nguyện ý làm bạn gái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co