[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
34
Trên bàn bày la liệt các món ăn, đặt ở vị trí chính giữa là một nồi canh đầu cá.
Đó là món canh được nấu từ chiếc đầu cá mà Shibuya Yuki đã mua ở siêu thị. Nước canh màu trắng sữa bên trên nổi lơ lửng những lát cà chua và gừng băm nhỏ. Bên trong còn rắc thêm chút tiêu trắng xay nhuyễn, khi uống vào vừa có vị cay tê kích thích, lại vừa mang theo chút vị chua ngọt bắt miệng vô cùng.
Amuro Tooru uống liền hai chén, sau đó đưa chiếc chén trống không của mình cho Shibuya Yuki: "Muốn thêm chén nữa."
"Ngon lắm sao?" Yuki hỏi.
Amuro Tooru gật đầu. Hắn nhìn cô gái ngồi đối diện đang khẽ cong khóe môi — đó là nụ cười đáng yêu nhất.
"Cảm giác túng quẩn vì thiếu tiền chắc là khó chịu lắm nhỉ?" Amuro Tooru hỏi.
Yuki đáp: "Đương nhiên rồi, trên đời này thiếu cái gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thể thiếu tiền được."
"Nhưng tôi có rất nhiều tiền, thế mà thứ tôi thiếu thốn nhất lại vĩnh viễn chẳng bao giờ có được." Amuro Tooru nói tiếp.
Trong lòng Yuki bỗng nhói lên một nhịp như bị ai đâm vào. Cô ngậm chiếc thìa trong miệng, nhìn Amuro Tooru vẫn còn trầm mặc với biểu cảm thèm thuồng sau khi thưởng thức xong bát canh.
Thứ... hắn thiếu thốn nhất sao?
"Lần trước em hỏi tôi tại sao lại bước lên con đường tăm tối này, thật ra đáp án rất rõ ràng..." Amuro Tooru đặt bát đũa xuống, nhìn bàn ăn đã bị càn quét sạch sẽ. Sự thỏa mãn ở dạ dày hoàn toàn không thể bù đắp nổi sự trống rỗng trong tâm hồn.
"Hồi còn rất nhỏ, vì mái tóc và màu da đặc biệt, tôi đã trở thành kẻ dị biệt trong mắt đám trẻ con. Ngay cả những đứa trẻ mồ côi cha mẹ giống như tôi cũng coi tôi là mục tiêu để trêu chọc. Chỉ khi dùng nắm đấm nói chuyện thì đó mới là lúc tôi thực sự có thể giao tiếp."
"Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước, thế nhưng giáo viên trong mái ấm lúc bấy giờ lại bảo với tôi rằng: những thứ không được ai yêu thích chính là rác rưởi."
Còn hắn chính là loại rác rưởi đó.
Nếu đã là rác rưởi, vậy chắc chắn nên sống ở nơi tăm tối nhất rồi. Hắn đã từng nghĩ như thế.
Amuro Tooru nhấp một ngụm trà xanh sau bữa ăn. Bên trong ngâm mật ong thấm đượm những lát chanh, hương vị chua ngọt ấy hệt như vị máu từng chảy qua khóe môi hắn ngày bé.
Hắn nhẹ nhàng kể cho Yuki nghe chuyện của mình, hoàn toàn không hề thấy đau khổ. Có lẽ cái cảm giác đau đớn ấy từ lâu đã bị chính hắn cố tình đè nén xuống rồi.
"Sau này, tôi quen một vị bác sĩ. Cô ấy đối với tôi rất tốt, chủ động mời tôi về nhà làm khách, để tôi làm bạn với con gái của cô ấy. Chỉ là sau đó, vì bị một thế lực vô danh uy hiếp, cô ấy buộc phải vào làm việc cho tổ chức của chúng."
"Cô ấy không muốn, liền cùng chồng và con chuẩn bị trốn khỏi Nhật Bản. Trước khi đi, cô ấy bảo với tôi rằng tôi không phải người nhà của cô ấy nên không thể đi cùng họ được. Sau đó, tôi vẫn hay lui tới quanh phòng khám của cô ấy, trơ mắt nhìn nơi đó bị đập phá để rồi quy hoạch lại thành một khu nhà liền kề."
Amuro Tooru thâm trầm nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt hoài niệm ấy khiến tim Yuki đập loạn nhịp.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ chính là..." Yuki kinh ngạc há hốc miệng.
Amuro Tooru cười nhẹ: "Không sai, chính là nơi em đang ở đây. Hơn 20 năm về trước, nơi này vẫn còn là một bệnh viện."
"Cho nên... lúc anh bị thương mới có thể..." Yuki vỡ lẽ.
Thảo nào. Cô chỉ nhớ đây là nhà của ba mẹ và mình, nhưng giấy tờ nhà lại ghi rõ căn nhà này được mua từ hơn 20 năm trước. Hóa ra là thế.
Nghía nhìn biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt hắn, Yuki bất chợt thấy nó chồng chéo lên hình ảnh của Otomo Kumoaki — đều là những biểu cảm đáng thương của một kẻ chưa từng thấu hiểu hương vị tình thân là gì.
"Ngày mốt là ngày cuối cùng trong thời hạn chúng ta hẹn ước rồi nhỉ?" Amuro Tooru mỉm cười hỏi.
Yuki gật đầu.
"Em có đi báo cảnh sát không?" Hắn đùa cợt hỏi.
Yuki hoàn toàn không có ý định đùa giỡn lúc này: "Nếu tôi nói là có, vậy thì anh..."
"Tôi sẽ buồn lắm đấy." Amuro Tooru bĩu môi, đầu hơi ngả ra sau tựa vào lưng ghế. "Chẳng lẽ em thực sự không có chút rung động nào với tôi sao? Tôi lại thất bại thảm hại thế cơ à? Quả thực đả kích lòng tự tin của tôi quá đi mất."
Yuki bắt chước ngữ điệu của hắn mà bĩu môi: "Đừng có mà tự luyến thế chứ."
"Nhưng mà mắt nhìn đàn ông của em quả thực vẫn cần phải nâng cao thêm đấy, tên kia..." Amuro Tooru ngẫm nghĩ, hừ mũi một tiếng.
Thôi bỏ đi, đằng nào thì anh cũng sẽ giải quyết hắn ta thay cô.
"Gì cơ?" Yuki hỏi.
"Tôi khuyên em trước tiên vẫn nên tìm một người có chất lượng tương đối tốt để tích lũy chút kinh nghiệm, rồi hẵng đi gặp những người đàn ông khác. Khi đó em sẽ nhận ra đàn ông trên thế giới này vẫn có sự phân định ranh giới vô cùng rõ ràng."
Yuki nhìn cái vẻ đắc ý nhỏ của hắn, rõ ràng là đang tự xếp bản thân vào cái nhóm đàn ông chất lượng tốt kia rồi.
"Nếu đàn ông chất lượng tốt mà đều là tội phạm cả, vậy thì em thà độc thân cả đời còn hơn." Yuki đáp.
"..." Amuro Tooru nghẹn lời.
Yuki căm ghét tội phạm. Cha mẹ cô vì tên tội phạm chạy trốn mà chết dưới bánh xe. Giáo viên của cô cũng bị tên tội phạm đột nhập cướp bóc đâm chém đến chết. Cô căm ghét tất cả mọi loại tội ác. Giá như không có tội phạm, cuộc đời cô có lẽ đã không rẽ sang hướng này.
Yuki vẫn luôn đinh ninh như thế. Cho đến tận bây giờ, ý nghĩ đó vẫn chưa hề thay đổi chút nào.
---
Thời tiết hôm sau vô cùng ẩm ướt. Bà Matsunoki gọi cho Yuki một cuộc điện thoại, bảo rằng chuyến bay bị trễ nên thời gian về nhà sẽ phải lùi lại một chút. Yuki dặn bà cứ yên tâm, nhóc Gạo Tẻ ở nhà cô ngoan lắm.
Qua mười hai giờ đêm nay, anh ấy sẽ phải đi.
Yuki nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, rồi lại liếc sang Meguro Chiya đang ngồi cạnh chuẩn bị tan làm.
"Cái đó... Meguro tiền bối." Yuki nhớ đến thư mục đầy ắp ảnh của anh ta trong laptop Amuro Tooru, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở một câu. "Hôm nay hình như trời sắp mưa đấy, em thấy tiền bối cũng không mang theo ô hay áo mưa gì cả. Nghe dự báo thời tiết nói trận mưa này khả năng cao sẽ kéo dài đến tận trưa mai cơ. Sáng mai anh lại có tiết sớm nữa, thời gian gấp gáp thế không biết anh có đến kịp không... Chi bằng ở lại trường nghỉ ngơi luôn một đêm đi ạ?"
Meguro Chiya mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn sự quan tâm của Yuki nhé, anh không sao đâu."
Yuki mím môi, không nói gì thêm.
Tiết học chiều nay của cô kết thúc khá sớm, về nhà cũng sẽ sớm hơn một chút. Trưa nay lúc cho Gạo Tẻ ăn cô đã bỏ hơi ít thức ăn, chắc giờ này con mèo đó đang kêu meo meo inh ỏi rồi.
Lúc Yuki về đến nhà, cô lấy chiếc chìa khóa mà bà Matsunoki để lại cho mình, mở cửa nhà bà bước vào lấy thức ăn cho mèo. Nhưng rồi cô phát hiện cửa nhà bà đang khép hờ — Gạo Tẻ biến mất tiêu rồi!
"Gạo Tẻ! Gạo Tẻ!" Yuki cất tiếng gọi tên con mèo suốt dọc cầu thang.
Một tay ôm khư khư khay thức ăn cho mèo, tay kia cô cầm chiếc búa nhựa gõ lộc cộc vào hộp thức ăn để phát ra tiếng động. Người ta bảo làm vậy sẽ giúp mèo nghe thấy âm thanh quen thuộc khi ăn uống mà tự tìm đường về.
Yuki tìm kiếm từ cầu thang nhà mình cho đến khắp cả khu chung cư, đôi chân đã mỏi nhừ, đầu gối bủn rủn.
Cô gọi cho Amuro Tooru mấy cuộc liền, nhưng chẳng cuộc nào có người nhấc máy.
Rốt cuộc là sao chứ? Tại sao không nghe máy? Gạo Tẻ đi đâu mất rồi?
"Gạo Tẻ ——" Yuki khóc nghẹn. Cô vừa lau dòng nước mắt, vừa trân trân nhìn màn mưa phùn lất phất mà gào lên khản đặc cả giọng.
Những hạt mưa mỗi lúc một nặng nề hơn. Yuki gần như chẳng thể phân biệt nổi thứ đang chảy giàn giụa trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa.
Gạo Tẻ lạc mất rồi. Cô đã làm mất Gạo Tẻ rồi.
Yuki ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Cô vùi mặt vào đầu gối, nức nở đầy tự trách và ấm ức.
Tại sao cửa nhà bà Matsunoki lại mở chứ?
Hôm qua... Chính là ngày hôm qua!
Yuki đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Trong đại não cứ như có một mớ hỗn độn đang bị các luồng suy nghĩ đảo lộn, tái cấu trúc.
Hôm qua chính là ngày Amuro Tooru nói rằng ban ngày hôm nay cả hai người đều không có nhà, để Gạo Tẻ ở nhà một mình chắc sẽ chán lắm. Nhà bà Matsunoki có rất nhiều cây leo cho mèo và đồ chơi, cứ thả Gạo Tẻ sang đó thì nó sẽ không buồn chán nữa.
Cô không hề muốn nghĩ về Amuro Tooru theo hướng tồi tệ. Nhưng bà Matsunoki đang đi vắng, con cái thì ở nước ngoài, người duy nhất có chìa khóa nhà bà ngoại trừ bà ra thì chỉ có Yuki và Amuro Tooru.
Người có thể mở cửa nhà bà Matsunoki... cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, Yuki gọi cho Amuro Tooru thêm một cuộc nữa. Vẫn không bắt máy.
Cứ mỗi lần không tài nào liên lạc được với Amuro Tooru, thì đa số là lúc hắn đang làm chuyện gì đó sau lưng mà cô không hề hay biết. Giống như đêm bác họ qua đời vậy, rõ ràng Amuro Tooru không hề có nhà, thế mà ngoài miệng lại bảo mình chỉ đi dạo ở quanh đây.
Yuki có một dự cảm. Chuyện này có xác suất cực lớn là có liên quan đến Meguro Chiya.
Yuki lau sạch nước mắt, đứng phắt dậy vẫy một chiếc taxi đọc địa chỉ nhà của Meguro Chiya, rồi giữa cái lạnh thấu xương của cả người, cô lao thẳng về nơi tăm tối nhất thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co